Ban mai tuổi xế chiều - Chương 1
————————————————————————————————————————————————
1. Sự cố của hạnh phúc
Viện dưỡng lão Ban Mai Xanh nằm trên một quả đồi thoai thoải và có rất nhiều cây cối. Gọi là ban mai xanh vì cổng viện là hướng chính đông, hôm nào cũng mở từ sớm, như để đón những tia nắng trong trẻo nhất của một ngày. Dụng ý của giám đốc khi xây dựng viện là tận dụng những tia nắng sớm kia giúp các cụ ở độ tuổi xế chiều trở nên trẻ trung, tích cực hơn một chút. Có thể thấy điều đó đã được hiện thực hoá phần nào qua những khuôn mặt sảng khoái trên một cơ thể sung mãn của các cụ sau một ván cờ sớm ở tiền sảnh, hay của những cụ vừa chạy bộ về. Cơ sở vật chất cũng khá tiện nghi khi có cả một nhà thể chất nho nhỏ và một bể bơi có giáo viên dạy 2 buổi mỗi tuần. Đáng tiếc là những gì quá tốt thì không dành cho người nghèo, viện phí ở đây tuỳ vào chế độ chăm sóc riêng của các cụ mà khác nhau, nhưng không có giá dưới 15 triệu đồng một tháng. Và vì giá tiền như thế nên ngoài 2 điều dưỡng, 1 bảo vệ, 1 đầu bếp, 1 lao công, chỉ có 15 cụ thường xuyên ở đó.
Cụ Bạch năm nay 63 tuổi. Chả đau ốm bệnh tật gì, cụ còn thừa sức chăm người khác. Vợ cụ nuông chiều thằng con độc một cách quá đáng, bất tài thì nuôi ăn đã đành, đây còn nuôi cả tật. Của hai cụ có bao nhiêu nó phá gần hết. Từ giàu cả phố biết cho đến phải bán cả nhà để trả nợ bóng. Thế nên cụ chán mà bỏ đi. Tiền nhà bán được, trả nợ dư ra thì mua một cái nhà cấp 4 ở xóm dưới để cụ bà với gia đình cậu con ở, còn bao nhiêu cụ găm lấy, chi trả dần chi phí ở đây cho cụ với một cậu em kết nghĩa chiến đấu cùng nhau thời trẻ.
Dáng cụ phương phi, bụng thì to nhưng là to cơ chứ không có mỡ thừa, da dẻ thì lúc nào cũng đỏ, tóc thì thưa và cũng trắng hết rồi. Có điều là cụ “khoẻ”, không nói cụ bà thì cụ cũng đi “nhảy đầm” tuần 2 lần, và chưa bao giờ làm bạn nhảy thất vọng. Và kể cả lúc lên đây rồi, thi thoảng cụ cũng xuống phố, vui chơi. Cụ cho đấy là tận hưởng cuộc sống. Chẳng có gì sai trái cả.
Buổi sáng hôm nay, lúc 6h như thường lệ, cụ đong 1 ca 200ml nước ấm pha với mật ong để uống cho sạch ruột. Và cụ cũng đi tiểu lúc 9h như thường lệ. Nhưng có một biến cố là cô Phan lao công hôm nay dậy muộn, và dọn vệ sinh vào đúng lúc cụ đang tiểu. Dương vật mập mạp của cụ đập ngay vào mắt cô Phan, và dù búi lông sinh dục đã điểm bạc đi chăng nữa thì dòng tiểu vẫn thể hiện được sinh lực cường tráng của cụ: đanh, dai và dứt khoát. Âm thanh tồ tồ rất trần tục kia trong phút chốc đã làm cô Phan lặng đi trong ham muốn chưa bao giờ được thoả mãn. Và khi trí óc chìm đắm trong rạo rực thì đôi tay ngừng đi chổi. Điều đó làm cụ Bạch hiểu hết.
Cô Phan thì xấu, đấy là lí do mà cô đeo khẩu trang cả lúc xem tivi trong tiền sảnh lúc rảnh. Cụ Bạch chỉ biết mặt cô Phan qua bảng giới thiệu cán bộ viện có kèm ảnh. Gò má cao, mặt quắt, mũi thì hơi hếch, lỗ mũi không đều, mắt không thể hiện sự lanh lợi gì, cô Phan xấu không lấy được chồng, đến năm 27 tuổi thì trót có chửa với người ta. Bố mẹ cản, nhưng cô hiểu mình nhất, nên cô quyết giữ bằng được cái thai. “Con đẻ được, con nuôi được!”. Và cho đến giờ là 18 năm, thằng con đang học lớp 12 trên tỉnh, cô vẫn giữ được những gì mình nói bằng công việc lao công toàn thời gian ở viện này.
