Ban mai tuổi xế chiều - Chương 5
Hôm nay chú Định buồn, gọi anh tới nhậu. Chú bảo rằng buồn, hết đời chú, mồ mả tổ tiên không ai hương khói nữa. Chú gửi gắm anh, vì mộ phần hai họ cách nhau có bờ rào thấp lè tè. Điều này chạm đúng vào những gì anh Hạnh suy nghĩ lâu nay.
Cái ý nghĩ sinh con cho chú Định đã có trong đầu anh Hạnh từ rất lâu rồi. Bắt đầu là chú Định buồn vì muốn có người hương khói nhưng không thể sinh thêm vì sợ cha già con cọc. Rồi vợ anh thì cũng hay ca cẩm chuyện phải ăn một mình rồi gạ anh đẻ thêm. Mà anh để ý gần tháng nay rồi, lúc giao hợp, chị níu lại, không để anh xuất ra ngoài nữa. Mà nuôi con tu hú, trong trường hợp này có nhiều cái hay. Đầu tiên là vì nòi giống: Nhà chú Định mấy đời đều thuộc tầng lớp cao trong xã hội, mọi người vị nể, đúng nghĩa dòng dõi trâm anh, trong khi nhà anh từ bần cố nông đi lên. Nếu là con chú Định thì bao nhiêu tinh hoa của dòng dõi nhà bên ấy sẽ được dành hết cả cho nó. Thứ nữa, con chú Định sẽ thừa kế bạt ngàn đất đai trên tỉnh. Nuôi con chú, anh cũng sẽ được hưởng phần nào. Còn bây giở, nếu tự sinh thêm 1 đứa, gánh nặng tài chính đối với anh chị cũng là không nhỏ. Nhưng mà có một phần rất khó tả là cứ nghĩ đến chuyện vợ anh với chú giao hợp để có con, trong người anh lại cảm thấy bứt rứt vô cùng. Lúc đầu anh cho nó là kinh tởm và cố gắng xua đuổi ý nghĩ đó đi. Nhưng bao giờ nó cũng quay trở lại, rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn. Anh không thể gọi tên cảm giác đó, chỉ biết đó là thứ mà anh nhất định sẽ phải trải qua.
Đang sẵn mấy li rượu đế trong người, anh mạnh dạn:
- Thôi thì chú cứ cố thêm một đứa. Sau rủi mà chú có về đi thì vợ chồng cháu chăm.
Chú Định từ chối khéo ngay:
- Chú cháu mình thì chú tin. Nhưng còn vợ cháu, cô ý là người ngoài, sao có tình cảm được. Khác máu tanh lòng cháu ạ.
- Đúng thật, khác máu tanh lòng chú ạ.
Chú Định nghĩ chuyện đến đây là hết, nhưng đọc được ẩn ý trong mắt anh, chú vẫn chưa tin nổi. Khó tin nhưng không thể sai được. Dù sao thì cái ý nghĩ đó quá khó để chấp nhận trong một sớm một chiều nên hiểu rồi thì họ chẳng nói gì với nhau vì ngại, chỉ có tiếng cụng chén và chai rượu từ từ vơi.
Trước khi về, anh cố:
- Chú cứ suy nghĩ đi, còn vợ cháu, cháu bảo được.
Tàn rượu lúc 10h30, anh Hạnh chợp mắt một tiếng rồi về đến nhà vào lúc 12h00. Chị Lê vẫn còn thức. Không phải chị chờ cơm, vì anh đã báo là không ăn rồi. Mà cái thói quen sinh hoạt ngày một lần, hôm nay chưa thực hiện làm chị cảm thấy bứt rứt. Mà cũng chỉ vì bứt rứt mà anh Hạnh cố phi về nhà, nếu không, anh đã ngủ lại nhà chú Định rộng rãi đàng hoàng. Về đến nhà thì chị Lê đang xem tivi, quạt con cóc dưới chân giường thổi thốc lên, váy chị Lê cao đến tận bụng. Lông mu bị gió đè rạp xuống. Quạt mạnh là vậy nhưng bụng và khe ngực chị thì vẫn cứ lấm tấm mồ hôi. Thì bởi trời mấy hôm nay oi quá. Anh nằm xuống bên cạnh rồi đặt tay lên bụng vợ.Bụng chị tròn, đẫy đà, da dẻ mịn màng, cũng có vài vết rạn nhưng không đáng kể. Anh đưa tay lên ngực chị, vần vò hết bên này đến bên kia. Mồ hôi chảy thêm ra làm chiếc váy dính vào người khó chiu, nên chị cởi ra rồi với lấy khăn mặt lau qua người. Họ nằm xem tivi, nói chuyện, kể cho nhau nghe những gì đã làm trong ngày hôm đó, nhưng cánh tay anh thì vẫn không ngừng nghịch ngợm khắp cơ thể chị. Rồi nó đi xuống lồn. Chị Lê dạng háng ra hưởng ứng. Lúc này chị đã có chút uơn ướt, âm vật tấy đỏ lên. Anh Hạnh bảo chị nằm sấp xuống rồi bắt đầu móc. Dịch ra càng nhiều. Anh trêu:
- Rụng trứng à? Nhóp nha nhóp nhép.
- Chờ rũ người ra từ tối thì chẳng thế.
Anh cười:
- Chờ có tí mà cũng lắm chuyện, cứ làm như ông để cho thiếu thốn lắm ấy. Bận này hư ông đánh cho sưng bụng
Rồi anh đóng vào một cái mạnh. Chị Lê nhăn mặt vì bị vào bất ngờ. Rồi chị cũng chẳng vừa, tếu lại ngay:
- Không sưng bụng thì để tôi kiếm ông khác đánh cho sưng thì thôi nhé.
Được lời như cởi tấm lòng, anh tiếp ngay:
- Kìa, chú Định đang cầm cây roi to lắm.
Sau vài dập, không nghe thấy anh cười, chị quay người lại nhìn thằng vào mắt anh để xem thái độ. Vẫn không cười. Lúc ấy chị mới giãy nẩy người lên:
- Hâm à, người ta đáng tuổi bố mình. Bậc cha chú, đừng có nói linh tinh.
Anh đưa dương vật vào lại.
- Thế không phải đáng tuổi bố mình thì được đúng không?
Chị nghiêm mặt, vả cho anh một cái không mạnh lắm. Thấy vẫn còn cơ hội, anh gặng:
- Này, chú Định từ trên tỉnh về đấy, chắc khác lắm.
- Ôi dời, đâu chẳng đút vào rút ra.
Nói đến thế, trong đầu chị Lê tự dưng tưởng tượng đến cảnh làm tình với chú Định. Chú là người lịch thiệp, từng trải chứ không bỗ bã như chồng chị. Có lẽ chú sẽ ân cần hơn, hay có những ĩ thuật hay hơn chồng chị. Anh hơi nâng nhẹ đùi chị lên để dương vật vào sâu hơn, vì đâm từ phía sau nên anh hơi hụt một chút. Vào vị trí rồi, anh lại tiếp:
- Thì thỉnh thoảng đổi gió cũng được chứ sao. Hưởng cu lạ không thích à?
Chị vẫn không đáp lời. Nhưng anh nhạy lắm: chị đưa tay xuống bím móc, day âm vật. Mà âm đạo cũng co bóp mạnh hơn. Chị đã xiêu lòng rồi. Anh hiểu là mình chẳng cần nói thêm chuyện đó vào lúc này. Lại đổi tư thế. Anh kéo chị nằm ngửa ra, chống hai tay xuống giường để có điểm tựa dập mạnh hơn. Từ trên xuống dưới, mặt dây chuyền, hai bầu ngực và bụng chị rung động theo mỗi cái dập. Cực khoái đang đến rất gần rồi. Trong phòng chỉ còn tiếng bạch bạch của những đụng chạm da thịt và tiếng thở hổn hển. Vì cái ý định kia nên hì hục một lúc lâu, anh đặt dương vật lên khe ngực, lấy tay hơi khum hai bầu ngực lại để để có độ khít. Chị cũng co người, tay thì banh hai môi ra, tay thì đưa vào lấp lấy khoảng trống anh vừa để lại. Thỉnh thoạng họ cũng tác chiến độc lập, mỗi người tự túc trong việc tìm lấy khoái cảm cho chính mình. Lần này anh là người ra trước. Dòng tinh trùng nóng bỏng được túa ra đầy trên ngực chị. Anh đưa dương vật còn cửng vào miệng vợ, để chị làm sạch nốt những gì còn sót lại. Rồi anh đổ phịch ra giường, thở phì phò, để mặc chị nằm bên cạnh, vẫn đang cần mẫn rung động cuối cùng đến cực khoái. Nhiều lúc, anh ích kỉ thế đấy.