A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 44
Đi giữa phố đông người sao vẫn thấy mình cô đơn. Phải chăng tình yêu trong anh đã chết?
Tiếp:
Nó mệt đừ người vì đói, và tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi món thịt heo quay tạm của nhỏ. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h rồi nhưng chẳng thấy nhỏ đâu. Nghĩ chắc nhỏ cũng đi đâu đó nhưng giờ mà đợi nhỏ về chắc đói mà chết. Nó mở nồi cơm ngồi ngấu nghiến mon ăn ưa thích. Nhỏ về thấy nó vậy thì phì cười.
– Khanh đói giữ lắm ak
– Uhm, trưa giờ đã ăn gì đâu. T ăn luôn đi
– Ham ăn dễ sợ, người ta nấu mà chẳng đợi người ta về ăn cùng.
– Tại đói quá mà hjhj.
Nhỏ ngồi xuống cạnh nó, gắp thức ăn cho nó. Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc, nó nghĩ vậy vì nó là người thiếu thốn tình cảm. Nó chỉ có 1 mong ước là sau này có 1 gia đình như vậy, dù có cực khổ đến mấy nó cũng chẳng ngại. Ăn xong nó cũng chẳng muốn đi đâu, nhỏ chạy ra quán cf mua cf cho nó rồi 2 đứa ra ngồi ở cửa sổ phòng nhỏ. Nhìn lên bầu trời 1 màu tối đen nó có cảm giác sợ hãi. Nó sợ 1 ngày nào đó sẽ không được ở cạnh nhỏ như thế này nửa. Nó ôm nhỏ thật chặt như sợ nhỏ sẽ tan biến đi mất. 9h nó và nhỏ đi ngủ, nằm cạnh nhỏ nó chẳng thể ngủ được. Nó không muốn giấu nhỏ về những dự định sắp tới của nó.
– T nè, nếu 1 ngày nào đó Khanh đi xa T có đợi Khanh trở về không.
– Khanh đi đâu mà xa, có đi thì cũng chỉ quanh quẩn cái thành phố này.
– Thì nếu có 1 ngày như vậy, Khanh đi mà chưa biết bao lầu về thì sao.
– T chắc chắn sẽ đợi Khanh rồi. T không sợ thời gian dài hay ngắn. Chỉ sợ ngày trở về Khanh không còn yêu T nửa thôi. Chứ có đợi khanh cả cuộc đợi này cũng được.
– Vậy Khanh sẽ ở lại đây ít ngày nửa rồi Khanh sẽ vào Sài Gòn, Không biết khi nào mới trở lại đất Huế này nửa. Khanh biết sau vụ này Khanh chẳng thể ở đây được, nếu ở đây thì chắc chắn sẽ phải ra toà. Khanh biết như vậy là thiệt thòi cho T nhưng Khanh yêu T nên trứơc khi đi Khanh muốn được ở cạnh T. Sau này không biết có cơ hội để được ở cạnh T như lúc này không.
– T cũng đoán được phần nào mà. Chỉ cần trong tim Khanh có T thì dù khanh có đi 5 năm hay 10 năm T vẫn đợi Khanh. Có lẽ lúc Khanh đi T sẽ buồn lắm nhưng hôm nay là ngày mà T hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì T biết rằng trong trái tim Khanh T là người quan trọng đối với Khanh. T mãi yêu Khanh.
– Sau này nếu có cơ hội trở về Huế, Khanh sẽ tìm T. Hãy giữ số đt cửa Khanh lại, sẽ chẳg bao giờ Khanh đổi số.
Nó nói xong thì 2 dòng nước mắt của nhỏ lăn dài. Nó thấy thương nhỏ, nó đã làm khổ nhỏ quá nhiều. Nhỏ nằm ôm nó mà nước mắt cứ rơi làm nó càng thêm chạnh lòng. 2 đứa chìm vào giấc ngủ, nó tỉnh dậy bởi tiếng chuông đt. Là số An, mới 5h30 mà đã gọi nó thấy hơi lại. Chắc có chuyện gì rồi,nhưng nó không muốn gặp An lúc này nó bật chế độ chỉ báo đèn rồi để vậy. 5 cuộc gọi nhỡ nó cũng chẳng quan tâm. Rồi 1 tin nhắn đến “ anh điện lại cho em gấp”. Nó thấy hơi nóng ruột, chắc có chuyện gì rồi. Cầm máy đi ra ngoài nó điện cho An. Chưa kịp nói gì An đã lớn tiếng:
– Anh làm gì mà điện mãi không bắt máy. Anh có biết tối qua thằng Bờm bị bắt rồi không.
– Hả, nó bị bắt lúc nào. Mà sao em biết.
– Tối qua trên phong điện về ba em phải đích thân lên. Sáng nay ba về nói hết mọi chuyện cho em nghe rồi.
– Ba có nói gì anh không.
– Về chẳng thấy ba nói gì nhiều, chỉ bảo điện cho anh. gặp anh thì nói anh về nhà gặp ba gấp.
– Anh về nhà mấy đứa bạn ở ít ngày rồi đi SG, nói với ba anh cám ơn ba nhiều. Chuyện này không như trước, anh không muốn ba phải khó xử.
– Ba nói bằng mọi giá phải đưa anh về gặp ba. Anh không về thi càng làm khó ba hơn.
– Anh quyết rồi, anh sẽ tự giải quyết chuyện này. Em với ba đừng lo cho anh, anh xoay sở được. Thế thằng Bờm sao rồi.
– Bị bắt tối qua, đang bị mấy người trên đó hỏi cung. Ba thằng Cường cũng có mặt ở trên đó.
– Thế em nói ba giúp thằng Bờm giúp anh, nó không phải là chủ mưu nên cũng dễ bề xoay sở hơn.
– Anh lo cho anh đi kìa. Mau về gặp ba trước để ba biết tình hình mà giải quyết, không thì đến lúc ba thằng Cường hối thúc mấy người trên phòng truy bắt anh lúc đó ba càng khó xử hơn.
– Anh biết rồi. Nói ba đừng lo cho anh, anh biết đường xoay sở. Thôi anh phải đi có việc đây.
Nói xong nó chẳng cần đợi An nói gì thêm đã cúp máy. Quay lại thì nó đã thấy nhỏ đứng ở sau lưng. Nhỏ nhìn nó rồi cứ thế 2 hàng lệ tuông rơi.
– Anh về nhà gặp ba An đi. Chắc ông ấy sẽ có cách để giúp anh. Nếu không thoát được tội thì cũng sẽ nhẹ đi phần nào.
– Không, em biết tính anh mà.
– Em biết nhưng em không muốn anh phải khổ. Không muốn anh sống mà cứ mãi lẫn trốn.
– Sẽ không sao đâu em đừng lo. Giờ anh không thể ở phòng em được, em thu don đồ giúp anh.
– Anh đi đâu
– Anh phải kiếm chổ khác không An sẽ lên đây. Cô ấy chắc chắn sẽ tìm ra anh.
– Nhưng anh đi đâu. Ở đây anh có quen ai nửa đâu.
– Đã nói là anh có cách của anh mà
– Vậy anh đi đâu thi cho em đi cùng anh nha. Em muốn được ở cạnh anh lúc này cho đến lúc anh có thể yên ổn rời đất Huế này.
– Uhm, sao đựơc. Giờ vào thu dọn nhanh giúp anh ha.
Nhỏ lặng lẽ vào phòng thu don đồ đạc cho cả 2.
Tiếp:
Nó mệt đừ người vì đói, và tỉnh giấc khi ngửi thấy mùi món thịt heo quay tạm của nhỏ. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h rồi nhưng chẳng thấy nhỏ đâu. Nghĩ chắc nhỏ cũng đi đâu đó nhưng giờ mà đợi nhỏ về chắc đói mà chết. Nó mở nồi cơm ngồi ngấu nghiến mon ăn ưa thích. Nhỏ về thấy nó vậy thì phì cười.
– Khanh đói giữ lắm ak
– Uhm, trưa giờ đã ăn gì đâu. T ăn luôn đi
– Ham ăn dễ sợ, người ta nấu mà chẳng đợi người ta về ăn cùng.
– Tại đói quá mà hjhj.
Nhỏ ngồi xuống cạnh nó, gắp thức ăn cho nó. Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc, nó nghĩ vậy vì nó là người thiếu thốn tình cảm. Nó chỉ có 1 mong ước là sau này có 1 gia đình như vậy, dù có cực khổ đến mấy nó cũng chẳng ngại. Ăn xong nó cũng chẳng muốn đi đâu, nhỏ chạy ra quán cf mua cf cho nó rồi 2 đứa ra ngồi ở cửa sổ phòng nhỏ. Nhìn lên bầu trời 1 màu tối đen nó có cảm giác sợ hãi. Nó sợ 1 ngày nào đó sẽ không được ở cạnh nhỏ như thế này nửa. Nó ôm nhỏ thật chặt như sợ nhỏ sẽ tan biến đi mất. 9h nó và nhỏ đi ngủ, nằm cạnh nhỏ nó chẳng thể ngủ được. Nó không muốn giấu nhỏ về những dự định sắp tới của nó.
– T nè, nếu 1 ngày nào đó Khanh đi xa T có đợi Khanh trở về không.
– Khanh đi đâu mà xa, có đi thì cũng chỉ quanh quẩn cái thành phố này.
– Thì nếu có 1 ngày như vậy, Khanh đi mà chưa biết bao lầu về thì sao.
– T chắc chắn sẽ đợi Khanh rồi. T không sợ thời gian dài hay ngắn. Chỉ sợ ngày trở về Khanh không còn yêu T nửa thôi. Chứ có đợi khanh cả cuộc đợi này cũng được.
