Bố Cục - ( truyện dài, 18+, loli, ntr, hiep dam, lich su,...) - Chương 6
, 255, 77)”>Chương 6: Luyện Thể Cảnh.
“Tu luyện là quá trình tiến hoá, phát triển… tuy nhiên chúng ta không biết cực hạn của quá trình này ở đâu; có thể là Thần hay Thánh hoặc có thể cao hơn.”
“Nhằm xác định rõ ràng các bậc hiền nhân đi trước phân ra những mốc quan trọng. Gồm mười hai cảnh giới, từ luyện thể cảnh nhất tầng đến luyện thể cảnh thập nhị tầng.”
“Trong đó, nhất tầng, nhị tầng, tứ tầng, lục tầng, bát tầng, thập tầng, thập nhị tầng là quan trọng.”
“Mỗi lần đột phá, chúng ta lại thoát thai hoán cốt.”
Lão Phú chú giải thông tin cần thiết.
“Những cảnh giới kia trước chưa nói đến, tầng thứ nhất người phải bước đến được.”
“Luyện thể cảnh nhất tầng là quá trình hình thành một luồng năng lượng, nhờ nó mà đả thông kinh mạch toàn thân thể.”
“Kinh mạch con người gồm nhiều mạch nhưng chủ yếu sáu đại mạch: Duy, Khiêu, Đốc, Nhâm, Xung, Đới.”
“Xung qua sáu đại mạch coi như đã bước vào.”
Dương Công cũng ghi chép, lý giải cặn kẽ những lời lão.
……………………………..
Dương say mê, hắn bị hấp dẫn bởi phần mở đầu của công pháp:
“Vạt vật trong Thiên Địa đều một thể có âm, có dương.”
“Âm Dương bản nguyên của Thiên Địa, chúng luôn liên kết thành một khối, cân bằng – hài hoà với nhau, Âm thịnh thì Dương suy, Dương thịnh thì Âm suy.”
“Thiên Địa luôn muốn cân bằng vạn vật, Âm Dương cũng không ngoại lệ, do đó một trong hai vượt quá Đại Tự Nhiên sẽ luôn tìm cách cân bằng.”
“Dương Công lấy căn nguyên của người tu đạo tu lên Dương Lực. Dùng chính sức mạnh của nó cải tạo thân thể, phát huy sức mạnh và tiềm năng chủ thể. Quan trọng hơn nhờ nó mà kẻ tu đạo tiếp cận đến bản nguyên của “Dương” trong Thiên Địa, Vũ Trụ.”
…………………..
“Được rồi, bắt đầu đi.”
Lão Phú trong người lấy ra hộp gỗ nhỏ.
Lật mở hộp gỗ ra, mùi thơm của thảo dược, thuốc lá lan toả.
Viên thuốc màu đen được lão dùng dược liệu trân quý sắc lên rồi cô cạn thành hình. Người đời gọi nó là Đan Dược.
Dương cầm viên đan không suy nghĩ liền bỏ vào miệng, nước miếng hoà vào đan dược một dòng nước ấm được hình thành chảy từ cổ họng xuống thực quản.
Cảm nhận dược lực đang hoà tàn, nhiệt độ cơ thể hắn dần tăng, nơi thực quản đang xảy ra quá trình phản ứng, đan dược ngấm toả ra khí, dần dần tích tụ thành những đám mây di chuyển, lan toả nhiệt độ ra toàn cơ thể.
Nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng lên, trên khuôn mặt nhắm nghiền của Dương bắt đầu xuất hiện những giọt mô hôi li ti…
Dương nhớ quá trình đầu hình thành luồng năng lượng, đợi khi hoà tan hết dược lực thành những khối khí thì tập trung tinh thần điều khiển chúng.
Tâm thần Dương vươn đến tiếp xúc khối khí thì chẳng may khối khí bạo động đánh úp vào tâm thần hắn.
Cả tâm thần hắn chìm vào biển đỏ bao la, mênh mông, tâm thân hắn di chuyển không lối trong khoảng không, không biết phương hướng.
Hắn hơi hoảng, không biết xử lý ra sao, thân hình khẽ run…
Bàn tay ôn hoà mát lạnh của Lão Phú chạm vào bờ vai hắn, giọng lão nhỏ nhẹ đầy ma lực:
“Đừng gấp gáp, người hay cảm nhận nó.”
Luồng lực đó giúp Dương định tâm lại, hắn nghe theo lão Phú, tâm thần cảm nhận xung quanh.
“Có gì đó trong biển đỏ này, hắn cảm được.”
Hắn cảm ra được một sợi dây năng lượng vô hình đang đi qua hắn.
“Dùng tâm thức tiếp xúc với nó, hài hoà với nó.”
Dương nghe theo lời lão, xuất Tâm Thức ra bao bọc đường dây đó, hắn để Tâm Thức của mình hoà vào làm một với sợi dây.
Tâm Thức hắn khẽ động, vậy mà cả sợi dây đó cũng di chuyển, kéo theo là cả biển đỏ năng lượng. Vậy là hắn đã khống chế được luồng năng lượng này.
Nhớ sơ đồ hình đại mạch, Dương điểu khiển nó theo mạch, đi được một lúc khối khí bị chặn lại, hắn đoán đã đến huyệt Duy.
Tâm Thần khống chế, cả luồng năng lượng dồn lên công phá huyệt Duy, khối khí đỏ thẫm lên ăn mòn huyệt, theo đó thân xác Dương cũng hứng chịu cơn nhức.
Đại huyệt bị ăn mòn sinh ra những lỗ hổng, Dương Khí phả vào sức nóng, nhiệt lượng phá hỏng huyệt Duy.
Dương rên lên nhẹ vì chịu cơn đau nhói do phá huyệt, luồng năng lượng chạy ào ào qua huyệt Duy.
