Bố Cục - ( truyện dài, 18+, loli, ntr, hiep dam, lich su,...) - Chương 2
, 255, 0)”>Chương 2: Giải Quyết
“Dương đem cái hộp của thầy qua đây.”
Dương chú ý quan sát cuộc nói truyện của hai người. Hắn đang trong thế giới suy tư trừu tượng về thứ đó thì bỗng lão Phú gọi đưa hắn về thực tại. Hắn giật mình lắp bắp:
“Dạ…dạ…”
Tuy vậy trong đầu hắn vẫn văng vẳng ngàn câu hỏi:
“Tâm linh học hay sao? Ma quỷ?”
Lão Phú đặt nhẹ chiếc hòm lên bàn, lấy ra một bao thuốc bắc gói gọn rồi dặn dò cô Hằng:
“Chị đi sắc gói thuốc này giúp tôi, sau đó lên bàn thở tổ tiên xin ít chân hương.”
Cô Hằng lắng nghe kĩ lời lão Phú dặn đi làm, lúc ra cửa phòng cô không thể nào không ngoái lại nhìn đứa con gái với ánh mắt yêu thường và đầy lo lắng.
Lão Phú bước đến cửa sổ, vén tấm rèn cửa bám bịu đã lâu ngày chưa mở ra.
Ánh nắng buổi hoàng hồn dịu nhẹ và ấm áp, nó khẽ chiếu dọi vô căn phòng xua tan đi bớt âm u, ẩm thấp.
Cô bé quấn trong chăn, lật qua lật lại, nó dường như khó chịu trước hành động của lão Phú.
Dương đến gần quan sát lão Phú, hắn thấy lão sẵn hai tay áo lên rồi lấy từ trong hòm ra bát thau đồng, lư hương, tấm gương tròn kí hiệu Âm Dương, hai túi gấm nhỏ màu nâu quấn chỉ, rồi hai cây cờ một đen một đỏ và cái con dao găm hay lấy máu của hắn nữa.
Một ít phút sau cô Hằng mang vào một ít chân hương và bát thuốc bắc.
Nhìn vào cái tế đàn nhỏ được lão Phú bày biện, cô thật ngạc nhiên không ngờ ngoài làm thầy thuốc có tiếng quanh vùng mà còn là một thầy pháp.
Tâm trạng cô cũng vơi phần lo lắng, cô đứng qua một bên theo dõi, tiện hỏi xem lão có cần phụ giúp gì nữa không:
“Thầy còn dặn dò gì nữa không?”
Lão Phú lắc đầu coi trả lời, lão đánh mắt về cu cậu Dương đang ngồi xem lão:
“Dương lại đây.”
Dương mông lung không biết lão cần gì, thì bất ngờ một bàn tay gọng kìm như sắt túm lấy tay hắn, con dao găm sắc bén lượt qua.
Dương chưa kịp kêu thì cảm giác nhói đau nơi đầu tay.
Một giọt máu được trích rơi “tách” vào bát nước thuốc nóng vừa được cô Hằng sắc.
Cô Hằng đứng một bên mặt xanh lét.
“Chị món cho cháu uống bát thuốc này.
Cô Hằng run run đến bàn bưng bát thuốc, cô khẽ ngừng lại một nhịp như muốn nhận được gì đó từ lão Phú:
“Có sao không thầy?”
Như hiểu được lòng cô lão chắc chắn:
“Không sao…”
Dương ôm đầu ngón tay đau đơn nhảy ra một bên, nước mắt của nó sắp rặn ra rồi.
Cô Hằng đến bên dường vén màn chăn dỗ ngọt đứa con uống thuốc.
Qua vài phút khí sắc bé có vẻ tốt hơn vài phần khiến cô nhẹ lòng.
Lão Phú thấy bé ổn hơn ít, lão bắt đầu cầm chân hương giải bốn góc phòng theo đúng phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc.
Đứng trước tế đàn nhỏ, lão cầm con dao trích một giọt máu, giọt máu như đọng lại rơi vào thau đồng, mặt nước rung động, lan toả những vầng đỏ huyền màu máu…
Bỗng lão cất giọng cao:
“Hỡi Thánh Cô Thượng Ngàn, Tứ Thánh Tứ Bất Tử, vị thánh tối cao, ngài là hoá thân của Linh, chủ nhân Tam Phủ, chấp chưởng Minh Giới, khẩn cầu ngài ban sức mạnh cho kẻ ngoan đạo.”
Ánh nến bật lên phật phùng, hương khói làn toả, hắc kì và bạch kì cũng gieo mình theo lời khấn của lão.
Lão lại nhón chân đi bốn vòng quanh phòng kèm theo lời khấn:
“Vong linh tổ tiên Sống Khôn Thác Thiêng – gia chủ của linh.”
“Khởi!”
Hơi nước trong thau bỗng chốc sôi sùng sục, bốc lên tản mạn vô chiếc kính đặt phía sau, chiếc gương nhận hơi nước sáng chói, chiếu dọi vào góc đầu giường của cô bé.
“Dương ra xem vật đó là gì?”
Dương cận thẩn đề phòng, nó không muốn bị lão hại nữa, theo ánh gương phản chiếu nơi đầu dường, hắn lật chiếc đệm ra thì phát hiện một chiếc vòng tay cũ kĩ màu đen tuyền, đường vân khắc hoạ trông có phần quỷ dị.
Lão Phú nhanh bắt lấy rồi ném vô thâu nước, theo sau một túi gấm, miệng lão lại đọc thuật chú ngữ gì đó.
Hơi nước màu đen nghi ngút bốc, bọt khí màu đen nổ tung toé, lại được tầm gương hấp thụ phản chiếu vào chính gương mặt lão Phú.
Năm phút sau, lão dừng lại nghi thức, làn gió mát từ ngoài lùa vô phòng như muốn rửa trôi đi những thứ dơ dáy bẩn thỉu.
Đứa con gái yêu nằm ngủ lim dim trong lòng cô Hằng, cô mỉm cười hạnh phúc đặt đứa nhỏ lên dường.
Ánh mắt cô Hằng hướng đến lão phú mang biết bao tư vị: cảm kích, thành kính, kính sợ,…vv
“Mong thầy đừng trách con nhiều chuyện, con bé nhà con xảy ra chuyện gì?”
Lão Phú không mấy để tâm, lão dịu giọng giải thích:
“Con bé không may nhặt phải vật của thứ kia, tiếp xúc lâu ngày nên sinh ra hiện tượng như vậy.”
Cô Hằng thấy thứ kì dị kia thì cũng đoán ra phần nào.
“Vậy chuyện này ổn chưa thầy?”
Đối với việc mình kém hiểu biết thì nên tránh tiếp xúc do đó cô mong muốn dứt điểm chuyện này.
“Cũng đã ổn thoả, giờ con bé nghỉ ngơi là được, nhớ sau này đi đứng cẩn thận.”
Nhận được câu trả lời, giờ cô Hằng mới có thể an tâm gỡ bỏ toàn bộ lo lắng, đôi mắt yêu thương cô lại âu yếm về đứa con gái.
Tấm lòng của bậc cha mẹ trong thiên hạ, lão lấy túi gấm còn lại:
“Đây xem như bùa bình an lão tặng cho con bé.”