Bạn Thân Đừng Làm Cave Nữa - Phần 15
Những làn khói thuốc cứ tung bay lên không trung rồi dần biến mất để lại đặc quánh một mùi thuốc lá hôi hám xung quanh tôi…
Thả điếu thuốc rơi hững hờ tôi dập tắt vội, rồi đi sang bên đường gọi ly trà đá và không quên đeo tai phone để ngồi dựa vào lưng tường tận hưởng. Tận hưởng cái tiết trời đêm đang cựa quậy oi bức giành giật từng chút thời gian để chuyển mình sang Bình Minh như mọi ngày…
Đang lẩm bẩm một vài nốt nhạc trầm trong list nhạc thì có chuông điện thoại reo lên, vì điện thoại để trong túi quần, và vì đeo tai phone nên tôi cũng ngại rút ra xem ai gọi…
Bấm nút trả lời trên tai phone thì có một giọng nữ, như phản xạ tự thân tôi biết đó là ai.
Tôi nghe máy.
– Alo.
– Anh đang ở đâu.
– Có một câu em hỏi mãi không chán sao, BTX.
– Hì, sao anh thú thế, chơi threesome cơ.
– 10 Anh cũng chơi được, 3 là cái gì.
– Rõ vẻ xạo lồn.
– Có vấn đề gì không?
– Em sang anh.
– Anh ngồi đối diện khách sạn.
Crup!
Vâng, rất dứt khoát, thái độ rất vội, một là có chuyện gì đó, hai là nó nhớ tôi. Ồ tôi lại không dám nghĩ vế thứ hai đâu.
Ngồi nhâm nhi ly trà đá của má già trong lúc đợi Vy qua mà sao thấy nó đắng ngắt, dạo gần đây tôi hút thuốc khá nhiều, nhiều lúc ngủ dậy thấy cổ họng khô khốc mà đau như bị dao lam cứa từng đợt vào, đi ị không còn ngon như trước nữa. Tâm hồn stress nó kéo theo nhiều hệ lụy ghê gớm. Mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, viền mắt nổi bọng, mặt bắt đầu lấm chấm vài cái đầu mụn nhô lên, nhất là da tôi, tôi tự hào nhất làn da của mình, nay nó trở nên khô và sần sùi thấy phát chán…
Tầm này nói yêu đương quả thật không dám nghĩ đến…
Ánh đèn xe oto soi sáng cả một khu vực…
Cửa ôtô mở ra…
Có một đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng đặt xuống mặt đường khô khan…
Cửa mở ra hẳn.
Một người phụ nữ vận cái váy màu đen ôm sát người, phần vai hở một bên trái để lộ xương quai và một phần tư bờ vai hờ hững ra ngoài, phần vai bên kia thì che cụp lại, lại như thế mà một phần ngực bên trái cũng hờ hững lộ ra…
Tôi lấy kính đeo vào, dẫu biết người trước mặt là ai nhưng khi đeo kính nhìn rõ hơn tôi nghĩ “với em thật khó để mà không thích được em”…
– Đi đâu mà đĩ ngựa vậy.
Vy quay người gửi tiền anh tài xế, nó cúi nhồm người qua ô của sổ oto làm phần mông nó dội thẳng vào mặt tôi, nhưng khi nghe tôi nói như thế nó vội rút người ra khỏi cửa sổ oto quay phắt lại lườm tôi:
– Em đã nói bao lần là không dùng từ đó.
Cô nàng dứt lời thì bước lại chỗ tôi đặt mông xuống cái ghế đẩu bé con ngồi xuống. Tỏ rõ thái độ không hài lòng câu vừa rồi tôi nói, cô nàng lấy điếu Esse ra mồi rồi hút một hơi dài… sau đó quay sang má già nói.
– Làm con ly trà đá đường đi má.
Má già không nói gì, âm thầm lặng lẽ làm cho cô nàng.
Cô nàng vẫn lơ tôi, mắt nhìn xa xăm phía bên khách sạn tôi làm ở bên kia đường, điếu thuốc còn trên môi, cô nàng cầm điếu thuốc chỉ tay về hướng khách sạn quay qua hỏi tôi.
– Anh làm ở đó một tháng bao nhiêu tiền.
– 6 Tịu 5.
Tôi bực dọc vì thái độ của nàng mà trả lời ỡm ờ.
– Bèo nhỉ, Duy mà chịu làm thuê là lạ rồi, còn làm tầm đấy tiền nữa, hơi lạ.
– Hmm, anh không có lựa chọn.
– Sao lại không?
– Hơ, quan tâm nhau thế à.
– Được không?
– Vừa rồi anh đã nói anh thua lỗ quán cà phê ở Hà Nội rồi mới về đây còn gì… À không về quê trước.
– Sao nữa.
– Về tính ở nhà làm, mà sao lại không thích mấy, cứ kiểu gò bó anh làm không được, mẹ lại cứ nhắc mãi chuyện ngày trước nên anh khó ở, khó ở thì anh lại đi.
– Chuyện 3 năm trước đó hả, giờ vẫn còn nhắc hả?
– Tính bà em không biết à, chả rõ quá còn gì, mẹ muốn anh quen rồi cưới em, làm sao thế được, đâu phải cái gì mình muốn là được. Chuyện đó em biết rồi còn gì, mỗi lần về là lôi chuyện Thư ra nói, rồi em ra nói, rồi chuyện anh làm văng mấy tỷ ra nói. Mệt, phiền.
– Chuyện của em với anh thì không nói, em nghĩ chuyện chính là ở anh kìa, chuyện vì Thư mà anh xa xút rồi hư hỏng mới làm cho mẹ anh bực. Em cũng nói, ai cũng nói, anh vẫn cứ xa xút bết bát như thế ai cũng nản, riết ai cũng chán chẳng buồn nói nữa.
– Bỏ đi, bây giờ nói chuyện của em hợp lý hơn là chuyện của anh.
– Anh có tò mò của anh, em cũng có tò mò của riêng mình, em nghĩ mãi không ra vì sao anh làm lễ tân ở đó, em biết anh làm ở đó trước…
Dường như cô nàng có vẻ bị hớ nên dừng lại ngay chữ “trước” rồi quay mặt đi. Tôi không quên chụp ngay cơ hội này và giả vờ tỏ thái độ giận dữ để làm tới, thật ra chỉ là giả vờ tỏ thái độ thôi, chứ bản thân tôi cũng ngờ ngờ cô nàng biết trước tôi làm ở đó qua suy luận rồi.
Tôi lấy tay kéo nhẹ vai Vy quay lại nhìn thẳng vào mắt Vy hỏi.
– Ý gì, biết gì, nói nhanh đi.
– Không có gì!
– Đừng để anh bực.
– Thì sao.
Vy tỏ vẻ bất cần, tôi lại nặng mùi tò mò hơn, cứ thế này chắc chắn tôi không moi móc được thông tin gì, dù sao cũng là giả vờ bực dọc nên tôi hãm bản thân lại một tí. Tôi nắm vai Vy quay người cô ấy lại nhìn trực diện vào mắt rồi nói.
– Em này, anh biết tính em là không thích nói là sẽ không nói, nhưng em phải biết tính anh một khi đã muốn biết thì em không nói anh cũng tìm hiểu cho ra. Mình quen nhau gần chục năm rồi mà.
Vy trầm tư nhìn mắt tôi một vài giây rồi lấy điếu thuốc ra vân vê ở đầu lọc và mồi điếu thuốc trông rất điệu nghệ và không kém phần sexy… Vy nhìn tôi nói.
– Hmm, ok giờ anh nói trước đi, vì sao anh ra nông nổi này?
– Anh nói thì em nói chứ gì?
– Đúng vậy!
Lời khẳng định chắc nịch của nàng làm tôi thêm tự tin để trao đổi hơn.
