A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 53
Tiếp cái phần quá khứ bình yên nè:
Sau những ngày mệt mỏi vì chạy trốn sáng nó dậy rất muộn. Một phần cũng để tránh gặp ba An, nó cảm thấy rất khó đối mặt với ông. Bước ra khỏi phòng trong nhà chẳng còn ai cả. An cũng không thấy đâu, chắc cũng đã đi học rồi. Nó càng cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn, chẳng phải vướng bận điều gì. Nó lủi thủi đi uống cf, cảm giác của những ngày được tự do đi lại thật sảng khoái. Đang ngồi nhâm nhi ly cf thì có tin nhắn của An. Nó đọc xong ùhm 1 cái rồi send. Cũng chẳng cần nói gì nhiều nó cũng biết An sẽ nói gì với nó khi ăn cơm trưa xong hoặc là chiều đi uống cf. Nàng sẽ mở đầu bằng vài lời trách móc sau đó là dặn dò. Và điều cuối cùng mà nó nghe sẽ là anh hứa đi, hứa đi. An là vậy lo lắng cho nó và luôn muốn nó phải sống thật tốt. Nhưng sao với nó và An vẫn có 1 khoảng cách nào đó, mặc dù nó không hề bị gia đinh An phản đối. Nhưng có 1 khoảng cách vô hình nào đó giữa nó với An. Không giống như những lúc ở với nhỏ, cảm giác thật bình yên và gần gủi. Phải chăng khoảng cách về đời sống giửa nó và An khác xa nhau. Nó là đàn ông nên luôn sĩ diện. Lặng lẽ uống hết ly cf nó cất bước đứng dậy ra về thì gặp nhỏ đạp xe về tìm nó.
– Khanh sao rồi, lúc sáng An có lên gặp T
– Sáng nay T không đi học ak
– Uhm, T xin nghĩ 1 buổi. Mà Khanh chưa trả lời câu hỏi của T
– Ờ thì cũng đã ổn rồi, chắc ngày nửa là Khanh ra nhà lại ak . Mà An gặp T làm gì vậy
– Bí mật, đó là chuyện giửa An và T. Khanh biết vậy là được rồi không ai làm điều gì xấu sau lưng Khanh đâu mà Khanh sợ. Chỉ có những người hay làm việc mờ ám như Khanh mới sợ thôi hjhj.
– Thôi đi bà nội, nói
– Thì chỉ nói chuyện vậy thôi, Tại An sợ T lo lắng nên lên nói cho T biết mọi chuyện thôi mà.
– Có vậy nửa, bửa nay tình cảm vậy ak. Chiều nay trời mưa to
– Hjhj con gái mà. Thôi lên phòng T ha, lên tý trưa rồi về.
– Uhm sao được, chứ ở đây chán chẳng biết đi đâu cả.
Nó chở nhỏ lên phòng mà lòng cảm thấy bất an. Không biết An lên gặp nhỏ làm gì, có như những gì nhỏ nói không. Lên đến phòng nó chốt cửa rồi trùm chăn định ngủ tý nửa thì nhỏ gọi nó dậy không cho nó ngủ.
– Trời, nói khanh lên đây chơi mà khanh ngủ vậy ak
– Thì giờ chắc T đi chợ, mà ở nhà 1 mình không làm gì thì ngủ.
– T đi chợ rồi, T có chuyên này muốn hỏi Khanh. Khanh nói thật lòng nhà
– Uhm, chuyện gì mà úp mở vậy
– Tại sao hôm đó Khanh biết trước nếu đi ra ngoài thì sẽ bị người ta phát hiện mà vẫn dẫn T đi.
– Thì ở trong phòng hoài cũng chán nên đi liều vậy thôi.
– Không phải, Khanh trả lời không thật lòng. Có phải vì T không?
– Cũng có thể nói vậy, nhưng không thì cũng được. Vì dù sao Khanh cũng có dự đinh là sẽ đi vào ngày mai nên muốn trước khi đi được cùng T đi chơi thêm 1 lần nửa. Dẫu có chuyện gì thì Khanh vẫn mong muốn được đi cùng T. T biết tính khanh mà
– Uhm, T hiểu rồi. Mà cũng may là nhờ điều đó mà giờ Khanh được bình an.
– Mà có chuyện gì T nói đi, Sáng nay An lên nói gì với T. Nhìn mắt T Khanh biết những chuyên An nói với T không chỉ dừng lại ở những gì T nói lúc nảy.
– Thì cũng chỉ có vậy thôi mà, còn có mấy chuyện sau này Khanh sẽ tự rỏ mà. Giờ để T nấu ăn đã nè. Phụ T nấu ăn nha
– Uhm
Nhỏ cứ lúm húm làm mấy món, nó thì chỉ việc phụ lặt vặt còn việc chính là thử món. Nó thích nhất cái vụ đó. Loáng 1 cái mọi thứ đã nấu xong.
– Giờ nghĩ 1 tý rồi ăn cơm ha.
– Uhm, nó cười rồi khẽ ôm lấy eo nhỏ.
– Thôi đừng nửa. Đi tắm đi rồi ăn cơm.
– Hjhj, tắm rồi mà mặc đồ này vào lại cũng như không. Tý về dưới đó tắm lần luôn.
Nó nói rồi khẽ luồng tay vào trong áo nhỏ, nó xoa nhẹ bầu vú của nhỏ. Rồi mê mẫn cái ty vú, tay kia nó nhẹ nhàng sò xuống phía dưới quần nhỏ rồi cởi chiếc khuy quần. Nó bước tới còn nhỏ thì cứ thế mà bước lùi, Đến lúc chạm phải thành giường nó nằm đè lên người nhỏ. Tay nó cởi phăng chiếc áo trên người nhỏ, rồi thì cái cóc xê. Nó cúi đầu xuống mà mút ty vú nhỏ. Cảm giác lân lân trong người thật khó tả. Nó và nhỏ quần nhau xong, ăn cơm trưa rồi về nhà An. 1 điều lạ là lúc về đến nhà An thấy nó chở nhỏ đi về mà chẳng nói câu nào. Rồi thì còn cười chào nhỏ. 1 sự khác lạ làm cho no phải run sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra nửa. Nó vào nhà cố ăn thêm bát cơm rồi chui vào phòng ngủ tiếp. 2 ngày sao nó ra nhà, bạn bè nó thằng nào cũng được tha cả. Thằng nào cũng mừng và cảm phục nó. Nhờ nó mà cả bọn không bị gì cả, riêng thằng bờm với mấy đứa kia bị bắt về trước thì dính vào sổ đen của thành phố tiếp. Sau vụ đó cuộc sống của nó có phần bình lặng hơn, không còn những vụ huyên náo cả trường nửa. Thi thoảng có 1 vài sự cố nhỏ nhưng nó cố tránh đi. Đến ngày 26/3 thì lại có 1 sự kiện mới, có thể nói là thay đổi 1 phần nào cuộc sống của nó.
Sau những ngày mệt mỏi vì chạy trốn sáng nó dậy rất muộn. Một phần cũng để tránh gặp ba An, nó cảm thấy rất khó đối mặt với ông. Bước ra khỏi phòng trong nhà chẳng còn ai cả. An cũng không thấy đâu, chắc cũng đã đi học rồi. Nó càng cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn, chẳng phải vướng bận điều gì. Nó lủi thủi đi uống cf, cảm giác của những ngày được tự do đi lại thật sảng khoái. Đang ngồi nhâm nhi ly cf thì có tin nhắn của An. Nó đọc xong ùhm 1 cái rồi send. Cũng chẳng cần nói gì nhiều nó cũng biết An sẽ nói gì với nó khi ăn cơm trưa xong hoặc là chiều đi uống cf. Nàng sẽ mở đầu bằng vài lời trách móc sau đó là dặn dò. Và điều cuối cùng mà nó nghe sẽ là anh hứa đi, hứa đi. An là vậy lo lắng cho nó và luôn muốn nó phải sống thật tốt. Nhưng sao với nó và An vẫn có 1 khoảng cách nào đó, mặc dù nó không hề bị gia đinh An phản đối. Nhưng có 1 khoảng cách vô hình nào đó giữa nó với An. Không giống như những lúc ở với nhỏ, cảm giác thật bình yên và gần gủi. Phải chăng khoảng cách về đời sống giửa nó và An khác xa nhau. Nó là đàn ông nên luôn sĩ diện. Lặng lẽ uống hết ly cf nó cất bước đứng dậy ra về thì gặp nhỏ đạp xe về tìm nó.
– Khanh sao rồi, lúc sáng An có lên gặp T
– Sáng nay T không đi học ak
– Uhm, T xin nghĩ 1 buổi. Mà Khanh chưa trả lời câu hỏi của T
– Ờ thì cũng đã ổn rồi, chắc ngày nửa là Khanh ra nhà lại ak . Mà An gặp T làm gì vậy
– Bí mật, đó là chuyện giửa An và T. Khanh biết vậy là được rồi không ai làm điều gì xấu sau lưng Khanh đâu mà Khanh sợ. Chỉ có những người hay làm việc mờ ám như Khanh mới sợ thôi hjhj.
– Thôi đi bà nội, nói
– Thì chỉ nói chuyện vậy thôi, Tại An sợ T lo lắng nên lên nói cho T biết mọi chuyện thôi mà.
– Có vậy nửa, bửa nay tình cảm vậy ak. Chiều nay trời mưa to
– Hjhj con gái mà. Thôi lên phòng T ha, lên tý trưa rồi về.
– Uhm sao được, chứ ở đây chán chẳng biết đi đâu cả.
Nó chở nhỏ lên phòng mà lòng cảm thấy bất an. Không biết An lên gặp nhỏ làm gì, có như những gì nhỏ nói không. Lên đến phòng nó chốt cửa rồi trùm chăn định ngủ tý nửa thì nhỏ gọi nó dậy không cho nó ngủ.
– Trời, nói khanh lên đây chơi mà khanh ngủ vậy ak
– Thì giờ chắc T đi chợ, mà ở nhà 1 mình không làm gì thì ngủ.
– T đi chợ rồi, T có chuyên này muốn hỏi Khanh. Khanh nói thật lòng nhà
– Uhm, chuyện gì mà úp mở vậy
– Tại sao hôm đó Khanh biết trước nếu đi ra ngoài thì sẽ bị người ta phát hiện mà vẫn dẫn T đi.
– Thì ở trong phòng hoài cũng chán nên đi liều vậy thôi.
– Không phải, Khanh trả lời không thật lòng. Có phải vì T không?
– Cũng có thể nói vậy, nhưng không thì cũng được. Vì dù sao Khanh cũng có dự đinh là sẽ đi vào ngày mai nên muốn trước khi đi được cùng T đi chơi thêm 1 lần nửa. Dẫu có chuyện gì thì Khanh vẫn mong muốn được đi cùng T. T biết tính khanh mà
– Uhm, T hiểu rồi. Mà cũng may là nhờ điều đó mà giờ Khanh được bình an.
– Mà có chuyện gì T nói đi, Sáng nay An lên nói gì với T. Nhìn mắt T Khanh biết những chuyên An nói với T không chỉ dừng lại ở những gì T nói lúc nảy.
– Thì cũng chỉ có vậy thôi mà, còn có mấy chuyện sau này Khanh sẽ tự rỏ mà. Giờ để T nấu ăn đã nè. Phụ T nấu ăn nha
– Uhm
Nhỏ cứ lúm húm làm mấy món, nó thì chỉ việc phụ lặt vặt còn việc chính là thử món. Nó thích nhất cái vụ đó. Loáng 1 cái mọi thứ đã nấu xong.
– Giờ nghĩ 1 tý rồi ăn cơm ha.
– Uhm, nó cười rồi khẽ ôm lấy eo nhỏ.
– Thôi đừng nửa. Đi tắm đi rồi ăn cơm.
– Hjhj, tắm rồi mà mặc đồ này vào lại cũng như không. Tý về dưới đó tắm lần luôn.
Nó nói rồi khẽ luồng tay vào trong áo nhỏ, nó xoa nhẹ bầu vú của nhỏ. Rồi mê mẫn cái ty vú, tay kia nó nhẹ nhàng sò xuống phía dưới quần nhỏ rồi cởi chiếc khuy quần. Nó bước tới còn nhỏ thì cứ thế mà bước lùi, Đến lúc chạm phải thành giường nó nằm đè lên người nhỏ. Tay nó cởi phăng chiếc áo trên người nhỏ, rồi thì cái cóc xê. Nó cúi đầu xuống mà mút ty vú nhỏ. Cảm giác lân lân trong người thật khó tả. Nó và nhỏ quần nhau xong, ăn cơm trưa rồi về nhà An. 1 điều lạ là lúc về đến nhà An thấy nó chở nhỏ đi về mà chẳng nói câu nào. Rồi thì còn cười chào nhỏ. 1 sự khác lạ làm cho no phải run sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra nửa. Nó vào nhà cố ăn thêm bát cơm rồi chui vào phòng ngủ tiếp. 2 ngày sao nó ra nhà, bạn bè nó thằng nào cũng được tha cả. Thằng nào cũng mừng và cảm phục nó. Nhờ nó mà cả bọn không bị gì cả, riêng thằng bờm với mấy đứa kia bị bắt về trước thì dính vào sổ đen của thành phố tiếp. Sau vụ đó cuộc sống của nó có phần bình lặng hơn, không còn những vụ huyên náo cả trường nửa. Thi thoảng có 1 vài sự cố nhỏ nhưng nó cố tránh đi. Đến ngày 26/3 thì lại có 1 sự kiện mới, có thể nói là thay đổi 1 phần nào cuộc sống của nó.
Comments for chapter "Chương 53"
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận