Bạn Thân Đừng Làm Cave Nữa - Phần 19
Những làn gió khiến mặt hồ đong đưa nhẹ nhàng, những giọt sương sớm mai khiến mặt hồ trở nên lạnh lẽo hơn, tâm tư con người cũng vì thế mà phiền muộn hơn hoặc vui tươi hơn còn tùy tâm trạng…
Tôi thì lại khá phiền muộn.
Mười ba năm, một năm rưỡi theo đuổi tình cảm, mười một năm rưỡi tình bạn, một cái friendzone đúng nghĩa. Rồi sau mười ba năm đấy chúng ta gặp lại, lại theo đuổi nhau, theo đuổi sự thật, theo đuổi lý tưởng, theo đuổi những thất bại, theo đuổi những sụp đổ trong tâm hồn…
Rồi cuối cùng ta lại đâu vào đấy, mất mười ba năm để quay trở về đoạn kết của lúc ban đầu, ngày đó nếu em đồng ý yêu anh thì chắc mọi chuyện đã khác nhiều lắm.
Nếu không nói mọi thứ tệ đi, chỉ nói mọi thứ tốt đi.
Chắc vị trí của em là Thư ngày xưa, mà nếu như thế thì có lẻ Thư không mất đi, em lại không phải như bây giờ, anh lại càng không xa đọa như thế.
Nhưng đây là cuộc sống mà, phải không?
Mọi thứ diễn ra như vậy, là đã được an bài sẵn rồi. Anh cũng chưa bao giờ hối hận vì những thứ đã xảy ra, anh chỉ tiếc là không giữ được người anh yêu, lại không bảo vệ được bạn thân của mình, không giữ được bản thân. Để mọi thứ xảy ra như ngày hôm nay thật không tốt chút nào.
Anh tiếc một thứ nữa, là thời gian. Mất mười ba năm để chúng ta trở lại như lúc đầu, là cái lúc anh theo đuổi em, rồi kết thúc buồn. Giờ lại quay lại đoạn kết thúc, chúng ta tiếp tục cái tình cảm chôn cất đấy, à không phải chúng ta, mà chỉ riêng anh thôi.
Nhưng mọi thứ thay đổi nhiều rồi em ạ.
Hôm nay anh dậy sớm, anh ra đây ngồi, em có hiểu vì sao không?
Vì sáng nay anh mơ thấy Thư, anh chột dạ. Anh thắc mắc trong lòng mình, liệu anh có yêu em thật sự hay không, hay chỉ là cái cảm xúc của thời thanh xuân chúng ta trỗi dậy?
Hay là vì cái nét đẹp của em?
Ôi anh không biết nữa em ạ, anh đang ngồi một mình ở bờ Hồ Xuân Hương tự hỏi mình với vô vàn câu hỏi mà không tìm được câu trả lời em ạ.
Anh… anh không chắc nữa, hay là vì anh yêu Thư quá nhiều, bóng dáng của Thư quá lớn khiến mọi thứ trở nên khắc nghiệt với bản thân của anh phải không em. Từ ngày Thư mất đi anh chưa một lần yêu được một ai nữa, anh trải qua cũng hơn hai mươi mối tình rồi, nhưng bắt đầu rồi lại kết thúc, kết thúc anh lại bắt đầu, cái vòng luẩn quẩn đó vẫn không giúp anh thoát ra được em ạ, anh cứ bị ăn mày dĩ vãng như thế, bị cái hoài niệm cũ kỹ lôi kéo như thế, bị cái bản thân của ngày đó giữ lại lâu như thế…
Em biết vì sao anh đang có những suy nghĩ này không em?
Vì sau khi anh mơ thấy Thư, lòng anh chột dạ, anh nhìn em vẫn đang ngủ say giấc, anh bỏ ra đây ngồi một mình để suy nghĩ về mọi thứ… liệu anh có yêu em thật sự hay là không… ôi anh không biết nữa.
“Đến một ngày bạn sẽ nhận ra, tình yêu trong trẻo đầu đời vào năm 17 ấy sẽ không bao giờ quay lại một lần nào nữa…”
Tôi vẫn đang rối trong vô vàn suy nghĩ thì nàng gọi.
– Anh đang ở đâu, sao ngủ dậy không thấy anh.
Nghe những âm thanh này tôi lại thấy thổn thức trong lòng, thấy nhẹ nhàng, thấy bình yên, thấy lại yêu nàng tiếp. Tôi thật sự cũng không hiểu nữa… thật sự không hiểu cảm xúc của mình nổi nữa…
– Anh đang ngồi dưới hồ, sáng bị giật mình không ngủ thêm được.
– Sao không bảo em đi cùng.
– Anh để em ngủ thêm một chút, hôm nay có nhiêu việc để làm đấy.
– Anh ở đâu, em qua.
– Em thay đồ đi, anh về đi ăn sáng.
…
Thái độ tình cảm của nàng càng làm lòng tôi nhiều trắc ẩn hơn nữa… tôi ghét cái cảm giác này… cực kỳ.
Tôi quay về đón nàng, đưa nàng đi ăn sáng, tất nhiên vẫn không quên dắt nàng ra quán Thanh Thủy tím mộng mơ để ăn sáng kèm cà phê một lúc…
Tôi không nói, nàng không biết, không biết rằng sáng tôi ngồi bên bờ kia đối diện chỗ tôi với nàng đang ngồi, suy nghĩ những thứ chắc có lẽ không bao giờ dám nói ra với nàng, nếu một mai nàng có đọc được những tâm tư của tôi ở trên, chỉ mong nàng hiểu, cảm xúc là một thứ khó kiểm soát nhất thế giới này. Hiểu vậy là đủ.
Tôi với nàng ngồi cùng một bên, ăn sáng xong tôi cùng nàng nhâm nhi hai tách cà phê, một đen nóng một sữa nóng. Tôi đắng, nàng ngọt. Đắng hòa cùng Ngọt là một điều vốn dĩ có lẽ tuyệt vời nhưng không…
“Cà phê thì đắng trên môi, nhưng anh thì đắng trong lòng”.
Một chút ngọt vào chỉ làm cái vị đắng của anh nó rõ cảm giác hơn mà thôi… chỉ có ngọt lịm, ngọt đến độ đỉnh của ngọt may ra làm cái vị đắng trong lòng anh tan đi, em hiểu không?
Nàng dựa vào vai tôi, thủ thỉ.
– Cứ thế này mãi thì tốt anh nhỉ!
Tôi không nói gì, nhìn xa xăm đằng kia, tay cứ xoa viền của tách cà phê mà không chú tâm điều gì… tâm tư tôi, sao ai thấu được?
– Cái gì tạo nên em mạnh mẽ như hôm nay?
Tôi bất chợt hỏi nàng.
Nàng trả lời.
– Cuộc sống, cám dỗ, khắc nghiệt. Dương.
– Thiếu những thứ đó thì không còn là em của bây giờ nữa, anh cũng chưa chắc gặp lại em ở hoàn cảnh đó, lại càng đừng nói đến chuyện như hiện tại, ngồi đây… bàn về sự thế này mãi. Em hiểu không?
Nàng cảm thấy lời nói tôi có đôi chút phiền hà nên ngửa mặt lên, tháo cặp kính đen ra nhìn thẳng mắt tôi nói.
– Ý gì?
– Đôi khi có những cuộc gặp gỡ là duyên nợ, đôi khi lại là bi thương. Nhưng anh không nghĩ thế, duyên nợ mới gặp nhau, bi thương hay không là do chúng ta cả. Em nhỉ?
– Tổ lái nhanh đấy, công nhận anh nhảy số tốt, em không thèm nói.
Nàng đeo kiếng lại, dựa vào vai tôi, tiếp tục nhìn hướng đằng xa.
Tôi nắm tay nàng rồi nói.
– Không phải cứ mãi như thế này là tốt, mà là hy vọng ngày mai không còn xa nhau nữa mới là tốt. Đã ở cạnh nhau rồi, chỉ xin mãi bình yên thô. Hiểu không nàng?
Nàng không trả lời, lòng bàn tay nàng cứ áp chặt lòng bàn tay tôi, đôi khi lại chuyển đổi tư thế nắm một chút để cảm nhận rõ hơn về hai lòng bàn tay của nhau…
– Về thôi, anh đưa em sang nhà mẹ.
Tôi nói khi cả hai chìm vào một đoạn im lặng, nàng trả lời.
– Mẹ ai, mẹ anh hay em.
– Mẹ em!
Tôi chốt một câu ngắn gọn, nàng không đành lòng nên nói tiếp.
– Anh cũng nên về thăm mẹ đi, đi lâu như thế rồi, nhìn anh xem, mấy bộ đồ hiệu đồ xịn, đồng hồ, giày dép anh cũng không mang theo được tử tế. Người gì mà có vài bộ đồ mặc sao được, về thăm mẹ rồi lấy thêm đồ dùng chứ.
Tôi lại không hài lòng hơn nên đáp lại.
– Quả thật không có những thứ đó anh thấy không quen, nhưng về nhà anh lại càng thấy không quen nhiều hơn. Thôi, mấy cái vật chất ngoài thân, anh không cần. Đồng hồ kỷ niệm Thư tặng nên anh cũng cất, không muốn đeo nữa. May là mang theo được đôi Pedro nên vậy là đủ. Mấy cái khác đợt này lên Sài Gòn anh mua sau.
– Cái Xmas, macbook, cái nhẫn PNJ. Bộ combo năm ngoái anh vừa khoe trên fb được tặng đâu?
– Toàn bộ ở nhà, hiện chỉ có 5 bộ đồ, 1 đôi sandal Pedro. Hết.
Dường như nàng chưa chịu buông tha cho tôi nên bồi thêm một câu nữa và làm mặt ra vẻ tò mò.
– À mà ai tặng đấy!
– Anh tự mua, ai nào tặng được những thứ đó.
– Xì, đéo tin. Anh đéo bao giờ mua laptop.
Tôi mỉm cười, không trả lời nàng, đôi co chỉ tốn thêm thời gian, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ những thứ đó tôi coi như không còn tồn tại nữa là được.
Tôi thanh toán tiền xong nắm tay nàng kéo đi ra lấy xe. Nhìn bề ngoài chắc người ta không biết, tôi là Lễ Tân khách sạn quèn, nàng là cô đào cao cấp. Họ chắc chỉ đoán được, tôi là thằng con nhà đại gia, đi ô tô, già nua xấu xí lại vớ được cô gái đẹp, chắc cô gái này vì tiền nên quen tôi. Haha, xã hội bây giờ chắc chắn sẽ nghĩ như thế thôi.
Mà cũng đúng, nếu tôi trở về nhà với cuộc sống bình thường có thể dựa hơi kinh tế của mẹ già ở nhà tán tỉnh mấy cô hot girl tầm nàng không phải điều khó khăn gì. Mà tôi không thích, không thích thì không làm, Duy là vậy.
Đẹp quan trọng đéo đâu? Đẹp chỉ là cái điều kiện cơ bản để cảm khái mà thôi, để yêu hay thương một người là một điều hoàn toàn khác biệt, tâm hồn rách nát thì có đẹp đến mấy cũng hóa tầm thường…
Tôi đánh xe đưa nàng về nhà, tôi thì trở lại Khách Sạn tiếp tục giấc ngủ vì sáng dậy khá sớm, tối lại ngủ khá muộn. Để nàng làm việc riêng tôi không phiền, cũng không rõ nàng làm gì trong khoảng thời gian đó.
Theo dự tính thì tối mai tôi mới vào ca lại, nghĩa là tôi còn một khoảng thời gian hết hôm nay, tới tận chiều mai. Lịch trình tôi dự tính là ở lại thêm 1 đêm nữa, sáng mai về tới Sài Gòn ngủ một chút là đẹp… giờ thì ngủ một giấc đã, còn nàng cứ xử việc riêng của nàng. Tôi không phiền.
… Bạn đang đọc truyện Đừng làm đĩ nữa tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/truyen//dung-lam-di-nua/
Tôi rảnh rỗi nên lúc ngủ dậy đi lang thang khắp ngóc ngách Đà Lạt, ăn bánh mì Liên Hoa, ăn bánh bèo Bà Năm, uống sữa đậu phộng… bánh ướt gà.
Khá nhiều, nguyên một ngày tôi ăn và uống gần như là tất cả những thứ tôi thích, không quên ghé về quán cà phê ngày xưa mình hay ngồi… tiếc là đã thay thế bằng một quán ăn khác, quán cà phê không còn nữa…
Mỗi nơi là một kỷ niệm… là hoài niệm… là ký ức… mỗi nơi tôi đặt chân đến đều in hình bóng của Thư ở đó.
Tôi thở dài, an ủi lòng mình… an ủi sự tổn thương của mình bằng cách thở dài, chỉ biết thở dài mà thôi…
Vy vẫn bận rộn với việc riêng của nàng, tôi cứ bận rộn với tâm trạng của mình. Không ai làm phiền ai…
Đến 11h tối thì Vy gọi.
– Về Sài Gòn thôi anh.
Tôi hơi ngỡ ngàng.
– Giờ về à, sao không để sáng mai, tính tiền phòng hôm nay luôn rồi mà.
– Vậy cũng được, tối nay em ngủ với mẹ, anh ngủ sớm mai qua đón em sớm.
– Anh cũng tính bảo em như thế.
– Mà anh cũng nên về nhà thăm mẹ đi.
– Em ngủ ngon nha…
Dứt câu tôi dừng cuộc gọi luôn không để nàng nói thêm lời nào nữa.
Tất nhiên tôi cũng không đi nổi nữa, nên trở về Khách sạn để nghỉ ngơi đặng sáng mai còn đi sớm mà không bị đuối sức…
Sáng hôm sau tôi sang đón nàng, bọn tôi lên đường trở về lại Sài Gòn. Nhưng điểm tôi đón nàng không phải nhà nàng, mà là ở Ngã Năm Đại Học. Tôi không rõ vì sao nàng đứng đó, ở đó là gần nhà tôi, nhà nàng cách cả 2 dãy phố nữa??
Từ sau khi ngủ với nàng, tôi trở nên ít nói hơn, trở về với đúng bản chất của mình, không nói nhiều, tại sao tôi lại vậy thì tôi không rõ nữa…