BIẾT ĐÃ SAI MÀ KHÔNG SỬA ĐƯỢC - Chương 2
BẠN CHỊ
Tôi dạo này chơi nhiều nên chị lại bắt tôi về nhà cai, vì chị và anh trực cơ quan chống dịch suốt, ở nhà chỉ 3 cậu cháu, tôi thì lại bảo bọn đệ đem hàng đến nên cứ phê pha nằm xem TV 24/7. Tối hôm kia chị và 1 người bạn về nhà, tranh thủ tắm rửa, ăn cơm rồi lại vào cơ quan. Tôi nằm trên tầng 4,ko chú ý nên khi tôi xuống tầng 2 thấy nhà tắm điện sáng, nghĩ hai đứa cháu quên tắt điện tôi đến cửa nhà tắm tắt công tắc, bất ngờ thấy cửa phòng ko đóng kín, lại bộ quần áo ngủ vắt ở cửa, bóng một người con gái đang cúi rửa mặt ở chậu rửa, tôi chỉ nhìn thấy thoáng là da trắng và đang nguyên thủy, tôi hơi sững lại, nghĩ là chị nên tôi tiến đến mở cửa, cô gái quay lại hét ú ớ khi tôi vừa thò đầu, cả hai chết lặng vài giây, tôi ngại ngùng
Ôi. Ôi. E xin lỗi. Rồi tôi vội xuống tầng 1, còn cô gái đó gần như ko kịp phản ứng, việc chỉ xảy ra 3-5s là cùng.
Chị đang ở bếp nấu cơm, hai cháu chắc chưa về nên tôi lúc này mới định thần cười bảo chị.
Ai tắm đấy, e tưởng chị, ngại quá. Tôi cười ngượng
Chị Liên, phó khoa sản, chị rủ về tranh thủ, tắm rửa ăn cơm rồi lại vào trực bây giờ. Mà nghỉ gì mặt xấu thế kia, chắc chơi suốt à?
Đâu, e giảm dần như mọi lần thôi. Vừa nói xong thấy mùi sữa tắm và chị Liên đi xuống. Chị mặt hơi đỏ, nhìn tôi ngượng ngùng, tôi chào
E chào chị! E xin lỗi, sao chị ko khép đóng cửa, làm e nghĩ bọn trẻ ko tắt điện