A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 45
Cháp này hơi ngắn nhưng cũng xem như là khởi đầu cho sự trở lại. =))
Tiếp:
Nó nhìn nhỏ thu dọn đồ đạc, mà đồ của nó thì chẳng có thứ gì ngoài 1 bộ áo quần và 1 bộ trên người. Nhưng không hiểu sao thấy nhỏ thu dọn nhiều thứ lắm. Hoá ra lâu nay thi thoảng nhỏ đi đâu thấy cái áo hay cái quần nào đẹp nhỏ đều dành dụm tiền để mua cho nó. Không hiểu sao từ trước đến giờ nhỏ chẳng hề đưa cho nó. Có lẽ nhỏ cũng đã nghĩ đến nó sẽ có 1 ngày như hôm nay. Nó thầm cám ơn nhỏ, người luôn hiểu và lo lắng cho nó. Mọi thứ đã thu xếp xong xuôi, nó nhắc xe đạp nhỏ vào phòng và khoá cửa lại. Ra ngỏ nó goi 1 chiếc xe ôm, lặng lẽ nó và nhỏ đi về nhà nghĩ MĐ. Nhà nghĩ này khá khuýât và yên tỉnh, nằm ở 1 con đường nhỏ của thành phố. Là khách vãng lại nên ngươi ta lại yêu cầu chứng minh, nhỏ nhanh trí đưa ngay chứng minh của nhỏ ra. Lần đầu tiên nó bước vào nhà nghĩ nên nó cũng chẳng biết là phải có chứng minh. Nguyên 1 ngày hôm đó nó chẳng bước chân ra khỏi nhà nghỉ. Chỉ nằm trong phòng xem tv, thi thoảng nhỏ ra ngoài mua cho nó 1 ly cf hay cơm. 2 đứa cứ quấn lấy nhau, tối nó mới dẫn nhỏ đi ra ngoài. Có lẽ ban đêm phù hợp với nó hơn. Bật máy điện thoại lên nó nhận liền mấy tn. Không mở nó cũng biết là của An. Chẳng đọc tin nhắn ra sao nó cho máy vào túi, nó và nhỏ vào 1 quán cf khá khuýât. Nó chẳng nói gì và nhỏ cũng vậy, mỗi người đang chạy theo mổi suy nghĩ. 1 khoảng không trầm lặng chỉ có tiếng nhạc, bỗng nó bắt gặp ánh mắt của nhỏ nhìn nó. Ánh mắt như muốn nói với nó điều gì đó, có lẽ nhỏ muốn nó về gặp ba An. Nó hiểu nhỏ muốn gì nhưng nó chẳng thể làm theo ý nhỏ. Nó thấy mặc cảm và tự ti, giờ nếu nó quay về gặp ba An thì nó chẳng khác gì những điều thằng Cường nói về nó. Nó quyết dù có bỏ xứ mà đi cũng sẽ không nhờ thêm 1 sự giúp đỡ nào từ ba An nửa. Nhỏ chỉ vừa mới mở lời là nó đã gạt đi cái ý nghĩ đó của nhỏ. Nó biết nhỏ buồn vì chuyện đó nhưng nó chẳng thể làm theo mong muốn của nhỏ. Cả 2 chẳng nói gì thêm, nó và nhỏ lặng lẽ ra về. Đêm hôm đó là 1 đêm trầm lặng nhất từ lúc nó và nhỏ bắt đầu yêu nhau. Nhỏ vẫn nằm trong vòng tay nó ngủ, còn nó thì chẳng thể ngủ đựơc. Nó đứng dậy đi ra ngoài ban công, 1 mình ngồi đốt thuốc. Chưa đầy 1h mà nó đã đốt hết gần gói thuốc ( chắc cũng sau chuyến này mà mình được ghj nhận là người nhai thuốc lá nhiều nhất =)) ). Bỗng có 1 vòng tay ôm lấy nó.
– Sao anh không ngủ, chắc lại suy nghĩ về chuyện lúc nảy T nói ak
– Không, Chỉ là đang nghĩ nên làm gì vào mấy ngày tới thôi.
– Sao anh kô gặp ba An, dù sao ông ấy cũng có cách giúp anh mà.
– Anh đã nói rồi, sẽ không có thêm sự giúp đỡ nào nửa. Anh sẽ vào SG với mấy đứa bạn. Thôi vào ngủ.
Nó cầm tay nhỏ vào ngủ, nhỏ đi mà nước mắt cứ lăn dài làm nó chẳng thể nào cầm lòng đựơc. Sáng tỉnh dậy nó chẳng thấy nhỏ đâu, loay hoay mãi mà chẳng tìm thấy nhỏ, chẳng lẻ nhỏ đi tìm An. Không chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. Nhỏ biết tính nó mà. Nó bắt đầu hơi mất bình tỉnh, nhưng giờ chẳng thể ra ngoài được. Ở trong phòng mà lòng nó như có lửa đốt. Cứ đi đi lại lại quanh phòng, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Gần 2h đồng hồ mà chẳng thấy nhỏ về, nó mở tủ thu xếp áo quần cho vào ba lô định nhảy về bến xe thì nhỏ về.
– T đi đâu mà chẳng nói gì thế.
– Khanh định đi đâu ạk. sao lại thu don đồ thế.
– Định ra bến xe.
– Sao Khanh đi sớm vậy, Khanh nói 2 ngày nửa mới đi kia mà.
– Thì ở 1 mình nên đinh đi sớm hơn.
– Giận T ak, T xin lổi vì ở đây chẳng có giấy bút với lại lúc nảy thấy Khanh ngủ ngon nên để cho Khanh ngủ. Mà T bật máy đt Khanh lên và để viết tnhắn để lại mà. Khanh không đọc ak.
Nó cầm máy lên mới thấy có mấy dong trong tn mà không gửi đi. Nó thấy mình ngốc quá nên cứ gãi gãi đầu rồi cười hjhj cho qua chuyện.
– T biết tính Khanh mà, cái gì Khanh không thích T cũng sẽ chẳng bao giờ ép buộc Khanh cả.
– Ờ thì tại, mà thôi. Đi về không mua gì ăn cả ak. Đói bụng quá.
– Nè bún hên nha.
Nhỏ nói rồi đưa cho nó mấy gói bún hến với thêm 1 cái bì gì đó được gói kỹ trong giấy.
– Cái gì mà gói kỹ càng vậy. Nó vừa nói vừa mở ra xem
– T cứ giữ lấy it ngày nửa đi để đó mà chi phí, ăn uống.
– Làm gì mà nhiều tiền vậy, Mà T lấy đâu ra số tiền này.
– Tiền của mẹ cho T mua xe máy khi vào đại học đó. Mà T cũng chẳng cần, nếu có học đại học thì cũng ở gần trường cần gì đến xe máy. Khanh cứ để đó mà đi đường.
– Thôi, Khanh không lấy đâu. Vào trong đó có mấy đứa bạn rồi, cần gì nhiều vậy. Chỉ cần tiền xe vào với 1 it tiền đi đường là được rồi. Khanh cũng còn đủ tiền mà.
– Khanh cứ cầm lấy số tiền đó, nếu vào 1 tháng sau ổn định rồi không cần dùng đến thì gửi ra lại cho T. Chứ để khanh đi như vậy T chẳng an tâm. 1 mình vào SG dù bạn bè thế nào thì củng phải thủ thân mình trước.
– Thôi, T chỉ lấy 2tr thôi là đủ rồi. Còn lại T cứ để đó sau này Khanh sẽ gửi ra lại.
– Không đựơc, Khanh cứ giữ lấy. T nói rồi nếu Khanh không cất đi T sau này Khanh ra lại T sẽ không gặp Khanh đâu.
– Nhưng mà nó nhiều quá. Ở đây cũng phải mấy chục triệu mà Khanh thì làm gì cần nhiều đến vậy.
– Cứ cất đó. Xem như Giữ giúp T.
Nó nhìn ắnh mắt nhỏ và chẳng nói gì thêm. Giờ nó có cố trả lại nhỏ cũng sẽ chẳng bao giờ lấy. Nó thấy mình có lổi với nhỏ, nhỏ lo cho nó vậy mà nó cứ nghĩ đâu đâu không.
Tiếp:
Nó nhìn nhỏ thu dọn đồ đạc, mà đồ của nó thì chẳng có thứ gì ngoài 1 bộ áo quần và 1 bộ trên người. Nhưng không hiểu sao thấy nhỏ thu dọn nhiều thứ lắm. Hoá ra lâu nay thi thoảng nhỏ đi đâu thấy cái áo hay cái quần nào đẹp nhỏ đều dành dụm tiền để mua cho nó. Không hiểu sao từ trước đến giờ nhỏ chẳng hề đưa cho nó. Có lẽ nhỏ cũng đã nghĩ đến nó sẽ có 1 ngày như hôm nay. Nó thầm cám ơn nhỏ, người luôn hiểu và lo lắng cho nó. Mọi thứ đã thu xếp xong xuôi, nó nhắc xe đạp nhỏ vào phòng và khoá cửa lại. Ra ngỏ nó goi 1 chiếc xe ôm, lặng lẽ nó và nhỏ đi về nhà nghĩ MĐ. Nhà nghĩ này khá khuýât và yên tỉnh, nằm ở 1 con đường nhỏ của thành phố. Là khách vãng lại nên ngươi ta lại yêu cầu chứng minh, nhỏ nhanh trí đưa ngay chứng minh của nhỏ ra. Lần đầu tiên nó bước vào nhà nghĩ nên nó cũng chẳng biết là phải có chứng minh. Nguyên 1 ngày hôm đó nó chẳng bước chân ra khỏi nhà nghỉ. Chỉ nằm trong phòng xem tv, thi thoảng nhỏ ra ngoài mua cho nó 1 ly cf hay cơm. 2 đứa cứ quấn lấy nhau, tối nó mới dẫn nhỏ đi ra ngoài. Có lẽ ban đêm phù hợp với nó hơn. Bật máy điện thoại lên nó nhận liền mấy tn. Không mở nó cũng biết là của An. Chẳng đọc tin nhắn ra sao nó cho máy vào túi, nó và nhỏ vào 1 quán cf khá khuýât. Nó chẳng nói gì và nhỏ cũng vậy, mỗi người đang chạy theo mổi suy nghĩ. 1 khoảng không trầm lặng chỉ có tiếng nhạc, bỗng nó bắt gặp ánh mắt của nhỏ nhìn nó. Ánh mắt như muốn nói với nó điều gì đó, có lẽ nhỏ muốn nó về gặp ba An. Nó hiểu nhỏ muốn gì nhưng nó chẳng thể làm theo ý nhỏ. Nó thấy mặc cảm và tự ti, giờ nếu nó quay về gặp ba An thì nó chẳng khác gì những điều thằng Cường nói về nó. Nó quyết dù có bỏ xứ mà đi cũng sẽ không nhờ thêm 1 sự giúp đỡ nào từ ba An nửa. Nhỏ chỉ vừa mới mở lời là nó đã gạt đi cái ý nghĩ đó của nhỏ. Nó biết nhỏ buồn vì chuyện đó nhưng nó chẳng thể làm theo mong muốn của nhỏ. Cả 2 chẳng nói gì thêm, nó và nhỏ lặng lẽ ra về. Đêm hôm đó là 1 đêm trầm lặng nhất từ lúc nó và nhỏ bắt đầu yêu nhau. Nhỏ vẫn nằm trong vòng tay nó ngủ, còn nó thì chẳng thể ngủ đựơc. Nó đứng dậy đi ra ngoài ban công, 1 mình ngồi đốt thuốc. Chưa đầy 1h mà nó đã đốt hết gần gói thuốc ( chắc cũng sau chuyến này mà mình được ghj nhận là người nhai thuốc lá nhiều nhất =)) ). Bỗng có 1 vòng tay ôm lấy nó.
– Sao anh không ngủ, chắc lại suy nghĩ về chuyện lúc nảy T nói ak
– Không, Chỉ là đang nghĩ nên làm gì vào mấy ngày tới thôi.
– Sao anh kô gặp ba An, dù sao ông ấy cũng có cách giúp anh mà.
– Anh đã nói rồi, sẽ không có thêm sự giúp đỡ nào nửa. Anh sẽ vào SG với mấy đứa bạn. Thôi vào ngủ.
Nó cầm tay nhỏ vào ngủ, nhỏ đi mà nước mắt cứ lăn dài làm nó chẳng thể nào cầm lòng đựơc. Sáng tỉnh dậy nó chẳng thấy nhỏ đâu, loay hoay mãi mà chẳng tìm thấy nhỏ, chẳng lẻ nhỏ đi tìm An. Không chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. Nhỏ biết tính nó mà. Nó bắt đầu hơi mất bình tỉnh, nhưng giờ chẳng thể ra ngoài được. Ở trong phòng mà lòng nó như có lửa đốt. Cứ đi đi lại lại quanh phòng, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Gần 2h đồng hồ mà chẳng thấy nhỏ về, nó mở tủ thu xếp áo quần cho vào ba lô định nhảy về bến xe thì nhỏ về.
– T đi đâu mà chẳng nói gì thế.
– Khanh định đi đâu ạk. sao lại thu don đồ thế.
– Định ra bến xe.
– Sao Khanh đi sớm vậy, Khanh nói 2 ngày nửa mới đi kia mà.
– Thì ở 1 mình nên đinh đi sớm hơn.
– Giận T ak, T xin lổi vì ở đây chẳng có giấy bút với lại lúc nảy thấy Khanh ngủ ngon nên để cho Khanh ngủ. Mà T bật máy đt Khanh lên và để viết tnhắn để lại mà. Khanh không đọc ak.
Nó cầm máy lên mới thấy có mấy dong trong tn mà không gửi đi. Nó thấy mình ngốc quá nên cứ gãi gãi đầu rồi cười hjhj cho qua chuyện.
– T biết tính Khanh mà, cái gì Khanh không thích T cũng sẽ chẳng bao giờ ép buộc Khanh cả.
– Ờ thì tại, mà thôi. Đi về không mua gì ăn cả ak. Đói bụng quá.
– Nè bún hên nha.
Nhỏ nói rồi đưa cho nó mấy gói bún hến với thêm 1 cái bì gì đó được gói kỹ trong giấy.
– Cái gì mà gói kỹ càng vậy. Nó vừa nói vừa mở ra xem
– T cứ giữ lấy it ngày nửa đi để đó mà chi phí, ăn uống.
– Làm gì mà nhiều tiền vậy, Mà T lấy đâu ra số tiền này.
– Tiền của mẹ cho T mua xe máy khi vào đại học đó. Mà T cũng chẳng cần, nếu có học đại học thì cũng ở gần trường cần gì đến xe máy. Khanh cứ để đó mà đi đường.
– Thôi, Khanh không lấy đâu. Vào trong đó có mấy đứa bạn rồi, cần gì nhiều vậy. Chỉ cần tiền xe vào với 1 it tiền đi đường là được rồi. Khanh cũng còn đủ tiền mà.
– Khanh cứ cầm lấy số tiền đó, nếu vào 1 tháng sau ổn định rồi không cần dùng đến thì gửi ra lại cho T. Chứ để khanh đi như vậy T chẳng an tâm. 1 mình vào SG dù bạn bè thế nào thì củng phải thủ thân mình trước.
– Thôi, T chỉ lấy 2tr thôi là đủ rồi. Còn lại T cứ để đó sau này Khanh sẽ gửi ra lại.
– Không đựơc, Khanh cứ giữ lấy. T nói rồi nếu Khanh không cất đi T sau này Khanh ra lại T sẽ không gặp Khanh đâu.
– Nhưng mà nó nhiều quá. Ở đây cũng phải mấy chục triệu mà Khanh thì làm gì cần nhiều đến vậy.
– Cứ cất đó. Xem như Giữ giúp T.
Nó nhìn ắnh mắt nhỏ và chẳng nói gì thêm. Giờ nó có cố trả lại nhỏ cũng sẽ chẳng bao giờ lấy. Nó thấy mình có lổi với nhỏ, nhỏ lo cho nó vậy mà nó cứ nghĩ đâu đâu không.
Comments for chapter "Chương 45"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận