A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 67
Lâu lắm mới có thời gian rảnh để gỏ cháp. Để 1 thời gian rồi có thể 1 vai cái tên sẽ bị sai bác nào đọc thấy thi pm giúp e để em sữa. Em coppy lại 1 đoạn trước nha:
o Ai là đứa cầm đầu vào quán kiếm chuyện.
Chăng có đứa nào giám đứng ra nhân cả, duy chỉ có thằng bị ba đâm là con gượng dậy bảo.
o Tụi em chỉ được anh rô BX chỉ đạo đến đây thôi.
o Thế giờ thằng rô đang ở đây hay sao, thằng nào chém thằng Hải đêm đó.
o Dạ ở trong này không có, thằng đó đang đứng ở ngoài với a rô.
o Thằng đó tên gì
o Dạ thằng bảy Ngang.
Chẳng đợi đến lúc mọi chuyện rỏ ràng ba tiến ra cửa rồi AE của ba với chú hải ra theo ở ngoài ba cũng đã bố trí người sẵn. Ra đến cổng quán thấy có 1 nhom người khá đông đang ngồi uống nước ở sát quán biết chắc là nhòm thằng rô BX. Ông qua nói rất nhỏ nhẹ với nhóm đó.
o Anh cho em hỏi ở đây có anh rô BX không
o Anh rô đây có gì không mà chú em hỏi.
Chỉ cần có thế là đủ. Mấy AE ba và chú Hải đứng gần đó nghe tiếng Ba hô “ chém” là xông vào. 1 cuộc hỗn chiễn diễn ra, ba là người tiên phong chỉ cầm trên tay cây dao thái mà vẫn xông vào đâm họ. Đến lúc bên tụi rô BC yếu thế biết không thể cầm cự được liền bỏ chạy. Ba và chú Hải túm được thằng mắt trợn thằng đã chém chú Hải với ba vào viện. Ba chẳng nói gì nhiều chỉ hỏi hắn đúng 1 câu
– Mày muốn sống thì dẫn tao đến nhà thằng Rô BX.
Thằng mắt trợn dạ tới tấp rồi ngồi lên xe máy của chú Hải sau lưng là ba vẫn cầm con dap thái kề vào bụng nó. Đằng sau là nhóm AE của bà và chú Hải. Lên đến bến xe thằng đó chỉ cho ba và chú hải nhà của Rô Bx. Vào đên cổng nhà ba bảo chú Hải vào gọi cửa xem co ngưòi trong đó không. Chú Hải vào goi cửa xong thì thấy vợ Rô BX ra mở cửa nhìn vào tròn nhà thấy Rô BX đang ngồi trên ghế và có 1 người đang băng bó vết thương cho rô. Ba chỉ hô xông vào. Thế là AE chú hải và ba xông vào lôi rô BX ra khỏi nhà.
Tiếp:
Lúc đó rô bx cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng ba có thể dẫn đàn em đến nhà và cũng là địa bàn của hắn để kiếm chuyện. Hắn bị ba lôi xồng xộc ra khỏi nhà, nhưng tính ba ro ràng những ai có liên quan mới lôi vào. Ba không ngờ rằng vợ và cái thằng nhóc đang băng bó cho rô cũng là 1 trong những đàn em của nó. Ba kéo thằng Rô ra ngoài chẳng nói răng gì chỉ cầm dao đâm nó 2 nhát vào đùi khiến nó quỵ xuống. NHưng Rô cũng không phải là kẻ vừa vặn biết đang ở lãnh địa của mình nên nó trừng mắt nhìn Ba. Như đoán được suy nghĩ của nó ba nhìn nó với ánh mắt dễu cợt:
– Mày đừng có nghĩ ở lãnh địa của mày là mày có thể yên thân.Tao đã dẫn người lên đây là chấp nhận cuộc chơi 1 mất 1 còn bởi thế mày đừng có đắc chí.
– Haha thằng rô nhìn ba cười. Mày nghĩ AE mày có thể thoát khỏi cái bên xe này để ra về ak. Nó nhìn về hướng xa và cười
Ba nhìn theo hướng nó thì ở phía xa có 1 nhóm người khá đông đag tiến đến.Biết mình đã sai lầm nhưng ba chẳng nao núng. Trước khi quyết định ba cũng đã từng nghĩ sẽ lâm vào cảnh như thế này. Nhưng đàn em của Ba thì có phần nao núng, chắc chắn bên Ba sẽ yếu thế hơn tuy có chuẩn bị nhưng quân số vẫn không thể đông hơn đươc. Thấy vậy chú Hải lên tiếng:
– Anh em có muổn rửa hận, rửa nổi nhục và còn đất để dung thân không.
Toàn bộ AE đều hô có, như lấy lại được phần nào khí thế chú Hải nói tiếp:
– Đã lỡ bước chân vào hang hổ thì không còn đường lùi. Nếu lần này anh và anh cả còn mạng trở về quyết sẽ chiếm lấy cái đất bến xe này để rửa hận cho AE đã phải đổ máu ở đây.
Toàn bộ AE đã sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra. Chú Hải nhìn lại phía nhóm người đang tiến đến cũng chỉ còn cách có 1 đoạn nửa. Quay lại nhìn thằng Rô chú Hải cười rồi nắm chặt thanh mã tấu.
– Mày đã chém tao và anh cả của tao phải viện giờ mày cũng phải hừng chịu lại nhé. Tao có thể đi tù 5 hay 10 năm vẫn trở về để làm lại cuộc đời. Vẫn là 1 tay anh chị ngang dọc giang hồ, còn mày suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ bước được trên đôi chân của chính mình. Mày sống cũng chỉ làm kẻ phế nhân.
Noi xong chú Hải đạp 1 phát khiến thằng rô ngã ra rồi vung mã tấu lên chém 2 nhát liên tục vào đôi chân của rô. Rô nằm rên la vì đau đớn. Như chưa hết hả giận chú Hải lai chém thêm 1 nhát nửa cánh tay phải của rô đã không còn. 3 nhát chém như trút hết thù hận lên người rô khiến rô đau đớn kêu la. Nhìn nó chú Hải lại tiếp lời
– Giờ mày sẽ sống cuộc sống của mày tao sẽ sống cuộc sống của tao. Haha, AE xông lên
Thế là cuộc chiến bắt đầu, tuy quân số ít hơn nhưng chênh lệch cũng chẳng là bao. Ba với chú Hải như 2 con hổ nị nhốt trong ***g giờ được vùng vẫy. Thế nhưng giang hồ luôn có những kẻ tiểu nhân, trong lúc hỗn chiến chú Hải bị 1 nhát chém từ phía sau, xé nguyên 1 đường dài ở lưng. Chú ngã quỵ xuống, may sao lúc đó ba và thêm 2 người nửa có mặt đỡ được nhát chém tiếp theo của thằng đó. Chú hải thoát nạn những cũng chẳng thể gượng dậy được. Ba và AE phải cố gắng lắm mới đưa chú Hải thoát khỏi sự truy đuổi con bọn thằng bảy ngang để về Hải Châu. Sau cuộc hỗn chiến công An bắt đầu vào cuộc. Lúc đó chú hải và một số Ae bị thương quá nặng. Không thể lẩn trốn nên ba đành đưa chú Hải đến bệnh viện. Sau khi chu Hải được đưa vào viện ba điện nhờ 1 số người thân đến chăm sóc. Bố trí cho AE còn lại dạt vào nam còn Ba đến công an đầu thú và nhận mọi chuyện đều do mình làm. Tầm 2 tháng sau thì tòa tuyên án ba 12 năm tù, chú hải thì chỉ bị 2 năm và 1 số ae bị bắt sau này đều nhẹ tội cả. còn thằng rô thì từ đó không bao giờ con được đi trên đôi chân của chính mình nửa. Cũng vì thế mà ba mới sợ đàn em thằng rô ra tìm mẹ và Khanh nên mới tung tin rằng ba khanh đi theo người đàn bà khác để mẹ hận ba rồi kiếm 1 nơi khác sinh sống. Và cũng từ lần đó ba chính thức quen với ông thanh, hồi đó ông cũng chỉ mới là 1 người quản giáo cai ngục ở Đng. Nhưng nhờ ông ta có thân thế nên thăng tiến nhanh. Biết ba là 1 người có lối sống ngang tàn và liều lỉnh nên ông ta kết thân rồi tạo mọi điều kiện cho ba ở trong tù. Ba và chú hải đều mang ơn ông ta. Chú Hải vào tù đầy 1 năm thì được ân xá, ra tù chú được ông thanh tạo mọi điều kiện về công việc cũng như tiền bạc. Nhưng với ông ta luôn luôn có 1 sự ràng buộc, nếu không được sự đồng ý của ông ta thì không bao giờ có thể thoát ra khỏi cái thế giới đó cả. Chú hải ra tù 1 cái là tìm về huế xem mẹ và khanh như thế nào. Xong xuôi chú vào lại dng, tìm cách lôi kéo các Ae củ của mình về và thu nhận thêm 1 số nửa. Cũng nhờ vào vụ thanh toán ở bến xe hồi trước mà ai cũng biết và nể chú. Với lại được sự tài trợ về mặt tài chính của ông thanh nên chẳng mất mấy thời gian để chú lấy lại tất cả. Sau khi đã vững mạnh lên điều đầu tiên chú làm là chiếm cái bx dng. Nơi chú đã nợ ba nhiều thứ. Ngày chú dẫn ae lên chiếm địa bàn ở đó lại diễn ra 1 cuộc chiến. thế nhưng nhờ có ông thanh nên mọi chuyện được êm xuôi hết. bởi thế bây giờ ở bến xe dng nhắc đến Hải mã tấu thì ai cũng phải nể cả.
Nó ngồi nghe nhỏ kể mà trong người sục sôi, nó ước mình cũng sẽ có 1 ngày như vậy dù có đánh đổi bao nhiêu máu nó vẫn muốn. Sau này Ba nó đi tù tầm 7 năm thì được ra, ông về làm với chú Hải. Tuy hồi đó chú Hải đã là dân anh chị ở dng nhưng ai ai cũng phải nể ba cả. 2 năm ba lam việc với chú hải rồi ngang dọc giang hồ. thế nhưng ông vẫn muốn quay về Huế để được ở cạnh me. Bao năm lăn lộn ông cũng thấy mệt mỏi với việc làm công cụ cho người khác nên ông quyết đình về huế. Ba lên gặp ông thanh và được ông thanh đồng ý cho rửa tay. Thế nhưng ông ta lại buộc ba phải hứa với ông 1 điều. nếu sau này khanh lớn lên có ý muốn vào đng và muốn đi theo con đường của ba và chú hải thì 2 người không được ngăn cản. Ông ta sẽ tạo mọi điều kiện cho khanh để được tung bước giang hồ. bởi thế lúc về ba mới tìm cách lẫn đi 1 nơi khác để cắt đứt liên lạc với ông thanh. Nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào lại để khanh gặp ông ta. Có lẽ là duyên số nên lúc khanh vào đng ba không ngăn cản là vì vậy. Nó ngồi nghe nhỏ kể mọi chuyện 1 cách say sưa cũng chẳng để ý đến thời gian. Đến lúc quán đóng cửa cả 2 mới chịu ra về. 11h nó và nhỏ chạy vòng vòng hóng mát. Đến gần chợ Đống đã có 1 cái quán nhậu vỉa hè khá sạch sẽ, nhỏ ngẩu hứng rủ nó vào nhâu. Vậy là 2 đứa lại vào đó vừa uống vừa nhớ về những ngày ở huế. Nhìn sâu vào trong mắt nhỏ nó biết thời gian qua nó đã làm nhỏ buồn quá nhiều. Hôm nay thấy nhỏ vui cươi bên nó nó thấy như nhẹ đi phần nào. Nó thầm nhủ với lòng sau này dù có bận rộn đến mấy nó vẫn phải dành thời