Cơn nhói đau liên tục ập đến, Dương dùng cách công phá trước đã đả thông liên tục hai huyệt tiếp theo Khiêu và Đốc.
“Dễ dàng như vậy sao?”. Hắn cũng phải trả giá.
Do dùng sức mạnh hung bạo công phá dễ dàng vượt qua và chịu ít đau đớn ăn mòn nhưng đánh đổi năng lượng tiêu tốn khá nhiều mà những huyệt tiếp theo công phá càng cần thêm nhiều lực.
“Chỉ còn một nửa Dương Khí.”
Nếu hắn không đả thông đủ sáu huyệt, khiến cơ thể mất cân bằng, dẫn đến tàn phế, tổn thương, có khi còn mất mạng.
“Tiếp tục.”
Dương điều khiển Dương Lực tiến công huyệt Nhâm.
Lần này hắn cho Dương Khí ra vào bào mòn, khi huyệt Nhâm suy yếu hắn nhất kích xông qua.
Trái tim hắn co thắt, căng phồng rồi trở lại bình thường.
“Chỉ tốn một phần tư Dương Lực.”
Huyệt Xung, cũng cách tương tự nhưng có vẻ khó khăn hơn lúc trước, tổn thất Dương Lực một phần ba.
“ Vẫn còn kha khá năng lượng.”
Hắn tự tin có thể xông qua đại huyệt cuối cùng: Đới.
Dương Khí phả vào huyệt Đới, sức nóng thiêu đốt, ăn mòn nút thắt.
“Khả năng ăn mòn sao thấp đến vậy?”
Dương điều động thêm năng lượng đến công phá.
“Hiệu năng ăn mòn sao giảm so với lúc huyệt Xung?”
“Dồn lực, hắn không tin dùng hết số này không thể phá huyệt Đới.”
Dương lực tuôn trao, đám mây khối khí đỏ thẫm lao ập đến nút thắt, nhiệt độ huyệt đới tăng mạnh lan tới khắp cơ thể…
Kèm theo đó là những cơn rên đau nhức, chán Dương nổi tấm mồ hôi, cả người hắn ướt đẫm.
Cơ thể hắn bắt đầu chịu phản ứng phụ lên cơn giật loạn.
Lão Phú toả ra khí giúp Dương bình ổn.
“Dương Lực chỉ còn một nửa nhưng nút thắt vẫn không tổn hao là mấy.”
“Ngươi đã quá nóng vội.”
“Bình tâm lại, sử dụng cách cũ, bào mòn từng tí.”
Dương nghe theo, điều khiển năng lượng theo cách cũ, tuy hiệu quả chậm nhưng cũng có tác dụng.
Trải qua một lúc, đã xuất hiện vét nứt, lỗ thủng nhưng Dương Lực cũng không còn nhiều.
Nếu cứ để năng lượng bào mòn vậy cũng không phải là cách vì ăn mòn chỉ tính tạm thời, hết số lượng chắc sẽ không phá vỡ.
Vận dụng cách cũ dồn lực một phát dứt điểm.
Tâm Thần khống chế Dương lực phát động tất cả xông lên, năng lượng ào ào đánh phá nét gãy, nét đứt .
Năng lượng đang dần dần tiêu hao nhanh chóng.
Dương lực không còn là mấy.
“Không được, sao vẫn chưa phá?”
Tâm trang hắn lo lắng, hắn không giám nghĩ đến kết quả thất bại.
“Cố gắng, chắc chỉ còn một chút.”- Dương tự kích lệ bản thân.
Hắn dồn ép tâm thần năng lượng vào một.
“ Bùm Bùm Bùm….”
Bào mòn, bào mòn, nứt vỡ, nứt vỡ, sụp đổ và sụp đổ.
“ Oà,…”
Đầu hắn ong lên báo hiệu.
Qua, vậy mà xông qua, một thế giới mới trắng tinh hiện ra.
Dương vui mừng nhảy lướt, bay trong khoảng trời.
“Hắn thấy mình thật giỏi.”
Hắn tự cho mình hưởng thụ, nghỉ ngơi một lúc.
Thế giới màu trắng với điểm chân trời có màu sáng nổi lên, hắn đoán chỉ cần đến đó là hoàn thành.
Bay theo luồng ánh sáng, tâm thần thanh thản thư thái, hắn đến rất gần luồng sáng đó rồi.
Tăng tốc độ tầm thần bay tới chạm vô điểm sáng đó nhưng bỗng chốc như bị một bức tường vô hình nào đó chặn lại.
“Là sao?”
Hoá ra vừa nãy hắn chỉ xông vào bước ngoài thôi vẫn còn một thử thách cuối cùng.
“Dương lực đã hết.”
Chỉ còn tâm thần trơ trọi.
“Hắn nghĩ mình không thể vượt qua.”
Nhưng không vượt qua hắn sẽ chết, tham vọng về “Sức Mạnh” coi như cũng vứt bỏ.
Lão Phú đã giúp hắn hai lần, chẳng thế giúp mãi.
Hắn nhớ lão dặn:“ Con đường tu đạo rất dài, người phải tự thân vận động.”
Tâm Thức trong Tâm Thần xuất ra va mạnh vào màn chắn.
“Vậy thì chỉ tự thân vận động thôi.”
“Hắn đã cố hết mình”
………,………….,………..
Kết quả:“Ta đã chạm được đến ánh sáng đó.”
Cả người hắn đau nhức mệt mỏi, tâm thần hao mòn đổ ngục xuống.
“Tốt lắm, người đã là kẻ tu hành.”
Để Phú bước ra khỏi mật địa để hắn nghỉ ngơi.
P/s: Chúc các bác đọc truyện vv.