A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 63
Hơn 1 tuần sau khi nhận giấy báo nhập học nó ra nhà báo với mẹ. Mẹ có vẽ không muốn nó đi xa 1 phần vì nhà chỉ có mổi mình nó ngoài ra thì mẹ nó sợ không đủ sức để lo cho nó ăn học hết 2 năm trung cấp. Nó nói chuyện vào học ở Đà Nẵng mà thấy mắt mẹ đượm buồn.
– Con học ở trong đó cũng không xa lắm, con sẽ tự lo cho mình được. Với lại ở trong đó còn có chú Hải mà, 2 tuần con sẽ ra nhà 1 lần.
– Mẹ không muốn con phải đi xa và nhất là về ở với chú Hải. Điều đó làm mẹ lo lắng càng nhiều hơn.
– Chú Hải là chú ruột của con thì có gì mà mẹ phải lo lắng. Với lại chú ấy cũng thương con mà.
– Vì chú thương con nên mẹ mới lo lắng, con không biết trước đây mọi chuyện ở trong đó như thế nào và giờ mọi chuyện ra sao. Nếu con muốn vào đó học mẹ cũng không thể cản con, chuyện học hành mẹ muốn con tự quyết định. Nhưng mẹ muốn con hứa với mẹ 1 điều.
– Con sẽ tự lo cho mình được. Mà mẹ muốn con hứa điều gì.
– Hãy biết sống 1 cách yên phận ở cái thành phố đó và không được ỷ lại quá nhiều vào chú Hải mà hãy cố gắng tự thân vận động.
– Dạ cái đó con biết mà
– Còn chuyện tiền bạc mẹ cũng nói trước là mẹ không thể chu cấp nhiều được. 1 thắng mẹ chỉ có thể cho con 1tr2 để ăn uống chi tiêu thôi. Tiền nhà thì không tốn rồi.
– Dạ, mẹ cứ yên tâm. Vào đó con sẽ đi làm thêm mẹ cũng không phải gủi cho con nhiều như vậy đâu. Khi nào cần thì con sẽ xin mẹ.
Mẹ nó dặn nó đủ thứ và nhất mực bảo nó không được quá thân với chú Hải. Nó thì cứ suy nghĩ vì sao chú Hải là chú ruột nó mà mẹ lại không muốn nó thân thiết với chú. 2 ngày sao nó thu dọn tư trang chuẩn bị cho cuộc hành trình mới. Sáng nó đi mẹ nó cứ buồn rười ruợi còn ba nó cũng chẳng nói gì nhiều. Ngoài việc đưa cho nó địa chỉ và số điện thoại chú nó ra ba chỉ nói đúng 1 câu: “Vào đó lo mà học, nhẫn nhịn không bao giờ nhục cả. Con nên nhớ những gì ba nói”. Nó cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều đi về bến xe, định đón xe đi thẳng luôn nhưng An điện nên nó phải vào nhà An đã. Vào đến nhà nó bị An dằn xé vì cái tội đinh lặng lẽ ra đi. Đến trưa ba An về dặn nó mấy điều, Dặn nó vào Đng nếu có chuyện gì rắc rồi thì hãy điện vào số này. Rồi đưa cho nó 1 gói đồ nó đoán chắc là tiền nên chẳng nhận. Rồi ông cứ bắt nó nhận nên đành phải tuân lệnh =)). Ăn trưa xong xuôi An chở nó về bến xe phía nam đón xe. Về đến nơi nó giật mình khi thấy nhỏ cũng đang ở đó với 1 cái vali.
– Sao T lại ở đây, đi đâu vậy.
Nhỏ nhìn nó và An cười chẳng nói gì lặng lẽ đi đến hàng ghế đá ngồi. An dặn nó mấy chuyện rồi quay xe lên. Thấy cũng lạ chắc An không muốn nó khó xử khi có nhỏ đến tiễn.
Nó tiến lại ghế ngồi cạnh nhỏ.
– Sao biết Khanh đi mà về tiễn vậy, mà sao lại mang cả vali thế đinh đi đâu ak
– T điện ra nhà mẹ nói Khanh đón xe vào Huế đã nên T mới về bến xe đợi.
– Thế đợi từ lúc sáng giờ Ak, mà sao không điện cho Khanh.
– Có điện 2 cuộc mà thấy máy bận nên về đây đợi Khanh, tưởng Khanh ghé nhà An 1 tý rồi đi không ngờ lại giờ này mới về.
– Trời ak, đợi lâu vậy thì phải điện lại cho Khanh chứ sao cứ ngồi ở đây đợi vậy. Lở lúc Khanh về mà T không gặp thì sao.
– T đứng ở công bên xe đợi thì ắt phải gặp chứ.
– Thế T đã ăn gì chưa
– Ăn rồi. Giờ đón xe đi nha
– Mà làm gì mang vali theo vậy.
– T cũng vào đng học với Khanh mà.
– Hả, nói thiệt hả.
– Uhm, Chứ bộ ôm vali về đây rồi mà còn nói giỡn với Khanh ak
– Thế thế T không học đại học ở đây ak. Mà vào đng T học gì, T có thì đại học ở trong đó đâu.
– Bửa trước biết Khanh học ở đng t đã làm 1 bộ hồ sơ vào đại học dân lập Duy tân rồi. Giờ vào đó đợi ít ngày nửa có giấy báo là nhập học thôi.
– Thế sao không học ở đây, mẹ kô phản đối ak. Với lại học dân lập ra khó xin việc lắm.
– Mẹ không muốn nhưng T muốn nên mẹ cũng đồng ý rồi. Mà quan trọng gi dân lập hay công lập miễn sao mình học tốt là được rồi.
– Bửa trứơc tưởng T nói cho vui, không ngờ.
– Khanh không muốn T vào học cũng Khanh ak
– Không phải thế, Khanh không muốn T vì Khanh mà thay đổi trường cũng như ngành mà mình yêu thích.
– T chỉ cần được ở bên cạnh Khanh là được rồi. T chẳng cần gì nhiều cả, chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cho Khanh. Ở huế còn có An hoặc Nga chứ vào trong đó 1 mình có ai chăm sóc cho Khanh.
– Trời Khanh có phải con nít đâu. Khanh tự lo được mà, T làm vậy là Khanh khó xử rồi.
– Có gì mà khó xử, học kinh tế cũng là 1 điều mà T thích mà. Với lại vào đó được ở cạnh Khanh mà chẳng phải lo lắng gì nhiều nửa là T thấy mãn nguyện rồi.
– T cứ sống vì khanh như vậy đến bao giờ.
– Thì đến khi nào khanh không cần sự quan tâm lo lắng đó nửa thì thôi hj.
– Ngốc ak
Nó cũng chẳng biết nên nói sao với nhỏ nửa, 1 bầu trời yêu thương nhỏ đều dành cho nó cả. Sao nhỏ lại khờ đến vậy nhỉ, nó co phải là 1 thằng đáng để nhỏ phải làm như vậy không. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nó đều không thể giải thích được. Có lẽ tình yêu của nhỏ đã dành trọn cho nó. Nó hứa sẽ quý trọng và gìn giữ điều đó. Nó và nhỏ lên xe, chuyến xe từ từ lăn bánh. Hơn 2 giờ đồng hồ sau nó và nhỏ đặt chân lên đất Đà Nẵng. Bước xuống bến xe nó cầm lấy cái địa chỉ của chú nó rồi bắt 1 chiếc xe ôm về. Nó thấy hơi kỳ khi đưa cái địa chỉ cho ông xe ôm ông ta cứ nhìn nó 1 lúc rồi hỏi nó.
– Về địa chỉ này thật hả.
– Dạ, có gj không chứ. Hay địa chỉ này bị sai ak
– Không, thế cháu với ông này là gì.
– Dạ có chuyện gì không ak
– Cũng không có chuyện gì cả, Chỉ thấy cái tên này quen quen nên hỏi thôi.
– Dạ đó là chú của cháu ak
– Chú ruột ak
– Dạ. chú ruột
– Hèn gì mặt giống ghê, lại nói giọng Huế nửa thì chẳng sai
– Sao ạ, chú quen chú của cháu ak
– Ờ, ở cái bến xe này thì ai mà chả biết anh Hải. Thôi 2 đứa lên xe chú chở về.
Nó cũng thấy ngạc nhiên, chẳng lẻ chú nó được nhiều người biết đến vậy. Nó và nhỏ lên xe, về đến nơi nó lôi tiền ra gửi.
– Thôi cứ cất đi, lần sau nếu ra nhà vào thì cứ nói chú chở về.
– Không được, chú chở về đây rồi thì phải lấy tiền chứ.
– Cháu của anh Hải ai lại lấy tiền.
– Sao lại không lấy tiền chứ.
– Ở cái bến xe này nghe cháu anh Hải chẳng ai chở về mà lấy tiền cả đâu. Cháu cứ cất đi.
Nó nói kiểu gì ông ta cũng chẳng lấy tiền cả rồi rú xe đi, nó và nhỏ cứ ngây người thì chú nó bước ra.
– Ak cháu vào đến rồi ak, sao không điện chú. Ai đây vậy
– Dạ chú, vào bến xe đinh điện chú mà sợ chú bận việc nên cháu đón xe ôm về luôn ak
– Chú thì có việc gì nhiều mà bận, mà vào học dẫn theo ai nửa vậy
– Dạ bạn cháu ak, cũng vào học ở đây luôn nên định về thuê phòng ở chổ chú luôn.
– Uhm, vậy cũng được. Thôi vào nhà đi.
– Dạ, mà chú nè
– Có chuyện gì ak.
– Lúc nảy trên bến xe cháu đón xe ôm về mà ông ta chẳg chịu lấy tiền. Nói gì cũng không lấy.
– HaHa, lần sau vào cứ nói mấy đứa đó nó chở về địa chỉ nhà chú. Chẳng cần tiền bạc gì cả.
– Sao lại vậy chú, ai lại kêu xe ôm chở về mà không trả tiền chứ
– Ak ak, mấy người đó là bạn của chú hết nên họ không lấy tiền đâu.
– Ra vậy
Nó khá mơ hồ nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Nó và nhỏ vào nhà rồi chú nó dẫn qua dãy trọ ngay cạnh nhà. Chú nó đã để dành cho nó 1 phòg khá rộng rải. Chú nó biết nó thích tự do sẽ chẳng chịu ở chung trong nhà nên để dành 1 phong cho nó nhưng lại chẳng biết nó lại có thêm đứa bạn nửa. Mà lại là bạn gái nửa chứ, thi thoảng ông cứ nhìn nó cười cười chẳng nói gì nhiều cả. Rồi ông bảo 2 đứa cứ ở phòng này, phong rộng có gác lửng nên tiện cho 2 người ở rồi lại nhìn nó cười. Phòng này chú nó chuẩn bị cho nó nên mọi thứ trong phòng đều đã có sẵn. Tủ áo quần, tivi bàn ghế và mấy thứ cần cho việc học hành của nó đều có cả. Kể cả máy vi tính và nối mạng ông đều chuẩn bị tất. Nó nhìn 1 lượt rồi vác đồ vào, nhỏ thì don dẹp lại phong ốc rồi xếp mọi thứ ngăn nắp lại. 1 lát sau chú nó gọi nó sang có chuyện. Nó thấy hơi lo lắng, chẳng lẻ ông điện ra bà già nó. Mà cũng không phải nếu ông không đống ý thì đã nói khéo lúc nó và nhỏ vào phòng rồi. Bước sang nhà chú với vẻ mặt e dè nó ngồi xuống bàn.
– Chú gọi cháu có chuyện gì ak
– Con nhỏ đó là bạn gái cháu ak
– Dạ, nó cứ nói lí nhí như bị ai may miệng lại
– Cháu cũng ghê nhỉ, không sợ chú điện ra nhà ak
– Cháu cũng chỉ đinh để nhỏ ở lại ít ngày rồi kiếm phòng khác cho nhỏ ak
– Haha, chú không cổ hủ như mẹ con đâu. Cũng không cần phải kiếm phòng ốc gì cho mệt 2 đứa cứ ở đó. Miễn sao cháu biết cách phòng tránh là được rồi. Đừng để chuyện gì xảy ra là được. Thời buổi này chẳng mấy người quan tâm đến chuyện đó đâu. Ở dãy trọ chú có cả đống sinh viên ở như vậy.
– Dạ cháu biết rồi ak
– Chú cũng không phải bao che gì, nếu mẹ cháu biết chuyện chú cũng không thể giúp gì nhiều được đâu nha. Khi nào mẹ cháu vào thì cứ qua nhà chú ở.
– Dạ
– Nhưng phải luôn nhớ là đừng có để chuyện ngoài ý muốn xảy ra là được. Lúc đó đừng nói là cháu bị cạo đầu mà chú cũng không thoát tội hiểu chưa.
– Dạ.
Nó cũng chẳng dám nói gì thêm thôi thì được sự đồng ý của chú nó xem như mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Mà nghĩ lại hồi đó nó cũng liều chưa biết chú nó có đồng ý hay không mà nó vẫn dẫn nhỏ về. Lở ông điện ra mẹ nó cái thì có nước mà xách áo về quê mà cày ruộng nha con. Nó đang suy nghĩ bân quở rồi cười 1 mình thì có điện thoại. Là ông Thanh, khôg biết ông điện nó làm gì nhỉ.-
– Dạ cháu nghe chú.
– Vào đến Đà Nẵng rồi ak
– Dạ, cũng mới đến ak