BẦU TRỜI CỦA EM - Chương 27
Tiếp:
Lại một ngày nghỉ của gia đình Xuân, anh đang tỉ mỉ sơn móng chân cho vợ trong khi Bích thì ngồi chơi điện thoại. Long thì đang ở ngoài sân tỉa tót, chăm sóc cây cảnh. Tiếng chuông vang lên làm Xuân xém chút giật mình mà sơn lệch móng chân của vợ. Long nghe có tiếng chuông và kèm tiếng gọi tên Xuân bèn bỏ vòi nước xuống bước ra mở cửa thì nhận ra người đứng trước cửa là cô gái hôm trước xém chút tông trúng anh.
Hôm nay Nhi đến nhà Bích chơi vì nhận được lời mời của chị, cô mặc một chiếc đầm do chính tay mình thiết kế. Vừa đến cổng thì thấy có người đang tưới cây, thông que song sắt khe cổng cô ngờ ngờ đó là Xuân vì dáng người cao to, vạm vỡ và săn chắc, lại còn lộ ra cơ bắp in hằn dưới lớp áo lót mỏng tang trông thật gợi cảm. Nhi cố lắc đầu để không vọng tưởng lung tung rồi nhấn chuông gọi to: “Anh Xuân ơi mở cửa cho em.”
Nhưng khi cánh cổng mở ra, cô cảm thấy giật mình và hơi choáng váng vì cảnh tượng một người đàn ông với gương mặt quen quen bước ra, mái tóc hơi xoăn lãng tử phủ trên vầng trán cao, đôi mắt sâu toát lên vẻ yêu thương và đáng tin cậy, cơ thể anh thấm ướt bởi mồ hôi và nước tưới cây bắn phải, để cơ bụng và cơ ngực in hằn lên áo lộ ra ngoài trông thật sexy. Nhi đứng hình, nuốt nước miếng cái ực, vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác bối rối. Long ngạc nhiên: “Cô… chẳng phải… cô là cô gái lần trước…”
Nhi định thần: “À tôi nhớ ra anh rồi, anh chàng bất cẩn lơ ngơ. Tại sao anh lại ở đây?”
Long đáp: “Tôi sống ở đây mà, đây là ngôi nhà của người quen mà tôi đi tìm lần trước đấy.”
Nhi vỡ lẽ: “À, thì ra anh là người quen của anh Xuân chị Bích sao. Trùng hợp quá vậy? Còn tôi là bạn của anh chị ấy.”
Long vội lui lại mời Nhi vào nhà: “Thất lễ quá, tôi mãi nhớ đến chuyện hôm trước, xin lỗi cô, mời cô vào nhà.”
Nhi bước vào tự nhiên như nhà mình, đi thẳng vào trong, mắt vẫn liếc nhìn Long một cách tò mò. Long đóng cửa rồi tiếp tục tưới cây, anh cũng nhìn theo Nhi một cách thích thú vì cái nhân duyên kỳ lạ này. Nhi vào nhà la lớn: “Aaaa… bắt quả tang chị Bích bắt nạt anh Xuânnnn.”
Xuân cười khổ: “Đấy em thấy không? Tối ngày toàn bắt anh phải phục dịch như thế này.”
Bích nói: “Ai bảo anh là dân kiến trúc vẽ đẹp làm chi. Phải vẽ móng cho em kẻo lụt nghề mất.”
Nhi tinh nghịch: “Vậy lát anh vẽ cho em nữa nhé. Haha.”
Xuân trợn mắt: “Trời ơi chị em hai người đúng thật là…”
Nhi cười sặc sụa: “Hahaha… em đùa thôi mà. À anh chị nè, ai ở ngoài kia vậy ạ?”
Bích đáp: “À, đấy là Long, một người quen của anh chị. Long đang sống ở đây và làm quản gia cho anh chị luôn.”
Nhi nhìn ra cửa kính, miệng lảm nhảm: “À, ra thế, thảo nào…”
Xuân thắc mắc: “Em có vẻ tò mò nhỉ? Trai độc thân đấy. Giỏi giang chăm chỉ tốt bụng. Em mà chưa có người yêu là anh chị làm mai cho rồi.”
Nhi đỏ mặt: “Anh này kỳ ghê. Ai mà thèm. Với lại biết người ta… có thích em không mà làm mai.”
Bích trêu: “Á à… vậy là cũng muốn biết người ta có thích mình không hả? Để chị gọi Long vào hỏi nhé.”
