Ảo Tưởng Sinh Ra Từ Thực Tại - Chương 63: Thần binh đối đầu Thánh Kiếm.
Và cả hai cùng bay ra bên ngoài, nhà chính nằm trên một ngọn núi khá cao và cách cũng khá xa thành phố nên không phải lo lắm về việc lỡ tay tung chiêu hủy diệt.
Chi và mọi người thì đứng trên sân thượng của nhà chính quan sát.
Đứng trên không đối mặt cách nhau vài chục mét, xung quanh là núi non chập chùng, Soul nóng lòng muốn biết Tuấn mạnh như nào nên xông tới với tốc độ rất nhanh, vừa đến gần Tuấn, Soul thân hình vô ảnh thoắt cái đã xuất hiện phía sau Tuấn và tung một cước cực mạnh vào lưng Tuấn.
Tuấn khẽ cười và xoay người lại, tay tóm lấy cổ chân Soul và ném xuống phía dưới, sau đó bắn vài quả cầu khí lực đến.
Bùm….bùm…..bùm……
Các quả cầu bị Soul dùng tay đánh văng đi và phát nổ khi chạm xuống đất, Soul lại vọt lên trên và xuất ra một chiêu…
“Loạn Vũ” Soul hô lên, quanh người xuất hiện các lông vũ màu đen và Soul bắn các cái lông này về phía Tuấn.
Soul cũng mang dòng máu của Ưng tộc nên có chiêu tấn công cơ bản của ưng tộc cũng là đương nhiên.
Khoảng vài chục chiếc lông vũ xé gió lao vút đến Tuấn. Tuấn nhanh chóng lấy Huyết Đại Phong Kiếm ra và khoảnh khắc những chiếc lông vũ lao đến gần thì cũng là lúc một bức tường gió hiện ra và chặn đứng những chiếc lông vũ lại.
“Phong Thiên Giáng Kiếm” Từ trên cao một thanh kiếm bằng phong hệ gần 5 mét hiện ra và giáng xuống đầu Soul.
Soul rút thanh kiếm sau lưng ra và xoay mình chém một đường làm thanh phong kiếm của Tuấn tan rã ra thành các cơn gió nhỏ và biến mất. Vừa chém xong Soul tức thì lao đến và đâm chém liên tục, âm thanh kiếm va chạm chát chúa vang lên, Thần binh đấu Thánh Kiếm. Thanh kiếm của Soul chính là Ỷ Thiên Kiếm năm xưa đã bị gãy đôi và biến mất trên giang hồ.
Tuy tương lai đã rất phát triển nhưng đó chỉ là các thành phố chứ thực sự thì vẫn còn tồn tại những nơi hoang sơ ít người ở. Soul một lần thử đi trung quốc tìm một số nguyên liệu để cho mẹ chế tạo vài thứ đã vô tình cứu một ông lão đang bị thương, ông ta vì cảm kích nên đã cho cậu một thanh kiếm, và đó là Ỷ Thiên Kiếm. Không biết thứ gì có thể rèn lại nó và tại sao ông lão có nó nhưng Soul cũng chỉ nghĩ nó là một thanh kiếm bình thường nên cũng không nghĩ nhiều và nhận lấy.
Nhưng khi chiến đấu với Persocoms Soul mới nhận ra uy lực của thanh kiếm, nó vượt qua mọi thứ vũ khí mà cậu đã từng dùng, nó cực kỳ mạnh mẽ.
Còn thanh Đại kiếm của Tuấn là một Thánh bảo cao cấp, nó không như Thần binh được tế phẩm mà thành, Thánh bảo của Tuấn là được ghép lại từ rất nhiều chi tiết khác nhau để trở thành bảo vật. Và thánh kiếm cũng đủ mạnh để đối đầu thần binh. Tuy nhiên nhớ lại thì Tuấn vẫn chưa hiểu một điều: Phong Tình Thần Kiếm của Nhi được Tuấn làm cẩu thả trong vài ngày mà vẫn thành Thần Bảo trong khi Huyết Đại Phong Kiếm của hắn làm cẩn thận trong nửa tháng mà cũng chỉ là Thánh bảo. Dẫu rằng Thần Bảo Phong Tình Kiếm của Nhi chỉ may mắn đạt được trạng thái Siêu Thánh bảo nên mới vượt cấp và thành Thần bảo nhưng điều này vẫn làm Tuấn không hiểu.
Trận đấu vẫn diễn ra, Soul kiếm pháp ảo diệu vô cùng làm Tuấn ngạc nhiên. Giờ chả còn nhớ ra được võ thuật nào để đấu lại nên Tuấn chỉ có thể đỡ và chém lại những đường đơn giản mà thôi.
Lại một khoảnh khắc va chạm mạnh giữa hai binh khí làm cả hai dội ra cách nhau hơn hai chục mét. Tuấn Vận hai hệ linh lực lên rồi truyền vào kiếm và quay người chém ngang một đường kiếm khí về phía Soul.
“Phong quang kiếm khí!!!” Tuấn hô khẽ và chém thêm hai đường chéo nhau. Ba đường kiếm khí sáng trắng hình tam giác lao vút vào Soul nhưng có vẻ như Soul có thể đỡ được vì hắn đang cười.
“Độc cô cửu kiếm – Phá khí thức!!!” Soul tự tin lao vào và chém tan ba đường kiếm trong sự sững sờ của Tuấn.
Tuấn nghe bảy chữ Soul vừa nói mà nhận ra điều gì đó…
“Độc cô cửu kiếm!?!?… Soul! Cháu là… truyền nhân của độc cô cầu bại sao???”
“Cũng không hẳn ạ! vì cháu được một ông lão ở trung quốc tặng một quyển sách và thanh kiếm này nên cháu mới luyện nó thôi.!” Soul đáp.
Tuấn nói thêm cho Soul nghe “Độc cô cửu kiếm là bộ kiếm thuật đứng đầu thiên hạ, chỉ có chín chiêu thức nhưng nó bao trùm lên toàn bộ võ học và trở thành khắc tinh của mọi loại binh khí trong thiên hạ, chính vì vậy mà kẻ luyện nó thành công sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ không đối thủ. Các cao thủ thời trước như: Phong thanh dương, Dương quá, lệnh hồ xung,,, cũng vì luyện Độc cô cửu kiếm mà từ cao thủ hạng hai, hạng ba trở thành các Đại Cao thủ trong võ lâm. Riêng Độc cô lão tiền bối đã đạt đến mức tối thượng, cái mức mà hư chiêu thắng hữu chiêu, vô kiếm thắng hữu kiếm. Cả đời tung hoành thiên hạ chỉ mong được bại trận một lần nhưng ước nguyện không thành vì kiếm pháp quá mạnh, Chính vì vậy mà Độc cô tiền bối mới có danh xưng – Độc cô cầu bại!!”
“Người đó thực sự giỏi kiếm thuật đến vậy ư? cháu không thể tin được!!!” Soul ngạc nhiên cực kỳ vì nghe những gì Tuấn vừa kể.
“Đúng vậy đó! Độc cô cầu bại còn mạnh hơn cả những kẻ đạt đẳng cấp Kiếm Thần, vì đẳng cấp của ông ta là kiếm tâm, kiếm trong tâm tùy ý sử dụng theo ý muốn, không cần tuân theo một chiêu thức nào. (Cập nhật chap mới liên tục tại Truyện vkl chấm cơm – http://truyen v k l.com) Luyện kiếm đến mức tự do như vậy đó chính là đỉnh cao của Kiếm thuật, luyện đến mức mà đến một cành cây một cái que cũng có thể dùng làm kiếm, đó là Vô Kiếm!!! … Giờ hãy cho ta thấy cháu đã mạnh như nào đi!!!!!….” Tuấn nói xong thì khắp người khí lực bùng nổ, hào quang sáng loá bao bọc, tóc dài trắng sáng phất phơ trên đầu, áp lực toả ra mạnh mẽ xung quanh. Trông Tuấn tay cầm kiếm đứng trên không, khắp người toát lên khí chất võ giả, sự đạo mạo đó trông như một vị Thần giả vi hành.
Còn Soul, cứ tưởng sẽ ngạc nhiên vì biến đổi của Tuấn nhưng không, hắn bay lên và đứng trên không đối diện với Tuấn.
Uỳnh….
Vừa lúc đó cơ thể Soul biến đổi, Tóc màu đen chuyển dần sang màu tím và dựng ngược lên, khắp người hào quang màu tím bao phủ, và áp lực toả ra cũng mạnh không kém Tuấn là bao…..
“Siêu khí lực!! Cháu có thể biến hình thành Siêu khí lực sao???” Tuấn cực kỳ bất ngờ vì Soul cũng có thể biến hình. Tuấn biết bố của Soul – Black Eagle hay cũng chính là bản sao của hắn đây có dòng máu Daxua. Bất kỳ thứ gì Tuấn có thì Bố Soul cũng có vì cả hai chỉ hai bản thể bị sao chép ra vì Thời Gian bị lỗi. Nhưng Tuấn bất ngờ ở đây là vì Tên Tuấn kia hắn còn không biến hình nổi thành Siêu Khí Lực, ấy vậy mà Soul con của hắn lại biến hình được, đã thế lại còn là cấp độ hai nữa chứ. Tuấn nghĩ rằng nếu chỉ có đấu bằng khí lực thì Soul cũng không thua kém hắn là bao…
“Tương lai khắc nghiệt mà, để chống lại Persocoms thì cháu buộc phải mạnh lên để bảo vệ mẹ và tồn tại. Còn giờ hãy đấu hết sức với cháu. Cháu biết nãy giờ chú vẫn chưa đánh nghiêm túc…”
“Trời ơi! ta vẫn nghiêm túc nãy giờ mà, chỉ là chưa dùng toàn bộ sức mạnh thôi. Tên khốn Vô diện nó lấy hết mẹ võ công rồi còn đâu nữa!!!” Tuấn Thầm nói rồi cười khổ.
Và Soul lao đến tung đấm, kiếm đã cất từ khi nào vì chiến đấu bằng khí lực thì có cơ dùng nắm đấm nó mới sảng khoái.
Tuấn cũng cất kiếm và lao đến….
Bùm…….
Hai đấm va chạm, tia lửa bắn ra từ cú sốc khi va chạm, Soul tay phải co rút lại để tay trái tung đấm vào bụng Tuấn. Tuấn co đầu gối lên gạt cú đấm của Soul ra và tung liền vài chục cú đấm vào ngực Soul chỉ trong một cái chớp mắt…
Hự…hự…. Soul bị phản chấn từ mấy chục cú đấm đó nên bay ngược ra sau. Tuấn không dừng lại và xoè hai bàn tay hướng về phía Soul và bắn chưởng khí lực đến….
Hàng trăm quả được bắn đi nhưng không trúng quả nào cả, không phải vì Tuấn bắn trượt mà hắn cú chiêu khác. Lúc Soul vừa hết đau đớn thì bất chợt nhận ra xung quanh là hàng trăm quả cầu khí lực…
Nuốt nước bọt một cái rồi Soul gồng người vận khí lực để tăng Ki mạnh hơn trong khi Tuấn lệnh cho các chưởng khí lực lao đến Soul…
Bùm….bùm….bùm……………
Ăn liền vài trăm quả nổ năng lượng cũng làm Soul hơi choáng,,, Lắc lắc vài cái rồi Soul cũng tung chưởng khí lực đáp trả.
Tuấn vận phong hệ xoáy mạnh quanh người để đỡ. Từng quả cầu năng lượng bay đến đều bị Phong hệ đang xoáy mạnh đánh bật ra và bay xuống dưới đất rồi nổ bùm bùm….
Soul bắn chưởng thêm một lúc thì dừng lại và định lao lên thì bất ngờ bị đấm một phát rất mạnh vào ngực làm Soul rơi xuống đất.
Thắng thua đã phân định, Soul dù mạnh nhưng Tuấn còn mạnh hơn nữa. Nói gì thì nói, dù không còn võ công nhưng kỹ năng chiến đấu là vẫn có nên một thằng nhóc như Soul sao có cửa so sánh…
“Không sao chứ? Có vẻ ta ra tay hơi nặng!!” Tuấn hạ xuống cái hố Soul đang nằm và hỏi.
“Cháu không sao, chú quả thật rất mạnh!!!” Soul Gượng đứng dậy và nói, sau đó giải bỏ khí lực và bay về nhà chính cùng Tuấn.
Hết Chapter 63.