ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI - Chương 6
CHƯƠNG 6:
Chẳng bao lâu thì hè cũng tới, giờ là thời gian nghĩ ngơi, năm sau là Vũ đã thi tốt nghiệp, còn thi đại học nữa chứ nên bây giờ là thời gian xả hơi để bước vào năm học 12 căng thẳng. Nhóm Vũ quyết định đi đâu đó 3 ngày 2 đêm và nơi họ chọn là Đà Lạt, một nơi mát mẻ quanh năm kể cả vào hè chứ không muốn nói là lạnh. Nhưng đợt này Đạt không đi, từ sau cuộc nói chuyện đó Đạt đã chuyển trường và không còn ở đây nữa.
Bọn Vũ đặt 5 phòng, 2 phòng cho bọn con trai và 2 phòng cho bọn con gái.
…
Đến tầm bốn giờ thì mấy đứa con gái cũng đi chợ về, nghe nói bọn nó muốn thưởng thức thịt nướng và lẩu, kèm theo đó là ít rượu.
Trước mắt Vũ là hình ảnh thật tuyệt vời với đám lửa lớn chính giữa, vây xung quanh là những cái ghế gỗ nhỏ và mấy khúc cây để ngồi lên, góc trái đặt một lò nướng hình chữ nhật đứng đã sẵn than hồng. Mấy đứa tự chụp một vài kiểu hình xinh đẹp rồi bắt đầu khai tiệc.
“Thịt mình nướng ngon không?” Vũ gắp một vài miếng thịt đặt lên bếp than, quay sang hỏi Thy.
“Đã ăn đâu mà biết ngon hay không?” Thy chu môi, hờn dỗi nói.
“Đây, há ra…!” Vũ gắp một miếng thịt nướng đưa đến trước mặt Thy.
“Eh, hai đứa kia, tình cảm ít thôi, hết thịt bây giờ!” Bỗng nhiên giọng con Nguyệt vang lên.
Bọn hắn nhậu từ sáu giờ đến tận chín giờ tối, bữa ăn diễn ra vui hết nấc.
Ăn uống no nê, thằng Nam lấy ra một bộ bài từ trong người, nói với mọi người: “Chơi trò chơi đê!”
“Trò chơi gì vậy?” Cả bọn hiếu kì.
“Đây là bộ bài thật hay thách mà tao mới mua được!” Thằng Nam cười tươi khoe.
“Hấp dẫn đấy!”
“Triển đê chứ còn chần chờ gì nữa!”
“Ai là người mở bát đây?”
“Thằng Nam đi!” Cả đám đều chỉ Nam.
“Được rồi, tao thì tao!” Thằng Nam bốc một tấm bài lên, đọc to: “Kể về một lần gần nhất bạn làm điều có lỗi với người bên trái!”
“He…he…tao có làm điều gì có lỗi với thằng Thành đâu cơ chứ!” Thằng Nam cười cười.
“Chắc không đấy, sao nhìn mày sợ vậy ku!” Thằng Thành trừng mắt nhìn thằng Nam.
“Nói thật đi không phải chịu phạt!” Cả đám hùa vào.
“Ờ thì…hôm trước tao lỡ khai với mẹ mày là mày đi net!”
Tầm khoảng vài tiếng sau mọi người chơi đều chọn thách hết, nhất là thằng Thành lần nào đến lượt nó đều bị bắt đi sai vặt. Còn Vũ với Thy chán quá nên đã ra quãng trường Đà Lạt đi dạo. Ở đây rất nhiều cặp đôi qua lại, những cô gái diện những chiếc áo khoác quần ngắn và những chiếc bốt cao cổ, con trai thì đơn giản hơn mặc quần jean và một cái áo phao bên ngoài. Ở đây họ làm đủ mọi kiểu kiếm tiền nào là hát dạo, bán đồ ăn vặt đồ chơi cho thuê xe mini … rất nhộn nhịp, họ đi có đôi có cặp với nhau khiến những thằng FA lên đây chơi muốn khóc.
“Này Vũ cái hôm Đạt tới gây chuyện ấy rồi hen cậu ra gặp riêng nói gì với nhau vậy?” Thy lúc này nhẹ nhàng hỏi.
“Chỉ là vài chuyện thôi không có gì!” Vũ ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao kia nói.
“Vài chuyện mà về cậu với Đạt ai cũng bị thương hết vậy?”
“Hừm đó là kết quả của sự tranh cãi trẻ con về hạnh phúc của một người!” Vũ ra vẽ thần bí nói.
“Thôi hay ăn tí gì đi!”
Nói đoạn Vũ dắt Thy đi vào một quán xiên bẩn gần đó nghe những người hát dạo hát, ăn bánh tráng nướng.
Vũ ngồi nhìn Thy ăn không biết từ lúc nào mà cậu đã dần có tình cảm với cô bạn cùng lớp này. cậu nhìn sâu vô cô nhớ lại những gì mình nói với Đạt bất giác mỉm cười.
“Con gái ăn phải để ý chứ lem hết đồ ăn ra miệng rồi kìa!” Nói đoạn Vũ đưa tay lau mép cho Thy.
Lúc này thời gian như trôi chậm lại, bỗng Thy cất tiếng hỏi.
“Cậu có thích tớ không?” Cô vừa hỏi vừa nhìn sâu vào mắt Vũ.
“Tớ không biết nữa nhưng cậu có thể nói chuyện này sau được không? Chúng ta còn nhiều thời gian mà!”Vũ cười nói.
“Nhưng tớ thì sắp hết…” Thy cất lên tiếng mà chỉ mình nàng nghe được.
…
Hôm nay là đêm cuối cùng của kì nghĩ hè này. Lúc này bọn giặc kia mang bia với mồi nhậu đâu ra nữa không biết. Bọn kia ăn nhậu còn Vũ làm dũng sĩ diệt mồi.
Chưa đầy vài phút sau cả đám say nằm hết ra đấy báo hại Vũ phải khiêng từng đứa về phòng.
Lúc này còn môi Thy và Vũ Vũ dang định dìu Thy về phòng thì cô bỗng đứng dậy tự đi về phía cửa rồi đóng lại.
Vũ mờ mịt trước hành động của Thy
“Cậu đang làm gì vậy?”
Lúc này mặt Thy đã ửng đỏ bước từng bước đến Vũ.
“Bây giờ tui hỏi lại ông có thích tui không?” Giọng Thy như muốn khóc.
“Cậu say rồi đi về phòng đi”
“Tui không say cậu tồi lắm, cứ bắt con gái phải nói ra trước, cậu sẵn sàng đánh nhau chỉ để bảo vệ tôi thấy tôi bị cây thang đổ xuống cậu liều mình đỡ khiến bong gân mà không than câu nào. Nếu cậu không muốn nói thì để tôi nói…
…TỚ THÍCH CẬU, ĐẶNG NGUYÊN VŨ…!”
“Cậu… chắc cậu say rồi đó, chỉ là ngộ nhận thôi!”
“Tôi không quan tâm như vậy còn chưa rõ hả để một người con gái nói thích cậu trước cậu vui lắm nhỉ?”
“Không tớ không có ý đó!”
Bỗng Thy nhấc tay Vũ đặt lên ngực mình.
“Cảm nhận nhịp tim của mình đi, trả lời CÓ hoặc KHÔNG?”
“Ừm…có….!”
Thanh âm vừa dứt, Vũ không kìm được tình cảm mênh mông trong lòng, hơi cúi đầu, ngậm đôi môi đỏ mọng kia trên miệng. Môi chạm nhau, trong ôn lạnh lộ ra lửa nóng.
Lưỡi Vũ cuốn lấy lưỡi nhỏ của nàng, một hương vị ngòn ngọt truyền vào não hắn, hai người tham lam nuốt lấy nước bọt của nhau.
Đôi tay họ du lịch trên người đối phương, Vũ bắt đầu cởi từng lớp đồ của Thy ra. Hắn bỗng đình chỉ nụ hôn, môi hai người tách ra, sợi mật ngọt bị kéo dài nối liền đôi môi hai người.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngửa trên giường, ngắm nhìn say mê, không thể kháng cự hấp dẫn, hắn úp mặt vào hai bánh bao thịt mềm mại ôn nhu liếp láp vuốt ve.
Chưa dừng lại ở đó, tay trái bắt đầu tìm xuống nơi thần bí giữa hai chân nàng. Tách nhẹ hai đùi đang khép chặt, Vũ ngắm nhìn đào nguyên của Thy.
Trước mặt Vũ là hai khe háng nhỏ xinh trắng trẽo, nằm giữa chúng nó là địa phương có thể khiến toàn bộ nam nhân thiên hạ điên cuồng, chỉ thấy chỗ của nàng trắng hồng đẹp đẽ, một vùng cỏ lam nhỏ nằm gọn bên trên u cốc, hai mép môi đỏ hồng mê người khép chặt, khe nhỏ thần bí quyến rũ, hột ngọc trai đỏ dễ thương mời gọi, phía dưới một chút là một cái lỗ thần bí khác vừa hồng vừa nâu với các nếp nhăn đều đặn. Vũ hoàn toàn không cưỡng lại được ,đầu lưỡi vươn ra thám hiểm hai u cốc bí ẩn kia.
“….Ưmmm.. !”
Vũ cảm nhận được nơi u cốc kia đã dần ướt át, thứ nước thần bí kia xuất hiện như không có điểm dừng, miệng hắn đã ướt đẩm. Vội cởi bỏ hết quần áo trên người, nhìn thứ kia đã ngạo nghệ ngẩng cao đầu, hắn cười đắc ý. Vũ tách hai chân nàng ra hai bên hông, tách rời hai mép môi đỏ, nhắm ngay u cốc kiều diễm ước đẩm kia, cọ nhẹ đầu côn lên hang động ẩm ướt để bôi trơn, dần dần bắt đầu tiến vào.
“Ta tiến vào được không?” Vũ nhìn vào đôi mắt của Thy, yêu thương nói.
“Ưm…còn hỏi nữa!” Thy ngượng ngùng nói.
Thy vừa nói xong, hông Vũ đã đẩy mạnh.
“Ááa…..!” Một âm thanh đau đớn xuất phát từ đôi môi thơm, thân thể Thy run rẩy kịch liệt. Dương vật Vũ đã phá tan lớp màng mỏng manh đó, màu máu đỏ thẩm chảy dài trên đất. Khóe mắt Thy vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Dương vật Vũ bây giờ đang nằm gọn trong mật huyệt của nàng. Khi xâm nhập, dương vật Vũ đã mạnh bạo xé rách tấm thân xử nữ của Thy. Từ chỗ kết hợp những giọt máu đào chảy xuống rơi trên tấm vải trắng tạo vẽ lên nững ngọn lửa đỏ rực rỡ hạnh phúc.
Toàn thân Vũ run rẩy, hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Chặt, khít, trơn mềm, ấm nóng…
Hắn rút ra, rồi lại đẩy vào…
Hai người cùng lúc kêu rên một cách sướng khoái, bộ phận sinh dục ôm trọn lấy nhau, từng đợt tê dại chạy khắp người, một cảm giác lấp đầy.
Vũ đưa tay lên nhào nặn đôi gò bồng đảo, mềm mại co giãn mà căng tròn, làm hắn thích không muốn buông.
Vũ nhịp nhàng đút vào rút ra, hai tay nhào bầu vú, làm cho Thy rên rỉ liên tục.
Hai tay liên tục nhào nặn vú to trên người Thy làm cho đối phương vừa sướng vừa khó chịu, người quằn quại rên rỉ.
Đồng thời, khoái cảm nơi bộ phận sinh dục đưa đến ngày càng nhiều, làm tấm chiếu mới như là nó không thể không ra sức địt nhanh hơn.
“Bạch…bạch…bạch…!”
Hắn càng lúc càng hăng, ôm lấy eo thon như rắn nước liên tục ra vào, chín cạn một sâu khiến các dây thần kinh như tê dại.
Cơ thể hai người ôm chặt lấy không một kẽ hở, đều cảm nhận thấy bộ phận sinh dục đối phương mang đến khoái cảm vui sướng cho mình.
“Anh yêu em…..!” Vũ hôn môi nàng, đẩy mạnh những cú cuối cùng, gồng người bắn mạnh những thứ tinh túy nhất vào tận cùng thân thể Thy.
Thy co quắp trong lòng hắn, một lúc lâu sau, đôi mắt đẹp nghịch ngợm đảo quanh, nghĩ đến cảm giác kỳ diệu…
Vậy là cuối cùng bản giao hưởng tình yêu mới kết thúc bằng tiếng ngân cao vút của Thy. Cả hai mỉm cười hạnh phúc nhìn đối phương.
…
Thân thể mềm mại tuyết trắng của Thy lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng nằm trên người Vũ.
Vũ nhìn cô gái trong ngực, bàn tay khẽ vuốt ve lưng ngọc mềm mại trơn bóng, cảm thụ ý không chút nào muốn xa rời không hề che giấu của nàng, trong lòng cũng có nhu tình dâng lên.
Thy trong ngực, lông mi nhẹ chớp, đôi mắt lười biếng mở ra, sau đó con ngươi Thy mang theo tình ý không tan, ngượng ngùng nhìn chằm chằm Vũ.
“Này Vũ, nếu một ngày em đi mất thì sao?”
“Sao em nói chuyện xa quá vậy?”
“À đúng rồi em hát cho anh nghe đi! Anh muốn nghe em hát!”
“Vậy em hát nha!”
Thy nhẹ khoác chiếc áo sơ mi rộng, ở bên ngoài che đi những thứ cần che nhưng lại làm lộ đôi chân dài với thân thể nửa kín nửa hở. Vô cùng gợi cảm. Thy rúc vô lòng Vũ cất tiếng hát:
“Ngỡ như rằng mình sẽ vui, khi em nói có người mới
Thế nhưng trong lòng chơi vơi, con tim vỡ ra thành trăm mảnh rồi.
Chỉ là một giây buông tay, giờ đành lỡ nhau, cả một đời.
Em có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời…!”
(Ánh Sao Và Bầu Trời – T.R.I x Cá)
…
Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đã kết thúc để lại nhiều cảm xúc cho nhiều người Nam với Thùy đã thành một cặp, Vũ cũng thế đã có được Thy trong tay .
Lúc này Vũ bỗng nhớ đến Đạt ,tên đó tuy bốc đồng đáng ghét nhưng vẫn từ bỏ nếu người mình yêu hạnh phúc. Vũ tự hỏi mình có làm được thế không nhỉ…?
“Chắc được thôi!” Gạt hết suy nghĩ qua một bên Vũ đến lớp.
Chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn trống không, đã gần 1 tuần rồi Thy chưa đi học cũng không tới chỗ cậu làm như thường lệ.
Lúc này không nhịn nổi Vũ đi hỏi Nguyệt bạn thân của Thy.
“Eh, cậu có biết mấy bữa nay sao Thy nghỉ không?”
“Con Thy chưa nói gì cho ông sao?” Nhỏ Nguyệt bất ngờ hỏi.
“Chuyện gì?” Vũ như người tiền sử ngơ ngác hỏi.
“Con Thy nó về nhà theo ba mẹ nó chuẩn bị hồ sơ đi du học rồi, khiếp nhà con đó giàu vãi ra nhà không có gì ngoài tiền!” Nguyệt thao thao bất tuyệt, thấy Vũ ngệt mặt ra mới biết mình nói hớ liền dừng lại.
“Đây địa chỉ nhà nó nè. Mà hình như chiều nó đi đấy!”
…
Chiều hôm đó Vũ nghĩ làm ở quán cafe đến địa chỉ nhà Thy, ngôi nhà rất xa tận quận 12.
Đến nơi, trước mặt Vũ là một ngôi nhà to lớn xây theo phong cách phương tây cổ điển trông không khác gì một cái lâu đài khổng lồ.
Vũ nhìn tờ địa chỉ nhìn lại cho chắc.
“Đúng rồi là ở đây!” Nhưng cậu ngại không giám vào. Một kẻ ngèo hèn không giám bước vô sợ làm bẩn nhà họ.
Lúc này Thy từ nhà ra ngoài như để cứu vớt sự lúng túng của Vũ.
Thy bước tới chỗ Vũ nhưng không phải khuôn mặt vui vẻ như tưởng tượng, mặt nàng lúc này nhìn như kiểu rất khó xử
“Anh tới đây làm gì? Đây là nơi anh không nên tới!”
“Tại sao anh không được tới đây. Anh chỉ quan tâm muốn biết em có sao không thôi mà”
“Nhưng anh vẫn nên đi đi đây không phải nơi anh có thể ở lâu! Có thể anh có tôi trong một lúc, nhưng anh hãy quên tôi đi, anh với tôi không hợp nhau đâu!”
“Vì sao???” Vũ gặng hỏi, cố ngăn nước mắt rơi xuống.
“Khoãng cách thân phận của chúng ta quá khác biệt!”
“Thy ơi tới giờ rồi!” Một tiếng gọi phát ra từ một người phụ nữ mặc những bộ cánh mắc tiền phía xa.
Không nói lời nào Thy quay mặt vào nhà, động tác rất nhanh nhưng không qua nổi đôi mắt tinh tường của Vũ. Đôi mắt của Thy đã …rơi lệ
Vũ nhớ lại bài hát mà Thy đã từng hát cho Vũ nghe.
Ánh sao và bầu trời vốn dĩ là thuộc về nhau, là hai thực thể song song không tách rời. Bầu trời rộng lớn dang tay ôm lấy ánh sao nhỏ bé ấy. Ánh sao nhỏ bé ấy cũng tỏa ra ánh sáng ấm áp sưởi ấm lấy bầu trời lạnh lẽo, cô đơn. Thế nhưng… giữa chúng ta vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình thật xa. Bầu trời đâu chỉ ôm lấy một vì tinh tú duy nhất ấy và ánh sao cũng đâu chỉ vì mỗi bầu trời ấy mà tỏa sáng. Cũng như anh và em vậy. Ngỡ như ta thuộc về nhau trong một vài khoảnh khắc, nhưng vì khoảng cách vị thế nên giữa chúng ta chỉ như ánh sao và bầu trời…Cùng nhau đi qua năm tháng nhưng lại chẳng thể trao cho nhau hơi ấm cả đời…
Trời bất giác đổ mưa, chiếc xe Volvo chở Thy đi ngang qua Vũ, chiếc Volvo đi qua Vũ nhìn sâu vào trong xe thấy Thy cũng quay lại nhìn mình khóc, Thy đang khóc. Vũ muốn chạy theo nhưng đôi chân cậu nặng như đeo chì.
Lúc này trong điện thoại cậu xuất hiện dòng tin nhắn: “Chờ em mười năm nếu anh thành công, chúng ta có duyên chắc sẽ gặp lại!”
Vũ đổ gục mặt cậu lúc này đầy nước mắt hay nước mưa. Người ta thường nói hãy khóc dưới mưa vì nó sẽ giấu đi nước mắt của bạn
…
Trong chiếc xe volvo xang trọng rộng rãi nhưng có một cỗ áp lực vô hình đè nặng trong xe.
“Con nên quên thằng bé đó đi, đây chỉ là tình cảm nhất thời nam nữ nên ta tha thứ!” Người đàn ông trung niên nói với Thy
“Giờ ta cho con xang Mĩ sống với bà khi nào thời điểm thích hợp ta sẽ kiếm cho con một người môn đăng hộ đối!”
Thy vẫn khóc.
————————————————- HẾT ——————————————————-