A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 47
Tiếp:
Nó thấy mệt và cứ nằm lỳ trong phòng, đến giờ cơm cũng cực chẳng đã nó mới mò ra. Nớ thấy sợ phải đối mặt với ba An, mà thực ra thì không phải sợ mà là nó thấy có lổi nên muốn tránh mặt. Ngồi vào mâm cơm nó cứ cặm cụi ăn chẳng nói năng gì, ba An cũng chỉ nói qua loa vài chuyện nhưng chẳng đã động gì đến chuyện của nó. Ăn xong nó lại xin phép vào phòng, chui vào đến phòng là nó đóng kín cửa. Đang định cầm máy điện cho nhỏ thì mẹ nó gọi. Nó bỗng thấy mình thật vô tâm, mấy ngày rồi nó chẳng điện báo gì cho mẹ nó 1 tiếng. Chắc mẹ lo lắng cho nó lắm, nó cảm thấy cay cay ở khoé mắt khi nghe mẹ nó nói chuyện. Mẹ dặn nó đủ thứ, nào là phải lo ăn uống, nhớ đừng làm gia đình An phiền lòng. Tóm lại bà cứ dặn đi dặn lại cũng chỉ là mấy chuyện đó. Nó thấy thương mẹ nó. Cả cuộc đời chỉ dành để lo lắng và nuôi nấng nó. Nghe đt xong nó điện báo cho nhỏ biết tình hình của nó. Nhỏ vui lắm khi nghe nó đã được yên ổn và bình an. Nhưng nhỏ đâu biết rằng điều nó cần thực sự là được ở cạnh nhỏ. Tuy nó cũng có nhiều tình cảm dành cho An nhưng với nhỏ là 1 điều gì đó mà nó không thể thiếu được. Có lẽ giữa nó và nhỏ đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau, từ cái hồi còn học cấp 2 cho đến nay biết bao kỷ niệm. Nó vừa quấn chăn định ngủ thì An vào gọi nó ra gặp ba. Nó thấy hơi run run, cũng chẳng hiểu vì sao. Cảm giác lo lắng và bất an. Ngồi ở phòng khách nó chẳng giám mở lời xin lổi ba An. Rồi ông bắt đầu hỏi nó 1 vài chuyện rồi dặn nó cứ ở lại đây hết tuần rồi ra đi học lại cũng được. Ông sẽ thu xếp mọi chuyện ở trường cho yên ổn hãy ra. Cũng là để ở lại chơi thêm vài ngày cho khuây khoả. Xong chuyện thì An kéo nó đi liền, nó cũng mừng hú hồn vì nhanh chóng thoát được. Chứ cứ ngồi đó lâu ông già An lại lôi chuyện củ ra nói nửa thì rách việc. Tạt vào 1 quán cf gần nha An, 2 đứa nhâm nhi ly cf. Nó thấy ánh mắt An nhìn nó có vẽ mờ ám.
– Làm gì mà nhìn anh ghê vậy.
– Nhìn xem thử mấy ngày nay anh làm gì và có những chuyện gì giấu em. Anh nói đi mấy ngày vừa rồi anh ở với nhỏ T, nhỏ có nói gì em không
– Thì cũng hỏi vài ba chuyện thôi. Mà sao em quan tâm làm gì, chuyện của anh với nhỏ T em cug biết rồi sao còn hỏi lại.
– Biết thì biết nhưng sau lần này em thấy tình cảm của anh dành cho nhỏ T nhiều hơn dành cho em. Lúc nào có chuyện gì anh cũng tìm nhỏ trước cả. Không phải là ghen tuông nhưng em thấy ganh tị với nhỏ. Trong trái tim anh em mãi mãi là người thứ 2 chẳng bao giờ em có thể bằng nhỏ T được phải không anh.
– Cái đó anh cũng không nói rỏ được. Thực sự có lúc anh cũng cảm thấy muốn được ở cạnh em nhưng giửa anh và em có 1 cái gì đó. Có chăng là sự khác biết về thân thế.
– Em chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy cả. Anh cũng thấy đó ba mẹ đều quý anh và tôn trọng anh. Em yêu anh nên sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến xuất thân hay hoàn cảnh của anh cả mà.
– Anh biết nhưng dù sao anh cũng là đàn ông. Em hiểu những gì anh nói mà.
– Em hiểu nhưng vì sao. Gia đình em cũng chưa bao giờ phản đối anh vì chuyện gì cả. Những lần ba nói chuyên với anh em đều biết và em cũng biết rằng ba thực sự muốn anh sẽ là người đi cùng em cả cuộc đời này. Mổi lần nghe anh có chuyện gì ba đều lo lắng rồi tìm cách để giải quyết giúp anh. Thực ra cũng chẳng vì điều gì cả mà chì vì ba thương em nên ba cũng thương người mà con gái ông chọn.
– Anh cũng không biết nên nói với em sao nửa. Thực sự anh cũng đang phân vân, có những lúc anh nghĩ thôi thì hãy lựa cho cho 1 một con đường. Nhưng rồi anh chẳng thể làm được, anh không thể làm 1 trong 2 người phải đau khổ.
– Nhưng..
– Thôi chuyện đó cứ thời gian nửa hãy tính.
Như đoán được những gì An muốn nói nó cố không để cho mình rơi vào thế bế tắc. Tối hôm đó nó qua phòng An ngủ nhưng mãi chẳng ngủ được. Nó cứ nằm trăn trở suy nghĩ mãi, chẳng biết nên làm sao cho vẹn cả đôi đường. Bỗng nó tự nhủ thầm thôi thì chuyện ngày mai hãy để ngày mai trả lời =)).
Nó thấy mệt và cứ nằm lỳ trong phòng, đến giờ cơm cũng cực chẳng đã nó mới mò ra. Nớ thấy sợ phải đối mặt với ba An, mà thực ra thì không phải sợ mà là nó thấy có lổi nên muốn tránh mặt. Ngồi vào mâm cơm nó cứ cặm cụi ăn chẳng nói năng gì, ba An cũng chỉ nói qua loa vài chuyện nhưng chẳng đã động gì đến chuyện của nó. Ăn xong nó lại xin phép vào phòng, chui vào đến phòng là nó đóng kín cửa. Đang định cầm máy điện cho nhỏ thì mẹ nó gọi. Nó bỗng thấy mình thật vô tâm, mấy ngày rồi nó chẳng điện báo gì cho mẹ nó 1 tiếng. Chắc mẹ lo lắng cho nó lắm, nó cảm thấy cay cay ở khoé mắt khi nghe mẹ nó nói chuyện. Mẹ dặn nó đủ thứ, nào là phải lo ăn uống, nhớ đừng làm gia đình An phiền lòng. Tóm lại bà cứ dặn đi dặn lại cũng chỉ là mấy chuyện đó. Nó thấy thương mẹ nó. Cả cuộc đời chỉ dành để lo lắng và nuôi nấng nó. Nghe đt xong nó điện báo cho nhỏ biết tình hình của nó. Nhỏ vui lắm khi nghe nó đã được yên ổn và bình an. Nhưng nhỏ đâu biết rằng điều nó cần thực sự là được ở cạnh nhỏ. Tuy nó cũng có nhiều tình cảm dành cho An nhưng với nhỏ là 1 điều gì đó mà nó không thể thiếu được. Có lẽ giữa nó và nhỏ đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau, từ cái hồi còn học cấp 2 cho đến nay biết bao kỷ niệm. Nó vừa quấn chăn định ngủ thì An vào gọi nó ra gặp ba. Nó thấy hơi run run, cũng chẳng hiểu vì sao. Cảm giác lo lắng và bất an. Ngồi ở phòng khách nó chẳng giám mở lời xin lổi ba An. Rồi ông bắt đầu hỏi nó 1 vài chuyện rồi dặn nó cứ ở lại đây hết tuần rồi ra đi học lại cũng được. Ông sẽ thu xếp mọi chuyện ở trường cho yên ổn hãy ra. Cũng là để ở lại chơi thêm vài ngày cho khuây khoả. Xong chuyện thì An kéo nó đi liền, nó cũng mừng hú hồn vì nhanh chóng thoát được. Chứ cứ ngồi đó lâu ông già An lại lôi chuyện củ ra nói nửa thì rách việc. Tạt vào 1 quán cf gần nha An, 2 đứa nhâm nhi ly cf. Nó thấy ánh mắt An nhìn nó có vẽ mờ ám.
– Làm gì mà nhìn anh ghê vậy.
– Nhìn xem thử mấy ngày nay anh làm gì và có những chuyện gì giấu em. Anh nói đi mấy ngày vừa rồi anh ở với nhỏ T, nhỏ có nói gì em không
– Thì cũng hỏi vài ba chuyện thôi. Mà sao em quan tâm làm gì, chuyện của anh với nhỏ T em cug biết rồi sao còn hỏi lại.
– Biết thì biết nhưng sau lần này em thấy tình cảm của anh dành cho nhỏ T nhiều hơn dành cho em. Lúc nào có chuyện gì anh cũng tìm nhỏ trước cả. Không phải là ghen tuông nhưng em thấy ganh tị với nhỏ. Trong trái tim anh em mãi mãi là người thứ 2 chẳng bao giờ em có thể bằng nhỏ T được phải không anh.
– Cái đó anh cũng không nói rỏ được. Thực sự có lúc anh cũng cảm thấy muốn được ở cạnh em nhưng giửa anh và em có 1 cái gì đó. Có chăng là sự khác biết về thân thế.
– Em chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy cả. Anh cũng thấy đó ba mẹ đều quý anh và tôn trọng anh. Em yêu anh nên sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến xuất thân hay hoàn cảnh của anh cả mà.
– Anh biết nhưng dù sao anh cũng là đàn ông. Em hiểu những gì anh nói mà.
– Em hiểu nhưng vì sao. Gia đình em cũng chưa bao giờ phản đối anh vì chuyện gì cả. Những lần ba nói chuyên với anh em đều biết và em cũng biết rằng ba thực sự muốn anh sẽ là người đi cùng em cả cuộc đời này. Mổi lần nghe anh có chuyện gì ba đều lo lắng rồi tìm cách để giải quyết giúp anh. Thực ra cũng chẳng vì điều gì cả mà chì vì ba thương em nên ba cũng thương người mà con gái ông chọn.
– Anh cũng không biết nên nói với em sao nửa. Thực sự anh cũng đang phân vân, có những lúc anh nghĩ thôi thì hãy lựa cho cho 1 một con đường. Nhưng rồi anh chẳng thể làm được, anh không thể làm 1 trong 2 người phải đau khổ.
– Nhưng..
– Thôi chuyện đó cứ thời gian nửa hãy tính.
Như đoán được những gì An muốn nói nó cố không để cho mình rơi vào thế bế tắc. Tối hôm đó nó qua phòng An ngủ nhưng mãi chẳng ngủ được. Nó cứ nằm trăn trở suy nghĩ mãi, chẳng biết nên làm sao cho vẹn cả đôi đường. Bỗng nó tự nhủ thầm thôi thì chuyện ngày mai hãy để ngày mai trả lời =)).
Comments for chapter "Chương 47"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận