BÁN CHỒNG - Chương 3
Thoa uể oải rời khỏi TTTM Quận 1, bước ra cổng là 23g30, khi đó Minh – người yêu Thoa đã đứng đợi sẵn. Bước lên xe, Thoa choàng tay ôm eo Minh, tựa đầu vào lưng người yêu, cứ như thế Minh lao xe đi giữa trời Sài gòn, chẳng ai nói gì, dường như Minh hiểu, hiểu được những ngổn ngang trong lòng Thoa. Minh tấp vào quán hủ tiếu Nam vang, mua 02 bịch mang về, rồi ghé mua 01 ly trà sữa full toping.
Minh được cái hiểu chuyện, ngoài việc ít nói ra thì còn rất soái ca, gương mặt đẹp. Thoa và Minh hiện đang biết nhau hơn sáu tháng, cả hai chính thức ở cùng nhau thì được hơn một tuần.
Thoa bước ra từ phòng tắm, sau khi Minh đã đổ hủ tiếu ra tô và nằm đợi, một tay cầm tóc, một tay cầm đũa gấp hủ tiếu trong tô lên, Thoa nghiêng mặt cuối xuống để ăn, thì Minh đứng dậy, bước tới bàn lấy dây cột tóc cho Thoa. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện ở quê.
– Chắc ba em ổng theo bà chủ luôn rồi đó Anh. Má nói dạo này ổng không có ngủ ở nhà.
– Rồi má em để vậy luôn hả?
– Em cũng đâu biết được, ổng làm gì ổng làm, miễn đừng đánh má nữa là em mừng.
-Uhm, thương má em ghê.
– Sao này Anh có đánh em như ba em đánh má em không vậy?
Minh trợn mắt nhìn Thoa, sau khi nghe được câu hỏi đó, trong khi tay mình đang cầm muỗng định húp miếng nước trong tô hũ tiếu. Thoa nhìn và cười khi thấy Minh ngạc nhiên.
– Có, tí nữa anh đánh bằng cây côn nhỏ của anh nha.
– Ế ế, bậy nha, hôm qua anh còn lấy giúp em miếng băng mà.
– Ờ hơ, anh quên mất.
– Chỉ giỏi được cái đó thôi. – Nói xong mắt Thoa đang nhìn xuống phía đối diện chiếc quần cọc Minh đang mặc trên người, cậu bé đã chào cờ. Ánh mắt Thoa đang ra hiệu cho Minh tự nhìn lại của mình.
– Sao em lại địa hàng anh chi vậy? ăn xong thì anh cho em ăn tráng miệng thôi mà, làm gì vừa ăn vừa địa?
Thoa lườm một cái rồi đứng dậy, vừa đi vừa xoa bụng rồi bước tới lavabo rửa miệng. "Kiểu này sao em uống hết ly trà sữa đây anh?, no quá". Vừa nói dứt câu là Thoa cầm ly trà sữa đi tới, ngồi cạnh Minh, trong khi Minh đang cặm cụi dọn tô và đũa muỗng.
Thoa xoa bụng lần nữa, đặt ly trà sữa xuống sàn, vừa lúc Minh đang bước tới,
– Anh uống giúp em đi, thạch để em ăn cho.
Minh im lặng không nói, nằm gối đầu xuống chân Thoa, Thoa nhẹ nhàng rút một chân ra, dùng bàn chân chà nhẹ lên đũng quần của Minh, rồi gác lên bụng, hỏi Minh:
– Mà thiệt là em không hiểu bà Thanh bả nghĩ gì á, ba em có gì hấp dẫn mà bả mê hả anh?
– Chắc anh giống ba em, nên bả mê cái điểm đó đó.
– Thôi đi anh, nói tào lao là giỏi.
Lúc này thì Minh đã trở đầu, nằm ngay nách của Thoa, tay Minh bắt đầu vén áo Thoa lên, luồn vào mân mê và xoa núm vú Thoa, Thoa kéo áo xuống, hất tay Minh ra, mắt không quên liếc nhìn Minh.
Minh nhỏm người dậy, lôi Thoa nằm xuống…
Đêm hôm qua ông Hùng không ngủ ở nhà, mà nhiều đêm về trước nữa, ông cũng hay đi qua đêm, bà Oanh cũng không còn quan tâm sự vắng mặt của ông, mà trái lại bà cảm thấy thanh thản, vì không còn nghe thấy những lời lảm nhảm từ ông mỗi khi uống rượu vào. Hàng xóm cũng cảm thấy lạ hơn, bỡi tần suất đuổi đánh bà đã không còn diễn ra.
Mà phải công nhận dạo này, bà Oanh đeo vàng hơi bị nhiều, nào vòng cổ, vòng tay, nhẫn và cả bông tai, ít thấy bà lộc cộc, quần ống cao ống thấp đạp xe đi chợ mỗi ngày, mà thay vào đó là hình ảnh bà mặc đầm ngồi phía sau ông Hùng trên chiếc xe PCX cáu cạnh.
Hình ảnh đó vô tình trở thành dèm pha cho cái xóm nhiều chuyện của bà, họ đồn vợ chồng bà trúng số, nếu không trúng số thì Thoa lấy chồng đại gia ở Sài gòn gửi tiền về cho bà. Chứ họ không và cũng không bao giờ nghĩ rằng em trai Thoa trúng quả đề lớn để có tiền mua xe.
Bà Oanh vẫn đến vựa thanh long để làm việc bình thường, mặc cho những người làm cùng xầm xì bàn tán, bà vẫn tỏ ra không hay biết gì. Bà Thanh thì vẫn vậy, vẫn thái độ bình thản đối với bà cũng như đối với tất cả các nhân viên còn lại.
…