Cụ Bạch có gu của cụ, cụ chả thiếu thốn gì. Loại như cô Phan thường cụ không có hứng thú. Nhưng hôm nay, lúc tiếng chổi quét ngừng lại, cụ bỗng mủi lòng. Mẹ. Thèm đến cả ông già. Đói cho sạch, rách cho thơm. Đúng, nhưng cái đói nó thể hiện lên mặt hết. Khổ lắm. Thôi thì, thiếu thì cụ cho.
Buổi chiều, nhân lúc sân vắng chỉ có một mình cô Phan đang quét lá rụng, cụ lân la ra ghế ngồi.
- Cô Phan quét sân đấy à.
- Vâng, con quét để tí các ông còn ra chơi.
- Cô vất vả quá.
- Không có gì ông ạ. Việc của con phải làm mà.
- Thằng cu ở nhà học ổn đấy chứ?
- Vâng được lắm cụ ạ. Trôm vía học tốt được vào tuyển Toán của tỉnh nên cháu không phải đóng học phí, chỉ nuôi ăn thôi.
- Thế là mỏ vàng rồi còn gì. Sắp đến ngày hưởng rồi. Nhất cô đấy.
Cụ Bạch tưởng cô sẽ vui, nhưng không. Cô cúi đầu xuống, mắt mọng nước dần. Rồi bất ngờ cô ngồi xuống cạnh cụ. Sụt sịt một chút cô mới trả lời được ông.
- Chắc chả nhờ vả gì được đâu cu ạ. Con nhà cháu nó đang hướng đi du học Mĩ, rồi làm ở ỏ Tây, ở Tàu. Mà cháu thì đi đâu được cụ ơi. Nhiều khi cháu thấy mình độc ác khi mong nó không thành…
Câu nói vỡ tan thành những giọt nước mắt. Cánh tay trái đang sau lưng cô, cụ đưa lên, vụng về đỡ lấy eo cô Phan và ấp người, lấy tay phải gỡ khẩu trang của cô Phan ra. Không phải là dục vọng đâu. Lúc buồn, người ta thèm tiếp xúc cơ thể. Khóc là những gì chân thực nhất. Còn khẩu trang dù sao cũng là thứ ngăn cản bản thân với xung quanh. Cụ muốn cô Phan được khóc hết.
- Thôi thì cá chuối đắm đuối vì con. Nó sống tốt, tự lập, không phiền mình là tốt rồi cô ạ.
- Mà cô còn đỡ hơn tôi đấy nhé. Như thằng con tôi này, rời bố mẹ là chết, một xu cũng bố, phiền lắm cô ạ.
Cả hai người đều im lặng bởi những muộn phiền riêng. Rồi cô Phan cũng bình tĩnh lại được.
- Cụ dậy phải. Nước mắt chảy xuôi, nó hợp mình thì mình được nhờ, chứ cứ nuôi lớn rồi đòi hỏi này nọ thì quá là cho vay à.
Cụ Bạch cũng hùa vào:
- Đúng rồi. Mình nuôi con người chứ có phải nuôi con chó con mèo đâu mà chờ ngày thịt được. Mà cô không ở với con thì cô ở đây với bọn tôi, tốt chán.
Lúc này, tay trái cụ Bạch vẫn trên cạp quần cô Phan, tay phải thì đè lên cổ áo, ngón út chạm đến dây áo lót gồ lên bên dưới chiếc áo đồng phục xanh mỏng. Họ nhìn nhau, và câu nói vừa rồi như mở bức rào cuối cùng giữa hai người. CÔ Ở CÙNG VỚI BỌN TÔI. Cô Phan thì nín thở. Cụ Bạch chậm rãi đưa môi mình chạm vào môi cô Phan. Cô Phan mím chặt môi không hé. Thấy cô Phan không phản đối(mà cụ Bạch đã đoan chắc là cô Phan không phản đối từ trước rồi), cụ Bạch đưa hẳn tay vào áo cô Phan, đưa tay luồn xuống dây áo lót. Đầu ngón tay chạm đến nách làm cô Phan khẽ rùng mình, và trong giây phút đó, đôi môi mím chặt kia mất hết đi sự dè chừng, và để mặc cho chiếc lưỡi tò mò kia thám hiểm bên trong. Tay phải gạt xuống, chiếc áo lót đã tuột mất một bên, cạnh bàn tay khẽ sượt qua đầu vú. Người cô Phan như có điện chạy qua. Cô thấy nóng rực lên, nhất là ở đầu ti và ở hạ thể. Chưa nói đến khoái cảm, chỉ nội cảm giác lần đầu tiên có người chạm vào cô vì tình dục làm cho cô thấy rạo rực. Đúng là lần đầu tiên cô có cảm giác này, vì lần trước, người ta say đến mức độ chịu làm tình với cô, còn cô thì say đến mức không còn cảm giác. Cái sượt nhẹ qua đầu ti vừa qua làm cho lỗ chân lông ở vùng ngực thắt lại. Cô còn chưa kịp làm quen với những xung động này thì những đầu ngón tay thô ráp của cụ Bạch đã xoa, vặn, gạt, rồi cả nhéo. Đó là một sự tấn công trực diện mạnh mẽ, mang đến tất cả các cảm giác, buồn buồn khi ông ve vuốt, , ran rát, lành lạnh khi các đầu ngón tay vân vê đến cái đầu ti nhạy cảm, và cả đau đớn khi ông bất chợt túm lấy và kéo mạnh nó. Tất cả đều vượt quá sức chịu đựng. Nhưng cô cần chúng, cô tiếp nhận hết, không từ chối bất cứ điều gì. Cô Phan rên lên thành tiếng. Hơi thở của cô chậm dần, trầm đục dần và phải thở bằng miệng. Cụ Bạch khẽ lui lại. Cụ không thích hơi thở của cô Phan: cô bị hở van dạ dày. Vừa rồi điều đó trở nên rõ ràng hơn. Cụ Bạch hơi mất hứng, dương vật cứng ngắc trong quần cụ nãy giờ xìu đi một chút. Nhưng cụ là người galant, cụ coi trọng cảm giác của đối phương nên cụ cố gắng tìm cách quay lại cuộc vui này. Và thế là cụ tấn công mạnh mẽ hơn. Nhưng cụ không thích vội. Tay trái cụ xoa đùi non của cô Phan. Cái cham của vải vóc cũng có khoái cảm của nó, cụ tin là vậy. Và mỗi khi chuyển từ đùi này sang đùi kia, cụ lại tinh nghịch lấy ngón tay vạch một đường vào chính giữa hai đùi, và mỗi lần như thế, người cô Phan quíu lại. Trên kia, tay phải cụ nâng từng bên vú lên rồi thả xuống nhẹ bẫng như khi người ta lựa trái cây, mà cả 2 trái cùng ngon, to, mọng chắc, nên cụ không biết lựa trái nào. Cô Phan thì không mở được mắt vì đang bận bịu với những khoái cảm đến từ mọi hướng. Và sau một hồi lựa trái cây, cụ Bạch đưa tay vào trong quần cô Phan, vì biết rằng cô đã chín nẫu rồi. Quả vậy, ngay cái giây phút bị đầu ngón giữa của cụ Bạch chạm lấy âm vật của mình, cô Phan khép đùi lại cái bạch, như thể giữ rit lấy người tình xa cách bao lâu của mình trong đó, không cho đi đâu nữa. Trùng hợp là gã người tình ấy cũng chỉ muốn vào mà không muốn ra nên từ từ đi mon men, đi sâu hơn, đi sâu hơn, đi sâu hơn nữa vào trong cái động thiên nhiên toàn bích ấy. Và ngón tay kia không đi theo đường thẳng. Nó đi theo đường xoắn trôn ốc, làm khổ cô Phan rất nhiều, cô cứ ưỡn ngực lên theo từng theo từng bước xoáy kia. Và khi đã vào được sâu nhất, nó dừng lại. Cô Phan tưởng rằng mình được nghỉ, nhưng không, nó lại từ từ đi ra, và không chỉ thế, mỗi bước nó lại nằm xuống, ngóc lên, nằm xuống, ngóc lên, đòi cô Phan dâng hiến cho bằng hết những gì cô có. Rất may mắn cho cô, hoặc là không hề may mắn chút nào: khi mà chỉ thiếu một cái gạt nữa thôi phong ấn của cái động thiên nhiên ầng ậc nước kia bị vỡ tan, từ sau lưng hai người, có tiếng chào thân thiện:
- Chào chú, chào chị. Thời tiết hôm nay mà ngồi ngắm mây trôi là đẹp nhất đấy ạ.
Giật thót mình, cả cô và cụ chỉnh lại dáng ngồi. Cụ Bạch nắm chặt tay trái lại để giấu đi ngón giữa bóng nhờn, còn cô Phan khoanh tay trước ngực, đè lên chiếc áo lót bị tuột ra chưa kịp mặc lại, Đùi thì khép chặt lại, bởi cơn nước kia dù chưa bị khơi ra ào ạt thì cũng đang ứa ra thành dòng, tạo thành vệt thẫm trên khe quần. Vết thẫm cứ loang dần, loang dần, làm cho mỗi giây chị đầu bếp thân thiện tên Lê khệ nệ bê sọt quần áo bự tổ chảng đi qua dài như cả tiếng đối với cô Phan. Còn cụ Bạch cũng sốt ruột bởi dương vật cương to, nhô lên thấy rõ trên nền quần trắng. Với tất cả những bối rối đó, cả hai không đủ tập trung để nhìn thấy những hạt đỗ đen rơi ra từ người chị sau mỗi bước chân…