A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 5
Tiếp:
Đang miên mang suy nghĩ thì nhỏ đến, nhỏ chẳng nói gì chỉ nắm tay nó rồi cười thật tươi. Ôi cái ánh mắt đó làm nó không thể quên được. Nó mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, đêm nay hãy cứ vui đã. Nó và nhỏ chen vào với lớp, sau 1 vài tiết mục nó dẫn nhỏ đi loanh quanh trường gặp 1 vài đứa bạn. Nó và nhỏ lên tầng 2 rồi lui lang cang phía sau, ở đó là 1 nơi khá khuất. Nó khẽ ôm nhỏ rồi đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn. cả 2 chìm đắm trong sự thăng hoa của tình yêu, nó không kiềm chế được khẽ luồng tay vào trong quần nhỏ.
– Đừng Khanh, ở đây không được
– Nhưng mà
– Thôi, bửa khác. Lở ai thấy cái kỳ lắm, với lại có An ở đây nửa không thấy khanh gì rồi An cũng điện hỏi.
– An kệ An, T lo làm gì.
– Thì lỡ ai thấy cái mặt mũi đâu Khanh vào trường.
– Vậy thôi, tý nửa Khanh vào với T rồi sáng mai ra nha.
– Không được, T đi với mẹ ra. mẹ ghé lên chổ người bạn tý nửa mẹ về đón.
– Híc
– Thôi bửa khác T bù, giờ xuống thôi
Nó hụt hẫng dẫn nhỏ xuống, chưa kịp bước đi thì An đã điện. Đúng y như lời nhỏ nói mới vắng mặt cái là điểm danh liền.
– Anh đi đâu đó, đinh để em đứng đây 1 mình vậy ak
– Ak lúc nảy thấy em đi với Nga nên không gọi.
– Thế đi đâu rồi
– Đi uống nước với T đang vào
– Hừ, nhanh lên
Nó chẳng nói gì thêm, chỉ thấy ánh mắt nhỏ có vẻ đượm buồn. Dẫu sao nằm ở hoàn cảnh như nhỏ nó cũng sẽ như vậy . Nó không muốn làm nhỏ buồn nên mổi khi đi với An đều có nhỏ và Nga. Buổi diễn văn nghệ cũng sắp kết thúc nó thấy ông Thanh với ba An đi ra quán nước ở cạnh trường. Nó định ra gặp thì ba An đã điện. Nó ra quán nước ngồi lặng yên chẳng giám hỏi hay nói câu nào. Rồi thì ông thanh bắt đầu lên tiếng
– Trước cháu có hứa với chú những gì cháu còn nhớ chứ
– Dạ nhớ ak.
– Giờ chú muốn cháu theo 1 khoá tập huấn sau này sẽ có lợi cho cháu.
– Tập huấn gì ak
– Thế cháu đang học karate phải không.
– Dạ học gần 6 năm rồi nhưng vừa rồi sang học kỳ 2 nên mẹ cháu ko cho đi học nửa. Mẹ cháu muốn dành thời gian cho việc học.
– 6 năm cũng được đó, thế lên đai gi rồi
– Dạ, đai đen nhất đẳng. Mà có chuyện gì không chú
– Ak, Thì nếu cháu đã có căn bản rồi thì sau này việc tấp huấn sẽ dễ dàng hơn. Hiện tỉnh đang có 1 khoá huấn luyện đặc biết cho đội trinh sát của tỉnh. Chỉ dành riêng cho quân đội nhưng chú muốn cháu sẽ theo học lớp tập huấn đó.
– Nhưng mà cháu còn việc học ở trường thì sao ak. Với lại lớp đó dành cho bên quân đội cháu vào học sao được, mà học ra để làm gì chú.
– Việc ở trường có bác D lo liệu hết rồi. Khóa tập huấn sẽ tiến hành học trong 1 tháng hoặc có thể là 1 tháng rưỡi. Cháu phải ở lại đó, mà gần như là phải cách ly với bạn bè và mọi người cho đến khi khoá học hoàn thành.
– Cháu sợ mẹ cháu không cho.
– Cái đó chú và bác D đã gặp ba mẹ cháu để nói chuyện trước cả rồi.
– Cháu…cháu.
– Mọi chuyện chú đã lo hết rồi, giờ chú muốn cháu sẽ thực hiện lời hứa của mình.
– Dạ cháu biết nhưng đi tập huấn ra để làm gì ha chú. Chẳng lẻ vào ngành quân đội làm trinh sát hả chú
– Việc đó sau này cháu sẽ biết, giờ chỉ việc thu xếp mọi chuyện ở nhà rồi đầu tuần chú ra đón.
– Dạ cháu biết rồi.
Nó thực sự không hiểu chuyện gì đang xãy ra nửa, nó đi tập huấn ra thì để làm gì chứ. Nhưng nó cũng muốn điều đó, vì dẫu sao nó cũng có niềm đam mê võ thuật. Vào đó nó có thể học được thêm 1 vài 1 võ khác nửa. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Nó đang miên mang suy nghĩ thì ba An cất tiếng.
– Mọi chuyện ở trường bác đã lo hết, sau này vào đó cố gắng mà tập luyện cho tốt.vào đó cháu sẽ rèn luyện được cả võ, tinh thần chiến đấu và cả sự dẽo dai về thể lực. Sau này ra đời sẽ có lợi rất nhiều cho cháu .
– Nhưng cháu cũng chưa hình dung được khoá tập huấn đó là tập huấn cái gì cả.
– Đơn giản nó là 1 khoá huấn luyện cho trinh sát của tỉnh. Bao gồm rèn luyện thể lức, cách tác chiến với kẻ địch sử dụng vũ khí nóng và nhiều cái nửa. Vào đó cháu sẽ biết thêm
Nghe ba An nói nó có vẽ hứng thú rất nhiều, thôi thì xem như 1 cơ hội để nó có thể nâng trình độ của mình lên thêm 1 bậc nửa. Nhưng nó vẫn băng khoăn không biết học ra để làm gì chẳng lẽ học ra để nó đi đánh lộn với người ta =)). Nó dạ 1 tiếng nhưng lòng vẫn không yên. Sau khi nói chuyên xong xuôi nó trở vào với An và nhỏ. 1 lúc sau Ông Thanh đón An và ba vào nhưng không hiểu sao chưa đầy 10p sau xe ông quay lại cổng trường. Ông Thanh gọi nó ra :
– Cháu đi với chú vào huế có việc ha
– Nhưng cháu đang
– Cứ đi sáng mai chú chở ra sớm là được.
– Nhưng…
– Thôi không nhưng gì nửa. lên xe đi
Nó chẳng hiểu chuyện gì nửa nhưng không thể từ chối
– Chú đợi cho cháu tý cháu vào đưa cho đứa bạn cái này đã
– Uhm, nhanh lên chú đợi
Nó chạy thục mạng vào gặp nhỏ, dặn nhỏ mấy điều rồi nói nhỏ hãy vào sớm. Cắm trại xong nó sẽ vào thăm nhỏ sau. Nó kéo nhỏ lại hôn 1 cái lên trán rồi chạy ra leo lên xe. Ngồi trên xe ông Thanh nói rất nhiều chuyện đại loại như là sau khi nó học xong khoá đó sẽ trở thành 1 cánh tay đắc lực cho ba An sau này. Nó cũng chẳng hiểu ý ông là gì cả, nó thì có thể làm gì cho ba An chứ, ông ấy lo cho nó còn chưa hết nửa là. Có mà sau này khi già cả răng rụng hết nó mới có cơ hội đó =)). Ông chở An và ba về nhà nó đinh vào nhà luôn thi ông bảo cứ ngồi trên xe đi chú muốn dẫn cháu đi 1 vài nơi cho biết. Sau này khỏi phải bở ngỡ, ba An nhìn nó cười rồi đi vào nhà. Còn An thì cứ lằm bằm, rồi cằn nhằn ba từ cổng vào.
P/s: Trời mưa quán vắng khách thấy mẹ, mà ngồi gỏ thấy càng bùn ngủ hơn. Thôi thì tạm thời ngang đây đã mai lại tiếp tục. Về đi ngủ sớm 1 bửa cho nó bình an =)).
Đang miên mang suy nghĩ thì nhỏ đến, nhỏ chẳng nói gì chỉ nắm tay nó rồi cười thật tươi. Ôi cái ánh mắt đó làm nó không thể quên được. Nó mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, đêm nay hãy cứ vui đã. Nó và nhỏ chen vào với lớp, sau 1 vài tiết mục nó dẫn nhỏ đi loanh quanh trường gặp 1 vài đứa bạn. Nó và nhỏ lên tầng 2 rồi lui lang cang phía sau, ở đó là 1 nơi khá khuất. Nó khẽ ôm nhỏ rồi đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn. cả 2 chìm đắm trong sự thăng hoa của tình yêu, nó không kiềm chế được khẽ luồng tay vào trong quần nhỏ.
– Đừng Khanh, ở đây không được
– Nhưng mà
– Thôi, bửa khác. Lở ai thấy cái kỳ lắm, với lại có An ở đây nửa không thấy khanh gì rồi An cũng điện hỏi.
– An kệ An, T lo làm gì.
– Thì lỡ ai thấy cái mặt mũi đâu Khanh vào trường.
– Vậy thôi, tý nửa Khanh vào với T rồi sáng mai ra nha.
– Không được, T đi với mẹ ra. mẹ ghé lên chổ người bạn tý nửa mẹ về đón.
– Híc
– Thôi bửa khác T bù, giờ xuống thôi
Nó hụt hẫng dẫn nhỏ xuống, chưa kịp bước đi thì An đã điện. Đúng y như lời nhỏ nói mới vắng mặt cái là điểm danh liền.
– Anh đi đâu đó, đinh để em đứng đây 1 mình vậy ak
– Ak lúc nảy thấy em đi với Nga nên không gọi.
– Thế đi đâu rồi
– Đi uống nước với T đang vào
– Hừ, nhanh lên
Nó chẳng nói gì thêm, chỉ thấy ánh mắt nhỏ có vẻ đượm buồn. Dẫu sao nằm ở hoàn cảnh như nhỏ nó cũng sẽ như vậy . Nó không muốn làm nhỏ buồn nên mổi khi đi với An đều có nhỏ và Nga. Buổi diễn văn nghệ cũng sắp kết thúc nó thấy ông Thanh với ba An đi ra quán nước ở cạnh trường. Nó định ra gặp thì ba An đã điện. Nó ra quán nước ngồi lặng yên chẳng giám hỏi hay nói câu nào. Rồi thì ông thanh bắt đầu lên tiếng
– Trước cháu có hứa với chú những gì cháu còn nhớ chứ
– Dạ nhớ ak.
– Giờ chú muốn cháu theo 1 khoá tập huấn sau này sẽ có lợi cho cháu.
– Tập huấn gì ak
– Thế cháu đang học karate phải không.
– Dạ học gần 6 năm rồi nhưng vừa rồi sang học kỳ 2 nên mẹ cháu ko cho đi học nửa. Mẹ cháu muốn dành thời gian cho việc học.
– 6 năm cũng được đó, thế lên đai gi rồi
– Dạ, đai đen nhất đẳng. Mà có chuyện gì không chú
– Ak, Thì nếu cháu đã có căn bản rồi thì sau này việc tấp huấn sẽ dễ dàng hơn. Hiện tỉnh đang có 1 khoá huấn luyện đặc biết cho đội trinh sát của tỉnh. Chỉ dành riêng cho quân đội nhưng chú muốn cháu sẽ theo học lớp tập huấn đó.
– Nhưng mà cháu còn việc học ở trường thì sao ak. Với lại lớp đó dành cho bên quân đội cháu vào học sao được, mà học ra để làm gì chú.
– Việc ở trường có bác D lo liệu hết rồi. Khóa tập huấn sẽ tiến hành học trong 1 tháng hoặc có thể là 1 tháng rưỡi. Cháu phải ở lại đó, mà gần như là phải cách ly với bạn bè và mọi người cho đến khi khoá học hoàn thành.
– Cháu sợ mẹ cháu không cho.
– Cái đó chú và bác D đã gặp ba mẹ cháu để nói chuyện trước cả rồi.
– Cháu…cháu.
– Mọi chuyện chú đã lo hết rồi, giờ chú muốn cháu sẽ thực hiện lời hứa của mình.
– Dạ cháu biết nhưng đi tập huấn ra để làm gì ha chú. Chẳng lẻ vào ngành quân đội làm trinh sát hả chú
– Việc đó sau này cháu sẽ biết, giờ chỉ việc thu xếp mọi chuyện ở nhà rồi đầu tuần chú ra đón.
– Dạ cháu biết rồi.
Nó thực sự không hiểu chuyện gì đang xãy ra nửa, nó đi tập huấn ra thì để làm gì chứ. Nhưng nó cũng muốn điều đó, vì dẫu sao nó cũng có niềm đam mê võ thuật. Vào đó nó có thể học được thêm 1 vài 1 võ khác nửa. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy. Nó đang miên mang suy nghĩ thì ba An cất tiếng.
– Mọi chuyện ở trường bác đã lo hết, sau này vào đó cố gắng mà tập luyện cho tốt.vào đó cháu sẽ rèn luyện được cả võ, tinh thần chiến đấu và cả sự dẽo dai về thể lực. Sau này ra đời sẽ có lợi rất nhiều cho cháu .
– Nhưng cháu cũng chưa hình dung được khoá tập huấn đó là tập huấn cái gì cả.
– Đơn giản nó là 1 khoá huấn luyện cho trinh sát của tỉnh. Bao gồm rèn luyện thể lức, cách tác chiến với kẻ địch sử dụng vũ khí nóng và nhiều cái nửa. Vào đó cháu sẽ biết thêm
Nghe ba An nói nó có vẽ hứng thú rất nhiều, thôi thì xem như 1 cơ hội để nó có thể nâng trình độ của mình lên thêm 1 bậc nửa. Nhưng nó vẫn băng khoăn không biết học ra để làm gì chẳng lẽ học ra để nó đi đánh lộn với người ta =)). Nó dạ 1 tiếng nhưng lòng vẫn không yên. Sau khi nói chuyên xong xuôi nó trở vào với An và nhỏ. 1 lúc sau Ông Thanh đón An và ba vào nhưng không hiểu sao chưa đầy 10p sau xe ông quay lại cổng trường. Ông Thanh gọi nó ra :
– Cháu đi với chú vào huế có việc ha
– Nhưng cháu đang
– Cứ đi sáng mai chú chở ra sớm là được.
– Nhưng…
– Thôi không nhưng gì nửa. lên xe đi
Nó chẳng hiểu chuyện gì nửa nhưng không thể từ chối
– Chú đợi cho cháu tý cháu vào đưa cho đứa bạn cái này đã
– Uhm, nhanh lên chú đợi
Nó chạy thục mạng vào gặp nhỏ, dặn nhỏ mấy điều rồi nói nhỏ hãy vào sớm. Cắm trại xong nó sẽ vào thăm nhỏ sau. Nó kéo nhỏ lại hôn 1 cái lên trán rồi chạy ra leo lên xe. Ngồi trên xe ông Thanh nói rất nhiều chuyện đại loại như là sau khi nó học xong khoá đó sẽ trở thành 1 cánh tay đắc lực cho ba An sau này. Nó cũng chẳng hiểu ý ông là gì cả, nó thì có thể làm gì cho ba An chứ, ông ấy lo cho nó còn chưa hết nửa là. Có mà sau này khi già cả răng rụng hết nó mới có cơ hội đó =)). Ông chở An và ba về nhà nó đinh vào nhà luôn thi ông bảo cứ ngồi trên xe đi chú muốn dẫn cháu đi 1 vài nơi cho biết. Sau này khỏi phải bở ngỡ, ba An nhìn nó cười rồi đi vào nhà. Còn An thì cứ lằm bằm, rồi cằn nhằn ba từ cổng vào.
P/s: Trời mưa quán vắng khách thấy mẹ, mà ngồi gỏ thấy càng bùn ngủ hơn. Thôi thì tạm thời ngang đây đã mai lại tiếp tục. Về đi ngủ sớm 1 bửa cho nó bình an =)).
Comments for chapter "Chương 5"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận