Bạn Thân Đừng Làm Cave Nữa - Phần 16
Chuông điện thoại reo liên hồi làm tôi trở mình tỉnh giấc, không kịp nhìn xem ai gọi tôi bắt máy luôn.
– Alo.
Giọng một người nữ bên đầu dây kia hét to vào điện thoại.
– SAO CHƯA DẬY NỮA, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG??
À thì ra là Vy, tôi có hẹn với cô nàng chiều nay đưa cô nàng đi về Đà Lạt mà ngủ quên mất, dạo này thiếu ngủ quá nên tôi ngủ bị mất kiểm soát mặc dù đã hẹn đồng hồ rồi vẫn ngủ không biết gì.
– Rồi rồi, giờ dậy.
Tôi vội trả lời, tắt máy thấy cô nàng gọi tôi gần chục cuộc rồi, và lúc bấy giờ đã 15h chiều r, trễ hẹn 2 tiếng. Tôi vội gọi ông Dương xin off.
– Anh ơi, nhà em có việc, em cần về Đà Lạt gấp, cho em nghỉ hai hôm anh nhé.
– ĐM làm ăn gì suốt ngày xin off thế mày, việc gì.
Giọng chửi đặc trưng của người Bắc luôn kèm từ ĐM vào nên tôi thấy không có gì quá xúc phạm, chắc vài năm ở Hà Nội tôi quen rồi, nhưng lấy lý do là gì tôi chưa nghỉ ra… hmmm.
– À nhà em có tang anh ơi.
– Tang à, tang ai đấy, qua bảo lễ tân ngày nó đưa cho 1 tịu đi lại em nhé.
– Thôi không cần anh, em đi luôn bây giờ cho kịp xe anh ơi.
– Chê tiền à, ok em…
À ừ thì bảo có tang, thôi cứ nghỉ tang con động vật nào đại cũng được, chắc cũng không tội lỗi gì đâu. Nhưng lòng tốt của ông Dương làm tôi hơi ngại, ngại vì mình biết họ là người xấu nhưng lại tốt với mình, mình quan ngại cái cảm giác đó sâu sắc…
Tôi rục rịch vớ đại hai bộ đồ, bỏ vào balo, gọi cho chỗ thuê xe quen thuộc, lần này là chiếc Mazda 2 màu trắng mới tinh với giá 800k 1 ngày. Cũng ổn, xe mới, giá hợp lý lại đi cùng người đẹp nữa. Không có gì quá đáng lắm… tôi gọi cho Vy báo.
– Em chuẩn bị đi, anh lấy xe sang đón.
– Xong từ lâu rồi, đợi anh nhắc.
Giọng cô nàng vẫn tỏ ra bực bội, tôi biết lúc này không nên nói nhiều, nên cúp máy rồi vào việc luôn.
Thủ tục xong xui tôi sang đón cô nàng.
Tôi đậu ngoài đầu đường vì ngại lùi xe, gọi bảo cô nàng đi ra, nàng không bận trả lời, cúp máy luôn rất dứt khoát. Chà, tôi lại phải nghĩ cách nịnh bợ nàng một chút rồi…
Cô nàng đi ra với chiếc quần jean bó sát màu xanh, có chút rách ở phần đùi, áo thun ôm trọn vòng một với hình cô gái đang cầm cái son môi. Nàng đội cái Nón sơn màu trắng viền xanh, đuôi tóc được lòn ra sau cái lỗ nịch của mũ. Trên vai nàng là cái balo Adidas mua cặp với tôi hôm nọ, một cái giỏ be bé đeo chéo màu đen. Trông toàn diện nàng rất gọn gàng, là phong cách tôi thích, càng đơn giản càng đẹp. Tuy nhiên không thể thiếu một đôi Adidas dưới chân mới đủ bộ. Vậy đấy, nàng mặc đồ theo cách mà tôi thích nhất, tôi không rõ là nàng thích mặc như thế, hay là vì tôi mà mặc như thế…
Tôi xuống xe, vòng qua cửa phụ mở cửa cho nàng dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn, che đầu nàng rồi đỡ nàng lên xe, không phải đỡ như những người già hay trẻ con, mà đỡ một phụ nữ, một cái đỡ không cần thiết lắm nhưng là nên, nên như thế để tỏ ra mình là người lịch sự và galang.
Mùi nước hoa và một mùi đặc quánh sự riêng biệt của nàng xộc lên mũi tôi, làm tôi không thể nào cưỡng lại được. Loại người sống theo cảm xúc như tôi thì hưởng thụ những cái đẹp và mùi luôn là sự đặc biệt của cảm nhận, cảm thụ tốt hơn người bình thường một chút, có phải phụ nữ vừa thơm vừa đẹp là một vũ khí nguy hiểm giết chết bao nhiêu tinh binh đang muốn nổi loạn phải không?
Nàng vào xe cuốn luôn tất cả các mùi vào làm không gian trong xe lại trở nên ấm áp và thơm tho dưới cái nắng của Sài Gòn đang rọi thẳng vào lớp áo của xe, lại điều hòa trong xe cứ đang như thế mà phơi phơi, tổng hợp mọi thứ lại là một cái cảm giác khoang khoái và dễ chịu.
Tôi về vị trí của mình, bắt đầu hành trình cho sự thật…
– Giận với hờn, người ta mệt gần chết, nhìn mắt người ta xem, này này.
Vừa nói tôi vừa quay sang nửa đùa nửa thật chỉ vào những chỗ thâm trên mắt và bọng mắt rồi mỉm cười nhìn nàng.
Nàng lấy tay giả vờ như cố tình chọc vào hai mắt tôi, bĩu môi tỏ vẻ không bận tâm lắm.
Tôi rút lui lại tránh bị chọc thủng mắt như phản xạ, rồi chụp lấy tay nàng hôn lên mu bàn tay nàng một cái…
– Thơm.
Tôi nói sau khi hôn tay nàng, nàng rụt tay lại nói.
– Tập trung chạy xe đi, hmm.
Nàng hờ hững kê tay lên ô cửa xe, gác cằm lên lòng bàn tay nhìn xa xăm ra phía bên ngoài.
Tôi tiện tay bật bluetooth, mở soundcloud rồi bật danh sách những bài tôi yêu thích lên.
Các điệu nhạc yêu thích cứ thế nhảy từng nhịp, vừa chạy tôi vừa hát theo mỗi đoạn điệp khúc, nàng nhìn tôi với anh mắt kinh ngạc rồi quay sang nói.
– Em chưa từng thấy ai nghe nhạc nhiều mà hát toàn sai lời như anh luôn đấy.
Dứt câu nàng che miệng cười kiểu khinh miệt tôi. Nàng cười rôm rả mà quên đi hết những tức giận trước đó…
Tôi cũng hùa vào cười theo nàng để chống nhục vì hát sai lời là khả năng đặc biệt của tôi, để nói tôi hát đúng lời một bài hát nào đó chắc khả năng đó khó xảy ra. Haha.
– Mở bài idontwannabeyouanymore đi anh.
Nàng nói.
Tôi trả lời.
– Của Billie Eilish hả em.
– Uhm, mà mở bản slowed đi anh, nghe cho slow motion haha.
À, nàng đang vui, tôi phải dựa theo cái niềm vui của nàng mà hùa vào, như thế thì nàng mới có hứng thú nói những vấn đề quan trọng sau đó.
– Okay, theo ý em.
Tôi bật bài đó theo ý của nàng, tất nhiên là nàng không thể im lặng mà lại còn du dương hát theo từng lời từng đoạn và khớp từng điệu nhạc mặc dù đây là bản làm chậm lại. Nghĩa là nàng nghe bài này nhiều rồi.
Tôi im lặng, tận hưởng những nốt nhạc trầm của bài nhạc, nghe nàng hát, chạy xe, nghe các âm điệu ri rỉ bên tai. Hoàn hảo.
Là cái cảm giác mà tôi thích nhất. Những chuyến đi, âm nhạc, đàn bà, mùi thơm. Lại là ả đàn bà có đôi tay đẹp nữa, lại nữa ả đàn bà lại xinh đẹp… tôi mê mẩn cảm giác này lắm, cực kỳ. Cực kỳ mê mẩn, tôi có thể ngồi đấy, chạy mấy ngày mấy đêm cũng được. Không phiền, không phiền chút nào.
Tôi để cô nàng du dương theo điệu nhạc, chill theo từng gợn sóng của sự cảm thụ. Tôi không làm phiền nàng, thời gian có nhiều. Không vội.
…
Tôi đi cũng một đoạn đường rồi, cũng gần ba tiếng chạy xe, lại không thấy mệt lắm, không những thế mà còn khoang khoái trong lòng, lâu rồi mới có cái cảm giác như thế… đang tập trung chạy xe thì nàng lên tiếng.
– Anh không hỏi gì em à.
– Anh đang để khoảng riêng tư cho em.
– Tâm lý gớm nhỉ.
– Chuyện.
Nàng tầm ngâm một vài giây rồi nói tiếp.
– Giờ em lại có hứng nói.
– Vậy thì anh chỉ cần ngồi im nghe là được.
– Nhưng anh lại vừa làm em mất hứng rồi.
– Thế thì xin phép địt m em một phát.
– Địt em thì được.
– Thế thì lại tốt quá nhễ.
Cô nàng phì cười ngạo nghễ ỷ như tôi không dám.
– Xin mời anh xơi, hahahaha.
Tôi bĩu môi tỏ vẻ khinh khỉnh.
– Thôi cô ạ, mà tôi biết có đoạn kia vắng lắm, địt nhau trên xe đi.
Cô nàng ngớ người nhìn tôi, trợn hai mắt lên rồi lấy tay để lên tim tôi.
– Thật á, nghe biến thái quá, mày biến thái thế à?? Tim mày có đập mạnh khi nói câu đó không Duy…
Cô nàng vừa xoa tim tôi vừa một phần chạm vào đầu ti tôi làm tôi thêm phần hứng thú, tôi chưa kịp trả lời cô nàng nói tiếp.
– Nhưng nghe cũng thú vị đấy.
Haha, đúng là bọn đàn bà, nghiện còn bì đặt ngại.
Tôi cắt đứng cơn hứng thoáng qua của cả hai khi lên tiếng.
– Đâu, giờ em nói thật anh nghe đi. Từ đâu thế nào, kết thúc như nào đây.
– Muốn nghe thật à, thật thì hay phũ, anh chuẩn bị tâm lý đi.
– Không phải muốn hay không mà là phải nghe, nếu em là người dưng thì anh không bận tâm mấy…
– Vậy em là gì nhỉ.
– Anh không biết nữa.
– Mối quan hệ không biết nữa kết quả là không có gì tốt đẹp.
– Nhưng như thế với chúng mình là tốt đẹp.
– Em hiểu…
– Hiểu là tốt.
Cô nàng trầm ngâm có vẻ không biết nói gì, cô nàng kéo ghế ngã ngửa ra sau, duỗi thẳng chân kê lên táp lô, hai tay kê ra sau đầu nhìn thẳng trần xe, nhìn có vẻ cô nàng muốn nói nhưng không biết nói gì. Tôi nói trước.
– Một câu chuyện nó có mở, giữa, kết. Em kể phần kết luôn đi.
Cô nàng nghe tôi nói đùa nhưng hơi nhạt, nàng nhìn tôi xong lại nhìn trần xe. Tôi biết rất khó để nói những chuyện như thế này, thật chẳng hay ho tí nào… tôi đang suy nghỉ, nên bắt chuyện như thế nào thì hợp lý…
Tôi và nàng đều chìm vào một khoảng im lặng hơi lâu, tôi với tay mở một bài nhạc có lẽ phù hợp với hoàn cảnh lúc này, bài can’t tell you nothing, đúng thật, thật chẳng biết nên nói gì lúc này… giai điệu buồn của bài nhạc khiến cả hai lại trầm lắng hơn.
– Nhạc buồn thế.
Nàng có vẻ chịu không được cái sự buồn nên lên tiếng.
– Càng tâm trạng con người lại càng dễ mở lòng, chill it.
– Gớm nhỉ, anh thay đổi nhiều đấy, trầm lắng hơn, không còn trẻ trâu như xưa.
– Anh đến bây giờ như vậy đều có lý do cả.
– Em cũng hiểu.
… Bạn đang đọc truyện Đừng làm đĩ nữa tại nguồn: http://truyencogiaothao.info/truyen//dung-lam-di-nua/
– Nhưng mà anh vẫn trẻ trâu lắm, thử ai đụng vào người thân anh xem, Duy trẻ trâu xuất hiện liền.
Tôi nửa đùa nửa thật chọc nàng.
– Anh như vậy em mới thấy anh đặc biệt, sống vì người khác nhiều, nhưng anh đừng quên, sống vì người khác nhiều thì kết quả chỉ nhận tổn thương nhiều hơn thôi.
– Tổn thương với anh chắc là thành thói quen rồi, miễn sao hiện tại em ổn là được, ngày xưa anh không bảo vệ được Thư rồi sa đọa rồi đánh mất bản thân, mất tất cả để trưởng thành như bây giờ.
– Mất tất cả nhưng gái đâu mất, vẫn quen gái ầm ầm, nghe mẹ anh nói quen đâu gần hai chục cô, khiếp.
– Vui thôi, thoáng qua, nhưng không vui nổi nên không có gì trọn vẹn. Kết quả em biết đó, ba năm nay anh vẫn chưa yêu nổi ai.
– Em lại thắc mắc, thế đôi khi cái cảm xúc anh dành cho em là gì khi nói không yêu được ai.
– Em lại là khác, vì em luẩn quẩn trong tâm trí anh sẵn rồi, anh ngày xưa theo đuổi em cả năm cả tháng, dù gì cũng là người đầu tiên anh thích nhiều như thế, nên em cứ nằm trong tâm trí anh như cái tình đầu không trọn vẹn vậy. Bùng một phát là lửa nó lại cháy thôi, còn gọi thứ tình cảm thật sự anh không phân định được, hơi hững hờ, hơi dang dở.
– Hơi khó hiểu nhưng em cảm nhận được, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở… anh nhỉ.
Dứt câu cô nàng lấy điếu thuốc ra mồi rồi làm một hơi, cũng không quên mồi dùm tôi một điếu.
– Thuốc anh khét quá, không ngửi nổi.
Đưa điếu thuốc cho tôi cô nàng không quên kèm theo câu nói đó, nàng lại nói thêm.
– Anh đổi marlboro hút đi, cho nó giống anh một chút, không nặng, không nhẹ mà trầm.
– Thiếu mất cái vị khét, khét của thuốc, đắng của đen đá. Là anh. Marl nhẹ quá, không có thi vị gì. Xuống xe một chút đi, giữ mùi thơm trên xe một chút.
Lúc này là 19h rồi, trời cũng đã tối hẳn, không khí bắt đầu có hơi lạnh của Đà Lạt rồi vì bọn tôi đang ở gần dưới chân Đèo, hình như là Bảo Lộc rồi…
Cái không khí lạnh lùa vào hai lổ mũi rồi xuyên xuống cổ họng làm vị thuốc bớt khét một chút, thay vào đó là hơi khói lạnh, như nhét một phần trăm bạc hà vào điếu thuốc vậy, mang mát, khoảng khoái, dễ chịu.
Tôi và nàng đứng vào trong lề, nhìn những đồng cỏ xa xăm đang chìm vào bóng tối, tiếng xào xạc của những ngọn cỏ bởi cơn gió cứ thoang thoảng qua…
Rồi một cơn gió thật mạnh từ đâu lùa tới làm tôi cùng nàng khúm núm người lại bởi lạnh, lạnh giá của thời tiết làm con người xích lại gần nhau hơn…
Tôi nhìn nàng đang co rúm, vòng tay lại bởi cái lạnh… trên đầu ngón tay vẫn còn điếu thuốc đang dang dở.
Tôi bước lại, ôm nàng vào lòng, nàng không vòng tay ra ôm tôi, nhưng đầu nàng lại dựa vào vai tôi. Cái ôm hờ hững như mối quan hệ của tôi với nàng vậy, cái lạnh cũng hờ hững như thế.
Một nối quan hệ hờ hững, lưng chừng, không rõ ràng.
Tôi đưa nàng ra xa một khoảng đủ tầm, đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy xúc cảm. Rồi lại ôm nàng vào lòng, lúc này tay nàng thả điếu thuốc sót lại mỗi đầu lọc, nàng ôm tôi…
Tôi cảm nhận được, Đà Lạt ngay gần kề rồi.
Nơi mà ba năm rồi tôi chưa quay trở lại kể từ ngày đó, ngày người con gái tôi yêu thương nhất ra đi. Để lại cho tôi một cuộc đời phiêu lãng đầy dang dở…
Giờ tôi lại quay về với người con gái mà tôi thích trước đó, trước khi yêu nàng…
Định lý này là gì?
‘Em ra đi, để lại đây đời anh dang dở.
Anh ở lại ôm giấc mộng đầy dở dang’.
Ôm một người, nhớ một người. Đã từng yêu một người, rồi lại thương một người.
Đúng vậy, tôi thương em. Tôi nhận ra rồi, không phải tình cảm hững hờ mà chỉ là chưa nhận ra… Vy ạ.