A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 64
Thời gian qua vắng bóng làm anh em phải đợi, cũng rất muốn phục vụ AE nhưng không thể. Mình sẽ cố gắng để đẩy nhanh tiến độ cho kịp lời hẹn nên sẽ rút gọn bớt 1 vài chi tiết để kết thúc câu truyện đúng ngày dự định. AE có thắc mắc gì về những cháp tiếp theo thì cứ cm mình sẽ trả lời sau. Chắc chắn sẽ lượt bỏ bớt vài chi tiết nên sẽ khó hiểu tý tý. Thank.
Tiếp:
Nó cũng chẳng dám nói gì thêm thôi thì được sự đồng ý của chú nó xem như mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Mà nghĩ lại hồi đó nó cũng liều chưa biết chú nó có đồng ý hay không mà nó vẫn dẫn nhỏ về. Lở ông điện ra mẹ nó cái thì có nước mà xách áo về quê mà cày ruộng nha con. Nó đang suy nghĩ bân quở rồi cười 1 mình thì có điện thoại. Là ông Thanh, khôg biết ông điện nó làm gì nhỉ.-
– Dạ cháu nghe chú.
– Vào đến Đà Nẵng rồi ak
– Dạ, cũng mới đến ak
– Đã thu xếp được chổ ở chưa, mà sao vào học trong đó cũng không thấy điện cho chú.
– Dạ chổ ở thì có rồi chú ak, cháu thấy cũng không có việc gì quan trong lắm nên cũng ko điện chú.
– Thế vào đó ở có gần trương không
– Dạ cách trường cở 6 7 km gi ak, cháu cũng chưa đến trường.
– Xa vậy ak, thế đi lại bằng gì. Chắc ít ngày nửa chú vào Đng.
– Dạ đi xe ở nhà ông chú, mà chú vào có việc gì ak.
– Cũng đi có tý công chuyện với vào xem cháu thế nào.
– Dạ cũng chẳng có gì nhiều đâu, mọi chuyện học hành có ông chú lo hết rồi.
– Uhm, thì cũng vào xem rồi có 1 vài việc cần bàn với cháu
– Dạ có chuyện gì vây ak
– Thì ít ngày nửa chú vào rồi nói chuyện cũng đựơc, nói trên đt không tiện.
– Dạ vậy cũng được
– Uhm, lo thu xếp chuyện học hành đi. Nhớ lời hứa với chú ha
– Dạ cháu nhớ mà
Nói rồi ông cúp máy làm nó cũng không hiểu ông đang có chuyện gì. Với 1 người như ông thì làm gì phải cần đến nó mà thì thoảng ông lại nhắc đến lời hứa của nó chứ. Nó thấy hơi vô lý nhưng cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Tối hôm đó nó và nhỏ ăn cơm cùng chú Hải, 2 đứa cứ nhìn nhau chẳng nói năng gì cứ cặm cụi ăn cho xong rồi về phòng. Chú hải cũng chẳng hỏi gì nhiều ngoài 1 vài chuyện gia đình và bà con ở quê. Xong việc nó phụ nhỏ dọn dẹp rồi 2 đứa về phòng. Sáng hôm sau là 1 ngày đầy vất vả của nó, phải dậy sớm rồi sang lấy xe chở nhỏ đi ăn sáng rồi đi chợ mua bao nhiêu là thứ. Nào là xoong nồi, chảo chén bát. Nói chung là đủ để xử dụng cho việc nấu ăn và bắt đầu 1 cuộc sống riêng =)). Nó thấy nhỏ đi mua đồ mà cứ sốt cả ruột. Về đến nhà cái là phải dọn dẹp phòng ốc, trang trí lại phòng theo ý của nhỏ, thu xếp đồ đạc rồi mua thêm 1 số đồ lặt vặt. Xem như tiền mẹ nó đưa cho nào vào để dùng nửa