Ba Con Dâm Nữ Gần Nhà - Phần 49
Mai vỗ cái đét vào đùi tôi mà nói:
– Cái thằng mày chỉ đá xoáy chị là thế nào. Nhìn cái mặt gì mà hay đá xoáy người khác thế không biết.
Tôi lại nheo mắt cười hì hì rồi bảo tiếp:
– Ô chúng em đến thế này có sợ chủ nhà hay người khác dị nghị đánh giá gì không? Họ mà nói thì dại hết cả mặt lên ấy chứ.
– Ở đây chẳng ai thèm để ý đến chuyện đó đâu, việc ai lấy làm, cơm ai ấy ăn em. Chẳng thèm để ý gì đâu, vui thì tụ họp liên hoan một bữa hoặc là có nhờ vả cái gì mà nhờ được thì sang nhờ nói chung là ít nhờ lắm. Ở cuối dãy trọ trên tầng còn có mấy em làm hàng nữa, toàn tối các em ấy mới làm việc thôi, chủ nhà biết thừa nhưng cứ tiền nộp đủ, thỉnh thoảng mấy em ấy có quà quê cho thì lại chẳng sướng, cười híp mắt lại ấy.
Cả nhóm cười hề hề thì thằng Đạt nói:
– Vậy hôm nào có tiền sang bên này chịch thử mấy em ấy thế nào nhỉ.
Vừa nói xong thì Mai bĩu môi:
– Hàng đó cũng bốn năm lít đấy em ạ, có tiền không?
Thằng Đạt nghệt mặt nói:
– Thôi! Bốn năm lít thì thôi, nghỉ giải tán.
Thằng Nam cười hề hề mà trêu thằng Đạt:
– Mày ngu lắm, mất tiến làm cái gì. Chị Mai cho mày cơ mà đúng không? Chỉ sợ mày không có sức thôi đấy.
Mấy thằng cười hề hề thì Mai đấm bùm bụp vào lưng thằng Nam nói:
– Cho mày chết! Dám trêu chị.
Tôi thêm vào:
– Chị sướng còn gì mà em hỏi thật lòng nhé, chị có thích được liếm không?
Mai quay sang mắt long lanh nói lại:
– Mày hỏi thừa, mấy lần rồi mà còn hỏi như vậy.
Tôi cười hì hì hỏi tiếp:
– À mà con bạn chị ở đây thì làm sao mà làm được, có người lạ ngại chết đi được đấy!
– Gớm! Chưa gặp con bạn chị, nó còn thèm phát điên lên đấy. Mà nó cũng đang hứng làm tập thể đấy, hôm nào tối muộn mấy đứa sang đây nhé.
Thằng Đạt thấy thế vồ vập hỏi luôn:
– Thế hàng họ bà ấy thế nào, ngon lành lắm hả chị, mà hàng ngon thì mặt mũi cũng phải ngon lành cơ chứ mặt mũi mà xấu thì bằng nhau.
– Hơi bị có nét duyên đấy nhé.
– Được hôm nào tụi em sang luôn hì hì.
Nói chuyện một lúc thì chúng tôi xin phép đi về. Về đến nhà trọ thì cơn buồn ngủ kéo ba đứa chúng tôi lăn lốc nằm xuống nền nhà mà ngủ. Buổi tối thì cả lũ đi ăn rồi định đi trà đá thì có bạn thằng Nam nhà ở trên này gọi nó đi uống nước.
Tôi thì không thích thằng này lắm vì nó có vẻ ta đây nên ở nhà không đi. Thằng Đạt ham vui nên đi cùng với thằng Nam.
Nhâm nhi cốc trà đá ngắm người đi đường thì thấy chị Mai gọi điện cho tôi:
– A lô chị Mai à! Có chuyện gì vậy?
– À chị định rủ mấy đứa tối đi chơi thôi, đi chơi với chị nhé. Con bạn chị về quê có việc đám cưới đám treo gì đấy hai ngày nữa mới lên ở nhà một mình chán lắm.
– Đi chơi với chị khéo chỉ có em thôi, mấy thằng kia nó đi chơi hết mất rồi còn đâu. Một mình em qua nhé!
– Ừ, chị đợi!
Tôi trả tiền nước rồi đi bộ qua chỗ của Mai, nó không xa lắm nên mười phút cũng đến nơi. Vào thì thấy mấy phòng đều lên đèn hết rồi. Tiếng cười nói râm ran rồi tiến bát đũa vang lên tôi đoán là có nhà liên hoan.
Bước qua cái khoảng sân tôi vào phòng thì chị Mai đã mặc cái váy hoa màu xanh ngồi ở cái ghế trên cái bàn để cái máy tính.
Tôi cười mà bảo:
– Có đi chơi với em thôi mà sao phải mặc váy khiếp thế chị?
Mai quay ra mỉm cười bảo:
– Hì ở quê thì ít mặc thôi chứ trên này chị toàn mặc váy mà. Ở quê thì nhiều người không thích nhưng mà ở đây mặc thế này thì thoải mái lắm.
Tôi cười mà bảo:
– Thoải mái thì làm cũng thích còn gì nữa, mặc thế này tốc lên một cái là làm được luôn nhỉ.
Mai lườm tôi mà nói lại:
– Thế thì có muốn làm không?
– Muốn thì lúc nào mà chẳng muốn, nhưng mà mới tối thế này, còn nhiều người thế kia nhỡ họ biết được thì xấu hổ lắm!
– Khép cái cửa lại, tắt cái điện đi thì ai biết đấy là đâu.
– Nhưng mà khép cửa với tắt điện thì làm sao mà em ngắm được chị nữa!
– Ngắm nhiều rồi còn gì nữa, có phải chưa được ngắm bao giờ đâu!
– Nhưng mà vẫn thích ngắm à mà tắt điện đi thì cái đèn bàn học của chị có sáng không, biết đâu bật lên lại hay ho.
– Sáng chứ, nhiều lúc chị phải vặn bé nó đi đấy, mà không sáng bật thêm cái đèn ngủ là được chứ gì, nóng có điều hòa nhé, bố chị thửa cho cái điều hòa Nhật cũ hơi bị mát đấy.
Tôi cười hì hì thì chị Mai nhanh chóng ra đóng cửa lại rồi tắt điện chỉ bật cái đèn bàn học và cái đèn ngủ ở trên tường thôi. Hai cái bóng vàng vàng hắt ra thứ ánh sáng dịu mắt lắm.
Vừa khép cái cửa xong thì chị Mai đã quay sang rồi ôm chầm lấy tôi rồi hôn. Rất tự nhiên hai chị em quấn vào nhau mà mút lưỡi nhau chùn chụt.
Chị Mai lùa cái đầu lưỡi vào miệng tôi mời gọi để tôi nút mạnh. Vừa nút lưỡi tôi vòng tay xuống nâng nhẹ nhẹ cái bờ mông rồi bóp lấy nó.
Quấn lấy nhau một lúc thì chị Mai ra cái ghế xoay ngồi xuống mà nói:
– Cường ơi.. liếm lồn chị đi nhé!
– Chị thích liếm rồi à!
– Thèm lắm đấy, hôm qua hôm kia còn hỏi chị có thèm rồi có thích không nữa.
– Thế lúc đó em hỏi thì thèm rồi à?
– Lại chẳng thèm, thèm phát kinh lên được đấy. Lúc đó nước ra ướt cả cái đũng quần đấy.
– Thế sao lúc đó không tụt ra để em liếm!
– Sáng thế người đi qua biết thì sao. Hơn nữa có mấy đứa thì đứa này liếm đứa kia nhịn à. Thôi liếm của chị đi.
Tôi lại cười hề hề mà hỏi:
– Thế nước chảy ra nhiều chưa.
– Ướt cả quần rồi đây này còn hỏi nhiều chưa!
– Vậy em xem nào, bao nhiêu nước chảy ra em mút hết nhé.