– Hmm, cũng chưa biết bắt đầu từ đâu nữa, thôi thì từ lúc Thư mất vậy…
Nói đến đây tôi nghẹn lòng không nói tiếp được, có một vật gì đó chắn ở cổ họng không cho tôi nói hay là tôi không thể nói, vì chỉ cần nói thêm là tâm trí tôi có thể òa khóc như đứa trẻ con ngay…
Vy thấy vậy vỗ về lên vai tôi rồi nói.
– Khó nói thì thôi không cần nói nữa.
– Cái khó đã nói rồi, còn chuyện sau đó thôi…
– Sau đó thì sao.
Dường như sự tò mò của Vy còn mãnh liệt hơn cả tôi nên cô nàng quên luôn cảm xúc của tôi mà hỏi tiếp câu chuyện…
Tôi thì chưa dứt hẳn cơn nghẹn nên vội hớp một ngụm trà, rồi mồi một điếu thuốc làm một hơi thật dài để trấn an lại cảm xúc một chút… rồi nói.
– Ừ thì ngày đó Thư mất, anh buồn rồi anh bê bết như nào em rõ mà, anh lại đi qua quá nhiều cô gái mà không gượng được, lại chia tay, lại chán nản, rồi em biết đấy, anh lại bu vào cờ bạc bê tha thua mấy tỷ lúc nãy nói rồi, anh bán nhà, bán xe rồi anh quyết định trả hết nợ xong đi. Mà đi kiểu lén lút nên chỉ cầm có vài bộ đồ, giấy tờ cũng không mang theo ngoài cái chứng minh thư với cái bằng lái xe, anh vẫn sống tốt đến giờ đấy thôi, còn Hà Nội 2 năm lại là câu chuyện dài nữa, chung quy lại là anh không mang theo giấy tờ, cũng ẩn thân, không liên lạc ai ngoài em với Khoa.
Cô nàng nghe tôi nói dường như hiểu một phần vấn đề nên nàng dựa vào vai tôi, chỉ tay qua phía khách sạn rồi nói…
– Em chỉ sợ anh không còn chỗ làm…
– Anh hiểu, chuyện đó không quan trọng với anh lắm. Còn em?
– Hmm, thật sự là e cũng khó nói, không biết bắt đầu từ đâu…
– Bắt đầu những cái đơn giản nhất đi.
Vy trầm ngâm, ngước lên trời, nhìn xuống đât, day day mũi giày vẫn chưa biết phải nói thế nào, tôi đỡ lời cho Vy.
– Từ lúc gặp lại anh đi.
– À, lúc đó em biết trước là anh làm ở đó rồi, ông Dương nói với em có thằng lễ tân mới vô làm, cùng quê với em, thấy xăm trổ trắng trẻo nhìn không giống đi làm thuê lắm nên em kêu cho xem, ổng đưa chứng minh thư của anh cho em xem xém tí ngất tại chỗ rồi, nhưng có ổng ở đó nên em vẫn tỏ ra bình tĩnh và tìm cách tiếp cận với anh. Nhắn qua fb thì dài dòng nên anh thấy rồi đó, em dặn ổng có khách vip thì điều em sang, lại vô tình gặp đúng người mà em đang cần liên hệ để nhờ việc… vậy đấy.
– Em tiếp cận anh mục đích gì, nếu bạn bè em nhắn anh qua fb là được, đâu cần để anh shock như vậy…
Vy không trả lời, lấy hai tay dúi dúi mắt như buồn ngủ rồi thở dài một hơi.
– Kể qua fb anh tin không?
Tôi ngơ ngác ngờ ngờ.
– À, uhm… rồi giờ em tính thế nào…
– Em có tính toán hết từ trước khi anh xuất hiện rồi, anh xuất hiện vô tình lại làm khó cho em hơn. Để em xem đã.
– Vậy mọi chuyện nằm trong toan tính của em.