A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 65
Tiếp:
Thoắt 1 cái cũng đã hơn 1 tuần, nó và nhỏ bắt đầu cho việc học hành. Cuộc sống của nó và nhỏ ngày càng gắng kết với nhau hơn. Mổi ngày nó chở nhỏ đi học, trưa về 2 đứa đi chợ cà kê đến trưa mới về. Rồi lại lúi húi nấu ăn, chiều thời gian rảnh rồi thì 2 đứa lại qua nhà chú hải mượn chiếc xe đạp của chú đi ra bờ biễn nguyễn tất thành hóng mát. Cảm giác thời gian đó thật hạnh phúc và mãng nguyện. Nó cũng chỉ ước sau này khi 2 đứa ra trường công việc ổn định rồi về sống với nhau. Cuộc sống như vậy là bình yên nhất, nhưng đời nào ai nói được chữ ngờ, mấy ai có thể chọn lựa được số phận của mình. Rồi cái ngày chú Hải nói cũng đến, sáng đó nó đang lờ mờ ngủ chưa dậy thì ông Thanh điện bảo trưa vào và muốn gặp nó có việc. Thực sự nó cũg muốn gặp ông để giải bày những vướng mắc trong long bấy lâu. Trưa đó ăn cơm xong no lấy xe đến nơi ông thanh hẹn. Đó là 1 vu trường khá lớn ở đà nẵng, nếu ai ở đa nẵng thời đó sẽ chẳng mấy xa lạ. Phía ngoài có 1 dãy gần như là cafe, nó nhìn vào đã thấy ông thành và cô gái bửa trước ngồi ở trong. Cô ta nhìn nó và cười 1 cách bí hiểm. Nó ngồi vào ghế 1 hồi cũng chẳng nói gì rồi ông thanh cất tiếng:
– Sao việc học hành đã ổn định hết chưa
– dạ rồi ak, cũng đã bắt đầu học chính thức rồi
– Vậy thì được, chú cũng không muốn vòng vo nhiều. Ở chổ Chị Hà đang thiếu 1 người vệ sĩ, chú muốn vào đó làm giúp chị. Với lại trông coi quán giúp chi luôn.
– Cháu có biết gì đâu mà làm vệ sĩ chú.
– Có gì đâu mà không biết, trước cháu có đi học 1 khoá huấn luyện rồi. Chỉ việc bảo đảm an toàn cho quán là được rồi.
– Nhưng
– Thôi đừng nhưng nửa, chú xem cháu là người nhà nên mới nhờ cháu. Với lại chỉ có những người như cháu mới làm được những việc đó thôi. Sau này chị hà sẽ cần đến cháu nhiều. Cố gắng làm 1 thời gian rồi sẽ chuyễn sang bộ phận khác. Lương cũng kô tệ đâu.
– Chuyện lương bổng cháu cũng không quan trọng, chỉ có điều sợ đi làm ở đây về muộn mai sợ không đi học nổi.
– Cháu khỏi lo chuyện đó, chỉ 1 tháng đầu thồi sau này chuyễn qua bộ phận khác cháu có thể về sớm hơn để lo cho việc học. Với lại làm ở đây cũng vui mà chú biết cháu cũng thích làm công việc này.
– Thực sự cháu cũng thích nhưng mà sợ làm không nổi rồi lại mất mặt chú.
– Chú biết chắc chắn cháu sẽ làm tốt công việc này, cháu đừng lo sẽ có người hướng dẫn cho cháu. Với 1 người nhu cháu chưa đầy 3 tháng sẽ hiểu hết tất cả.
– DẠ vậy cũng được.
– Thế chứ, tốt lắm. Đây là chị Hà có gì sau này cứ hỏi chị, chỉ là quản lý chung hết ở trong quán này. Cứ cố gắng làm cho tốt và nghe lời của chị. Sau này tương lại của cháu sẽ hơn cha cháu nhiều, buồn là hơn cả thằng Hải ấy chứ.
– Chú cứ nói đùa, chỉ là bảo vệ thôi mà.
– Sau này cháu sẽ hiểu thêm, tý nửa chị hà sẽ dẫn cháu đi 1 vòng quanh quán và giới thiệu sơ về công việc của cháu. rồi cở 1 2 ngày sẽ đi làm luôn.
– Dạ.
Nó và ông thanh ngồi nhâm nhi cafe, nó thì cứ suy nghĩ mải. Chỉ làm 1 vệ sĩ thôi mà cũng phải đào tạo nó gắt gao hơn tháng trời. Ngồi 1 lúc thì ông thanh đi trước, nó ngồi lại với chị Hà, đợi bà dẫn đi xem công việc nó thế nào. Ngồi mãi mà chẳng thấy bà hà dẫn đi thi thoảng bà có hỏi nó đôi ba câu rồi thôi. Nó ngồi gần ê mông bà mới chịu dẫn nó đi vào trong quán. Vào trong bà cứ chỉ hết chổ này đến chổ kia. Nó cũng chẳng quan tâm nhiều rồi bà Hà bắt đầu hỏi chuyện nó;
– Em với a thanh là thế nào mà ông có vẽ tin tưởng em thế
– Dạ cũng chỉ là chú cháu quen biết thôi ak
– Chỉ là quen biết mà ông đào tạo em ghê vậy ak
– Em cũng không biết, ông với ba em và chú Hải có quen biết sao đó.
– Thế là cháu ruột của a Hải “mã tấu” ak.
– Hả, ak ak dạ
– Thế em không biết ở cái bến xe đà nẵng này chú em là ai ak
– Em mới vào nên cũng chẳng biết
– Ở bên xe đa nẵng ai chẳng biết đến A hải, hèn gi ông Thanh lại chon em. Nòi nào giồng đó mà.
– Em cũng ko rỏ nửa.
– Tưởng ai chứ cháu A hải thì ok rồi, Giờ chị nói như thế này nhé. Em cứ vào đây làm 1 tháng cho quen việc rồi chị sẽ nói với a Thắng chủ quán bar này chuyển em lên làm quản lý phụ chị. Công việc của em chủ yếu là lo an ninh ở quán này, đứa nào léng phén nói không nghe em cứ xử có gì sẽ có người lo hết. Chỉ trừ những trường hợp ngoại lệ chị sẽ can thiệp đúng lúc không để em phải quá đà thi khổ.
– Hèn gì ông Thanh bảo em làm được, mà em cũng không muốn làm mấy cái đó đâu. Giờ thấy sợ rồi, dính vào rồi C.An mời lên mời xuống trốn chui trốn lủi mệt lắm chị ak
– Em khỏi lo mấy cái vụ đó, có chuyện gì sẽ có người lo hết. Lúc nào cần mạnh tay thì cứ làm chẳng có gì phải sợ cả.
– Nhưng mà
– Sao cứ nhưng hoài vậy nhỉ, cứ mạnh dạn mà làm. Sau này khi lên làm quản lý phụ chị rồi lương 1 tháng của em cũng đủ cho em và nhỏ bạn chi tiêu và học hành thoải mái.
Nó nghe đến đó thì bắt đầu lưỡng lự, thật sự nó không muốn làm nhưng khi nghe bà Hà nói như vậy thì nó lại bị lay động. Nó thực sự cũng muốn kiếm tiền để tự lo cho mình và nhỏ, nó không muốn thi thoảng đi qua cửa hàng này cửa hàng khá nhỏ cứ nhìn và mong ước sẽ có được những món đồ trong đó. Nó muốn có tiền để nhỏ được sung sướng, vậy là nó quyết định sẽ kiếm tiền.
– Dạ vậy thì em nghe chị. Nó nói 1 cách đầy quyết tâm.
– Có thế mới là đàn ông chứ. Như vậy mới lo được cho bạn gái mình chứ.
Nói rồi bà Hà cười khì khì, Chiều đó nó về phòng nhưng trong lòng vẫn lo lắng sợ nhỏ không đồng ý. Nhỏ không muốn nó làm việc trong 1 môi trường như vậy, it nhiều nó sẽ bị ảnh hưởng. Với lại nhỏ càng không muốn nó phải có bán mạng vi người ta. Nó định sẽ nối dối nhỏ là đi làm ở 1 chổ nào khác nhưng lại sợ đến lúc nhỏ biết sẽ buồn. Tối đó nằm ngủ mà nó cứ suy nghĩ mãi chẳng ngủ được.
Mấy ngày sau nó bắt đầu đi làm, tối đầu tiên 7h nó đã có mặt ở quán. Mãi đến gần 3h sáng nó mới về tới phòng, chú hải ra mở cửa cho nó cũng chẳng nói gì chỉ nhìn nó rồi thở dài. Nhỏ thì lại càng khác, nó vào phòng nhỏ mở cửa chẳng nói năng gì rồi leo lên giường nằm. Nó cũng lặng lẽ tắm rửa lại 1 cái rồi đi ngủ. 3 ngày liên tục nhỏ chẳng đã động gì đến chuyện nó đi làm. Nó cảm nhận được nhỏ rất muốn nói đến chuyện đó. Có lẽ nhỏ muốn nó tự nói ra, nhỏ muốn nó thật lòng với nhỏ.