A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 56
Tiếp:
Sau hôm đó nó và con nhỏ thường hay liên lạc và nt với nhau. Con nhỏ tên Tường Vy, 1 cái tên khá đẹp và ấn tượng. Tường Vy lúc đó mới 19t hơn nó 1 tuổi nhưng tuổi đời thì đã có 2 năm kinh nghiệm trong nghề. Cắm trại xong 1 tuần thì ông Thanh ra đón nó. Nó khăn gói leo lên xe ông, nó thấy hơi hồi hộp. Không biết cuộc sống ở trong đó như thế nào, mãi gần 1h đồng hồ mới đến nơi. Đó là 1 doanh trại nằm sâu trong rừng, ở đây chỉ có duy 1 đường vào và ra. Khi vào cổng có trạm gác, nó hơi e dè và sợ. Lúc đó nó cứ nghĩ như mình sắp phải vào nhà tù ấy. May sao là ở đây họ cho dùng đt vào những giờ nghĩ, nhưng giờ nghĩ thì cũng chẳng có bao nhiêu. Sáng 4h30 đã phải thức dậy, thu dọn giường chiếu và vệ sinh cá nhân chừng 30p. 5h sáng đã phải tập luyện, chạy bộ mà phải vác trên mình 1 ba lô 15kg đá bên trong. Rồi còn vác thêm 1 khẩu AK nửa mới chết. Những ngày đầu người nó ê ẩm vì mấy cục đá bên trong lúc chạy đập vào lưng. Sau màng dạo đầu xong thì cũng 6h, ăn sáng xong nghĩ ngơi 1 tý đến 6h45 là phải tấp tiếp. Chủ yếu 1 tuần đầu tiên là rèn luyện về thể lực. Sau đó bắt đầu tập luyện đến kỹ thuật tác chiến. Nó nhớ mãi cái lần đầu tiên vượt tường bằng 1 cây tre dài chừng 7m, 2 thằng đứng ở dưới vịn chặt cây tre thằng còn lại phải treo lên trên để vượt qua tường. Rồi ở trên đó giữ cây tre cho thằng tiếp theo trèo lên. Sau đó 3 thằng lại phải vác cây tre chạy gần 300m để vượt tường lần 2. Nhưng lần này là dùng cây tre để búng người qua tường. Nó thấy vãi cả nước đái khi thấy bước tường cao chừng 4m. Phía dưới có sẵng 1 đống nệm nhưng vẫn sợ. Ở trong đó cuối tuần được nghĩ ngơi, cứ đến tối thứ 7 là ông thanh lại đến đón nó về Huế. Nó cũng dần quen với lối sống mà ông thanh tạo cho nó. Và càng ngày nó càng lún sâu vào lối sống đó, lần nào về Huế nó cũng ở lại cùng Tường Vy. Hơn 1 tháng thì khoá tập luyện kết thúc, nó cũng học được nhiều thứ từ khoá huấn luyên đó. Nó thành thạo trong việc sử dụng vũ khí chuyên dụng và cách tước giới khí của kẻ địch. Hồi đó nó rất đam mê võ thuật nên lúc về nó vẫn tập luyện thường xuyên. 1 thời gian tiếp xúc với Vy nó càng thấy thân thiết với Vy hơn. Sau khi trở về, thi tốt nghiệp xong nó cũng ít khi liên lạc với nhỏ. Nghĩ hè nó vào Huế để ôn thi, mang tiếng là ôn thi mà nó chẳng nộp hồ sơ nào thi đại học cả. Nó tự biết sức mình nên chỉ nộp duy 1 bộ hồ sơ trung cấp.Vào Huế nó về ở nhà An, nhưng tình cảm của nó, An và nhỏ cũng vơi đi. Thay vào đó nó hay gặp nhỏ Vy, thi thoảng nó nói với An lên nhà nhỏ nhưng thực tế nó đi với ông Thanh và nhỏ Vy. Nhưng chuyện gì rồi cũng bị lòi ra cả, 1 lần nói đi lên phòng nhỏ. An thấy tức giận nên đợi 1 lúc sau liền phóng xe lên phòng nhỏ. An cầm máy điện cho nó
– Anh bửa nay có chuyện nào láo em nửa phải không. Anh đi đâu nói xem
– Ờ thì lên phòng nhỏ T.
– Đến giờ mà anh còn nói láo em được ak.
– Ờ thì thì
– Anh đi đâu
– Ak thì định lên phòng nhỏ nhưng ông thanh điện nên đi với ông có tý việc. Lát nửa xong mới lên.
– Anh đừng có biện minh. Anh về nhà nhanh lên. Đừng để em nổi điên lên
Nó đắng họng vì mọi chuyện sút vỡ lỡ ra. Nó ngồi thẫn người
– Có chuyện gì vậy
– Dạ, lúc tối đi nói với An là đi qua đứa bạn mà An lên đó kô thấy nên điện thôi ạ.
