ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI - Chương 5
CHƯƠNG 5
Mấy ngày sau buổi luyện tập chỉ có hai người Vũ và Thy. Đạt bị trật khớp tay nên nghỉ tập.
Đám giặc thỉnh thoảng vẫn tới nhà trọ của Thy chơi nhưng tần xuất cũng ngày càng giảm dần.
“Mai thứ 2 là diễn rồi đấy!” Thy lân la hỏi chuyện.
“Ừ nhanh thật nếu có dịp hẹn cậu hôm nào đi chơi!” Vũ vô thức trả lời.
“Tất nhiên là được rồi, vậy chủ nhật tuần sau tại quán café Minh Chiến nhá!”
“…” Vũ im lặng.
“Cậu sao vậy?” Thấy Vũ im lặng, Thy liền hỏi.
“À tại mình đang làm thêm ở quán đó ấy mà!”
“Trùng hợp vậy sao?” Thy bất ngờ hỏi.
“Eh Vũ! Kiểu bạn gái ông thích là thế nào vậy?”
“À thì…Thôi đến giờ mình về rồi, hẹn gặp lại!” Vũ nhìn đồng hồ vội nói.
“Eh…Eh ông chưa nói mà!”
…
Sáng hôm sau
“Hôm qua sao mày không đến nnà Thy chơi vậy Nam? Tự nhiên ở nhà Thy có hai đứa làm tao khó xử vcl!” Vũ trách thằng Nam.
“Mẹ mày làm như mỗi mày có bồ!” Nam vừa nói nó vừa nhìn Như Thùy.
“À mày thích Như Thùy à?”
“Lâu rồi ông ơi, giờ mới biết à? Bạn bè như cc…!”
Tự dưng Vũ nhớ điều gì đó: “Dm tao có bồ khi nào mày?”
“Mày với Thy ấy, cả lớp cả khối chả đồn ầm lên còn gì. Thy nổi tiếng đẹp nhất trường ngày nào trả có mấy anh 12 thả thính dưới bàn!”
“Sao tao chả thấy gì hết ta!” Vũ nghi hoặc.
“Mày lúc nào chả tới lớp trễ nhất đòi thấy, cẩn thận không mất bồ nha con!”
“Bồ gì tao chưa nghĩ tới chuyện đó!”
Bỗng lúc này Thi bước vào nói: “Vũ tới giờ rồi kìa!”
Theo như thông lệ trường thì mỗi lần chào cờ xong sẽ có một hai tiết mục văn nghệ mỗi tuần một lớp phụ trách. Hôm nay đến phiên của lớp Vũ.
…
Sau buổi biểu diễn ở trường chiều nay là bửa đầu tiên mà Vũ thử việc ở quán quản lí ở đây là Dũng, anh Dũng khá thân thiện với mọi người, anh là cháu họ của chú Chiến. Ông Chiến sau khi bàn giao hết công việc lại cho Dũng thì chạy mẹ nó mất làm anh Dũng bận tối đầu mẻ trán.
“Gần tới noel rồi bọn mày làm cho cẩn thận không tao cắt lương cả đám rồi khỏi có tiền chơi noel!”
“Đúng rồi, làm không cẩn thận anh Dũng cắt cu nhầm cắt Lương!” Vũ a dua
“Đm thằng này đéo vô làm còn ở đây!” Anh Dũng liền đá vào đít Vũ một cái.
“Anh ơi cái băng rôn treo ở kia nó mới đẹp!” Vũ nói với một bạn nhân viên.
“Sao tao phải nghe lời mày?” Ông nhân viên kia không hài lòng nói
“Anh cứ nghe lời em thử coi, treo lại đẹp anh được khen, hôm nào em giới thiệu cho mấy đứa học cùng xinh cực ý!”
“Được rồi tao nghe mày lần này thôi đấy!”
Lúc này Vũ đem treo mấy bức tranh lên xung quanh quán cafa.
“Ơ, Đm ông Dũng đi đâu rồi? Lại đi chơi với gái rồi, đúng là chú nào cháu đó y như ông Chiến! Ông nhân viên vừa hét vài cái liền chạy đi mất.
Làm việc cũng được vài ngày thì cũng trang trí quán xong để chuẩn bị cho noel. Hôm nay quán khá vắng khách Vũ mới ngồi một góc lấy sách ra đọc.
Đúng lúc này có bọn nhóc tầm bằng tuổi cậu bước vào trong đó có đứa nổi bật với màu tóc vàng đi cùng là 2 đứa con trai cùng tuổi nhưng chỉ đi sau và ba đứa con gái nhưng kì lạ trong đó có Thy Vũ hơi nhìn một tí rồi cũng cầm menu ra cho bọn nó gọi món.
Thấy Vũ, Thy nhạc nhiên đứng dậy chào nhưng Vũ vẫn thờ ơ nói: “Mấy anh chị muốn kêu gì ạ?”
“Như cũ!”
“Như cũ là sao ạ? Tại em mới tới quán này làm ấy ạ!” Vũ cố rặn một nụ cười thật hòa nhã.
“Ưm cho tao một li cafe không đường, 2 li kem dâu, 2 li cafe sữa, một nước cam!”
“Vâng!” Vũ gật đầu rồi vào quầy tiếp tân gọi món.
Lúc này một đứa con gái trong đám kia nói: “Quao!!! Cậu bồi bàn vừa nãy đẹp trai thật ấy!”
“Đúng chuẩn soái ca luôn!” Đứa khác thêm vào.
“Còn lịch sự nữa chứ…!”
Thy thì có vẽ hụt hẫng vì không hiểu sao mà Vũ tỏ vẻ không quen biết mình. Nhưng chắc có lí do riêng.
Tên tóc vàng thấy thằng nhân viên kia chiếm hết sự chú ý của hắn thì cay lắm, tuổi trẻ mà nhất là mấy đứa ăn chơi thích gây chú ý khi mà bị người khác động chạm liền nổi máu thể hiện.
Vũ mang đồ uống ra cho bọn kia rồi gật đầu chào Thy cái coi như quen biết. Nhưng thế méo nào vào mắt tên kia lại thành liếc mắt đưa tình.
“Mẹ thằng chó mày nhìn đểu bọn tao à?” Vừa nói tên kia liền lao tới đấm Vũ
Vũ nhẹ nhàng né được cú đấm khuých nhẹ vai khiến tên kia mất đà ngã khiến tên kia thẹn quá hóa giận.
“Đúng là trẻ trâu mới tí đã đụng tay chân!” Vũ nghĩ thầm.
“Mẹ mày dám đánh tao!”
“Anh nói cẩn thận từ nãy đến giờ chỉ anh lao vào đánh tôi xong té chứ chẳng ai đánh anh cả?”
Tên kia biết cải lí không lại bèn kêu hai thằng đàn em đánh hội đồng.
“Roạt…!”
Từ đâu một thứ dung dịch màu cam hắt thẳng lên mặt tên tóc vàng. Đây mùi nước cam. Thy vừa mới hất nước cam vào mặt tên đó.
“Đủ rồi đấy Lâm, nể mặt bố anh là làm ăn với bố tôi nên tôi mới đi chơi cùng anh nhưng anh…!” Nói rồi Thy bỏ đi.
“Thy…Thy…đợi anh, coi như hôm nay mày hên!” Tên tóc vàng nói xong cũng bỏ đi.
Để lại Vũ ở lại thu dọn bãi chiến trường .
“…”
“Mình quên gì không ta, ơ đm nó chưa trả tiền!”
…
Vũ về nhà với tâm trạng uể oải, tuy lúc về anh Dũng có khen Vũ xử lí tình huống tốt khách gây sự thế mà vẫn đòi được tiền nước (Vũ bù tiền).
Vì nhà cũng gần nên cậu đi bộ cho khỏe bỗng nhiên một vài tiếng nẹt bô phía sau câu vang lên.
Vũ thở dài, lại bọn trẻ trâu nào nữa đây, tối ngày đua xe. Thì bọn trẻ trâu chạy cắt mặt Vũ lấy Vũ làm trung tâm quay tròn, cầm đầu bọn này là Lâm tên tóc vàng lúc nãy .Cả đám xuống xe.
“Cái bản mặt mày đúng là không ưa nổi, sắp chết đến nơi còn đưa bộ mặt bất cần đó ra nhỉ?” Lâm trịch thượng nói.
“Xin lỗi nhà tôi còn có việc, các bạn tránh đường được không?”
“Giờ còn tỏ vẻ lịch sự nữa chứ anh em đâu đánh nó?”
Mặc dù đã cố gắng né nhưng Vũ cũng không thể nào mà tránh khỏi mưa tuýp của chúng nó, bị dính hai ba cái oằn lưng nhưng cậu vẫn gắng gượng.
“Công an, công an kìa…!” Bỗng một tiếng hét từ phía sau. Cả đám giật mình, vội chạy lên xe bỏ chạy.
…
“Mày thật yếu đuối quá đấy…!”
Vũ ngước mắt nhìn lên, hóa ra là thằng Đạt.
“Thì sao, chắc gì mày đánh được bọn nó!”
“Tao không có yếu đuối như mày…!” Đạt gằng giọng.
“Ha…ha…phải dũng cảm rồi ăn đập tơi tả sao?” Vũ cười.
“Mày quá yếu đuối, rời xa Thy đi, mày không bảo vệ được cô ấy đâu?”
“Thì sao? Nếu mày thích thì đi mà bảo vệ, tao không cần…!”
“Đồ ngu…mày không nhận ra tình cảm của Thy dành cho mày sao?” Đạt túm cổ áo Vũ, nói lớn.
“Im đi…!” Vũ nói một tiếng sau đó lao vào người thằng Đạt. Đạt không chút nao núng vung chân đá thẳng vào mặt Vũ. Nhưng cú đá của nó vẫn không ngăn được Vũ… Vũ húc thẳng vào người Vũ, hất cả người nó văng ngược ra sau, ngã nhào xuống. Vũ lao theo, đè lên thằng Đạt, tay đấm liên tục vào mặt nó.
Cả hai quần nhau một lúc lâu liền thấm mệt gục xuống.
“Không ngờ mày cũng biết võ đấy!” Vũ ngồi cạnh Đạt nói.
“Được rồi mày thắng tao nhường Thy cho mày cố bảo vệ Thy cho tốt!” Đạt thở dốc nói.
“Mày nghĩ quá chắc Thy coi tao là bạn thôi!”
“Mày vẫn chưa nhận ra là Thy thích mày sao? Có vẻ mày tài giỏi nhưng về chuyện tình yêu mày dốt đặc nhỉ?” Đạt cười khẩy.
Vũ không chịu thua nói: “Nhưng tao được đ…!” nhưng rồi thôi vì chuyện đó không được đẹp cho lắm
“Được gì cơ?” Đạt tò mò hỏi.
“Không có gì kệ đi!”
Đạt lúc này đứng dậy phủi đồ nói: “Tao rút lui nhường Thy lại cho mày Nhớ bảo vệ cô ấy, nếu không, tao sẽ không tha cho mày!”
…
Mấy bữa sau lên trường không thấy Đạt, nghe nói hắn đã chuyển trường.
Từ sau bữa nói chuyện với Đạt, Vũ có vẽ nói chuyện thân thiết với Thy hơn.
Thy hay tới quán của Vũ chơi ai cũng kêu nó là bồ của Vũ mà Vũ cũng ậm ừ chẳng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Một hôm hai đứa đang bận làm noel trên trường, Thy đang đứng trên thang treo đồ thì bỗng thang té xuống, bên dưới lại có bọc đinh, Vũ vội chạy lại đỡ Thy, hậu quả là Vũ bị rách tay phải khâu kha khá.