BÁ VƯƠNG HỌC ĐƯỜNG - Chương 8
For all: Nội dung của phần này nó hơi bị ác liệt, anh em nào thấy nuốt không trôi thì đừng cố quá nhé. Không có nhiều time nên mới được 1/3 chap đã quăng lên, nên hơi ngắn mong anh em thông cảm! thân ái và quyết thắng
Reng…reng..reng… Vậy là đã kết thúc buổi học, từ sáng đến giờ đầu óc tôi cứ quay mòng mòng với đề nghị của Vũ Hoàng. Loanh quanh một hồi chưa làm được cái gì vậy mà đã hết buổi học .
Lê bước về nhà mà đầu óc tôi cứ như trên mây, mông mông lung lung như người mất hồn vậy. Mới bước vào phòng khách mặt tôi đã nhăn lại, lão Khánh đang ngồi chình ình ngay đó, lại còn đang nói chuyện với bố và mẹ nữa chứ, nhìn cái bản mặt dâm tiện của lão tôi thật muốn phát ói.
Tôi vội vàng bước nhanh lên lầu hai Chán nản tôi bật computer lên làm vài ván age of emprie cho đỡ chán, đang lúc tên nông dân cuối cùng đang chuẩn bị hi sinh vì đất nước thì mẹ gọi :
”Duy Hải, Khánh My xuống đây mẹ bảo nào!”.
Liếc nhìn cái đồng hồ ở góc dưới computer, thấy nó đang chỉ 11h30 tôi chắc mẩm “đến giờ ăn rồi đây” .
Không thể phụ lòng cái dạ dày đang sôi ùng ục được, tôi lập tức mở cửa phòng đi xuống lầu dưới, Khánh My em gái tôi đã ngồi ở đó tự lúc nào, nhưng thế quái nào mà gã Khánh vẫn còn ngồi kia?
Tôi đánh mắt với con em gái, nhưng nó cũng lắc đầu tỏ ra không biết việc này. Thôi mặc kệ, cứ ngồi xuống xem sao đã.
Đợi cho mọi người ngồi yên vị xong xuôi, mẹ khẽ đưa mắt nhìn một vòng rồi lên tiếng :
“Duy Hải, Khánh My đây là bác Khánh đồng nghiệp của mẹ. Để tiện công tác từ nay bác Khánh sẽ ở lại nhà mình, mẹ đã bàn qua với bố rồi, giờ thông báo với các con”
. “Cái quái gì thế này?”
tôi thầm kêu lên rồi nhìn sang bố, ông vẫn bình thản còn mỉm cười :
“Anh Khánh cứ thoải mái, coi như nhà mình nhé, không phải ngại gì đâu”
Gã Khánh cười híp mắt trông cực độ dâm tà :
“Thật ngại quá! Do yêu cầu công việc nên làm phiền mọi người vậy”
“Không sao! Không sao mà! Anh cứ tự nhiên ”
Tôi há mồm nhưng chẳng biết nói sao cho phải. Chẳng nhẽ lại nói :
”mẹ dắt gã về ngoài chuyện địt nhau ra thì làm quái gì có chuyện gì?”
. Cái này thật không ổn chút nào. Bố tôi thì cứ lịch sự mời chào gã, ông mà biết gã cùng với vợ ông đã cắm lên đầu ông hàng trăm chiếc sừng, thậm chí còn làm tình ngay trước mặt ông thì không biết ông có còn mời chào gã như vậy không?.
Cuối cùng mọi chuyện được quyết định. Gã Khánh từ giờ sẽ ở nhà tôi.
Trên tầng 3 còn phòng trống nên gã sẽ ở trên đó. Buổi chiều hôm đó mẹ lấy cớ là dọn phòng cho gã nên nghỉ ở nhà.
Khánh My có buổi học thêm được bố chở đến trường. Ở nhà chỉ còn tôi, gã Khánh với mẹ. Vốn chẳng ưa cái bản mặt của gã tôi nhất quyết đóng cửa phòng chơi games.
Được khoảng nửa tiếng, thì từ phòng của gã cứ thỉnh thoảng lại phát những tiếng lạch cạch lục cục ở ngay phía trên đầu tôi ( phòng của gã và phòng tôi thẳng nhau).
“thế quái nào mà dọn cái phòng thôi cũng ồn ào thế không biết”.
Đến khi thua ván thứ 5 thì tôi chịu không nổi nữa, vứt “bạch “con chuột lên bàn tôi lập tức phi lên tầng ba. Cửa phòng gã đóng chặt, tôi liền đi tới đưa tay vặn cái khóa cửa.
“Cạch..cạch”- Cửa khóa.
. Từ trong phòng chợt vọng ra tiếng nói của mẹ:
“Ai..ai..đấy”
“Con , con nghe tiếng ồn ở dười nên lên xem có giúp được gì không?. Sao cửa phòng lại khóa thế mẹ”
“thế..thế..à..đợi..đợi..một chút….ứ..ứ..cái khóa nó bị mắc kẹt..”
Giọng mẹ tôi hào hển cứ như sắp hết hơi vậy. Tôi tự nhủ :
”trong phòng có phải kê lại cái gì đâu? sao mẹ kiệt sức vậy nhỉ?, nói chẳng ra hơi”
…đúng lúc này trong phòng vọng ra tiếng hét của mẹ đồng thời, cái cánh cửa chợt run lên bần bật.
“Á..á..á”
-Sao thế mẹ? Tôi lo lắng hỏi.
“Không..không…sao…con gián.. nó chạy.. qua chân.. mẹ ấy mà..à..à..à”
Khoảng 5 phút sau, cửa phòng gã bật mở, mẹ hai má ửng đỏ, váy áo xộc xệch bước vội ra khỏi phòng.
Ngó vào trong phòng tôi thấy gã Khánh cởi trần trùng trục, ngồi hút thuốc lá ở ghế salon vẻ mặt rất thỏa mãn, trong phòng bốc lên một mùi rất lạ. Hăng hắc, ngai ngái…xông lên tận óc.(mãi sau này tôi mới biết đó là mùi của tinh trùng đàn ông với dâm thủy đàn bà trộn lẫn với nhau mà thành).
Tôi hít hít mấy cái rồi càu nhàu,
“Phòng bác có cái mùi gì kinh thế?”
Gã Khánh nhếch miệng cười nhìn cực kỳ đểu cáng:
“À!à..chắc tại phòng lâu không có người ở nên có mùi..mốc ấy mà. Thế nào nhóc, định lên giúp bác dọn phòng à? Nhưng mà tiếc quá bác với..mẹ cháu đã “làm” xong rồi.”
“Hừ! Hai người dọn phòng kiểu gì mà cứ ầm ầm chẳng cho ai yên cả. Nếu mọi thứ xong rồi thì cháu đi đây.”
Nói xong tôi liền đứng dậy đi về phòng mình.
Buổi chiều hôm ấy mẹ quyết định mở một bàn tiệc nhỏ để chúc mừng còn gã Khánh thì lăng xăng giúp mẹ chuẩn bị đồ.
Cả buổi chiều gã Khánh và mẹ cứ nói nói cười cười cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy. Thỉnh thoảng tôi thấy gã lấy cớ lấy thứ này thứ kia mà cọ sát tay vào vú vào mông mẹ.
Mẹ không những không thẹn mà còn bật cười khanh khách rồi ưỡn ngực, ưỡn mông để gã ma sát nhiều hơn. Nhiều lúc tôi đi xuống bếp lấy chai nước thì vừa vặn thấy gã Khánh rút tay ra khỏi váy mẹ, còn mẹ thấy tôi xuống thì mặt ửng đỏ, hai tay nhanh chóng chỉnh lại váy áo. Rồi hai người lại nghiêm túc băm băm chặt chặt, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Trong bữa cơm mẹ tôi ngồi đối diện với gã Khánh, bên phải mẹ là bố, bên trái là Khánh My rồi đến tôi, kế nữa là gã Khánh. Suốt bữa ăn tôi thấy mẹ hai ta để trên đùi, cứ thỉnh thoảng lại cứng người lại. Bố tôi thấy thế cũng ân cần hỏi han.
– Em làm sao thế? Bị sốt à? Cả người em nóng bừng lên đây này.
– Kh..không..em không sao, chắc là tại làm bếp nên nó nóng người ấy mà. Cả nhà cứ ăn tự nhiên đi.
Nhìn khuôn mặt mẹ tôi thấy giống hệt lúc mẹ sắp lên đỉnh trong đoạn phim mẹ làm tình với gã Khánh.
Chẳng lẽ…tôi liền giả vờ làm rơi chiếc đũa rồi chui xuống gầm bàn. Mọi thứ vẫn bình thường chẳng có gì xảy ra cả.
Sau khi ăn uống xong cả nhà tôi thường quây quần xem ti vi, gã Khánh thấy vậy cũng ở lại phòng khách xem ti vi với cả nhà. Mặc dù có mặt bố ở đó nhưng mẹ vẫn tỏ ra khá thân mật với gã, nhiều khi bà còn vươn người, ép sát ngực mình vào lưng gã hay xoay người bước qua, dí sát mông mình vào mũi gã.
Bố tôi cũng thấy khá ngạc nhiên nhưng tính ông vốn ít nói, nên ông chỉ thắc mắc chứ chẳng có ý kiến gì.
Từ khi gã Khánh đến nhà tôi ở thì tính tình của mẹ thay đổi hẳn, bà rất hay cáu gắt đặc biệt là với bố, chỉ hơi một chút là bà mắng sa sả bất kể lúc nào. Đôi lúc tôi loáng thoáng nghe được bà chửi ông là “đồ vô dụng, yếu hèn…bất lực….v..v”. Ngược lại bà đối xử với gã Khánh cực kỳ chu đáo, lo lắng từng chút một nhiều lúc tôi cảm tưởng gã Khánh mới là chồng bà còn bố tôi chỉ là khách vậy.
Những cử chỉ thân mật của mẹ tôi với gã Khánh theo sự im lặng của bố tôi mà cứ càng ngày càng quá đáng.
Hai người liếc mắt đưa tình với nhau ngay cả khi có mặt bố tôi ở nhà, họ coi ông cứ như không khí vậy. Có lúc tôi chết sững người khi chứng kiến họ vồ lấy nhau mà hôn hít cuồng nhiệt trong phòng khách ngay khi bố tôi bước chân vào phòng tắm, chỉ khi nhìn thấy tôi mẹ mới xấu hổ đẩy gã Khánh ra rồi đi vội xuống bếp.
Một hôm, sau khi ăn tối xong mẹ mới gọi chúng tôi lại nói là hôm nay có việc quan trọng cần thông báo. Đợi mọi người ngồi xuống đông đủ, mẹ mới lấy một tờ giấy đặt lên bàn. Đọc qua dòng tiêu đề tôi chợt sững người, bởi nó chính là tờ đơn “Đơn Xin Ly Hôn”.
Tôi quay phắt lại nhìn sang bố, nhưng chỉ thấy bố ủ rũ cúi đầu xuống chẳng nói gì. Mẹ tôi lại lấy thêm cây bút đặt chặn lên tờ giấy rồi bắt đầu nói:
“Anh Duy Phương! Bây giờ anh quyết định thế nào? Tôi đã để cho anh suy nghĩ khá lâu rồi. Bây giờ anh phải dứt khoát lựa chọn thôi.”
Bố tôi nhìn chằm chằm vào tờ đơn xin ly hôn của mẹ, hai tay ông run bần bật. Ông nói với giọng khàn khàn.
“Hạnh Nhung, em xem… anh luôn đối xử tốt với em mà…giờ mọi chuyện như thế này…em…anh xin em mà…”
“Hừ! Chính vì anh vẫn đối xử tốt với tôi, nên tôi mới để cho anh có sự lựa chọn, nếu không thì…hừ”
“Hạnh Nhung! Anh..yêu em.. quả thật anh không thể sống thiếu em được..anh..anh chọn phương án sau”.
Nói xong bố tôi liền cầm lấy tờ đơn xin ly hôn mà xé nát nó thành mấy mảnh rồi gục đầu xuống bàn.
Lúc này mẹ mỉm cười âu yếm nhìn gã Khánh một cái rôi nói:
“Đây là sự lựa chọn của anh! Tôi không hề bắt ép anh, vì thế sau này anh không thể trách tôi được.”
Sau đó mẹ lại đưa ra một tờ giấy khác. Đây anh đọc to cho mọi người nghe rồi ký tên vào. Bố run run cầm tờ giấy, tôi thấy hai hốc mắt bố đỏ hoe, nhìn mẹ với vẻ cầu xin. Mẹ lạnh lùng cầm điện thoại bật chế độ ghi âm rồi giục.
“nào tôi bật chế độ ghi âm rôi đó! Anh có đọc không? không thì đưa đây tôi không ép”
“anh đọc! Anh đọc”
“Đơn Cam Kết. Tên tôi là : Đỗ Duy Phương – 43 tuổi. Từ hôm nay, tôi đồng ý nhường lại vợ mình là cô Phan Vũ Hạnh Nhung -35 tuổi cùng hai đứa con Đỗ Phan Khánh My-13 tuổi và Đỗ Duy Hải -15 tuôi cho ông Vũ Quang Khánh. Ông Khánh có toàn quyền quyết định với vợ và con tôi. Đổi lại tôi vẫn được làm chồng làm cha của vợ và con tôi trên danh nghĩa, và tuân theo mọi mệnh lệnh của ông Khánh. Nếu tôi làm sai những cam kết trên tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ký tên: Đỗ Duy Phương”.
bố đọc xong dòng cuối cùng tôi liền bật dậy dùng ánh mắt căm thù nhìn sang lão Khánh định chất vấn lão, nhưng đợi tôi là một ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết ẩn hiện sát khí của lão khiến tôi có cảm giác như đang đối mặt với một con mãnh hổ vậy.
Tôi há miệng , nhưng không phát ra được âm thanh nào, từ từ ngồi lại xuống ghế. Khi ánh mắt gã rời đi khỏi, lúc này tôi mới phát hiện lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi, nhớ lại cảm giác như mãnh hổ nhìn chằm chằm làm sống lưng tôi lạnh buốt.
Vươn cổ hôn một cái “chụt” lên môi mẹ, lão cười cười nói :
“Được rồi! Từ nay khi không có người ngoài thì Hạnh Nhung, Duy Hải, Khánh My phải gọi tôi là Chồng, là cha. Nào 3 người gọi thử xem nào”
Mẹ tôi mỵ nhãn như tơ, khẽ dụi đầu vào vai gã ngọt ngào gọi :
“Chồng yêu! Em yêu chồng lắm”
Tôi sửng sốt trợn tròn mắt, từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ thấy mẹ âu yếm như thế với bố. Vậy mà giờ…
Anh mắt gã liếc qua Khánh My. Em gái tôi lập tức kêu lên:
“Ba ba”
Khi gã nhìn sang tôi, anh mắt như mãnh hổ của gã làm tôi sởn hết cả gai ốc. Cực chẳng đã tôi đành phải gọi.
“ba..ba”
-Ha! Ha! Tốt lắm! Tốt lắm.
Vội vàng liếc sang phía bố, tim tôi đau thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt theo kẽ tay ông tí tách nhỏ suống mặt bàn.
Đợi gã Khánh và mẹ rời khỏi phòng khách, tôi mới hỏi bố.
“Bố! Chuyện này là như thế nào? Con không hiểu gì cả”
Bố chán nản xoa đầu tôi rồi nói:
“Nói ra con cũng không hiểu đâu, từ giờ bố mong con hãy cố gắng chăm sóc mẹ và em thật tốt nhé.”
“Nhưng..Nhưng bố để gã Khánh với…mẹ như vậy sao?”
“Thôi con đừng nói nữa. Bố cũng chẳng còn cách nào khác cả. Con cũng phải cẩn thận với gã..à.. bác Khánh nhé. Đừng làm phật ý bác ấy nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy”
Điều này thì tôi đồng ý với bố. Gã Khánh chỉ cần nhìn tôi một cái mà toàn thân tôi bị khí thế của gã làm cho không thể nhúc nhích thì tôi biết gã nguy hiểm đến mức nào rồi.
“Vậy con phải làm sao bây giờ?”
“Thì con cứ nghe theo lời bác ấy là được. Đến đâu hay đến đấy thôi”
Đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, những dòng chữ bố đọc lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Trên tầng 3 thỉnh thoảng vọng xuống tiếng rên rỉ như có như không, tôi biết mẹ và gã Khánh lại đang làm tình với nhau rồi. Nghĩ đến bố đang phải nằm một mình dưới nhà lòng tôi lại quặn đau, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cho phải. Đến gần 3h sáng tôi mới mệt nhọc mà thiếp đi.