Bàn Tay Ma Thuật - Chương 1
Nếu một người đang cực kỳ bình thường đột nhiên có một năng lực đặc biệt, không hiểu trong lòng sẽ nghĩ gì? Có lẽ đại bộ phận đều nghĩ “Hãy tha hồ sử dụng nó đi”!
Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ mà lúc đó ta cũng không có nghĩ tới năng lực này sẽ làm thay đổi vận mệnh của mình.
Nhà ta sau khi phụ mẫu qua đời chỉ còn ta và ca ca, sau khi đại ca kết hôn không lâu lại bị tai nạn xe hơi mà rời khỏi cõi đời, lưu lại ta mới có mười lăm tuổi cùng với chị dâu, ở cùng nhà chúng ta còn em gái của chị dâu ta .
Đại ca mất đi đối với ta quả thật là một sự đả kích nhưng có lẽ bởi cha mẹ mất sớm nên từ nhỏ tính cách của ta cũng rất độc lập vì thế ta cũng không quá đau thương.
Không biết có phải đại ca dự đóan trước hay hắn lo xa mà sau khi mất hắn đã để lại cho ta toàn bộ tiền bảo hiểm sinh mạng của hắn, dĩ nhiên số tiền này chỉ tính lợi tức cũng đủ cho chúng ta sinh hoạt hàng tháng không phải lo lắng.
Bởi vì ta vẫn còn chưa thành niên nên số tiền này tạm giao cho chị dâu quản lý cho tới khi ta thành niên.
Ta cũng không có quá coi trọng việc này, ai bảo quản cũng được miễn là tòan gia có thể bình an sinh hoạt là được, chỉ là “bình an” cũng có nhiều loại giải thích nha.
Ta năm nay đã 17 tuổi, cũng đã học năm cuối cấp 3, đại tẩu tên gọi là thủy lâm năm nay 23 tuổi, muội muội tự Anh Tử năm nay 14 tuổi
Nghĩ lại nếu lần đó không nhìn tới người thầy tướng số đó có lẽ cuộc đời ta vẫn tiếp tục bình dị trôi đi như người bình thường nhưng chính vì gặp hắn cuộc đời ta đã chuyển sang hướng khác.
Hôm đó sau khi học xong ta đang trở về nhà thì ta gặp hắn, chỉ thấy hắn nhìn ta một chút rồi mở miệng gọi:
-Vị thiếu niên kia, có thể mời ngươi nói chuyện với ta một chút được chăng?
Một âm thanh nhừa nhựa không rõ nam hay nữ truyền vào tai ta khiến ta không thể không chú ý.
Quay đầu lại, khẽ chỉ vào mình ta hỏi lại:
-Ngươi gọi ta?
Chỉ thấy phía sau ta xuất hiện một người mặc một bộ đồ đen trùm kín đầu đang nhìn thẳng vào ta, chứng kiến cái nhìn của hắn trong nháy mắt một cỗ hàn ý đột nhiên xuất hiện trong lòng ta.
-Rất xin lỗi, ta không có tin vào tướng số!”
Ta đoán hắn là một thầy tướng số đang muốn tìm khách cho nên mới lập tức từ chối,nhưng không ngờ hắn lại nói tiếp:
-Nếu như ta có thể nói một chuyện đặc biệt của ngươi vậy ngươi có nguyện ý lưu lại đây nói chuyện với ta chăng?
Đề nghị của hắn làm ta thoáng do dự, khi ấy trong lòng ta chỉ nghĩ có thể hắn sẽ nói về đại ca hoặc số tiền bảo hiểm của hắn chăng nên gật đầu nói:
-Ngươi muốn nói cái gì?
Nhưng ta đã đoán sai, việc hắn nói ra thật sự làm ta chấn kinh, đủ làm ta ngây ngốc vài phút không có nói được lời nào.
Hắn dĩ nhiên biết được ánh mắt của ta khi ta tập trung tinh thần có thể nhìn rõ được sự di động quỹ tích của mọi vật, thậm chí có thể dự đoán được quãng đường di động của chúng. Tất nhiên năng lực này ta đã biết từ lâu nhưng ta nghĩ cũng không quá hữu dụng nhưng ta cũng không có nói việc đó với ai, ngay cả đại ca cũng không.
-Yên tâm đi, nếu ngươi coi đó là bí mật của ngươi ta cũng không có nói với người khác, hơn nữa nói ra cũng không mang lại cái gì cho ta!
Tựa hồ phát hiện ta đang kinh ngạc nhìn hắn , hắn liền như an ủi ta nói:
-Chỉ cần ngươi giúp ta một thí nghiệm là được rồi!
-Thí nghiệm?
Nghe hắn nói ta có chút hồ đồ:
-Rốt cục ngươi có phải là thầy tướng số không?
-Có thể đúng vậy cũng có thể không, tùy ngươi nghĩ!
Nói cho ta một cái đáp án nước đôi hắn liền từ từ đưa bàn tay ra, một ngón tay chỉ vào tay ra mà nói:
-Ngươi có thể mở bàn tay phải rồi đưa đến trước mặt ta được không? Yên tâm ta sẽ không hại ngươi!
“Ta muốn xem ngươi giở trò quỷ gì!” vừa nghĩ ta vừa vươn bàn tay phải, xòe ra trước mặt hắn.
Thấy vậy, hắn liền lấy ra một vật gì đó, ta dù cố nhìn cũng chỉ thấy nó mang một màu hồng sắc có điểm hoi nhọn,hắn khẽ đặt vào trong lòng bàn tay ta,
Ta đột nhiên cảm giác vật đó giống như không khí vậy, đặt trong lòng bàn tay ta không hề khiến ta có cảm giác gì về nói, mà luồng hồng quang