Nhi hốt hoảng: “Đâu có, em chỉ nói vậy thôi. Chị đừng có làm bậy kì lắm nhaa.”
Bích cười: “Tôi trêu cô thôi cô ạ. Haha. Hôm nay sẵn có dịp gặp thì làm quen như bạn bè thôi. 2 đứa đều là em út của anh chị mà.”
Xuân gọi Long vào để giới thiệu cho cậu: “Đây là Nhi, là trợ lý của Bích và là 1 người em thân thiết của anh chị.”
Bích nói thêm: “Còn đây là Long, cũng là em trai thân thiết của tụi chị luôn, lần đầu gặp mặt 2 bạn làm quen với nhau đi”
Long nói: “Chào Nhi, rất hân hạnh được làm quen. Phải gặp nhau 2 lần mới biết được tên của Nhi.”
Xuân thắc mắc: “2 bạn từng gặp nhau rồi sao?”
Nhi nói: “Dạ đúng, nhưng trong hoàn cảnh không được tốt cho lắm. Anh bạn này lần trước lơ ngơ đi tìm nhà anh chị, xém chút bị em tông trúng, may mà không sao”
Long lẻm lỉnh đáp: “Vâng cũng may là không sao, không thì chắc em ko được gặp lại anh chị nữa rồi. Chắc em phải đội ơn Nhi vì đã may mắn không đâm trúng em.”
Nhi hơi cáu vì sự trêu đùa của Long, cô xéo xắc lại: “Em cũng phải cảm ơn vì sự lơ ngơ của ai đó không gây tai nạn nghiêm trọng, lỡ có gì xảy ra chắc em cũng phải vạ lây không ít, chưa kể hư hỏng xe của anh chị.”
Long tủm tỉm cười: “Chắc ai đó lơ ngơ nhưng sống tốt nên được ông bà phù hộ, tiện thể ông bà phù hộ luôn cho cô tài xế tỉnh táo kịp thời, tránh làm hư hỏng xe người khác.”
Nhi nóng bừng bừng: “Anh…”
Bích chen vào dập tắt bầu không khí: “Nào nào… chào hỏi nhau thế đủ rồi, giờ mình chuẩn bị sửa soạn đi ăn trưa thôi. Nhi lên chọn outfit giúp chị nhé.”
Xuân vỗ vai Long: “Em cũng đi thay đồ đi, ướt hết cả rồi.”
Long vâng dạ rồi ném cho Nhi 1 cái nháy mắt làm cô tức điên lên nhướn mày nhìn lại. Lên cầu thang với Bích, cô vẫn cứ dứ dứ nắm đấm về phía Long đang há miệng cười trêu chọc cô.
Đóng cửa phòng, Bích hỏi: “Hai đứa này gặp nhau lần đầu mà cứ như oan gia ấy nhỉ?”
Nhi bực dọc: “Ai thèm kết oan gia với hắn chứ. Mới gặp còn tưởng người đàng hoàng, ai dè đâu gặp trúng kẻ thích chọc ghẹo người khác…”
Bích cười: “Long là người đàng hoàng chuẩn men đấy, chẳng qua là gặp em dễ thương nên cậu ấy trêu thôi. Em đừng để bụng. Lần đầu tiên chị thấy cậu ấy trêu chọc người khác đấy. Chắc là thích em rồi.”
Nhi đỏ mặt đẩy nhẹ chị mình 1 cái: “Ai mà cần hắn thích cơ chứ. Nhìn cái mặt câng câng thấy ghét. Cứ đợi đó có dịp em cho biết tay.”
Long lái xe chở cả nhà đi ăn trưa tại 1 nhà hàng mà Xuân đã đặt trước. Trên xe, thỉnh thoảng Long lại liếc vào gương chiếu hậu nhìn Nhi. Còn Nhi mỗi khi trông thấy ánh mắt đáng ghét của Long lại lơ sang chỗ Bích trò chuyện với chị. Qua cuộc nói chuyện thì Long được biết là Nhi đã có người yêu đang học đại học. Anh chàng cũng không để lộ cảm xúc gì mà vẫn tập trung lái xe, thi thoảng trả lời những câu hỏi của Xuân. Nhi lắng nghe nên cũng biết sơ về hoàn cảnh của Long, từ Phú Quốc trở về đang ở nhà anh chị mình để giúp việc và muốn học để trở thành phi công. Nhi ngầm ngưỡng mộ ý chí và nghị lực của anh. Cô cũng rất thích những người đàn ông bản lĩnh, giỏi giang, chịu thương chịu khó như anh Xuân. Nhưng cảm nghĩ về Long vẫn trở nên đáng ghét khi cô bắt gặp ánh mắt Long đang nhìn cô cùng 1 nụ cười ngô nghê trêu chọc. Cô lườm Long 1 cái rồi tỏ ra không thèm quan tâm. Long nhăn răng cười thích thú, anh cảm thấy khá thích cô gái cá tính này.
Mọi người đến nơi ăn uống trò chuyện vui vẻ. Nhi thắc mắc vì sao Xuân và Bích lại gặp gỡ và quen biết Long. Bích đỏ mặt không nói, Xuân thì cười cười rồi đáp: “À tình cờ Long là quản gia của căn resort tụi anh thuê ngoài đảo. Thấy Long thật thà và rất có tâm nên tụi anh cũng làm thân, chơi chung thấy hợp nên kết nghĩa luôn. Sẵn biết Long cũng có đam mê với ngành nên anh đề xuất để Long có thể về đây vừa giúp đỡ anh chị, vừa có cơ hội tiếp cận ngành nghề. Một công đôi việc.”
Nhi vỡ lẽ thêm, nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng, vì sao mới gặp mà có thể trở nên thân thiết như thế. Long cũng tò mò nên hỏi Nhi: “Nhi có bạn trai rồi sao? Người xinh đẹp như Nhi chắc bạn trai cũng phải giỏi giang và xứng đôi lắm.”
Nhi hơi đỏ mặt vì câu hỏi đó, cô chỉ ậm ừ cho qua không muốn nhắc tới. Không lẽ lại nói bạn trai mình chỉ là 1 thằng lông bông chưa thể tốt nghiệp, suốt ngày đi học trả nợ môn và còn ăn bám bạn gái mình. Chỉ có Bích là biết việc này do 2 chị em hay tâm sự, Bích nhiều lần khuyên Nhi suy nghĩ kỹ cho bản thân và tương lai mà quyết định. Nhưng Nhi vì quá luỵ tình nên không thể dứt ra được. Long ngồi suốt buổi cứ cố tình bắt chuyện với Nhi hoặc chọc ghẹo cô khiến bầu không khí náo nhiệt vui vẻ, chỉ có Nhi là cau có vì anh chàng cứ nhằm vào mỗi mình.
Đến đêm, Long chở mọi người về nhà. Xuân yêu cầu Long chở Nhi về vì nhà cô khá xa và khu vực cũng phức tạp. Nhi khăng khăng từ chối nhưng Bích nghiêm nghị quá nên cô đành để xe ô tô của Bích ở lại và lên xe để Long chở về. Trên đường Long cũng bắt chuyện nhưng Nhi quay mặt sang 1 bên ậm ừ cho qua chuyện. Long thấy thế nên cũng tế nhị giữ im lặng.
Bỗng Nhi la lên: “Anh dừng lại, dừng lại.”
Long quan sát cẩn thận rồi đạp thắng cũng khá gấp và tấp vào 1 bên đường. Long hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Nhi run rẩy lắp bắp: “Anh… anh cho tôi xuống đây được rồi… anh về đi”
Long lo lắng: “Cô có sao không? Cô có việc cần xuống ở đây hả? Nếu vậy tôi sẽ đợi cô xong việc rồi chở cô về.”
Nhi hét lớn: “Tôi nói anh đi về đi, để tôi ở đây.”
Nói xong Nhi xuống xe đóng sầm cửa làm cho Long sửng sốt không hiểu chuyện gì. Hay là anh lỡ làm gì đó khiến Nhi giận. Long vội tấp xe vào 1 bãi đỗ. Về phần Nhi, cô đang ngồi trên xe thì trông thấy bóng dáng ai quen quen đang khoác tay một cô gái bước vào 1 khách sạn. Cô không dám tin vào mắt mình, chính là bộ quần áo cô may, đôi giày cô vừa mua cho anh ta. Nhi muốn tự mình xác minh việc này, cô yêu cầu Long dừng xe rồi chạy thẳng vào khách sạn đó. Đến quầy lễ tân, Nhi hỏi:
“Cái người mặc áo khoác nâu, đi chung với cô gái váy đỏ đó lên phòng nào?”
Nhân viên lễ tân mặt nghi vấn lúng túng chưa biết trả lời sao thì Nhi tiếp: “Họ là bạn tôi, chúng tôi thất lạc nhau 1 đoạn trên đường, họ đến trước nhưng tôi không gọi được”
Lễ tân nhìn Nhi, mặt giãn ra, phỏng đoán chắc những người này đến thuê phòng để ăn chơi xả đồ. Hắn nhanh nhảu chỉ cho cô tầng 2 phòng 6B. Nhi vội vã tìm thang bộ để đi lên. Một lúc sau thì Long cũng chạy vào và hỏi tên lễ tân: “Cái cô gái vừa vào đến đây…”
Chưa kịp dứt lời tên lễ tân đã lanh chanh: “Lầu 2 phòng 6B anh ơi, anh chị đến 1 lần thôi chứ.”
Long ngơ ngác, không biết phải làm thế nào, đành lủi thủi đi ra ngoài đứng ngóng một cách lo lắng.
Nhi đứng trước của phòng 6B, cô hồi hộp không dám gõ cửa. Cô đứng đó mặt căng như dây đàn, 2 tai đỏ bừng, hơi thở dồn dập, cầu mong chỉ là hiểu lầm. Nhưng tiếng cười nói thân thuộc đó chính là của Lâm, bạn trai cô. Còn cô gái kia không ai khác chính là người mà Lâm hay bắt Nhi dẫn đi chơi chung và nói đó là em họ của hắn. Anh em họ mà vào khách sạn làm gì cơ chứ. Nhi đứng im 1 hồi lắng nghe. Tiếng cười nói 1 lúc thì ngưng, nối tiếp là những tiếng chụt chụt như người ta đang trao đổi nước bọt, tiếng thở và rên nhẹ: “Haaa… đừng anh…” “Em để yên nào…” “Đừng, lên giường đã…” “Cho anh đi, anh nứng quá rồi…”
Nhi không dám tin vào tai mình, 2 dòng lệ tuôn trào, môi cô cắn chặt. Nhi tức giận đưa tay đấm vào cửa ầm ầm. Âm thanh dục vọng ở trong ngưng lại rồi có tiếng trách móc: “Anh gọi ai đến hả?”
Tiếng Lâm đáp: “Ừ, nhưng nó nói 1h nữa mới tới mà.”
Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt Nhi là Lâm đang trần truồng quấn 1 cái khăn ngang hông nhưng không che được con cặc đang chỉa cộm lên, còn cô em gái họ kia thì nằm trên giường lấy chăn che ngang ngực. Lâm hốt hoảng giật mình khi thấy Nhi đang giận dữ chảy nước mắt trước mặt mình. Cô quát lớn, tát thẳng vào mặt Lâm: “ĐỒ TỒI, ĐỒ KHỐN KIẾP, CÁC NGƯỜI LÀ LŨ KHỐN KIẾP. TẠI SAO CÁC NGƯỜI DÁM ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY, SAU TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI LÀM CHO CÁC NGƯỜI?”
Cô gái sững sờ chùm chăn lên che kín mặt, Lâm thì choáng váng sau cú tát của Nhi, định lên tiếng giải thích nhưng nhận ra tình huống đã không thể vãn hồi, hắn lắp bắp: “Nhi… anh… tụi anh…”
Nhi uất hận định tát thêm cho hắn 1 cái, nhưng cô đau khổ đến tột cùng khi nhìn thấy trên tay hắn vẫn đeo chiếc nhẫn cặp cô mua cho hắn. Nhi hạ tay xuống, cô tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra, giơ trước mặt hắn. Lâm cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nhi vứt chiếc nhẫn vào mặt Lâm rồi bỏ đi, để lại Lâm đứng trân trân không biết nên đuổi theo hay ở lại.
Long nghe tiếng Nhi hét lớn thì vội chạy lên, trên cầu thang, Long thấy Nhi đang ôm mặt chạy xuống. Thấy Long đang hoảng hốt nhìn mình, Nhi cũng chẳng còn tâm trí nữa mà chạy ra ngoài. Long đành đi theo cô. Nhi cứ thế lê bước trên phố đông người mà khóc tức tưởi. Cô đã làm gì sai chứ? Cô đã yêu thương Lâm hết mực, cưng chiều mọi nhu cầu của Lâm, thậm chí còn vay ngân hàng để mua sắm cho Lâm những thứ hắn thích. Thế mà giờ đây hắn lại đối xử với cô như vậy, coi cô như 1 mỏ vàng ngu ngốc. Nhi gục xuống 1 cái ghế đã khóc oà như một đứa trẻ. Ai cũng đưa mắt nhìn cô gái ngồi khóc còn 1 chàng trai loay hoay đứng phía sau không biết phải làm gì. 1 lúc sau, Long tiến đến sát ngồi bên cạnh Nhi im lặng không nói gì. Nhi nhận ra Long ngồi bên cạnh, chỉ ngồi im không lên tiếng. Gương mặt Long thanh thoát, đôi mắt vẫn ánh lên nét tin cậy, Long ngồi bên cạnh cô nhưng nhìn phố xa xa, tay anh đang vỗ về trên vai cô. Nhi xúc động vì biết người con trai này đang lo lắng và cố giữ thể diện cho mình nên chỉ lặng yên bên cạnh. Nhi ôm chầm lấy Long mà nhận lấy sự an ủi từ anh. Cô khóc trên vai anh cho thoả nỗi buồn quá lớn của mình.
