ÁNH SAO VÀ BẦU TRỜI - Chương 4
CHƯƠNG 4:
Vũ ngái ngủ thức dậy, mịa ông già mới 2h đã sách bộ cờ đi rồi. Chẳng biết làm gì Vũ lấy con xe đạp từ thời cấp 2 đạp ra ngoài ngõ chơi.
“Rầmmmm!!!”
Vừa lên xe đạp được vài phát ra khỏi của nhà thì từ đâu có một đứa phóng xe tới húc thẳng vào đầu xe của cậu. Méo mẹ bánh.
“Dm tiên sư thằng nào húc vào xe bố?” Vũ giật mình, lớn tiếng quát mắng.
“Cậu đi ra không có mắt thì có!” Tiếng đáp lại nghe như trách móc chứ không phải là cãi lại. Nhưng mà… đây là giọng Thy mà.
“Ủa Thy hả? Xin lỗi…xin lỗi mình không cố ý!” Vũ vừa nói vừa nhấc chiếc xe của Thy lên.
“Vừa nãy cậu quát mình à? Quát to thế á?” Thy vừa được Vũ đỡ dậy, mặt mếu máo khóc.
“Tớ xin lỗi, tớ không cố ý!” Vũ rất sợ con gái khóc đặc biệt là gái đẹp. Nên lúc này liền luống cuống xin lỗi.
“Hahahaaaaa….!”
Lúc này bỗng một tiếng cười vang lên sau lưng Thy.
Lúc này con Nguyệt đi tới dơ ngón cái với Thy: “Mày diễn ghe thật làm thằng Vũ sốt sắng nhìn ngố thật sự!”
“Lúc đầu thì hùng hổ, vừa thấy Thy khóc lại nhũn lại ngay haha…!” Thằng Nam cũng tiếp lời.
“Hóa ra mọi người hùa nhau troll mình à?” Vũ mặt mếu ngệch, làm hắn cứ tưởng.
“Thôi được rồi, mà sao biết nhà mình mà tới thế?”
“À, hôm trước vô tình đi ngang thì thấy mày, nên nghĩ mày ở đây!” Thằng Nam cười cười.
“Vậy cậu ở đây một mình à Vũ hay sao mà không thấy ai hết vậy?” Nguyệt tò mò hỏi.
“À mình sống với ông, mà ông mình mới đầu giờ chiều đã đi dánh cờ rồi!”
“Mà mày có dịnh mời bọn tạo vô nhà mày chơi không vậy?” Thằng Nam cười nói.
Mẹ thằng Nam toàn thừa cơ xiên đểu bạn!
“Được rồi, mời mọi người vô nhà mình chơi!” Vũ cừi trừ nói.
“Nhà của Vũ cũng rộng quá ha đầy bằng khen của ông Vũ luôn!” Lúc này bọn bạn quỷ nhìn quanh đánh giá ngôi nhà như nhà phê bình ẩm thực đánh giá những món ăn, chứ không phải khách nữa rồi khách gì bọn này (À mà trừ Thy).
Lúc này bỗng con Nguyệt thấy treo trên tường có cái đàn guitar tò mò hỏi.
“Ê Vũ cũng biết chơi guitar à?”
“Ừ, biết chút chút!” Vũ cười nhẹ nói.
“Tao đề nghị lâu lâu khách mới đếnm chủ nhà nên hát tặng bài chứ nhỉ?”
Vũ cũng cạn lời với thằng Nam này, liền ợm ờ làm theo. Nhẹ cầm cây đàn xuống so dây.
“Hát bài gì nhỉ? À, Em Là nhé!”
“Muốn mãi ở bên em, đôi ta chẳng xa rời…yah
Những góc phố nơi đôi ta từng qua
Sẽ vẫn mãi nơi đây không rời xa
…
Dẫu nắng hay mưa
Ta sẽ vẫn mãi như xưa
Uho uho, uho uho…yeah!”
( Em Là – Mono )
“Không ngờ cậu biết chơi đàn hay đến vậy đấy!” Thy nhẹ nói.
Thế là cả bọn ngồi giao lưu văn nghệ, ngôi nhà của ông nội Vũ hằng chiều yên tĩnh bỗng hôm nay sôi động lạ thường
…
“Được rồi, hôm nay cô trả bài kiểm tra 15p hôm trước nha!” Cô Huyên dạy toán nói với cả lớp.
“Zero…!” Thằng Nam nhận bài kiểm tra của mình, chán nản nói.
“Trời…chắc ba mẹ mày buồn về mày lắm…!” Thằng Thành chặc lưỡi.
“Trời…nhiêu ta…!” Thằng Nam bực dọc, ngó qua bài của thằng Thành.
“1 điểm…ha…ha…ha…!” Thằng Thành dơ số 1 lên, miệng cười toe toét.
“1 điểm mà mày vui vậy luôn? Vậy là hãnh diện rồi!”
“Trời ơi, một đứa 0 một đứa 1 mà làm như 10 không bằng!” Vũ ngồi sau chán nản nhìn hai đứa.
“Chứ mày được bao nhiêu?” Thằng Nam hỏi.
“Xin lỗi chứ tao cao điểm hơn tụi bay nhiều, cao ngất ngưỡng…!” Vũ tự tin nói.
“Được nhiêu?” Thằng Nam với thằng Thành nghi hoặc.
“5 điểm…!”
“Trời ơi…Khi nào mày 10 điểm đi rồi mới lên mặt nha…!” Thằng Nam bắt đầu giảng đạo lí.
“Nhưng ít ra tụi tao còn có điểm, còn mày chả có…ha…ha…ha…!” Thằng Thành trêu.
“Kệ tao…tao khiêm tốn!”
Vũ chán không muốn nói tiếp với tụi này, quay sang nhìn sang Thy.
“Được nhiêu điểm vậy? À quên, hôm đấy mình chép bài của Thy mà, chắc cũng được 5 thôi!” Vũ cười cười.
“Được 9 điểm nè!” Thy cười nói, giơ bài kiểm tra ra khoe.
“Vãi, rõ ràng hôm đấy mình chép của Thy mà, sao điểm khác nhau vậy?” Vũ ngã ngửa, nghi hoặc hỏi.
“Cái đấy là khác đề Vũ ơi!” Thằng Thành lên tiếng.
“Ơ…sao lại khác đề?”
“Hôm trước cô bảo sẽ làm hai đề khác nhau mà lúc đó mày đi vệ sinh nên không biết!” Thằng Nam nhịn cười nói.
“Ôi vãi, sao tụi mày không nói với tao?”
“Tưởng mày biết rồi!” Thằng Thành cười trừ.
…
“Hôm nay cô có tin muốn nói với cả lớp, tuần sau lớp mình sẽ biểu diễn văn nghệ giờ chào cờ. Lớp mình có bạn nào muốn tham gia biểu diễn văn nghệ không?” Cô Hồng chủ nhiệm nói với cả lớp.
“Thưa cô bạn Vũ ạ, bạn Vũ đánh guitar rất hay!” Thằng Nam nhanh nhảu phát biểu.
“Đúng rồi đó cô!” Nhỏ Nguyệt cũng tham gia.
“Em có muốn tham gia biểu diễn không Vũ?” Cô Hồng nhẹ hỏi.
“Dạ…em thấy nên để bạn khác, tại em không tự tin!” Vũ gãi đầu cười cười, tự nhiên thằng nặc nô Nam lại lôi hắn vào vụ này làm gì không biết?
“Bạn Vũ ngại thôi cô, cô để bạn ý đi đi!” Thằng Thành xen vào.
“Vậy cô sẽ chọn bạn Vũ nha, còn ai muốn tham gia không?”
“Đạt…em tham gia có được không?” Cô Hồng nhìn xuống chỗ thằng Đạt hỏi.
“Ơ…em…!” Thằng Đạt bất ngờ, chưa kịp trả lời.
“Vậy hai bạn Vũ và Đạt sẽ tham gia biểu diễn văn nghệ nha!” Cô Hồng cười tươi nói.
“Hoan hô…!” Cả lớp đều vỗ tay.
Vũ ngệch mặt ra, cứ tưởng tham gia văn nghệ thì sẽ được đánh đàn cho một bàn nữ nào đó, ai ngờ lại phải đàn cho tên to con này.
Đạt cũng giống như Vũ, bộ hết người rồi hay sao mà cô chủ nhiệm lại để hắn hát cùng với đứa hắn ghét nhất.
“Cô ơi, cần thêm một bạn nữ cho hấp dẫn chứ ạ!” Nhỏ Nguyệt lại lên tiếng,
Nhỏ này lắm chuyện quá rồi đấy!
“Vậy Thy hát có được không?” Cô Hồng hỏi.
“Được…được ạ!” Thy nhẹ gật đầu, cười nói.
…
Chiều hôm sau.
“Đạt, Vũ đến rồi à? Vô nhà đi!” Thy mở cửa nhà ra, nói với hai người bọn họ.
“A…Rầm…!” Ngay khi Đạt vừa bước vào, hắn đã quá đà và bị trượt chân, tay đập thẳng xuống sàn nhà.
“Chết, có sao không?” Vũ chạy vội lại đỡ Đạt lên.
“Hình như bị bong gân rồi!” Thy nhẹ nhàng cầm cánh tay Đạt lên, nói với Vũ.
“Để mình đi băng bó cho!” Vũ nói, sau đó vội chạy đi lấy băng.
“Thôi để tôi lấy cho ông mới tới đây lần đầu sao biết?” Giọng con Nguyệt từ đâu nói xen vô.
Lúc này thấy cả đám lúc nhúc ngồi trong nhà có cả mấy thằng Thành với Nam.
“Đi tập mà tới trễ vậy cu, vào đi!” Thằng Nam vẫy tay ngoắc Vũ vào.
Phải nói lại về buổi sáng khi thảo luận nên tập ở đâu tập ở nhà Đạt thì thằng Đạt không chịu nhà Vũ thì sợ làm phiền ông nội Vũ. Có Thy là thuê nhà trọ nên có thể qua đó tập nhưng chỉ được đến 8h vì nhà trọ không cho làm ồn ban đêm.
Mà sao gần nửa lớp tập hợp ở đây hết thế này? Còn thằng Nam nó tự nhiên như ruồi làm như đây là nhà nó không bằng.
Theo như phân công Vũ sẽ chơi Ghi-ta, Đạt chơi trống Cajon. Còn Thy sẽ hát. Nhưng do Đạt bị bong gân nên chỉ còn lại Vũ với Thy.
Tập cả buổi vẫn không được ra hồn bọn giặc kia phá vcl.
…
Mới đó trời cũng tối tất cả về hết chỉ còn Nguyệt, Nam, Vũ, Đạt ở lại nhà Thy. Nguyệt thì thuê trọ cùng. Nam nhà gần, còn Vũ với Đạt thì… ăn chực.
Thấy ăn chực cũng ngại nên Vũ quyết định vào bếp phụ. Mặc dù chủ nhà ngăn cản nhưng Vũ vẫn cố làm.
…
Một lúc sau, Vũ đem đồ ăn lên, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nhà.
“Thơm quá!” Thằng Nam ngửi thấy mùi đồ ăn, chảy nước dãi thèm thuồng nói.
“Chỉ được cái ăn, không thèm vô giúp luôn!” Vũ làu bàu.
Đạt ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon, làm hắn cũng có chút cảm giác đói. Nhưng…tay hắn đang bị đau mà, làm sao ăn được đây?
“Hay để mình đút cho Đạt nhé!” Thy thấy Đạt loay hoay, liền nói với Đạt.
Đạt nghe vậy liền sáng mắt lên, hóa ra trong cái rủi cũng có cái may. Nhưng câu tiếp theo của Vũ liền làm Đạt mất hứng.
“Để mình cho, Thy cứ ăn đi!” Vũ tiến tới ngồi gần Đạt, tay bưng bát lên, bắt đầu giúp Đạt ăn.
“Đệch, nhìn hai chúng nó tình cảm chưa kìa!” Thằng Nam đang ăn, nhìn thấy cảnh này liền cười to.
“Thằng kia, lo ăn đi, cẩn thận ăn nhiều quá nghẹn giờ!” Vũ quay sang quát thằng Nam một tiếng.
“Kệ tao, lo cho vợ mày đi kìa, ha…ha…!”