gian để yêu thương nhỏ. 2 đứa ngồi nhậu với nhau say goắc cần câu đến 1h mới về, về đến phòng chưa kịp chốt cửa cả 2 đã lao vào nhau như 2 con thiêu thân lâu ngày mới được gặp lại. sẵng có hơi men trong người 2 đứa quần nhau tả tơi. Kết quả là sáng mai nó và nhỏ chẳng ai có thể dậy nổi để đi học. Đã thế lúc sáng tỉnh dậy nhỏ đã dậy trước nó nhưng vẫn nằm trên giường nhìn nó ngủ. Mở mắt ra thấy nhỏ đang nhìn mình nó khẻ quàng tay ôm lấy nhỏ cả 2 lại trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Thế là chương trình chào buổi sáng bắt đầu =)). Cả ngày hôm đó nó và nhỏ cứ quấn lây nhau như đôi sam, nhở đị chợ nó cũng đi theo vào chợ. Chiều 2 đứa lại đi dạo quanh biển. Lắm lúc nó nghĩ cuộc sống hồi đó sao mà hồn nhiên và vô lo đến thế. Nó thầm ước được trở lại dù chỉ 1 lần, để rồi có đánh đổi bao nhiêu thứ hiện tại nó vẫn chấp nhận. Thoắt 1 cái nó và nhỏ cũng đã vào học được gần 3 tháng, giờ nó cũng đã là 1 quản lý của quán, lương của nó thừa sức để nó và nhỏ sống đầy đủ. Thi thoảng có thời gian rảnh nó lại cùng nhỏ đi dạo quang phố phường. Nó không còn thấy dè dặt khi dẫn nhỏ vào những shop áo quần để mua cho nhỏ 1 vài thứ. Không còn cảm thấy để nhỏ phải thiếu thốn thứ này thứ kia. Cuộc sống của nó và nhỏ có lẽ sẽ bình lặng như vậy nếu như nó không mang trong mình hoài bảo quá lớn. Noel năm đó nó và nhỏ đình ra huế thì An vào, thế là bao nhiêu dự định của nó và nhỏ bị phá vở. Nhỏ không trách An vì cũng lâu rồi không thấy an vào thăm nó. Nhỏ không phải là con người ích kỹ hay hep hòi không muốn giữ khư khư nó cho riêng mình khi biết rằng bên cạnh nó còn có thêm 1 người nó còn mang nhiều ơn nghĩa.
P/s: các bác cố gắng đọc tạm chiều nhà em rảnh lại gỏ tiếp phục vụ mấy bác. Thank
o Ai là đứa cầm đầu vào quán kiếm chuyện.
Chăng có đứa nào giám đứng ra nhân cả, duy chỉ có thằng bị ba đâm là con gượng dậy bảo.
o Tụi em chỉ được anh rô BX chỉ đạo đến đây thôi.
o Thế giờ thằng rô đang ở đây hay sao, thằng nào chém thằng Hải đêm đó.
o Dạ ở trong này không có, thằng đó đang đứng ở ngoài với a rô.
o Thằng đó tên gì
o Dạ thằng bảy Ngang.
Chẳng đợi đến lúc mọi chuyện rỏ ràng ba tiến ra cửa rồi AE của ba với chú hải ra theo ở ngoài ba cũng đã bố trí người sẵn. Ra đến cổng quán thấy có 1 nhom người khá đông đang ngồi uống nước ở sát quán biết chắc là nhòm thằng rô BX. Ông qua nói rất nhỏ nhẹ với nhóm đó.
o Anh cho em hỏi ở đây có anh rô BX không
o Anh rô đây có gì không mà chú em hỏi.
Chỉ cần có thế là đủ. Mấy AE ba và chú Hải đứng gần đó nghe tiếng Ba hô “ chém” là xông vào. 1 cuộc hỗn chiễn diễn ra, ba là người tiên phong chỉ cầm trên tay cây dao thái mà vẫn xông vào đâm họ. Đến lúc bên tụi rô BC yếu thế biết không thể cầm cự được liền bỏ chạy. Ba và chú Hải túm được thằng mắt trợn thằng đã chém chú Hải với ba vào viện. Ba chẳng nói gì nhiều chỉ hỏi hắn đúng 1 câu
– Mày muốn sống thì dẫn tao đến nhà thằng Rô BX.
Thằng mắt trợn dạ tới tấp rồi ngồi lên xe máy của chú Hải sau lưng là ba vẫn cầm con dap thái kề vào bụng nó. Đằng sau là nhóm AE của bà và chú Hải. Lên đến bến xe thằng đó chỉ cho ba và chú hải nhà của Rô Bx. Vào đên cổng nhà ba bảo chú Hải vào gọi cửa xem co ngưòi trong đó không. Chú Hải vào goi cửa xong thì thấy vợ Rô BX ra mở cửa nhìn vào tròn nhà thấy Rô BX đang ngồi trên ghế và có 1 người đang băng bó vết thương cho rô. Ba chỉ hô xông vào. Thế là AE chú hải và ba xông vào lôi rô BX ra khỏi nhà.
Tiếp:
Lúc đó rô bx cũng ngỡ ngàng vì không nghĩ rằng ba có thể dẫn đàn em đến nhà và cũng là địa bàn của hắn để kiếm chuyện. Hắn bị ba lôi xồng xộc ra khỏi nhà, nhưng tính ba ro ràng những ai có liên quan mới lôi vào. Ba không ngờ rằng vợ và cái thằng nhóc đang băng bó cho rô cũng là 1 trong những đàn em của nó. Ba kéo thằng Rô ra ngoài chẳng nói răng gì chỉ cầm dao đâm nó 2 nhát vào đùi khiến nó quỵ xuống. NHưng Rô cũng không phải là kẻ vừa vặn biết đang ở lãnh địa của mình nên nó trừng mắt nhìn Ba. Như đoán được suy nghĩ của nó ba nhìn nó với ánh mắt dễu cợt:
– Mày đừng có nghĩ ở lãnh địa của mày là mày có thể yên thân.Tao đã dẫn người lên đây là chấp nhận cuộc chơi 1 mất 1 còn bởi thế mày đừng có đắc chí.
– Haha thằng rô nhìn ba cười. Mày nghĩ AE mày có thể thoát khỏi cái bên xe này để ra về ak. Nó nhìn về hướng xa và cười
Ba nhìn theo hướng nó thì ở phía xa có 1 nhóm người khá đông đag tiến đến.Biết mình đã sai lầm nhưng ba chẳng nao núng. Trước khi quyết định ba cũng đã từng nghĩ sẽ lâm vào cảnh như thế này. Nhưng đàn em của Ba thì có phần nao núng, chắc chắn bên Ba sẽ yếu thế hơn tuy có chuẩn bị nhưng quân số vẫn không thể đông hơn đươc. Thấy vậy chú Hải lên tiếng:
– Anh em có muổn rửa hận, rửa nổi nhục và còn đất để dung thân không.
Toàn bộ AE đều hô có, như lấy lại được phần nào khí thế chú Hải nói tiếp:
– Đã lỡ bước chân vào hang hổ thì không còn đường lùi. Nếu lần này anh và anh cả còn mạng trở về quyết sẽ chiếm lấy cái đất bến xe này để rửa hận cho AE đã phải đổ máu ở đây.
Toàn bộ AE đã sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xảy ra. Chú Hải nhìn lại phía nhóm người đang tiến đến cũng chỉ còn cách có 1 đoạn nửa. Quay lại nhìn thằng Rô chú Hải cười rồi nắm chặt thanh mã tấu.
– Mày đã chém tao và anh cả của tao phải viện giờ mày cũng phải hừng chịu lại nhé. Tao có thể đi tù 5 hay 10 năm vẫn trở về để làm lại cuộc đời. Vẫn là 1 tay anh chị ngang dọc giang hồ, còn mày suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ bước được trên đôi chân của chính mình. Mày sống cũng chỉ làm kẻ phế nhân.
Noi xong chú Hải đạp 1 phát khiến thằng rô ngã ra rồi vung mã tấu lên chém 2 nhát liên tục vào đôi chân của rô. Rô nằm rên la vì đau đớn. Như chưa hết hả giận chú Hải lai chém thêm 1 nhát nửa cánh tay phải của rô đã không còn. 3 nhát chém như trút hết thù hận lên người rô khiến rô đau đớn kêu la. Nhìn nó chú Hải lại tiếp lời
– Giờ mày sẽ sống cuộc sống của mày tao sẽ sống cuộc sống của tao. Haha, AE xông lên
Thế là cuộc chiến bắt đầu, tuy quân số ít hơn nhưng chênh lệch cũng chẳng là bao. Ba với chú Hải như 2 con hổ nị nhốt trong ***g giờ được vùng vẫy. Thế nhưng giang hồ luôn có những kẻ tiểu nhân, trong lúc hỗn chiến chú Hải bị 1 nhát chém từ phía sau, xé nguyên 1 đường dài ở lưng. Chú ngã quỵ xuống, may sao lúc đó ba và thêm 2 người nửa có mặt đỡ được nhát chém tiếp theo của thằng đó. Chú hải thoát nạn những cũng chẳng thể gượng dậy được. Ba và AE phải cố gắng lắm mới đưa chú Hải thoát khỏi sự truy đuổi con bọn thằng bảy ngang để về Hải Châu. Sau cuộc hỗn chiến công An bắt đầu vào cuộc. Lúc đó chú hải và một số Ae bị thương quá nặng. Không thể lẩn trốn nên ba đành đưa chú Hải đến bệnh viện. Sau khi chu Hải được đưa vào viện ba điện nhờ 1 số người thân đến chăm sóc. Bố trí cho AE còn lại dạt vào nam còn Ba đến công an đầu thú và nhận mọi chuyện đều do mình làm. Tầm 2 tháng sau thì tòa tuyên án ba 12 năm tù, chú hải thì chỉ bị 2 năm và 1 số ae bị bắt sau này đều nhẹ tội cả. còn thằng rô thì từ đó không bao giờ con được đi trên đôi chân của chính mình nửa. Cũng vì thế mà ba mới sợ đàn em thằng rô ra tìm mẹ và Khanh nên mới tung tin rằng ba khanh đi theo người đàn bà khác để mẹ hận ba rồi kiếm 1 nơi khác sinh sống. Và cũng từ lần đó ba chính thức quen với ông thanh, hồi đó ông cũng chỉ mới là 1 người quản giáo cai ngục ở Đng. Nhưng nhờ ông ta có thân thế nên thăng tiến nhanh. Biết ba là 1 người có lối sống ngang tàn và liều lỉnh nên ông ta kết thân rồi tạo mọi điều kiện cho ba ở trong tù. Ba và chú hải đều mang ơn ông ta. Chú Hải vào tù đầy 1 năm thì được ân xá, ra tù chú được ông thanh tạo mọi điều kiện về công việc cũng như tiền bạc. Nhưng với ông ta luôn luôn có 1 sự ràng buộc, nếu không được sự đồng ý của ông ta thì không bao giờ có thể thoát ra khỏi cái thế giới đó cả. Chú hải ra tù 1 cái là tìm về huế xem mẹ và khanh như thế nào. Xong xuôi chú vào lại dng, tìm cách lôi kéo các Ae củ của mình về và thu nhận thêm 1 số nửa. Cũng nhờ vào vụ thanh toán ở bến xe hồi trước mà ai cũng biết và nể chú. Với lại được sự tài trợ về mặt tài chính của ông thanh nên chẳng mất mấy thời gian để chú lấy lại tất cả. Sau khi đã vững mạnh lên điều đầu tiên chú làm là chiếm cái bx dng. Nơi chú đã nợ ba nhiều thứ. Ngày chú dẫn ae lên chiếm địa bàn ở đó lại diễn ra 1 cuộc chiến. thế nhưng nhờ có ông thanh nên mọi chuyện được êm xuôi hết. bởi thế bây giờ ở bến xe dng nhắc đến Hải mã tấu thì ai cũng phải nể cả.
Nó ngồi nghe nhỏ kể mà trong người sục sôi, nó ước mình cũng sẽ có 1 ngày như vậy dù có đánh đổi bao nhiêu máu nó vẫn muốn. Sau này Ba nó đi tù tầm 7 năm thì được ra, ông về làm với chú Hải. Tuy hồi đó chú Hải đã là dân anh chị ở dng nhưng ai ai cũng phải nể ba cả. 2 năm ba lam việc với chú hải rồi ngang dọc giang hồ. thế nhưng ông vẫn muốn quay về Huế để được ở cạnh me. Bao năm lăn lộn ông cũng thấy mệt mỏi với việc làm công cụ cho người khác nên ông quyết đình về huế. Ba lên gặp ông thanh và được ông thanh đồng ý cho rửa tay. Thế nhưng ông ta lại buộc ba phải hứa với ông 1 điều. nếu sau này khanh lớn lên có ý muốn vào đng và muốn đi theo con đường của ba và chú hải thì 2 người không được ngăn cản. Ông ta sẽ tạo mọi điều kiện cho khanh để được tung bước giang hồ. bởi thế lúc về ba mới tìm cách lẫn đi 1 nơi khác để cắt đứt liên lạc với ông thanh. Nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào lại để khanh gặp ông ta. Có lẽ là duyên số nên lúc khanh vào đng ba không ngăn cản là vì vậy. Nó ngồi nghe nhỏ kể mọi chuyện 1 cách say sưa cũng chẳng để ý đến thời gian. Đến lúc quán đóng cửa cả 2 mới chịu ra về. 11h nó và nhỏ chạy vòng vòng hóng mát. Đến gần chợ Đống đã có 1 cái quán nhậu vỉa hè khá sạch sẽ, nhỏ ngẩu hứng rủ nó vào nhâu. Vậy là 2 đứa lại vào đó vừa uống vừa nhớ về những ngày ở huế. Nhìn sâu vào trong mắt nhỏ nó biết thời gian qua nó đã làm nhỏ buồn quá nhiều. Hôm nay thấy nhỏ vui cươi bên nó nó thấy như nhẹ đi phần nào. Nó thầm nhủ với lòng sau này dù có bận rộn đến mấy nó vẫn phải dành thời gian để yêu thương nhỏ. 2 đứa ngồi nhậu với nhau say goắc cần câu đến 1h mới về, về đến phòng chưa kịp chốt cửa cả 2 đã lao vào nhau như 2 con thiêu thân lâu ngày mới được gặp lại. sẵng có hơi men trong người 2 đứa quần nhau tả tơi. Kết quả là sáng mai nó và nhỏ chẳng ai có thể dậy nổi để đi học. Đã thế lúc sáng tỉnh dậy nhỏ đã dậy trước nó nhưng vẫn nằm trên giường nhìn nó ngủ. Mở mắt ra thấy nhỏ đang nhìn mình nó khẻ quàng tay ôm lấy nhỏ cả 2 lại trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Thế là chương trình chào buổi sáng bắt đầu =)). Cả ngày hôm đó nó và nhỏ cứ quấn lây nhau như đôi sam, nhở đị chợ nó cũng đi theo vào chợ. Chiều 2 đứa lại đi dạo quanh biển. Lắm lúc nó nghĩ cuộc sống hồi đó sao mà hồn nhiên và vô lo đến thế. Nó thầm ước được trở lại dù chỉ 1 lần, để rồi có đánh đổi bao nhiêu thứ hiện tại nó vẫn chấp nhận. Thoắt 1 cái nó và nhỏ cũng đã vào học được gần 3 tháng, giờ nó cũng đã là 1 quản lý của quán, lương của nó thừa sức để nó và nhỏ sống đầy đủ. Thi thoảng có thời gian rảnh nó lại cùng nhỏ đi dạo quang phố phường. Nó không còn thấy dè dặt khi dẫn nhỏ vào những shop áo quần để mua cho nhỏ 1 vài thứ. Không còn cảm thấy để nhỏ phải thiếu thốn thứ này thứ kia. Cuộc sống của nó và nhỏ có lẽ sẽ bình lặng như vậy nếu như nó không mang trong mình hoài bảo quá lớn. Noel năm đó nó và nhỏ đình ra huế thì An vào, thế là bao nhiêu dự định của nó và nhỏ bị phá vở. Nhỏ không trách An vì cũng lâu rồi không thấy an vào thăm nó. Nhỏ không phải là con người ích kỹ hay hep hòi không muốn giữ khư khư nó cho riêng mình khi biết rằng bên cạnh nó còn có thêm 1 người nó còn mang nhiều ơn nghĩa.
P/s: các bác cố gắng đọc tạm chiều nhà em rảnh lại gỏ tiếp phục vụ mấy bác. Thank