– Hjhj, cái hại của việc không liên lạc trước đó. Con An mà biết cháu đi với con nhỏ này cùng chú nửa chắc nó giết cháu. Mà chú cũng bị vạ lây mất.
– Không sao đâu chú, tý nửa cháu về trước ha.
– Uhm, về trước đi không thì nó day cổ. Cái tội có trăng rồi mà còn mơ sao nửa là vậy đó. Cố gắng mà thu xếp đi cho yên ổn.
– Dạ. Rồi nó nhủ thầm. Bộ ông không vậy chắc, đừng nói là mơ sao mà ông mơ cả ngàn sao ấy chứ =)).
Ông và nó cùng nhỏ vy ngồi uống thêm chút nửa rồi nó xin phép về trước. Nó vừa bước ra thì ông Thanh dúi vào tay nó 1 cọc tiền. Nó cũng chẳng ngần ngại cầm,cám ơn ông rồi ra về. Đang đừng ở trước cổng đợi taxi thì nhỏ Vy bước ra.
– Haha bị người ta day cổ nên về mà chẳng nói tiếng nào ha
– Có nói rồi mà.
– Làm gì mà sợ giữ vậy, cùng lắm có gặp thì nói là bạn bè chứ có gì đâu mà lo lắng giữ.
– Em thì biết gì, con nhỏ mà tới nó day cổ chó về ấy chứ. Bạn bè gì mà cứ đè nhau hoài vậy hjhj.
– Giờ còn đùa được là tốt rồi. Thôi cố gắng về mà chiều nàng đi, có gì mai em nt sau. Đêm nay về 1 mình buồn vãi.
– Có gì mai nt nói chuyện sau được, em vào ngồi với ông Thanh đi.
– Thôi kô thích, em cũng về luôn.
– Uhm, mà về 1 mình buồn thì kiếm mình nửa về cho hết buồn hjj
– Anh…
– Thôi, anh về trước đây.
Nó cóc lên taxi rồi thoát nhanh về nhà An. Nó biết trước gì thì gì rồi cũng bị An tra khảo nên đã chuẩn bị tâm lý và chiến thuật để nàng hết giần nó cả rồi. Nó mới bước chân xuống xe thì An đã nhao nháo ở cổng.
– Sao đi lên nhỏ T về đó ak, bửa nay có dụ xạo kiểu đó nửa ha. Anh đi đâu về thì nói rỏ đi
– Đã nói là đi với ông Thanh mà, ko thấy ngồi nhậu với ông nên nghe toàn mùi rượu nè.
Nó chu miệng đến khà khà để mùi men toả ra.
– Gớm đi nhậu về rồi còn khà vào người ta nửa. Anh coi đó, em mà phát hiện anh nói dối diều gì nửa thì biết tay em.
– Nhỏ nhỏ cái miệng tý, muốn ba mẹ dậy ak. Không tin thì đây máy đây cầm lấy điện ông thanh xem có phải mới ngồi nhậu với ông về không.
Nó đưa máy cho An rồi giả vời giận dỗi bỏ vào phòng. An thấy vậy lủi thủi vào theo. Nó thầm nghĩ cuối cùng rồi cũng yên chuyện. Nó đi tắm xong chẳng nói năng gì chui vào phòng thằng Bình ngủ. 1 lát sau nó thấy có bàn tay ai đó giật giật ở chân nó, nó cười thầm rồi vờ hất ra. An tiếng đến bên nói lay lay nó dây, nó cứ giả vờ ngủ. Bực mình quá An nhéo vào tai nó là nó đau điếng.
– Làm gì vậy tự nhiên qua phòng rồi nhéo tai vậy
– Bộ định ngủ phòng này thiệt hả
– Tại lúc nảy vào nằm 1 tý rồi qua mà uống vào hơi mệt nên ngủ quên.
– Thôi về phong cả thằng bình nó dậy bây giờ.
– Uhm.
Nó lẽo đẻo theo An về phòng rồi chốt cửa lại. Cũng gần 1 tuần rồi nó và An không ân ái với nhau. Đêm đó nó bị An hành hạ cả đêm, sáng dậy cũng chẳng nổi. Cứ nằm lỳ trong phòng đến gần 10h mới chịu dậy. Sau lần đó nó rút kinh nghiệm nếu muốn đi với nhỏ Vy nó thường đi vào buổi chiều. Nhưng rồi 1 lần nửa sự thật lại được phơi bày. Lần này nó không còn đường để chối cải. Lần đó nó thật sự làm nhỏ buồn, nó thấy hối hận vô cùng. Có lẽ chỉ vì 1 chút đam mê mà nó đã quá thờ ơ với nhỏ.
Sau hôm đó nó và con nhỏ thường hay liên lạc và nt với nhau. Con nhỏ tên Tường Vy, 1 cái tên khá đẹp và ấn tượng. Tường Vy lúc đó mới 19t hơn nó 1 tuổi nhưng tuổi đời thì đã có 2 năm kinh nghiệm trong nghề. Cắm trại xong 1 tuần thì ông Thanh ra đón nó. Nó khăn gói leo lên xe ông, nó thấy hơi hồi hộp. Không biết cuộc sống ở trong đó như thế nào, mãi gần 1h đồng hồ mới đến nơi. Đó là 1 doanh trại nằm sâu trong rừng, ở đây chỉ có duy 1 đường vào và ra. Khi vào cổng có trạm gác, nó hơi e dè và sợ. Lúc đó nó cứ nghĩ như mình sắp phải vào nhà tù ấy. May sao là ở đây họ cho dùng đt vào những giờ nghĩ, nhưng giờ nghĩ thì cũng chẳng có bao nhiêu. Sáng 4h30 đã phải thức dậy, thu dọn giường chiếu và vệ sinh cá nhân chừng 30p. 5h sáng đã phải tập luyện, chạy bộ mà phải vác trên mình 1 ba lô 15kg đá bên trong. Rồi còn vác thêm 1 khẩu AK nửa mới chết. Những ngày đầu người nó ê ẩm vì mấy cục đá bên trong lúc chạy đập vào lưng. Sau màng dạo đầu xong thì cũng 6h, ăn sáng xong nghĩ ngơi 1 tý đến 6h45 là phải tấp tiếp. Chủ yếu 1 tuần đầu tiên là rèn luyện về thể lực. Sau đó bắt đầu tập luyện đến kỹ thuật tác chiến. Nó nhớ mãi cái lần đầu tiên vượt tường bằng 1 cây tre dài chừng 7m, 2 thằng đứng ở dưới vịn chặt cây tre thằng còn lại phải treo lên trên để vượt qua tường. Rồi ở trên đó giữ cây tre cho thằng tiếp theo trèo lên. Sau đó 3 thằng lại phải vác cây tre chạy gần 300m để vượt tường lần 2. Nhưng lần này là dùng cây tre để búng người qua tường. Nó thấy vãi cả nước đái khi thấy bước tường cao chừng 4m. Phía dưới có sẵng 1 đống nệm nhưng vẫn sợ. Ở trong đó cuối tuần được nghĩ ngơi, cứ đến tối thứ 7 là ông thanh lại đến đón nó về Huế. Nó cũng dần quen với lối sống mà ông thanh tạo cho nó. Và càng ngày nó càng lún sâu vào lối sống đó, lần nào về Huế nó cũng ở lại cùng Tường Vy. Hơn 1 tháng thì khoá tập luyện kết thúc, nó cũng học được nhiều thứ từ khoá huấn luyên đó. Nó thành thạo trong việc sử dụng vũ khí chuyên dụng và cách tước giới khí của kẻ địch. Hồi đó nó rất đam mê võ thuật nên lúc về nó vẫn tập luyện thường xuyên. 1 thời gian tiếp xúc với Vy nó càng thấy thân thiết với Vy hơn. Sau khi trở về, thi tốt nghiệp xong nó cũng ít khi liên lạc với nhỏ. Nghĩ hè nó vào Huế để ôn thi, mang tiếng là ôn thi mà nó chẳng nộp hồ sơ nào thi đại học cả. Nó tự biết sức mình nên chỉ nộp duy 1 bộ hồ sơ trung cấp.Vào Huế nó về ở nhà An, nhưng tình cảm của nó, An và nhỏ cũng vơi đi. Thay vào đó nó hay gặp nhỏ Vy, thi thoảng nó nói với An lên nhà nhỏ nhưng thực tế nó đi với ông Thanh và nhỏ Vy. Nhưng chuyện gì rồi cũng bị lòi ra cả, 1 lần nói đi lên phòng nhỏ. An thấy tức giận nên đợi 1 lúc sau liền phóng xe lên phòng nhỏ. An cầm máy điện cho nó
– Anh bửa nay có chuyện nào láo em nửa phải không. Anh đi đâu nói xem
– Ờ thì lên phòng nhỏ T.
– Đến giờ mà anh còn nói láo em được ak.
– Ờ thì thì
– Anh đi đâu
– Ak thì định lên phòng nhỏ nhưng ông thanh điện nên đi với ông có tý việc. Lát nửa xong mới lên.
– Anh đừng có biện minh. Anh về nhà nhanh lên. Đừng để em nổi điên lên
Nó đắng họng vì mọi chuyện sút vỡ lỡ ra. Nó ngồi thẫn người
– Có chuyện gì vậy
– Dạ, lúc tối đi nói với An là đi qua đứa bạn mà An lên đó kô thấy nên điện thôi ạ.
– Hjhj, cái hại của việc không liên lạc trước đó. Con An mà biết cháu đi với con nhỏ này cùng chú nửa chắc nó giết cháu. Mà chú cũng bị vạ lây mất.
– Không sao đâu chú, tý nửa cháu về trước ha.
– Uhm, về trước đi không thì nó day cổ. Cái tội có trăng rồi mà còn mơ sao nửa là vậy đó. Cố gắng mà thu xếp đi cho yên ổn.
– Dạ. Rồi nó nhủ thầm. Bộ ông không vậy chắc, đừng nói là mơ sao mà ông mơ cả ngàn sao ấy chứ =)).
Ông và nó cùng nhỏ vy ngồi uống thêm chút nửa rồi nó xin phép về trước. Nó vừa bước ra thì ông Thanh dúi vào tay nó 1 cọc tiền. Nó cũng chẳng ngần ngại cầm,cám ơn ông rồi ra về. Đang đừng ở trước cổng đợi taxi thì nhỏ Vy bước ra.
– Haha bị người ta day cổ nên về mà chẳng nói tiếng nào ha
– Có nói rồi mà.
– Làm gì mà sợ giữ vậy, cùng lắm có gặp thì nói là bạn bè chứ có gì đâu mà lo lắng giữ.
– Em thì biết gì, con nhỏ mà tới nó day cổ chó về ấy chứ. Bạn bè gì mà cứ đè nhau hoài vậy hjhj.
– Giờ còn đùa được là tốt rồi. Thôi cố gắng về mà chiều nàng đi, có gì mai em nt sau. Đêm nay về 1 mình buồn vãi.
– Có gì mai nt nói chuyện sau được, em vào ngồi với ông Thanh đi.
– Thôi kô thích, em cũng về luôn.
– Uhm, mà về 1 mình buồn thì kiếm mình nửa về cho hết buồn hjj
– Anh…
– Thôi, anh về trước đây.
Nó cóc lên taxi rồi thoát nhanh về nhà An. Nó biết trước gì thì gì rồi cũng bị An tra khảo nên đã chuẩn bị tâm lý và chiến thuật để nàng hết giần nó cả rồi. Nó mới bước chân xuống xe thì An đã nhao nháo ở cổng.
– Sao đi lên nhỏ T về đó ak, bửa nay có dụ xạo kiểu đó nửa ha. Anh đi đâu về thì nói rỏ đi
– Đã nói là đi với ông Thanh mà, ko thấy ngồi nhậu với ông nên nghe toàn mùi rượu nè.
Nó chu miệng đến khà khà để mùi men toả ra.
– Gớm đi nhậu về rồi còn khà vào người ta nửa. Anh coi đó, em mà phát hiện anh nói dối diều gì nửa thì biết tay em.
– Nhỏ nhỏ cái miệng tý, muốn ba mẹ dậy ak. Không tin thì đây máy đây cầm lấy điện ông thanh xem có phải mới ngồi nhậu với ông về không.
Nó đưa máy cho An rồi giả vời giận dỗi bỏ vào phòng. An thấy vậy lủi thủi vào theo. Nó thầm nghĩ cuối cùng rồi cũng yên chuyện. Nó đi tắm xong chẳng nói năng gì chui vào phòng thằng Bình ngủ. 1 lát sau nó thấy có bàn tay ai đó giật giật ở chân nó, nó cười thầm rồi vờ hất ra. An tiếng đến bên nói lay lay nó dây, nó cứ giả vờ ngủ. Bực mình quá An nhéo vào tai nó là nó đau điếng.
– Làm gì vậy tự nhiên qua phòng rồi nhéo tai vậy
– Bộ định ngủ phòng này thiệt hả
– Tại lúc nảy vào nằm 1 tý rồi qua mà uống vào hơi mệt nên ngủ quên.
– Thôi về phong cả thằng bình nó dậy bây giờ.
– Uhm.
Nó lẽo đẻo theo An về phòng rồi chốt cửa lại. Cũng gần 1 tuần rồi nó và An không ân ái với nhau. Đêm đó nó bị An hành hạ cả đêm, sáng dậy cũng chẳng nổi. Cứ nằm lỳ trong phòng đến gần 10h mới chịu dậy. Sau lần đó nó rút kinh nghiệm nếu muốn đi với nhỏ Vy nó thường đi vào buổi chiều. Nhưng rồi 1 lần nửa sự thật lại được phơi bày. Lần này nó không còn đường để chối cải. Lần đó nó thật sự làm nhỏ buồn, nó thấy hối hận vô cùng. Có lẽ chỉ vì 1 chút đam mê mà nó đã quá thờ ơ với nhỏ.
Comments for chapter "Chương 56"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận