BẦU TRỜI CỦA EM - Chương 17
Tiếp
Dòng suy nghĩ của Trúc chợt đứt quãng khi âm báo tin nhắn đt cô vang lên, Trúc cầm lên xem thì thấy Thư nhắn lại, bảo 2 cô sẽ ở cùng nhau vì Xuân dự tính rời Vegas, mặc cho Quang và Thư năn nỉ thuyết phục. Xuân có vẻ dứt khoát nên Quang cũng không tiện nói thêm, Quang đành đề nghị chở Xuân về lại khách sạn ở Los Angeles để chờ đến ngày bay về lại Việt Nam. Trúc thở dài tiếc nuối, cô nằm cuộn tròn thu mình lại trong chăn, ngẫm nghĩ lại thời gian ngắn ngủi vui vẻ bên Xuân mà cảm thấy bắt đầu chán ghét bản thân mình. Cô thích ở bên Xuân, làm tình cùng Xuân khiến cô thấy mình được nâng niu, yêu thương và tôn trọng. Còn những ngày chơi bời cùng Quang hay Thư chỉ nhằm thoả mãn dục vọng thèm khát tình dục biến thái của chính cô hay những người tình khác. Hoàn toàn không chút cảm giác xao xuyến yêu đương. Trúc nghe tiếng mở cửa, và cả tiếng thu dọn vali, đồ đạc, cô biết Xuân đang sắp sửa “rời xa” mình, cô lẳng lặng như đã chìm trong giấc ngủ, để anh tự nhiên rời bước. Trúc dần chìm vào giấc ngủ thật sự, trong cơn mơ cô thấy có Xuân cùng mình đang hoàn toàn loã thể ở một hòn đảo xa lạ, xanh mát, 2 người cùng bên nhau sống những ngày tháng yêu thương, và cùng nhau trải nghiệm những phút giây ái ân hoang lạc nhất trên đời.
Xuân nhìn vóc dáng nhỏ nhắn đang cuộn trong chăn say ngủ, anh tỏ vẻ luyến tiếc và quan tâm, một chút day dứt và hối lỗi. Nhưng khi nghĩ đến Bích, anh điềm tĩnh trở lại và quyết tâm rời khỏi chốn dục vọng này, anh không muốn trở lại con người đó thêm chút nào nữa. Xuân kéo vali xuống sảnh chờ, nơi Quang đang đứng hút thuốc đợi sẵn. Hắn chở Xuân đi, trên xe chỉ dám liếc trộm đàn anh đang đăm chiêu hướng mắt nhìn ra cửa sổ, không khí yên ắng và nghiêm trọng khiến hắn hơi khó chịu. Quang nói:
“Đại ca này, em không biết phải nói sao nữa. Những ngày qua thực sự rất vui, em cũng chỉ muốn anh em mình được vui vẻ. Thực ra những việc em làm không có gì đáng tự hào, nhưng em sẽ không thấy hối hận vì cách sống của mình. Em chỉ mong anh có thể hiểu được và thông cảm cho em.”
Xuân trầm ngâm 1 lúc rồi trả lời:
“Anh không có quyền trách em, không 1 ai cả. Tất cả mọi người nên được tự do sống theo cách họ muốn. Anh chỉ không hợp với cách sống đó thôi. Nên anh sẽ không ở lại để bọn em mất vui.”
Quang im lặng khi thấy Xuân thốt ra những lời ngắn gọn nhưng điềm tĩnh dứt khoát. Hắn chau mày nhận ra hướng đi của kế hoạch đang thay đổi theo chiều hướng không mong muốn, và hắn có thể sẽ phải ra tay mạnh hơn.
Xuân mở đt nhắn tin cho vợ. Bích mấy ngày nay bận rộn trong tuần lễ thời trang, cô phải nhân cơ hội này làm thân với các nhà thiết kế, những người mẫu, nhãn hàng và các tạp chí để tạo mối quan hệ lâu dài. Cô và trợ lý của mình phải thay nhau chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kịp đưa mẫu bộ sưu tập của mình giới thiệu đến họ. Dù mệt mỏi nhưng đổi lại cô nhận được những phản hồi và nhận xét rất tích cực. Bích vui sướng nhắn tin khoe với chồng. Xuân cảm thấy thương vợ vì không thể ở nhà chăm sóc cô, anh đoán chắc Bích sẽ bỏ ăn bỏ ngủ vùi đầu vào công việc như cô vẫn hay làm lúc căng thẳng. Anh muốn trở về nhà ngay lập tức để lo lắng cho người vợ yêu thương của mình. Xuân nghĩ, nếu anh cứ đi bay xa như vậy, trong khi sự nghiệp của Bích cũng đang trên đà phát triển, 2 vợ chồng sẽ ít có thời gian ở bên và chăm lo cho nhau, như vậy lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm sinh lý cho cả 2. Nên có 1 người có thể phụ giúp anh việc nhà để anh có nhiều thời gian bên vợ hơn, vừa có thể thay anh chăm sóc cho Bích lúc anh đi vắng. Nhà của anh nên có 1 người quản gia.
Dòng suy tư bị cắt ngang khi xe thắng lại ở 1 tiệm xăng dầu, Quang nói:
“Em đổ dừng xăng chút, anh đi xả lũ hay mua gì không?”
Xuân lắc đầu: “Anh không, em cứ đi đi anh trông xe cho”
Quang gật đầu rời đi. Xuân liếc nhìn bảng chỉ dẫn trên đường, còn chưa đầy 50km nữa là anh sẽ về đến Los Angeles. Anh dự tính đến nơi sẽ liên lạc về Việt Nam nhờ tìm người giúp việc hoặc quản gia cho mình.
Quang thả Xuân trước cửa khách sạn, chào đàn anh 1 tiếng rồi lái xe đi Las Vegas tiếp tục cuộc vui chơi. Còn Xuân thì trở lên khách sạn, mở cửa vào phòng, nằm dài xuống nệm đánh 1 giấc ngon lành. Xuân tỉnh dậy khi nhận ra bản thân thấy đói cồn cào, anh rửa mặt rồi xuống nhà hàng dũng bữa tối, sau đó đi dạo phố 1 mình. Thành phố về đêm rất nhộn nhịp, đường sá tuy rộng rãi nhưng cũng đông đúc. Xuân đi dọc con đường từ khách sạn dẫn ra phía tây, sau đó anh đi theo bất kỳ hướng nào mình thấy thích hoặc thấy đông người. Anh dừng ở 1 tiệm bán đồ chơi người lớn, Xuân không ngại ngùng mà bước vào trong. Bình thường ở Việt Nam anh toàn đặt mua cho vợ trên mạng, nay tận mắt chứng kiến từng món đồ chơi độc lạ đang trưng bày ngay ngắn trên kệ, trong tủ, trên bàn… những cái máy rung mà anh chỉ thấy trong phim, những con cu giả kích thước khủng như nhật, những cái máy thủ dâm cho cả nam và nữ, những món đồ chơi BDSM… đủ loại đủ cỡ đang bày ra trước mắt Xuân. Nhân viên ở đây cũng lịch sự và tế nhị để khách tự nhiên lựa chọn, chỉ tư vấn khi được yêu cầu. Sau 1 hồi dạo lựa, Xuân quyết định mua 1 cái máy rung cực mạnh điều khiển từ xa và rung theo tiếng nhạc, 1 con cu giả có khả năng phát nhiệt và xịt nước như bắn tinh, và 1 bộ đồ cosplay 2 mảnh khiêu gợi để làm quà cho vợ. Xuân gói gém kỹ càng rồi xách về cất kỹ trong vali của mình.
Chiều hôm sau, Quang cùng Trúc và Thư cũng trở về, họ chuẩn bị sửa soạn cho chuyến bay tối quay lại Việt Nam.