A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 62
Cả ngày tranh thủ mãi mới gỏ được đoạn, tối nay bận quá không gỏ được đành úp tạm lên 1 đoạn vậy. Tối mai sẽ gỏ dài hơn để tạ lổi.
Tiếp:
Mấy tháng hè trôi qua cái vèo, mà nó cũng chẳng làm gì ngoài chuyện đi chơi hay ngủ cả. Bạn bè nó thì tất bật cho thi cử rồi đợi kết quả đại học. Tổ chức ăn mừng đầu đại học riêng nó chẳng màng mà có màng thì cũng rớt cái ạch thôi thì thủ phận cho lành. Nộp 1 bộ trung cấp cho chắc ăn. Năm đó nhỏ thi đậu đại học ngoại ngữ nhưng khi nhận giấy báo đậu chẳng thấy nhỏ vui gì cả. Cũng không giống như mấy đứa bạn trong lớp tổ chức tiệc tùng. Hôm nhỏ nhận giấy báo trúng tuyển thì chỉ điện cho nó báo rồi hỏi nó học gì ở đâu. Nó cũng thấy lạ nhưng chẳng hỏi gì nhiều. Mấy hôm sau có đi dự tiệc ăn mừng đổ đại học của đứa bạn trong lớp thấy nhỏ cứ buồn buồn. Chẳng hiểu vì sao hay nhỏ thi không đúng trường mình thích. Nó cứ suy nghĩ trong đầu nhưng chẳng hỏi. Sau hôm đó nhỏ hẹn nó lên phòng nó cũng thấy lạ. Sáng nó lên nhỏ thật sớm, ghé đường Đống Đa mua cho nhỏ bó hoa. Chắc tại nó không chúc mừng nhỏ đổ đại học nên nhỏ buồn, nó nghĩ vậy. Cầm bó hoa trên tay nó ghé vào chợ mua 1 ít thức ăn rồi lấy thêm mấy lon bia. Nó sẽ làm 1 bửa tiệc chúc mừng nhỏ, chỉ có nó và nhỏ vậy là đủ rồi. cả buổi sáng hôm đó nó bận bịu với việc nấu nướng, nhỏ muốn giúp nó nhưng nó nhất mực không cho. Nó muốn nấu mấy món để chúc mừng nhỏ, thấy nó như vậy nhỏ cũng vui lắm. Không còn ủ rủ như mấy bửa trứơc nhưng sâu trong mắt nhỏ nổi buồn vẫn còn đó. Nó chẳng hiểu nhỏ buồn vì chuyện gì. Bửa tiệc được dọn ra chỉ dành cho nó và nhỏ. Nhỏ cám ơn về những gì nó làm cho nhỏ. Nó thì bắt đầu muốn biết vì sao nhỏ cứ u sầu.
– Sao T đậu đại học mà thấy cứ buồn vậy
– Đâu có, vẫn vui đấy chứ.
– Có chuyện gì nói khanh nghe, nhìn vào mắt T khanh biết T đang buồn. Hay T đậu trường không mong muốn.
– Đâu có T nộp có duy nhất 1 bộ hồ sợ đại học chứ mấy.
– Thế sao đậu rồi mà vẫn không vui.
– T bình thường mà. Thế Khanh định học trung cấp ở Đà Nẵng ak.
– Ùhm, khanh biết chắc có thi cũng không đậu nên nộp bộ trung cấp ở Đông Á. Mà sao T biết
– T nghe Nga nói, nhưng sao lại không học ở Huế mà phải vào Đà nẵng.
– Uh, tại trong đó có người thân với lại muốn đi xa cho biết.
– Thế vào đó khanh ở nhà người thân hay ở trọ.
– Cũng chưa biết nửa, nhà ông chú có dãy trọ thích thì ở dãy trọ không thì ở với chú cũng được.
– Thế nếu T cũng vào Đà Nẵng học thì khanh có cho T ở cùng với không.
– T học ở huế mà, khanh cũng muốn ở cùng T nhưng còn nhiều chuyện lắm. Nếu như T thi đại học ở Đà Nẵng thì khoẻ rồi.
Nhỏ nhìn nó cười chẳng nói gì thêm nửa. Dường như trong mắt nhỏ đã nói lên điều gì đó, chỉ thấy sau hôm đó nhỏ bớt u sầu hơn.
Tiếp:
Mấy tháng hè trôi qua cái vèo, mà nó cũng chẳng làm gì ngoài chuyện đi chơi hay ngủ cả. Bạn bè nó thì tất bật cho thi cử rồi đợi kết quả đại học. Tổ chức ăn mừng đầu đại học riêng nó chẳng màng mà có màng thì cũng rớt cái ạch thôi thì thủ phận cho lành. Nộp 1 bộ trung cấp cho chắc ăn. Năm đó nhỏ thi đậu đại học ngoại ngữ nhưng khi nhận giấy báo đậu chẳng thấy nhỏ vui gì cả. Cũng không giống như mấy đứa bạn trong lớp tổ chức tiệc tùng. Hôm nhỏ nhận giấy báo trúng tuyển thì chỉ điện cho nó báo rồi hỏi nó học gì ở đâu. Nó cũng thấy lạ nhưng chẳng hỏi gì nhiều. Mấy hôm sau có đi dự tiệc ăn mừng đổ đại học của đứa bạn trong lớp thấy nhỏ cứ buồn buồn. Chẳng hiểu vì sao hay nhỏ thi không đúng trường mình thích. Nó cứ suy nghĩ trong đầu nhưng chẳng hỏi. Sau hôm đó nhỏ hẹn nó lên phòng nó cũng thấy lạ. Sáng nó lên nhỏ thật sớm, ghé đường Đống Đa mua cho nhỏ bó hoa. Chắc tại nó không chúc mừng nhỏ đổ đại học nên nhỏ buồn, nó nghĩ vậy. Cầm bó hoa trên tay nó ghé vào chợ mua 1 ít thức ăn rồi lấy thêm mấy lon bia. Nó sẽ làm 1 bửa tiệc chúc mừng nhỏ, chỉ có nó và nhỏ vậy là đủ rồi. cả buổi sáng hôm đó nó bận bịu với việc nấu nướng, nhỏ muốn giúp nó nhưng nó nhất mực không cho. Nó muốn nấu mấy món để chúc mừng nhỏ, thấy nó như vậy nhỏ cũng vui lắm. Không còn ủ rủ như mấy bửa trứơc nhưng sâu trong mắt nhỏ nổi buồn vẫn còn đó. Nó chẳng hiểu nhỏ buồn vì chuyện gì. Bửa tiệc được dọn ra chỉ dành cho nó và nhỏ. Nhỏ cám ơn về những gì nó làm cho nhỏ. Nó thì bắt đầu muốn biết vì sao nhỏ cứ u sầu.
– Sao T đậu đại học mà thấy cứ buồn vậy
– Đâu có, vẫn vui đấy chứ.
– Có chuyện gì nói khanh nghe, nhìn vào mắt T khanh biết T đang buồn. Hay T đậu trường không mong muốn.
– Đâu có T nộp có duy nhất 1 bộ hồ sợ đại học chứ mấy.
– Thế sao đậu rồi mà vẫn không vui.
– T bình thường mà. Thế Khanh định học trung cấp ở Đà Nẵng ak.
– Ùhm, khanh biết chắc có thi cũng không đậu nên nộp bộ trung cấp ở Đông Á. Mà sao T biết
– T nghe Nga nói, nhưng sao lại không học ở Huế mà phải vào Đà nẵng.
– Uh, tại trong đó có người thân với lại muốn đi xa cho biết.
– Thế vào đó khanh ở nhà người thân hay ở trọ.
– Cũng chưa biết nửa, nhà ông chú có dãy trọ thích thì ở dãy trọ không thì ở với chú cũng được.
– Thế nếu T cũng vào Đà Nẵng học thì khanh có cho T ở cùng với không.
– T học ở huế mà, khanh cũng muốn ở cùng T nhưng còn nhiều chuyện lắm. Nếu như T thi đại học ở Đà Nẵng thì khoẻ rồi.
Nhỏ nhìn nó cười chẳng nói gì thêm nửa. Dường như trong mắt nhỏ đã nói lên điều gì đó, chỉ thấy sau hôm đó nhỏ bớt u sầu hơn.