– Vậy Khanh sẽ ở lại đây ít ngày nửa rồi Khanh sẽ vào Sài Gòn, Không biết khi nào mới trở lại đất Huế này nửa. Khanh biết sau vụ này Khanh chẳng thể ở đây được, nếu ở đây thì chắc chắn sẽ phải ra toà. Khanh biết như vậy là thiệt thòi cho T nhưng Khanh yêu T nên trứơc khi đi Khanh muốn được ở cạnh T. Sau này không biết có cơ hội để được ở cạnh T như lúc này không.
– T cũng đoán được phần nào mà. Chỉ cần trong tim Khanh có T thì dù khanh có đi 5 năm hay 10 năm T vẫn đợi Khanh. Có lẽ lúc Khanh đi T sẽ buồn lắm nhưng hôm nay là ngày mà T hạnh phúc nhất. Hạnh phúc vì T biết rằng trong trái tim Khanh T là người quan trọng đối với Khanh. T mãi yêu Khanh.
– Sau này nếu có cơ hội trở về Huế, Khanh sẽ tìm T. Hãy giữ số đt cửa Khanh lại, sẽ chẳg bao giờ Khanh đổi số.
Nó nói xong thì 2 dòng nước mắt của nhỏ lăn dài. Nó thấy thương nhỏ, nó đã làm khổ nhỏ quá nhiều. Nhỏ nằm ôm nó mà nước mắt cứ rơi làm nó càng thêm chạnh lòng. 2 đứa chìm vào giấc ngủ, nó tỉnh dậy bởi tiếng chuông đt. Là số An, mới 5h30 mà đã gọi nó thấy hơi lại. Chắc có chuyện gì rồi,nhưng nó không muốn gặp An lúc này nó bật chế độ chỉ báo đèn rồi để vậy. 5 cuộc gọi nhỡ nó cũng chẳng quan tâm. Rồi 1 tin nhắn đến “ anh điện lại cho em gấp”. Nó thấy hơi nóng ruột, chắc có chuyện gì rồi. Cầm máy đi ra ngoài nó điện cho An. Chưa kịp nói gì An đã lớn tiếng:
– Anh làm gì mà điện mãi không bắt máy. Anh có biết tối qua thằng Bờm bị bắt rồi không.
– Hả, nó bị bắt lúc nào. Mà sao em biết.
– Tối qua trên phong điện về ba em phải đích thân lên. Sáng nay ba về nói hết mọi chuyện cho em nghe rồi.
– Ba có nói gì anh không.
– Về chẳng thấy ba nói gì nhiều, chỉ bảo điện cho anh. gặp anh thì nói anh về nhà gặp ba gấp.
– Anh về nhà mấy đứa bạn ở ít ngày rồi đi SG, nói với ba anh cám ơn ba nhiều. Chuyện này không như trước, anh không muốn ba phải khó xử.
– Ba nói bằng mọi giá phải đưa anh về gặp ba. Anh không về thi càng làm khó ba hơn.
– Anh quyết rồi, anh sẽ tự giải quyết chuyện này. Em với ba đừng lo cho anh, anh xoay sở được. Thế thằng Bờm sao rồi.
– Bị bắt tối qua, đang bị mấy người trên đó hỏi cung. Ba thằng Cường cũng có mặt ở trên đó.
– Thế em nói ba giúp thằng Bờm giúp anh, nó không phải là chủ mưu nên cũng dễ bề xoay sở hơn.
– Anh lo cho anh đi kìa. Mau về gặp ba trước để ba biết tình hình mà giải quyết, không thì đến lúc ba thằng Cường hối thúc mấy người trên phòng truy bắt anh lúc đó ba càng khó xử hơn.
– Anh biết rồi. Nói ba đừng lo cho anh, anh biết đường xoay sở. Thôi anh phải đi có việc đây.
Nói xong nó chẳng cần đợi An nói gì thêm đã cúp máy. Quay lại thì nó đã thấy nhỏ đứng ở sau lưng. Nhỏ nhìn nó rồi cứ thế 2 hàng lệ tuông rơi.
– Anh về nhà gặp ba An đi. Chắc ông ấy sẽ có cách để giúp anh. Nếu không thoát được tội thì cũng sẽ nhẹ đi phần nào.
– Không, em biết tính anh mà.
– Em biết nhưng em không muốn anh phải khổ. Không muốn anh sống mà cứ mãi lẫn trốn.
– Sẽ không sao đâu em đừng lo. Giờ anh không thể ở phòng em được, em thu don đồ giúp anh.
– Anh đi đâu
– Anh phải kiếm chổ khác không An sẽ lên đây. Cô ấy chắc chắn sẽ tìm ra anh.
– Nhưng anh đi đâu. Ở đây anh có quen ai nửa đâu.
– Đã nói là anh có cách của anh mà
– Vậy anh đi đâu thi cho em đi cùng anh nha. Em muốn được ở cạnh anh lúc này cho đến lúc anh có thể yên ổn rời đất Huế này.
– Uhm, sao đựơc. Giờ vào thu dọn nhanh giúp anh ha.
Nhỏ lặng lẽ vào phòng thu don đồ đạc cho cả 2.
Comments for chapter "Chương 44"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận