BÁ VƯƠNG HỌC ĐƯỜNG - Chương 14
Lại một tuần nữa vô vị nữa sắp trôi qua, Duy Hải lơ đãng nhìn những đám mây trắng muốt lơ lửng trên bầu trời xanh ngăn ngắt. Phía trên bục giảng cô Diệu Hiền đang thao thao bất tuyệt với mọi người về những kế hoạch của tuần tới, những chỉ tiêu thi đua mà ban giám hiệu đưa xuống. Phải công nhận rằng cô chủ nhiệm có một chất giọng cực kỳ hấp dẫn, cộng thêm với gương mặt khả ái và mái tóc dài óng mượt khiến cho các nam sinh trong trường và cả những thầy giáo trẻ tôn sùng cô như một nữ thần biểu tượng cho sự thánh khiết.Nhìn mấy thằng bạn trong lớp mê mẩn như nuốt từng lời của cô Diệu Hiền làm gã dở khóc dở cười. Không biết bọn chúng sẽ có biểu hiện như thế nào nếu biết rằng cái miệng đang tuôn ra từng lời vàng ngọc đó đã nuốt xuống không biết bao nhiêu lít tinh dịch tanh tưởi của những gã đàn ông hạ cấp. Có lẽ bọn nó sẽ phát điên nếu biết nữ thần của bọn nó đã từng ưỡn l.ồn mình ra cho gã Phúc và thằng Thắng địt phầm phậm và rên la như một con điếm mạt hạng.
-Reng…Reng..Reng. Tiếng chuông tan học vang lên, gã uể oải vác túi lên vai rồi lững thững đi về. Khi chân vừa bước khỏi bậc hiên thì chợt gã nghe thấy tiếng thằng Thắng gọi giật lại.
– Ê ! Duy Hải ra quán bà Béo tập trung.
Khẽ nghiêng đầu liếc mắt về phía thằng Thắng, đầu của gã hơi gục gặc tỏ vẻ đã biết, rồi gã lại bước ra ngoài phòng học, tiến về phía quán nước bà Bèo. Gã hơi tò mò không biết thằng Hoàng nó kêu tập trung làm gì. Dạo này mấy băng nhóm trong trường hầu như ko có hoạt động. Mọi thứ đều yên lặng một cách lạ thường. Từ cồng trường đến quán bà Béo chỉ cách một đoạn ngắn, chẳng mấy chốc gã đã đến nơi. Bên trong quán khá ồn ào, Vũ Hoàng ngồi ở giữa được mấy chục thằng vây quanh như quần tinh ủng nguyệt, hắn khẽ gật đầu với gã một cái rồi lạnh lùng nhìn xung quanh. Gã cũng tự mình tìm một chỗ trống mà ngồi xuống, nhâm nhi cốc trà đá cùng mấy viên kẹo lạc, một lát sau thằng Thắng cùng với gã Phúc tiến vào quán khẽ đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến lại chỗ gã ngồi xuống. Càng về sau số người càng đông, đa phần đều là học sinh trong trường. Sau khoảng nửa tiếng khi hầu hết thành viên đã đến Vũ Hoàng mới đứng lên lạnh lùng nhìn lướt qua một lượt rồi lên tiếng.
-Hôm nay !tôi hẹn mọi người ra đây là có việc muốn bàn bạc. Giờ mọi người đã đến đủ, chúng ta về đại bản doanh. Chỗ này tai vách mạch rừng, không tiện nói.
Cái gọi là đại bản doanh là gọi cho oai vậy thôi chứ thực chất đó là một cái nhà kho bỏ hoang được nhóm của gã trưng dụng làm nơi tụ tập, bên trong hầu như trống rỗng, chỉ có vài chục cái thùng gỗ cũ kỹ được bọn chúng dùng làm ghế ngồi. Sau khi cắt cử mấy người ở bên ngoài cảnh giới, cả bọn rầm rộ tiến vào đại bản doanh. Đợi mọi người ổn định hết chỗ ngồi, Vũ Hoàng mới từ từ đứng dậy, đem ánh mắt sắc lạnh như một con sói quét qua từng người, tuy còn trẻ nhưng Vũ Hoàng có một sự lạnh lùng và bản lĩnh của một người từng trải, kể cả những người trung niên cũng ít ai có thể đối nhãn cùng với hắn. Vì thế chẳng có gì là lạ khi mọi người đều cụp mắt của mình lại mỗi khi ánh mắt của hắn quét qua. Khi đã hài lòng với sự chấn nhiếp của mình, Vũ Hoàng mới chậm rãi cất tiếng nói.
– Hẳn mọi người cũng đã biết, hai tuần gần đây băng ACB và băng Evil đã ngừng các hoạt động chiêu mộ thành viên cũng như mở rộng địa bàn. Nhưng theo như tình báo của chúng ta báo về, thực chất đó chỉ là đòn tung hỏa mù của bọn chúng. Thực tế hai băng ACB và Evil đã có những dấu hiệu liên minh để chống lại băng nhóm của chúng ta.
cách đây không lâu từ một nguồn khá tin cậy tôi có thông tin băng ACB sẽ họp chiêu mộ thành viên mới ở khu A phố B. Vì thế tôi muốn lên kế hoạch ngăn cản ý định này của bọn chúng…
Vũ Hoàng còn nói khá nhiều, nhưng hầu hết chúng đều từ tai phải của gã rồi chảy sang tai trái, đối với Duy Hải gã gia nhập nhóm là một sự bất đắc dĩ, vốn hắn không có hứng thú với mấy vụ đánh đấm, thế nên đối với gã mọi sự hầu như chẳng liên quan đến mình.
– Duy Hải, Thắng và chú Phúc.
Chợt Vũ Hoàng cất cao giọng điểm danh tổ tin học, khiến gã giật mình đánh thót, ngẩng mặt lên ngó chằm chằm xem gã Vũ Hoàng này có ý đồ gì.
– Trận đánh này tổ tin học đóng một vai trò rất quan trọng. Tôi yêu cầu các anh phải kiểm soát được 4 camera giao thông treo ở các điểm A, B, C, D.
vừa nói gã vừa trải tấm bản đồ con đường được đánh giấu khoanh tròn vị trí các camera.
Tiếp đến gã còn nói một thôi một hồi về chiến thuật và phân chia nhiệm vụ cho các nhóm. Tuy rằng nhìn mặt gã Vũ Hoàng rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận hắn rất có năng khiếu trong quản lý, những mệnh lệnh hắn đưa ra đều rất hợp lý, bố trí gọn gàng rành mạch, chu đáo.
Sau đó gã Phúc liền kéo gã và thằng Thắng về nhà. Ý của gã Phúc là muốn giới thiệu và hướng dẫn cho gã và thằng Thắng về "phòng tác chiến điện tử" . Căn phòng này được cải tạo từ một cái hầm ngầm bên dưới sàn nhà của gã Phúc, bên trong ngoài mấy cái màn hình cực lớn ra còn hầu hết các thiết bị đều là những thứ quen thuộc đối với gã. từ những cái modem đã được hack phần cứng, rồi đến bộ giải mã cầm tay…. ,
-Không cần giới thiệu chắc hai cậu cũng đã biết những dụng cụ này rồi, giờ hai cậu có 30 phút để làm quen. Thắng vị trí của cậu bên kia, vừa nói gã Phúc vừa đưa tay chỉ vào màn hình bên phải, còn Duy Hải cậu phụ trách bên trái.
Gã và Thắng khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi cả hai tiến tới vị trí của mình bắt đầu test và check các thiết bị. khoảng 30 phút sau gã và Thắng đều quay sang phía gã Phúc ra hiệu là mình đã biết các thông số của thiết bị. Khẽ gật đầu, gã liền bảo :
– Mọi thứ chắc cũng không quá khó. bây giờ Duy Hải cậu kiểm soát camera ngã tư Đường A, góc Phố B…. Còn Thắng cậu kiểm soát camera X,Y,Z… Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là hack vào hệ thống camera của thành phố. Rất may là lần trước tôi đã làm việc này rồi và vẫn còn để lại backdoor nên các cậu có thể vào dễ dàng. Đây là code của nó.
Từ nhà gã Phúc đi về mà tâm trạng Duy Hải cứ lâng lâng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của bang mà gã đảm nhiệm, mặc dù không quá quan tâm nhưng dù sao lần đầu làm mấy việc này cũng khiến gã có một tâm trạng khó tả.
Vừa bước chân vào nhà thì những tiếng rên "Ư….ư…" sung sướng của mẹ gã đập thẳng vào tai Duy Hải,. Không cần nhìn gã cũng biết lão Khánh và mẹ gã đang làm tình với nhau. Quả đúng như thế, trong phòng khách mẹ gã tóc tai rũ rượi đang ra sức nhấp nhổm trên người lão Khánh, lão Khánh thì nửa nằm nửa ngồi trên ghế sopha, mắt khép thoải mái hưởng thụ, hai chân mẹ dạng ra hai bên hông của lão, mẹ quay mặt phía cửa , nên gã có thể nhìn thấy rõ ràng hai cặp vú căng tròn của mẹ cứ nảy qua nảy lại theo từng nhịp. Bên dưới con cặc của lão thò ra thụt vào bên trong lỗ đít của mẹ một cách rất trơn tru. Còn bố gã thì quỳ ở đằng trước đang vục đầu vào liếm hột le của mẹ, thỉnh thoảng lão Khánh lại ra hiệu cho mẹ rút hẳn cặc gã ra cho bố liếm hết nước nhờn trào ra từ trong lỗ đít mẹ, chân của gã thì gác lên lưng bố cực kỳ khoái trá.
Nghe thấy tiếng động, lão Khánh khẽ mở mắt, thấy Duy Hải đang đứng bần thần trước cửa phòng khách thì lão cười khanh khách rồi nói.
– Duy Hải! về rồi đấy à. lên thay quần áo đi, ta chơi nốt phát này rồi cùng ăn cơm.
gã không nói gì lầm lũi đi lên gác. Trong đầu gã hiện lên rất nhiều kế hoạch nhưng tất cả đều bị gã gạt bỏ. Thời cơ chưa đến vẫn phải nhẫn nhịn.