Ngồi trên xe, Nhi vẫn không nói chuyện với Long câu nào. Khi gần đến nhà cô, Nhi bắt đầu mở miệng: “Tôi không muốn về nhà, anh chở tôi đi uống rượu được không?”
Long chiều theo ý cô, anh chở Nhi đến một quán nhậu, Nhi gọi một lúc mấy chai rượu và uống liên tục. Cô uống đến ngà ngà say thì bắt đầu huyên thuyên. Cô kể cho Long nghe về cuộc tình của cô, về khoảng thời gian ở bên, chăm chút, lo lắng cho Lâm. Và cả cảnh tượng cô trông thấy ban nãy đã làm cô suy sụp như thế nào. Long chỉ ngồi im lắng nghe, anh cản không cho cô uống thêm nữa nhưng chỉ khiến Nhi khó chịu. Cô cứ rót thêm cho mình rồi bắt Long uống chung.
“Anh biết không? Long, anh đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Một giấc mơ thật đẹp. Nhưng thế quái nào lại có anh trong đó cơ chứ? Tôi không thể hiểu được.”
Nhi đã say thật rồi. Cô lải nhải: “Anh là đồ xấu xa, anh cứ hay trêu ghẹo tôi. Nhưng anh không phải đồ khốn kiếp lừa dối tôi. Anh rất thật thà.”
Nhi hỏi: “Anh biết tôi mơ thấy anh như thế nào không?”
Cô tiến sát đến cạnh Long thỏ thẻ vào tai anh: “Anh đã ở đó, bên bãi biển cùng tôi… Ha ha ha… chúng ta đã… cùng nhau… oẹ…”
Nhi nôn hết lên người Long trong sự ngỡ ngàng của anh. Cô đã say khướt mất hết tỉnh táo rồi. Long bèn thanh toán tiền rồi chở cô về. Nhưng về đâu đây? Long chở Nhi đến 1 khách sạn, anh bế cô lên phòng, cởi bỏ cái áo bị Nhi mửa lên ra, sau đó tìm khăn lau mặt lau người cho Nhi. Cũng may Nhi không tự nôn lên người mình. Còn Nhi vẫn cứ quấy phá đòi uống tiếp, cô cứ đánh và vò đầu Long trong khi anh đang cố lau người cho cô. Bất giác Nhi ôm chầm lấy Long và hôn lên miệng anh, Long giật mình đẩy Nhi ra. Miệng cô đầy mùi bia rượu và của mùi nôn mửa khi nãy. Anh nhăn nhó đưa nước cho Nhi súc miệng rồi lau mặt cho cô. Đến lúc Nhi thấm mệt thì bắt đầu ngủ. Long thở phào nhẹ nhõm, anh chạy vội ra ngoài mua 1 chai nước giải rượu, 1 cái áo mặc tạm ở chợ đêm, và vài cái bánh để Nhi nếu nửa đêm có đói tỉnh dậy thì còn có cái bỏ vào bụng vì cô đã nôn ra hết rồi. Trở về phòng, anh đỡ Nhi dậy, kê chai nước giải rượu vào miệng ép Nhi uống. Cô uống được nửa chai thì gục sang bên 1 ngủ. Long cũng yên tâm hơn chút, anh thay áo rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Anh nằm đó ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đáng thương đang say giấc, rồi từ từ thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nhi mở mắt trong cơn đau đầu khủng khiếp, cô loạng choạng ngồi dậy, phát hiện bản thân đang ở trong 1 căn phòng khách sạn lạ lẫm. Nhi hốt hoảng kiểm tra cơ thể thì không thấy gì tổn hại, tư trang của cô đang được xếp ngay ngắn trên bàn. Ở giường bên kia, Long đang say ngủ và tiếng ngáy thật đều. Nhi hơi hốt hoảng nhưng cố gắng nhớ lại ngày hôm qua, cô chỉ nhớ đến đoạn cô bắt Long phải uống với mình trong khi anh chàng từ chối đây đẩy, cô khoái chí đổ rượu vào miệng anh khiến anh sặc sụa. Nhi đi nhẹn nhàng vào toilet rửa mặt, cô nhìn thấy chiếc áo của Long mặc đêm qua đã được giặt sạch và treo hờ trên móc. Nhi chợt nhớ ra điều gì đó, cô dần dần nhớ đến hình ảnh cô ghé sát vào tai Long mà trêu chọc, kể cho anh nghe về giấc mơ của mình, rồi nôn lên người anh. Nhi giật mình xấu hổ tự tạt 1 đống nước lên mặt. Cô không dám tin mình lại có thể trở nên mất tỉnh táo như vậy. Nhi tính vệ sinh cá nhân rồi sẽ lẻn ra về để khỏi đụng mặt Long, nhưng vừa bước ra thì đã thấy Long đứng trước cửa. Long hỏi: “Cô đã ổn hơn chưa?”
Nhi né tránh lí nhí: “Tôi… tôi không sao. Chỉ hơi đau đầu thôi.”
Long quan tâm: “Hôm qua cô uống hơi nhiều, nên tôi đành đưa cô vào đây nghỉ ngơi. Chắc vẫn còn rượu ngấm trong người. Cô cứ nghỉ thêm chút đi.”
Nhi đáp: “Cảm ơn anh… tôi… tôi xin lỗi vì đã làm phiền… và… áo của anh…”
Long hỏi: “Cô nhớ ra đã làm gì áo của tôi à?”
Nhi vội chối: “Không không… tôi không nhớ gì cả… tôi say quá. Nếu tôi có làm gì không phải thì cũng do men rượu, mong anh bỏ qua và quên đi.”
Long cười: “Vậy là có mình tôi nhớ thôi sao? Tiếc quá, chúng ta đã có 1 khoảng thời gian rất vui đấy.”
Nhi đỏ mặt: “Anh… hứ, tôi về đây.”
Long nói: “Tôi đùa thôi haha. Để tôi đưa cô về nhà. Đừng lo tôi cũng không nhớ gì đâu.”
Nhi nhìn mắt Long và cảm thấy yên tâm hơn, cô thu dọn đồ đạc rồi cùng Long trở về nhà. Trên xe, cô kiểm tra điện thoại thì nhận được hàng chục cuộc gọi và tin nhắn giải thích của Lâm. Nhi giận dữ không đọc mà xoá hết tất cả, cô chặn luôn liên lạc của Lâm, xoá hết các kỷ niệm, hình ảnh của hắn trong máy. Nhi hậm hực nhớ lại và bắt đầu rơm rớm. Long nhận ra nhưng không nói gì. Đến nơi, Long dặn dò: “Cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi chứ chưa hết ngấm rượu đâu. Đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Nhi đáp: “Cảm ơn anh đã lo cho tôi. Anh cũng về nghỉ đi, bắt anh đi với tôi cả đêm tôi áy náy quá.”
Long đáp: “Tôi rất sẵn lòng. Nếu cô cần một người để bầu bạn, thì hãy nghĩ đến tôi nhé.”
Nhi cảm động: “Cảm ơn anh. Thôi tôi vào nhé.”
Long chia tay cô rồi chạy về nhà. Anh chợt nhớ ra để quên lại cái áo ở khách sạn rồi bèn quay lại lấy, nhưng đến nơi thì lễ tân lại báo không tìm thấy. Anh bèn trở về nhà. Xuân và Bích ngạc nhiên vì thấy lần đầu tiên Long đi qua đêm không về, dù anh có gọi trước cho Xuân thông báo. Long vì bảo vệ bí mật và danh dự cho Nhi nên anh chỉ đành nói là đi thăm người nhà gấp.
Về phần Nhi, cô về phòng liền gục xuống giường, nghĩ đến hoàn cảnh của mình mà tủi thân, bật khóc. Nhưng nhớ đến Long và những cử chỉ ân cần, cùng lời động viên ý nhị, cô mỉm cười như tìm thấy 1 ánh hy vọng le lói. Nhi thiếp đi trong mệt mỏi, bên trong chiếc túi của cô là 1 cái điện thoại trống trơn dữ liệu và 1 chiếc áo sơmi ẩm ướt.