Bạn Thân Đừng Làm Cave Nữa - Phần 20
Trên đường đi, tôi nhìn nàng khá nhiều lần, khuôn mặt nàng không được vui. Có vẻ trầm tư, tôi lại không muốn hỏi nhiều, vì những lúc như thế này thì con người lại không muốn nói nhiều, trừ khi họ muốn, họ tự sẽ nói…
Sự im lặng được kéo dài một đoạn khá lâu, tôi đi hết đèo Prenn vẫn im lặng, sự im lặng chợt tắt đi khi âm thanh của cái bật lửa kêu lên… nàng đang mồi thuốc, tôi sẵn tiện tay mở một chút nhạc nhẹ nhàng để nghe… nàng lên tiếng.
– Đợt Dương nó sang tán em ở bên Úc Khoa biết, có cản em, có nói em về thằng đó nhiều lần, em cũng nghe, cũng tin vì em thật sự không có tình cảm nổi với thằng đó, trong lòng em lúc đó vẫn còn yêu Khoa, tâm trạng lại không tốt nên sự nhiệt tình của Dương làm em lay động một chút, yêu thì chắc chắn không, thương thì cũng không phải, chỉ là do tâm trạng đang thiếu thốn nên lại thấy có chút thú vị. Rồi một ngày nó ngỏ ý muốn ngủ với em bằng tiền, nó bảo em ra giá…
Nàng dừng nói, mắt nhìn xa xăm bên rừng cây đang lướt qua từng đợt… nàng mồi điếu thuốc, làm một hơi rồi lại tiếp tục nói.
– Em ra giá 15k AUD mà nó không đồng tình, bảo tuổi của em 10k là quá rồi, nó đồng ý giá 12k nếu em chấp nhận nó bay sang ngay, em lại không tin nó làm thật. Ai ngờ ngay hôm sau nó đã có mặt ở Sydney Airport rồi… nó gọi em nói 30 phút nữa ở điểm hẹn… em chỉ có ba mươi phút để suy nghĩ, thật sự em khá bất ngờ về sự việc. Và em cũng quyết định rất nhanh chóng, vì lúc đó 12k AUD với em là khá nhiều… sự việc sau đó anh cũng biết rồi đó…
Nàng dừng nói, kéo vài hơi cuối cùng của điếu thuốc rồi búng tàn thuốc ra ô cửa xe… nàng cúi đầu nhìn đôi tay của nàng, nàng đan xen các ngón tay lại với nhau, dường như thật sự rất khó nói, nên nhìn nàng khá lúng túng… tôi im lặng, giữ nó nàng khoảng không của bình tĩnh, tôi không làm phiền nàng, muốn nàng tự lòng nàng nói ra tất cả không một chút dấu diếm nào.
– Sau đó hầu như em đã kể anh hết rồi, có một vài thứ em giấu đi không phải là em nói dối anh, mà là em muốn tự kiểm soát mọi chuyện, tính anh em biết. Nếu để anh biết sự thật chắc chắn anh sẽ lên máu điên rồi làm những điều ngok ngek, như vậy thì tan nát hết kể hoạch của em 1 năm qua. Anh hiểu không? Không phải là em dối anh, mà là giữ cái tốt lại cho cả hai.
Dứt câu nàng quay sang nhìn tôi, tôi vẫn giữ im lặng, một tay cầm vô lăng một tay cứ vân vê vầng trán của mình, thói quen của tôi mỗi khi stress là vậy, hay xoa trán, xoa môi dưới.
Nàng tiếp tục nói.
– Trước đó anh không cần bận tâm làm gì nữa, quan trọng là từ bây giờ anh đã bước một chân vào rồi, hy vọng anh giữ được bình tĩnh của mình, để em thực hiện mọi thứ trọn vẹn một chút… em có một việc muốn anh làm khi trở về lại Sài Gòn.
Tôi quay sang âu yếm nhìn nàng.
– Việc gì em?
– Tối nay anh VP sang gọi đào, anh gọi cho thằng Dương, nói là muốn cáp Nhi cho anh VP, anh VP yêu cầu, anh báo trực tiếp với nó số phòng anh VP ở luôn, anh đừng nhắn tin hay…
Tôi thấy có gì đó không vừa lòng, không phải tôi muốn nghe hay tò mò về kế hoạch của nàng, mà là những câu chuyện nàng kể cơ. Tôi chặn họng nàng lại.
– Khoan, cái này tí bàn, cái anh muốn nghe ở em là về việc em nói với anh không ngủ với khách, không lấy tiền khách, rồi mỗi tháng em nhận 50tr của Dương là như thế nào??
Nàng quay sang trố mắt nhìn tôi.
– À thì ra là anh thắc mắc những cái đó, chứ không phải là tương lai của em như thế nào…
Tôi nắm tay nàng trìu mến nói.
– Tương lai của em anh lo lắng, nhưng những chuyện em kể là anh bận tâm, hai cái đó không giống nhau…
– Hmm, thật ra em nhận đủ tiền của Dương 12k AUD rồi, lúc đó nhà em cũng đang tệ lắm, vừa rồi anh đón em ở Ngã Năm là có lý của nó, vì Mẹ em đang ở tạm nhà Dì, nhà em bán hết rồi, căn nhà ở Sài Gòn anh thấy chật chội như thế, cũ như thế là nhà em đã mua 4 tháng trước, tuy nó cũ kỹ ọp ẹp nhưng nhìn nó đơn giản, nó đẹp, những lúc em mệt mỏi em ngồi cái xích đu ở trước khiến em giảm stress rất nhiều. Em mua nhà đó cũng là muốn mẹ lên ở cùng, mà mẹ không đồng ý, bảo ở Đà Lạt để đến ngày giỗ còn hương khói cho Bố em. Sau khi bị chụp ở Úc về VN em không làm được gì, vì bị dính án treo đợi thụ lý vụ án, Dương nói với em nếu em đồng ý làm người tình của nó, nó trả em 50tr 1 tháng, chu cấp thêm những nhu cầu của em nếu em có đòi hỏi, hạn mức là không vượt quá 70tr một tháng. 50tr tiền mặt và 20tr tiền dự cấp nếu em cần mua gì hay có việc gì quan trọng. Một tháng 70tr thì lý do gì em phải làm một con cave để lấy thêm tiền nữa? Em nhịn nhục gần hai năm trời để làm gái cho nó…
Nói tới đây gần như lòng nàng bị uất nghẹn nên không nói thêm được nữa, tôi cũng đang nghẹn trong lòng lắm, nên tôi không nói thêm điều gì, chờ đợi sự bình tĩnh của nàng trở lại và tiếp tục câu chuyện… một đoạn đường tầm 10km vẫn giữ im lặng… rồi nàng lại nói kèm với hơi khói thuốc đang nhả ra.
– Gặp khách có người này người nọ, có người vừa vào đã vồ vập bởi sự hấp dẫn của em, em nghĩ thế, em đã cố gắng không trang điểm, chỉ tô son, ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không tránh được một số thể loại hãm lồn. Tuy nhiên cũng có khách vẫn tốt, em bảo mệt, em bảo tới tháng, em viện đủ lý do để không phải ngủ với tụi nó. Điều khiến em ám ảnh nhất là có lúc em tới tháng thật, nhưng vì nói dối nhiều nên thằng Dương không tin, nó vẫn bắt em đi. Tới nơi em nói khách là em tới tháng nhưng nó không tin vẫn đòi ngủ với em, hai lần như vậy khiến bản thân em tự cảm thấy mình nhơ nhớp và bẩn bựa vô cùng… em đã có lúc rơi vào trạng thái trầm cảm nhưng không biết nói cùng ai… mẹ phải lên ở với em cả tháng để chăm sóc, nhưng bà vẫn không biết em làm gì.
Tôi quay sang nhìn nàng nói một câu như đứa trẻ mới lớn.
– Sao không nói với anh.
Nàng quay sang nhìn tôi rồi lườm tôi một cái.
– Nói anh tin không, có tin em đang như thế lại về VN làm cave không? Em biết cái gì cần nói, cái gì không cần nói. Em có liêm sỉ của mình, nếu không vô tình anh làm lễ tân ở đó thì mãi mãi anh không bao giờ biết được, mãi mãi sẽ không biết được. Anh có hiểu không?
– Uhm, anh hiểu!
Tôi tỏ vẻ nghiêm túc khi trả lời nàng, mà không, là tôi đang nghiêm túc thật.
Nàng tiếp tục.
– Em có một vài kế hoạch, đã thực hiện được phân nửa rồi, anh đừng có mà phá đấy.
– Anh cũng muốn biết kế hoạch của em.
– Em không tiện nói, trước nhất anh về tối nay anh VP sẽ sang lấy một phòng VIP như bình thường, anh xếp phòng 104 như mọi hôm, rồi gọi thằng Dương nói cáp Nhi cho anh VP, chắc chắn nó sẽ điều em sang.
– Sau đó sao nữa.
– Sau đó anh âm thầm đi ra ngoài, giả vờ đi mua thuốc lá, mua đồ ăn, đi đâu cũng được, không ở đó khi em vừa tới. Em tới là anh đi ngay.
– Anh cũng hiểu sơ sơ kế hoạch của em rồi.
Nàng quay sang phía tôi, chống cằm lên phần kê tay giữa hai ghế tài phụ rồi nắm bắp tay tôi trìu mến nói.
– Em cũng biết anh đủ thông minh để hiểu!
Tôi nhìn nàng cười, lặng lẻ tiếp tục chạy xe, nàng đưa ánh mắt về ô cửa ôtô, những căn nhà đang lả lướt qua khỏi ô cửa bởi tốc độ của xe mỗi lúc mỗi nhanh hơn, tôi chợt nói như một phản xạ.
– Xử xong thằng Dương thì sao nữa.
– Nước tới đâu tát tới đó, anh đừng nghĩ xa làm gì.
– Thật sự không nghĩ không được.
… Bạn đang đọc truyện Đừng làm đĩ nữa tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/truyen//dung-lam-di-nua/
Tôi cùng nàng cả hai lại trở về khoảng lặng, trên xe lúc này chỉ có âm thanh của mặt đường ma sát với cao su của vỏ lốp xe hòa cùng những điệu nhạc cứ thế du dương khắp quãng đường còn lại, trời sẩm tối cũng là lúc tôi đặt chân về lại khách sạn…
Kế hoạch được vạch ra, mặc dù trong đầu tôi vẫn còn khúc mắc nhiều thứ nhưng tôi khoan tò mò lại đã, thực hiện theo những gì Vy dặn và đúng như thế. Đúng 20h anh VP có mặt, và mọi thứ diễn ra theo như Vy đã lên kế hoạch từ ban đầu… tôi gọi cho Dương bảo cáp Nhi cho anh VP. Dương làm theo y như vậy, điều này cũng không có gì bất ngờ, chỉ khác một điều lần này báo giá là 8 tịu chứ không phải 3 tịu như lần đầu, lần đầu là ngoại lệ, mà ngoại lệ thì không có nhiều lần.
Khi Vy vừa đặt chân xuống khỏi taxi thì tôi cũng thực hiện đúng những lời Vy dặn. Đi ra khỏi khách sạn, và không quên dặn tạp vụ ở trên phòng đừng xuống sảnh. Tạp vụ là bè phái của tôi nên nó không thắc mắc nhiều, chỉ cần nhắn nhủ nó tí xuống cho 100k là nó làm theo ngay thôi.
Tôi đi qua bên kia đường, qua cái Ministop mark mua vài cây nem nướng, vài cây xúc xích rồi ngồi nhâm nhi cho qua thời gian… nhưng cái sự tò mò của con người không giữ chân tôi lại lâu được… tôi lại vì tò mò mà đánh nhanh rút gọn mấy cái xúc xích kèm nem nướng rồi về phía đối diện khách sạn, chỗ má già ngồi gọi cốc trà đá.
Làm vài hơi thuốc, nhâm nhi cốc trà và chờ đợi xem điều gì xảy ra.
Điều đầu tiên tôi thấy là xe Oto của Dương đậu trước khách sạn.
Hắn đi vào khách sạn như mọi ngày bình thường vẫn chưa có gì đặc biệt. Khác một cái là tôi không ngồi ở đó và tất nhiên hắn gọi ngay cho tôi.
– Địt mẹ đang ở đâu đấy, sao lại không trông coi gì vậy.
Một đoạn văn ngắn mô tả đầy đủ phong cách của người Bắc, mỗi câu nói luôn kèm từ địt mẹ vào cùng. Nghe cũng thú vị.
– Đang đi ăn anh ei, đói vl rồi.
– Địt mẹ lẹ đi, bỏ bê lắm rồi đấy.
Hmm, tôi bỏ bê là phải rồi ông ạ, tôi chán làm với ông đến phát ngán, không phải vì ông thông cảm cho cái đống giấy lộn toàn chữ chứng minh bản thân tôi tài giỏi kia thì tôi cũng nghĩ làm chỗ ông lâu rồi, ông tướng ạ tôi cả đời đi làm chưa từng thấy chủ nào nói chuyện cục như ông. Cục cỡ tôi tôi vẫn ạ ông đấy. Đấy là tôi còn chưa thèm nói nếu không vì nàng kia tôi chắc cũng phập chết con mẹ ông rồi, tôi cay ông lắm. Đừng đùa, cứ chửi đi thằng nghiệt súc.
Tôi vẫn ngồi ở đấy, thì thầm lẩm bẩm trong mồm những câu chửi rủa thằng chủ chó chết của mình… được một đoạn thời gian tầm mười phút, lúc này kể từ khi Vy tới đã gần ba mươi phút rồi…
Đột nhiên tôi thấy một chiếc xe có ánh đèn xanh đỏ, phía sau là cái thùng. Xe bập bùng, xe thùng chở tội phạm??
Tôi thấy mấy anh chiến sĩ một mạch lao thẳng vào khách sạn, một vài người khách ngồi ở sảnh khách sạn thấy thế liền bỏ hết tất cả dục vọng lại phía sau, không giữ một chút liêm sỉ nào mà lao thẳng ra ngoài… Khách sạn làm đào mà, khách ngồi ở Sảnh có hai loại, một là vừa đi xong, hai là đang đợi tới lượt… chỉ thế thôi.
Tôi lúc này cảm thấy khá shock, tim đập cực mạnh, tay chân đổ mồ hôi hột liên tục. Hai chân tôi bắt đầu thấy bủn rủn đi một chút…
Tôi như thế không phải tôi sợ các chú lính áo xanh kia, mà là tôi lo sợ người con gái của tôi trong đó sẽ như thế nào…
Tôi cũng không dám mò vào đó, vì sợ làm hư mọi chuyện, rồi bản thân của mình lại không gỡ ra được. Tôi cũng không muốn gọi cho Vy lúc này, vì Vy đã lên kế hoạch như thế chắc có lẽ đã bàn bạc với anh VP từ trước rồi. Tôi nghĩ như thế để an ủi nỗi sợ trong lòng mình một chút.
Tôi vẫn giữ chân mình ở đó, giữ cái đầu lạnh một chút… không phải tôi hèn, mà là tôi không muốn làm hư mọi chuyện. Nếu đúng bản chất con người tôi, tôi đã lao vào đấy rồi… nhưng suy nghĩ kỹ xem? Lao vào đấy có lôi được người của mình ra không, hay là bị chụp đầu chó cả lũ?
Một đoạn thời gian đâu đó tầm ba mươi phút sau, tôi thấy một vài bóng người đi ra.
Có Dương, có 5 em đào tôi đang quản…
Khoan!
5 em đào này có nói chuyện với tôi qua zalo??
Lúc này lòng tôi tràn ngập lo lắng thật sự…
Tất nhiên là một nhóm người đều bị còng tay ở phía sau và kết thúc là trong cái thùng chở phạm của xe bập bùng.
Tôi ngồi bên này thốt lên.
– Hay lắm! Địt mẹ màiiii.
Má già thấy tôi chửi liền quay sang hỏi.
– Hay cái gì vậy cậu.
Tôi dúi vào tay má già 10k đồng cho cốc trà đá đầy hoan hỉ rồi đi về trước sân khách sạn giả làm thường dân đang ngó nghiêng mọi thứ, ở trong các chiến sĩ vẫn đang mày mò lục soát tất cả giấy tờ của khách sạn, người tôi đang đợi vẫn chưa đi ra…
Một đoạn thời gian sau tôi thấy bóng dáng hai người rất quen thuộc đi ra.
Không ai khác là Vy và anh VP.
Nhưng Vy lúc này rất khác.
Nàng mặc chiếc quần jean màu đen ôm sát cặp chân nàng, cái áo thun cũng màu đen, bên ngoài khoác cái áo da trông rất ngầu, trên đầu đội một cái mũ màu đen, lọn tóc được búi cao, chân mang đôi guốc trông đầy kiêu hãnh.
Nàng đã thay đồ, không phải là cái đầm màu đỏ sexy như lúc vào khách sạn nữa… mọi thứ đã được nàng sắp đặt một cách trọn vẹn.
Tôi biết việc mình tới đây đã kết thúc. 20 ngày lương của tôi coi như chôn vào dĩ vãng rồi, chôn vào những chuyến đi, những câu chuyện. 20 nhân cho 217 ngàn đồng là bốn triệu đồng, bốn triệu đồng.
Thôi chết mẹ rồi, tiền đâu mai đi trả tiền xe đây.
Tôi chợt chột dạ rồi hững hờ quay lưng đi, bỏ lại phía sau những thứ đã trọn vẹn.
Tôi muốn tìm một góc nào đó để ngồi một mình.
Tôi biết sẽ ngồi ở đâu rồi, là quán Mr. 8.
Tôi vẫn còn giữ chiếc oto chưa trả, hạn trả là ngày mai lận.
Tôi ra bãi xe đánh xe ra góc đấy ngồi một mình, nhâm nhi tách cà phê cùng với những hơi thuốc ngẫm về sự đời.
Tôi tháo cặp kiếng ra, không muốn nhìn mọi thứ rõ ràng nữa, tôi dựa lưng vào tường nhìn lên trời đầy rộng lượng…
Chợt có một tiếng nói ngay bên cạnh.
– Anh làm gì ngồi đây, trong bóng tối. Một mình?
Câu nói này là chính tôi kể cho nàng nghe về ngày xưa Thư đã nói với tôi như thế, bây giờ nàng lại dùng nó, ở một hoàn cảnh gần như khác biệt về cảm xúc lẫn vị trí…