tháng đã gần hết sạch. Cũng may là ba An đã chuẩn bị cho nó 1 số tiền nên cũng đở toát mồ hôi, không thì có nước mà mì tôm dài dài. Cả ngày mệt lả người vì don dẹp nhà cửa nó cũng chẳng nhớ đến chuyện điện cho An gì cả. Đến tối nó cũng thấy hơi lạ vì không thấy An điện gì cho nó nhưng thôi thì điện ra báo 1 tiếng không vài bửa lại bị tiếng oan thì mệt. Mấy ngày sau nó và nhỏ đi làm thủ tục nhập học, cũng phải nói ở trường Đông Á đúng là loạn. Nó cũng khá bở ngở khi bước vào trường vì chưa quen lắm. Còn nhỏ thì càng ngu ngơ hơn, thấy mấy anh chị học trước khoá cứ ăn mặc hở hang là 2 đứa cứ nhìn nhau cười. Rồi thi quanh trường toàn các quán cafe, nét và các chổ để vui chơi. Mà ở mấy chổ đó sinh viên lại đông hơn cả trong trường. Nó thì chẳng sao nhưng nhỏ thì cứ ngao ngán chổ nó học. Nhỏ sợ nó sẽ như các anh chị khoá trước. Không như trường của nhỏ khá đàng hoàng hơn. Nhập học được 2 ngày thì ông Thanh vào ông điện hẹn gặp nó, không biết có chuyện gì mà có vẽ mờ ám lắm. Nghe cách nói chuyện của ông là nó biết rồi. Nó chở nhỏ đi chợ rồi ghé qua quán cf gặp ông. Bước vào quán đã thấy ông ngồi lù lù với 1 cô gái nào nửa cở 26, 27 tuổi rất đẹp, mặc 1 cái váy màu hồng khá mốt và ngắn ) . Nó vào thấy có người lạ nên cũng ngại cứ ngồi thin thít chẳng nói gì nhiều. chỉ ngồi và ngắm cái vòng 1 của cô gái đó không cũng làm nó no cả ngày rồi. Ngồi được 20p thì ông Thanh đi có việc rồi dặn nó chiều 4h ông điện lại. Nó cũng chẳng hiểu ông đang làm gì mà cú lúp ló như ăn trộm. Mà ăn trộm là cái chắc đi xa dẫn thêm cô bồ nhí thì khác gì ăn trôm đâu =)). Nhưng nó cũng mặc kệ ông muốn làm gì đó thì làm miễn sao lúc ngồi uống cafe thi thoảng nó lại làm rớt cái muỗng cf rồi cúi xuống nhặt là ok rồi. Cứ mổi lần cúi xuống là giống như kiểu vừng ơi mở cửa ra ). Cô gái đó chơi nguyên cái xíp màu đỏ rực rở làm nó không sao quên được. Chiều ông lại điện nó hỏi địa chỉ rồi nói tối sẽ đến chổ nó ở. Nó cũng chẳng hiều ông đang làm cái trò gì nửa. 7h30 tối xe ông đậu ở cạnh dảy trọ nó nhìn ra là biết ông đến, nhưng thấy ông đi có 1 mình chẳng thấy cô gái lúc sáng. Đang định đợi ông vào để hỏi thì cô gái đó chạy xe máy đến. 2 người đi vào phòng trọ nó có vẻ như đang xem xét chổ ở nó thế nào rồi ông gật đầu cái.
– Ở trọ mà rộng rải là đầy đủ như thế này là được rồi.
– Dạ dảy trọ của ông chú nên để lại phòng này.
– Uhm, chú biết mà. Lúc chiều có điện cho thằng Hải nó có nói rồi.
– Ủa thế chú cũng quen chú Hải ak
– Haha quá quen đi chứ ,trước khi cháu vào chú đã biết là cháu ở đây rồi. Nhưng địa chỉ dảy trọ thì không để ý. Chú với thằng Hải thì ngày bửa gì. Thế mấy hôm nay đi học bằng gì.
– Dạ mấy bửa nay mới làm thủ tục nhập học thôi ak, đi đâu thì có chiếc xe máy chú Hải để đó nên cũng tiện.
– Thế đây là ai nửa, chú chưa nghe cháu nói gì về cô bé này.
– Dạ là bạn học cũng trường hồi trước, ở gần nhà cháu vào đây học nên 2 đứa ở vậy cho đở chi phí. Nó nói rồi nhìn ông thanh cười.
– Ak ak chú hiểu, Mà sau này đi học thì cũng nên có xe cộ mà đi lại, chiếc xe máy của Thằng Hải thì cũng sắp cho vào viện bảo tàng là vừa rồi. Mà thằng Hải này cũng kỳ xe ở nhà nó 2 3 chiếc không đưa đưa cái xe này.
– Dạ cháu cũng chẳng đi lại nhiều nên gi chẳng được. Có xe máy đi là ok rồi hj
– Chú nói cho vui vậy thôi, ra đây chú nói nè.
Nói rồi ông dẫn nó ra sân nơi chiếc xe máy luc nảy cô gái đi.
– Chú để chiếc xe này cho cháu, cứ lấy mà đi khi nào có tiền mua xe mới thì trả chú.
Ông chỉ tay vào chiếc xe PS mang biển số 43 là nó ngây người. Nó mà đổi được chiếc xe khác hơn chiếc xe đó chắc đến lúc nó rụng răng quá. Nó chẳng bao giờ có ý nghỉ đó cả, với nó đó là 1 cả gia tài của mẹ nó mà có khi là hơn nửa ấy chứ.
– Thôi không cần đâu chú, cháu đi xe của chú Hải được rồi. Đi xem này Tiền xăng chắc hơn tiền cơm 1 tháng quá hj.
– Cháu khỏi lo mấy chuyện đó, chú dặn thằng Hải rồi. Có gì nó sẽ lo cho cháu. Vào học ổn định việc học rồi chú xe có việc cho cháu. Sẽ cần sử dụng đến xe này để đi lại cháu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.
– Nhưng
– Thôi đừng nhưng gì nửa, khoá nè.
– Thế cháu đi xe này cô đó đi = gì.
– Cháu lo gì mấy chuyện đó cho mệt. Có xe khác rồi. Đi xe 43 cho đở phiền hà chuyện công an. Đi xe 75 công an thổi lại rườm ra lắm.
Nói rồi ông cũng chẳng cần đợi nó đồng ý cứ thế nhắt xe vào dãy trọ Nó cũng chẳng thể từ chối nhưng trong lòng vẫn phân vân. Trước đây có thể chỉ là 1 vài thứ nhỏ nó có thể nhận được nhưng giờ là 1 chiếc xe cả đống tiền. Nó nhận xem như sau này phải phụ thuộc vào ông thanh. Với lại của biếu là của lo của cho là của nợ. Nó nhận từ ông và ba An quá nhiều thứ nên cũng suy nghĩ khá nhiều. Đời không ai cho không ai thứ gì. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy từ rất sớm cchỉ để ngắm cho kỹ chiếc xe. Chiếc xe đó cũng chỉ mới đi chưa quá 3000km thì chắc chắn là còn mới chán, mà xe con gái đi nên cứ bóng loáng. Đang mãi mê với chiếc xe thì chú Hải qua.
– Chà chà có xe mới ghê ta, biển số 43 nửa chứ. Ông Thanh đưa cho cháu phải không.
– DẠ sao chú biết.
– Hôm qua ông ấy có điện cho chú, mà cũng không ngờ chơi luôn chiếc xe này cho cháu.
– Cháu cũng không muốn nhận mà ông ấy cứ bảo là để đó mà đi ít bửa nửa sẽ hữu dụng. Cháu cũng không hiểu ông ấy đang làm gì nửa.
– Sau này sẽ còn nhiều chuyện cháu sẽ phải suy nghĩ nửa. Có mấy chuyện định ít bửa nửa mới nói với cháu nhưng giờ ông thanh đã làm như vậy chú cũng muốn nói cho cháu biết để sau này khỏi bở ngở. Nếu cháu không muốn cháu có thể rút lui.
– Có chuyện gì vậy chú
– Trước lúc cháu chưa vào Đng học chú có điện ra cho mẹ cháu, chú cũng không muốn cháu vào học ở trong này và mẹ cháu cũng vậy. Không phải vì chú không lo được cho cháu mà có nhiều lý do lắm. Nhưng cháu nhất mực muốn vào đây thì cũng xem như là số phận nó đưa đẩy.
– Ý chú là sao cháu không hiểu.
– Hồi cháu còn học ở ngoài đó xảy ra bao nhiêu chuyện chú đều biết cả. Việc cháu được ông thanh lo liệu để không bị truy tố chú cũng phải đích thân ra để nhờ ông ta cả. Nhưng sau vụ đó ông ta đã thân với cháu và giúp chau thêm1 số chuyện là chú cũng đoán được 1 phần nào là vì sao.
– Thế hồi trước là chú ra nhờ ông thanh ak, cháu cứ tưởng ông D ba của đứa bạn cháu.
– 1 phần cũng nhờ ông D, nhưng sau này ông thanh tạo điều kiện cho cháu rồi đưa cháu đi 1 khoá tập huấn là chú biết ông ta muốn gì ở cháu.
– Cháu có gì mà ông ta muốn chứ, Cháu cũng thấy lạ là vì sao ông ta lại tốt với cháu như vậy trong khi giửa cháu và con trai ông ta lại xảy ra bao nhiêu chuyện.
– Ở cháu có 1 thứ mà ông ta cần, ông ta biết điều đó nên mới như vậy. Nhưng người như ông ta chỉ cần có tiền và những ai giúp ông ta thuận lợi trong việc kiếm tiền là được. Còn lại ông ta chẳng cần gì nhiều, chỉ có điều đến 1 ngày nào đó hết giá trị lợi dụng ông ta sẽ thải hồi ngày.
– Nhưng cháu có gì mà ông ta cần chứ, ngoài cái xác phàm này thì có gì nửa đâu.
– Đúng điều ông ta cần là cái đó, sau này cháu sẽ hiểu. Ngang lứa như cháu sẽ chẳng suy nghĩ sâu xa được như họ đâu. Chú cũng biết nhưng chẳng đủ sức để ngăn cản ông ta thôi thì xem như giửa chú, ba con, con và ông ta có 1 duyên phận mà chẳng thể tách rời được.
– Cháu chẳng hiểu gì cả. Chú cứ nói rỏ đi, cứ mù mờ khó hiểu quá.
Chú Hải lặng im chẳng nói gì nửa ông lôi gói thuốc ra châm rồi thở dài. Nó cũng chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra. Vì sao ông thanh lại biết chú va ba nó, vì sao gia đình nó và ông thanh lại có quan hệ với nhau và quan hệ đó là gì. Cũng lúc nó càng mơ hồ chẳng hiểu, nó cố gặng hỏi nhưng chú Hải chẳng nói gì thêm. Chú hải chỉ bảo:
“ Chỉ cở 1 tuần nửa ông thanh vào lại thì cháu sẽ hiểu mọi chuyện cả thôi. Ông ta dặn chú không được nói ra nếu nói ra có lẽ chú cũng sẽ là thứ bỏ đi, 1 tuần nửa sau khi gặp ông thanh chú sẽ nói rỏ mọi chuyện cho cháu biết. Cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều cho đau đầu, Có lo cho việc nhập học đi đã. Chú chỉ nói sơ cho cháu biết để chuẩn bị tâm lý thôi”.
Những lời chú Hải nói càng làm cho nó phải suy nghĩ thêm. Nó cầm máy định điện ra nhà gặp ba nói để hỏi xem nhưng rồi lại thôi. Có lẽ ba nó cũng chỉ nói sơ sơ như chú nó thôi.
Tiếp:
Nó cũng chẳng dám nói gì thêm thôi thì được sự đồng ý của chú nó xem như mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Mà nghĩ lại hồi đó nó cũng liều chưa biết chú nó có đồng ý hay không mà nó vẫn dẫn nhỏ về. Lở ông điện ra mẹ nó cái thì có nước mà xách áo về quê mà cày ruộng nha con. Nó đang suy nghĩ bân quở rồi cười 1 mình thì có điện thoại. Là ông Thanh, khôg biết ông điện nó làm gì nhỉ.-
– Dạ cháu nghe chú.
– Vào đến Đà Nẵng rồi ak
– Dạ, cũng mới đến ak
– Đã thu xếp được chổ ở chưa, mà sao vào học trong đó cũng không thấy điện cho chú.
– Dạ chổ ở thì có rồi chú ak, cháu thấy cũng không có việc gì quan trong lắm nên cũng ko điện chú.
– Thế vào đó ở có gần trương không
– Dạ cách trường cở 6 7 km gi ak, cháu cũng chưa đến trường.
– Xa vậy ak, thế đi lại bằng gì. Chắc ít ngày nửa chú vào Đng.
– Dạ đi xe ở nhà ông chú, mà chú vào có việc gì ak.
– Cũng đi có tý công chuyện với vào xem cháu thế nào.
– Dạ cũng chẳng có gì nhiều đâu, mọi chuyện học hành có ông chú lo hết rồi.
– Uhm, thì cũng vào xem rồi có 1 vài việc cần bàn với cháu
– Dạ có chuyện gì vây ak
– Thì ít ngày nửa chú vào rồi nói chuyện cũng đựơc, nói trên đt không tiện.
– Dạ vậy cũng được
– Uhm, lo thu xếp chuyện học hành đi. Nhớ lời hứa với chú ha
– Dạ cháu nhớ mà
Nói rồi ông cúp máy làm nó cũng không hiểu ông đang có chuyện gì. Với 1 người như ông thì làm gì phải cần đến nó mà thì thoảng ông lại nhắc đến lời hứa của nó chứ. Nó thấy hơi vô lý nhưng cũng chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Tối hôm đó nó và nhỏ ăn cơm cùng chú Hải, 2 đứa cứ nhìn nhau chẳng nói năng gì cứ cặm cụi ăn cho xong rồi về phòng. Chú hải cũng chẳng hỏi gì nhiều ngoài 1 vài chuyện gia đình và bà con ở quê. Xong việc nó phụ nhỏ dọn dẹp rồi 2 đứa về phòng. Sáng hôm sau là 1 ngày đầy vất vả của nó, phải dậy sớm rồi sang lấy xe chở nhỏ đi ăn sáng rồi đi chợ mua bao nhiêu là thứ. Nào là xoong nồi, chảo chén bát. Nói chung là đủ để xử dụng cho việc nấu ăn và bắt đầu 1 cuộc sống riêng =)). Nó thấy nhỏ đi mua đồ mà cứ sốt cả ruột. Về đến nhà cái là phải dọn dẹp phòng ốc, trang trí lại phòng theo ý của nhỏ, thu xếp đồ đạc rồi mua thêm 1 số đồ lặt vặt. Xem như tiền mẹ nó đưa cho nào vào để dùng nửa tháng đã gần hết sạch. Cũng may là ba An đã chuẩn bị cho nó 1 số tiền nên cũng đở toát mồ hôi, không thì có nước mà mì tôm dài dài. Cả ngày mệt lả người vì don dẹp nhà cửa nó cũng chẳng nhớ đến chuyện điện cho An gì cả. Đến tối nó cũng thấy hơi lạ vì không thấy An điện gì cho nó nhưng thôi thì điện ra báo 1 tiếng không vài bửa lại bị tiếng oan thì mệt. Mấy ngày sau nó và nhỏ đi làm thủ tục nhập học, cũng phải nói ở trường Đông Á đúng là loạn. Nó cũng khá bở ngở khi bước vào trường vì chưa quen lắm. Còn nhỏ thì càng ngu ngơ hơn, thấy mấy anh chị học trước khoá cứ ăn mặc hở hang là 2 đứa cứ nhìn nhau cười. Rồi thi quanh trường toàn các quán cafe, nét và các chổ để vui chơi. Mà ở mấy chổ đó sinh viên lại đông hơn cả trong trường. Nó thì chẳng sao nhưng nhỏ thì cứ ngao ngán chổ nó học. Nhỏ sợ nó sẽ như các anh chị khoá trước. Không như trường của nhỏ khá đàng hoàng hơn. Nhập học được 2 ngày thì ông Thanh vào ông điện hẹn gặp nó, không biết có chuyện gì mà có vẽ mờ ám lắm. Nghe cách nói chuyện của ông là nó biết rồi. Nó chở nhỏ đi chợ rồi ghé qua quán cf gặp ông. Bước vào quán đã thấy ông ngồi lù lù với 1 cô gái nào nửa cở 26, 27 tuổi rất đẹp, mặc 1 cái váy màu hồng khá mốt và ngắn ) . Nó vào thấy có người lạ nên cũng ngại cứ ngồi thin thít chẳng nói gì nhiều. chỉ ngồi và ngắm cái vòng 1 của cô gái đó không cũng làm nó no cả ngày rồi. Ngồi được 20p thì ông Thanh đi có việc rồi dặn nó chiều 4h ông điện lại. Nó cũng chẳng hiểu ông đang làm gì mà cú lúp ló như ăn trộm. Mà ăn trộm là cái chắc đi xa dẫn thêm cô bồ nhí thì khác gì ăn trôm đâu =)). Nhưng nó cũng mặc kệ ông muốn làm gì đó thì làm miễn sao lúc ngồi uống cafe thi thoảng nó lại làm rớt cái muỗng cf rồi cúi xuống nhặt là ok rồi. Cứ mổi lần cúi xuống là giống như kiểu vừng ơi mở cửa ra ). Cô gái đó chơi nguyên cái xíp màu đỏ rực rở làm nó không sao quên được. Chiều ông lại điện nó hỏi địa chỉ rồi nói tối sẽ đến chổ nó ở. Nó cũng chẳng hiều ông đang làm cái trò gì nửa. 7h30 tối xe ông đậu ở cạnh dảy trọ nó nhìn ra là biết ông đến, nhưng thấy ông đi có 1 mình chẳng thấy cô gái lúc sáng. Đang định đợi ông vào để hỏi thì cô gái đó chạy xe máy đến. 2 người đi vào phòng trọ nó có vẻ như đang xem xét chổ ở nó thế nào rồi ông gật đầu cái.
– Ở trọ mà rộng rải là đầy đủ như thế này là được rồi.
– Dạ dảy trọ của ông chú nên để lại phòng này.
– Uhm, chú biết mà. Lúc chiều có điện cho thằng Hải nó có nói rồi.
– Ủa thế chú cũng quen chú Hải ak
– Haha quá quen đi chứ ,trước khi cháu vào chú đã biết là cháu ở đây rồi. Nhưng địa chỉ dảy trọ thì không để ý. Chú với thằng Hải thì ngày bửa gì. Thế mấy hôm nay đi học bằng gì.
– Dạ mấy bửa nay mới làm thủ tục nhập học thôi ak, đi đâu thì có chiếc xe máy chú Hải để đó nên cũng tiện.
– Thế đây là ai nửa, chú chưa nghe cháu nói gì về cô bé này.
– Dạ là bạn học cũng trường hồi trước, ở gần nhà cháu vào đây học nên 2 đứa ở vậy cho đở chi phí. Nó nói rồi nhìn ông thanh cười.
– Ak ak chú hiểu, Mà sau này đi học thì cũng nên có xe cộ mà đi lại, chiếc xe máy của Thằng Hải thì cũng sắp cho vào viện bảo tàng là vừa rồi. Mà thằng Hải này cũng kỳ xe ở nhà nó 2 3 chiếc không đưa đưa cái xe này.
– Dạ cháu cũng chẳng đi lại nhiều nên gi chẳng được. Có xe máy đi là ok rồi hj
– Chú nói cho vui vậy thôi, ra đây chú nói nè.
Nói rồi ông dẫn nó ra sân nơi chiếc xe máy luc nảy cô gái đi.
– Chú để chiếc xe này cho cháu, cứ lấy mà đi khi nào có tiền mua xe mới thì trả chú.
Ông chỉ tay vào chiếc xe PS mang biển số 43 là nó ngây người. Nó mà đổi được chiếc xe khác hơn chiếc xe đó chắc đến lúc nó rụng răng quá. Nó chẳng bao giờ có ý nghỉ đó cả, với nó đó là 1 cả gia tài của mẹ nó mà có khi là hơn nửa ấy chứ.
– Thôi không cần đâu chú, cháu đi xe của chú Hải được rồi. Đi xem này Tiền xăng chắc hơn tiền cơm 1 tháng quá hj.
– Cháu khỏi lo mấy chuyện đó, chú dặn thằng Hải rồi. Có gì nó sẽ lo cho cháu. Vào học ổn định việc học rồi chú xe có việc cho cháu. Sẽ cần sử dụng đến xe này để đi lại cháu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.
– Nhưng
– Thôi đừng nhưng gì nửa, khoá nè.
– Thế cháu đi xe này cô đó đi = gì.
– Cháu lo gì mấy chuyện đó cho mệt. Có xe khác rồi. Đi xe 43 cho đở phiền hà chuyện công an. Đi xe 75 công an thổi lại rườm ra lắm.
Nói rồi ông cũng chẳng cần đợi nó đồng ý cứ thế nhắt xe vào dãy trọ Nó cũng chẳng thể từ chối nhưng trong lòng vẫn phân vân. Trước đây có thể chỉ là 1 vài thứ nhỏ nó có thể nhận được nhưng giờ là 1 chiếc xe cả đống tiền. Nó nhận xem như sau này phải phụ thuộc vào ông thanh. Với lại của biếu là của lo của cho là của nợ. Nó nhận từ ông và ba An quá nhiều thứ nên cũng suy nghĩ khá nhiều. Đời không ai cho không ai thứ gì. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy từ rất sớm cchỉ để ngắm cho kỹ chiếc xe. Chiếc xe đó cũng chỉ mới đi chưa quá 3000km thì chắc chắn là còn mới chán, mà xe con gái đi nên cứ bóng loáng. Đang mãi mê với chiếc xe thì chú Hải qua.
– Chà chà có xe mới ghê ta, biển số 43 nửa chứ. Ông Thanh đưa cho cháu phải không.
– DẠ sao chú biết.
– Hôm qua ông ấy có điện cho chú, mà cũng không ngờ chơi luôn chiếc xe này cho cháu.
– Cháu cũng không muốn nhận mà ông ấy cứ bảo là để đó mà đi ít bửa nửa sẽ hữu dụng. Cháu cũng không hiểu ông ấy đang làm gì nửa.
– Sau này sẽ còn nhiều chuyện cháu sẽ phải suy nghĩ nửa. Có mấy chuyện định ít bửa nửa mới nói với cháu nhưng giờ ông thanh đã làm như vậy chú cũng muốn nói cho cháu biết để sau này khỏi bở ngở. Nếu cháu không muốn cháu có thể rút lui.
– Có chuyện gì vậy chú
– Trước lúc cháu chưa vào Đng học chú có điện ra cho mẹ cháu, chú cũng không muốn cháu vào học ở trong này và mẹ cháu cũng vậy. Không phải vì chú không lo được cho cháu mà có nhiều lý do lắm. Nhưng cháu nhất mực muốn vào đây thì cũng xem như là số phận nó đưa đẩy.
– Ý chú là sao cháu không hiểu.
– Hồi cháu còn học ở ngoài đó xảy ra bao nhiêu chuyện chú đều biết cả. Việc cháu được ông thanh lo liệu để không bị truy tố chú cũng phải đích thân ra để nhờ ông ta cả. Nhưng sau vụ đó ông ta đã thân với cháu và giúp chau thêm1 số chuyện là chú cũng đoán được 1 phần nào là vì sao.
– Thế hồi trước là chú ra nhờ ông thanh ak, cháu cứ tưởng ông D ba của đứa bạn cháu.
– 1 phần cũng nhờ ông D, nhưng sau này ông thanh tạo điều kiện cho cháu rồi đưa cháu đi 1 khoá tập huấn là chú biết ông ta muốn gì ở cháu.
– Cháu có gì mà ông ta muốn chứ, Cháu cũng thấy lạ là vì sao ông ta lại tốt với cháu như vậy trong khi giửa cháu và con trai ông ta lại xảy ra bao nhiêu chuyện.
– Ở cháu có 1 thứ mà ông ta cần, ông ta biết điều đó nên mới như vậy. Nhưng người như ông ta chỉ cần có tiền và những ai giúp ông ta thuận lợi trong việc kiếm tiền là được. Còn lại ông ta chẳng cần gì nhiều, chỉ có điều đến 1 ngày nào đó hết giá trị lợi dụng ông ta sẽ thải hồi ngày.
– Nhưng cháu có gì mà ông ta cần chứ, ngoài cái xác phàm này thì có gì nửa đâu.
– Đúng điều ông ta cần là cái đó, sau này cháu sẽ hiểu. Ngang lứa như cháu sẽ chẳng suy nghĩ sâu xa được như họ đâu. Chú cũng biết nhưng chẳng đủ sức để ngăn cản ông ta thôi thì xem như giửa chú, ba con, con và ông ta có 1 duyên phận mà chẳng thể tách rời được.
– Cháu chẳng hiểu gì cả. Chú cứ nói rỏ đi, cứ mù mờ khó hiểu quá.
Chú Hải lặng im chẳng nói gì nửa ông lôi gói thuốc ra châm rồi thở dài. Nó cũng chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra. Vì sao ông thanh lại biết chú va ba nó, vì sao gia đình nó và ông thanh lại có quan hệ với nhau và quan hệ đó là gì. Cũng lúc nó càng mơ hồ chẳng hiểu, nó cố gặng hỏi nhưng chú Hải chẳng nói gì thêm. Chú hải chỉ bảo:
“ Chỉ cở 1 tuần nửa ông thanh vào lại thì cháu sẽ hiểu mọi chuyện cả thôi. Ông ta dặn chú không được nói ra nếu nói ra có lẽ chú cũng sẽ là thứ bỏ đi, 1 tuần nửa sau khi gặp ông thanh chú sẽ nói rỏ mọi chuyện cho cháu biết. Cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều cho đau đầu, Có lo cho việc nhập học đi đã. Chú chỉ nói sơ cho cháu biết để chuẩn bị tâm lý thôi”.
Những lời chú Hải nói càng làm cho nó phải suy nghĩ thêm. Nó cầm máy định điện ra nhà gặp ba nói để hỏi xem nhưng rồi lại thôi. Có lẽ ba nó cũng chỉ nói sơ sơ như chú nó thôi.