A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 43
AE thông cảm, mấy bửa nay quán đông quá nên chẳng thể gỏ được. Với lại trang chủ cứ khi vào được khi không nên cũng không vào cm cho AE biết. Tối nay tranh thủ gỏ 1 tý để phục vụ AE. sẽ cố gắng gỏ để bù vào những ngày vừa rồi. Thank.
Tiếp:
Máu điên trong người nó cũng đã nguôi đi.Sau 1 cuộc hỗn chiến nó cũng dính nhiều vết thương. Nhưng với nó chẳng là gì cả, nó quen với những vết chém ngoài da như vậy rồi. Nó chỉ lo cho thằng Hà, Hà bị 1 vết chém ở đầu gối khá sâu. Lại nằm ở đầu gối rất nguy hiểm, nó sợ thằng Hà sẽ không đi lại được vì vết thương đó. Thằng Bờm cũng nhóm bạn đã thoát vào Huế trước. Nó với đám bạn dìu thằng Hà vào 1 bãi cỏ khuất sau cánh đồng. Cố tìm cách cầm máu cho thằng Hà. Hồi đó mấy thằng cũng ngu ngơ, chẳng giám ra tiệm thuốc mua gì. Chạy lại quán bán ở gần đó thằng Khôi mua về 3 bao thuốc lá. Rồi lấy áo quấn chặt thuốc là vào vết thương cho thằng Hà. Trên người nó các vết thương bắt đầu chảy máu nhiều. Nó lấy 1 bao thuốc xé ra cố băng vết thương lại nhưng cảm giác rát. Nảy giờ mãi lo cho thằng Hà nó không cảm thấy đau mấy. Giờ cho thuốc vào nó mới đau thấu Tim. Vật vã mãi cũng cầm máu được.
– Giờ tính sao mi. Thằng Khôi lên tiếng.
– Cũng chưa biết nửa, chắc phải đưa thằng Hà vào viện thôi. Nó bị vậy không vào viện sợ sau này khó đi lại thì rách việc.
– Thì chắc chắn phải vào viện rồi. Mà giờ mi tính sao kìa. Tau với mấy đứa trong nhóm về nhà bà gì tau dưới Phong Hải trú it ngày yên ổn thì lên. Hay mi về đó luôn, bà gì tau đi mỹ rồi nhà để vậy chẳng có ai ở.
– Để tau coi đã, giờ mi với mấy đứa đưa thằng Hà vào viện rồi tìm cách liên lạc với ông già nó. Tau không thể đi được, mấy đứa mi chắc sẽ không liên quan gì đâu. Nếu C.An có hỏi thì nói là tình cờ đi qua thấy có mấy đứa trong trường đánh nhau vào can mà không được rồi bị mấy đứa đó đánh. Cố gắng lo cho thằng Hà, tau sẽ liên lạc lại sau.
– Thế mi không đi với tụi tau ak.
– Không, tau đi với tụi bây không được. Cứ lo cho thằng Hà đi. Nè cầm 150k kiếm chiếc xe chở nó vào viện đi.
– Thôi, mi cứ để đó. Tau cũng còn 1 ít đủ trả tiền xe rồi. Mà mi định đi đâu. Hay vào nhà An đợi ít bửa xem sao đã.
– Không, tau tự tìm cách giải quyết được mà. Giờ thì đi đi cái đã.
Nó cầm cây mã tấu lấy những mảnh vải còn lại quấn chặt rồi giấu vào người mang theo. Bấm số nó điện cho thằng Bờm, nó muốn vào lại Huế nhưng chắc chắn 1 điều nó sẽ không vào nhà An. Nó đợi ở 1 điểm khá khuất ở gần trường rồi đợi Bờm ra. Thay áo quần xong nó leo lên xe đi vào Huế. Nó giờ chỉ muốn gặp nhỏ. Cuộc đời nó giờ có nhiều thứ để đắn đo suy nghĩ, chỉ có nhỏ mới là người hiểu nó. Đứng lặng trước dãy trọ nhỏ, nó muốn bước vào nhưng sao lòng vẫn đắng đo. Nó cảm thấy sợ, sợ nếu chuyện vỡ lở ra nhỏ sẻ gặp rắc rối vì nó.
– Mi không vào đi ak.
– Không biết nửa.
– Thì cứ vào đó ở tạm 1 2 ngày rồi tính sau. Cứ để mọi chuyện lắng xuống xem sao đã. Mà sao mi không về nhà An cho khoẻ.
– Mi biết tính tau mà. Lấy cây Mt cho tau, ak có số đt A Quang thì đưa tau cái.
– Lấy số ông quang làm chi. Mi định vào Sg với ông ạk
– Chưa biết, cũng có thể. Thôi nhanh tau vào phòng, đứng ngoài ri người ta nghi ngờ nửa thì vãi.
Lấy số đt xong, nó bước từng bước vào phòng nhỏ. Những bước chân có vẽ nặng nề và mệt mỏi. Các vết thương trên người nó giờ bắt đầu đau tê tái. Nó vào phòng gỏ cửa. Nhỏ nhìn thấy nó với những vết máu thấm ra áo thì ào khóc. Nó thấy thương nhỏ và sợ nhỏ buồn. Nhưng giờ nó chẳng biết nên đi đâu cả. Nó chỉ muốn được ở bên cạnh nhỏ để tâm trí được thoải mái hơn. Nhỏ thì cứ ôm ghì lấy nó làm nó càng đau vi nhỏ chặm vào các vết thương.
– Thế cứ định ôm người ta mãi thế này ak
– Khanh vào phòng đi để T chạy ra mua thuốc với băng. Nhớ đóng cửa lại cả mấy phòng bên cạnh để ý.
– Uhm, Khanh biết rồi.
Nhỏ chẳng cần để ý những vết máu trên áo nó đã dính qua áo nhỏ. Chỉ 1 loáng sau đã thấy nhỏ quay lại với bông băng trên tay. Nó sợ nhất mấy cái vụ này, vết thương không đau mà khi có cồn vào sát trùng thì thôi rồi luôn. Rát đến tận tim.
– Thôi Khanh không dùng cồn đâu. Lấy nước ấm rửa rồi xoa thuốc vào là được rồi
– Không được, bị nhiều vết vậy không dùng cồn làm sao sát trùng được. Làm như Khanh thì nhiễmtrùng ngay. Chịu khó tí thôi mà.
– T biết Khanh sợ phải dùng cồn mà.
– Sợ thế sao vẫn cứ đánh nhau với người ta. Bị thế này không đau mà lại sợ cồn sát trùng. Nhanh cởi áo ra cho T băng lại.
Nhỏ chẳng cần nó đồng ý đã cởi chiếc áo ra. Nhỏ dùng khăn lau sạch những vết máu trên người và quanh vết thương. Lấy bông thấm 1 tý cồn, nó nhìn thấy thế là đã thấy cảm giác rát rồi. Đến lúc nhỏ chạm bông vào vết thương thì nó nhăn mặt nhăn mày 1 cách đau khổ. Sau 1 lúc thì cực hình cũng đã xong, nhỏ băng bó như 1 y tá thực sự. Nhìn những mảnh vải băng đầy người nhỏ khẻ rơi nước mắt
– Sao Khanh không chịu nhịn người ta 1 tý. Lỡ có chuyện gì T sẽ sống ra sao.
– Thôi T đừng nói mấy chuyện đó nửa. Cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Khanh cũng không muốn như vậy mà tại tụi đó cứ muốn dồn Khanh vào đường cùng. Nếu Khanh mà nhin tụi nó được chắc giờ cũng đã vào viện nằm rồi chứ không ở đây đâu.
– Thế chuyện sao mà Khanh ra vậy.
– Tóm lại là tụi nó muốn Khanh phải nằm lầu 6 BV huế tụi nó mới an lòng.
– Thôi chuyện gì thì chuyện giờ Khanh nằm đó nghỉ, đợi T chạy ra chợ mua ít đồ nấu cho Khanh ăn.
– Uhm, trưa giờ chưa ăn gì cả. Nó nói mà bụng cứ sôi sùng sục.
– Biết ngay mà, Nằm đó T chốt cửa ngoài khi nào về T tự mở được.
Nằm trong phòng nó cảm giác như mọi chuyện sẽ không bình yên như lúc này. Không biết tụi thằng Bờm với Khôi giờ sao rồi. Suy nghĩ miên mang nó thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vì mệt và đói đã làm nó lã người đi.
Tiếp:
Máu điên trong người nó cũng đã nguôi đi.Sau 1 cuộc hỗn chiến nó cũng dính nhiều vết thương. Nhưng với nó chẳng là gì cả, nó quen với những vết chém ngoài da như vậy rồi. Nó chỉ lo cho thằng Hà, Hà bị 1 vết chém ở đầu gối khá sâu. Lại nằm ở đầu gối rất nguy hiểm, nó sợ thằng Hà sẽ không đi lại được vì vết thương đó. Thằng Bờm cũng nhóm bạn đã thoát vào Huế trước. Nó với đám bạn dìu thằng Hà vào 1 bãi cỏ khuất sau cánh đồng. Cố tìm cách cầm máu cho thằng Hà. Hồi đó mấy thằng cũng ngu ngơ, chẳng giám ra tiệm thuốc mua gì. Chạy lại quán bán ở gần đó thằng Khôi mua về 3 bao thuốc lá. Rồi lấy áo quấn chặt thuốc là vào vết thương cho thằng Hà. Trên người nó các vết thương bắt đầu chảy máu nhiều. Nó lấy 1 bao thuốc xé ra cố băng vết thương lại nhưng cảm giác rát. Nảy giờ mãi lo cho thằng Hà nó không cảm thấy đau mấy. Giờ cho thuốc vào nó mới đau thấu Tim. Vật vã mãi cũng cầm máu được.
– Giờ tính sao mi. Thằng Khôi lên tiếng.
– Cũng chưa biết nửa, chắc phải đưa thằng Hà vào viện thôi. Nó bị vậy không vào viện sợ sau này khó đi lại thì rách việc.
– Thì chắc chắn phải vào viện rồi. Mà giờ mi tính sao kìa. Tau với mấy đứa trong nhóm về nhà bà gì tau dưới Phong Hải trú it ngày yên ổn thì lên. Hay mi về đó luôn, bà gì tau đi mỹ rồi nhà để vậy chẳng có ai ở.
– Để tau coi đã, giờ mi với mấy đứa đưa thằng Hà vào viện rồi tìm cách liên lạc với ông già nó. Tau không thể đi được, mấy đứa mi chắc sẽ không liên quan gì đâu. Nếu C.An có hỏi thì nói là tình cờ đi qua thấy có mấy đứa trong trường đánh nhau vào can mà không được rồi bị mấy đứa đó đánh. Cố gắng lo cho thằng Hà, tau sẽ liên lạc lại sau.
– Thế mi không đi với tụi tau ak.
– Không, tau đi với tụi bây không được. Cứ lo cho thằng Hà đi. Nè cầm 150k kiếm chiếc xe chở nó vào viện đi.
– Thôi, mi cứ để đó. Tau cũng còn 1 ít đủ trả tiền xe rồi. Mà mi định đi đâu. Hay vào nhà An đợi ít bửa xem sao đã.
– Không, tau tự tìm cách giải quyết được mà. Giờ thì đi đi cái đã.
Nó cầm cây mã tấu lấy những mảnh vải còn lại quấn chặt rồi giấu vào người mang theo. Bấm số nó điện cho thằng Bờm, nó muốn vào lại Huế nhưng chắc chắn 1 điều nó sẽ không vào nhà An. Nó đợi ở 1 điểm khá khuất ở gần trường rồi đợi Bờm ra. Thay áo quần xong nó leo lên xe đi vào Huế. Nó giờ chỉ muốn gặp nhỏ. Cuộc đời nó giờ có nhiều thứ để đắn đo suy nghĩ, chỉ có nhỏ mới là người hiểu nó. Đứng lặng trước dãy trọ nhỏ, nó muốn bước vào nhưng sao lòng vẫn đắng đo. Nó cảm thấy sợ, sợ nếu chuyện vỡ lở ra nhỏ sẻ gặp rắc rối vì nó.
– Mi không vào đi ak.
– Không biết nửa.
– Thì cứ vào đó ở tạm 1 2 ngày rồi tính sau. Cứ để mọi chuyện lắng xuống xem sao đã. Mà sao mi không về nhà An cho khoẻ.
– Mi biết tính tau mà. Lấy cây Mt cho tau, ak có số đt A Quang thì đưa tau cái.
– Lấy số ông quang làm chi. Mi định vào Sg với ông ạk
– Chưa biết, cũng có thể. Thôi nhanh tau vào phòng, đứng ngoài ri người ta nghi ngờ nửa thì vãi.
Lấy số đt xong, nó bước từng bước vào phòng nhỏ. Những bước chân có vẽ nặng nề và mệt mỏi. Các vết thương trên người nó giờ bắt đầu đau tê tái. Nó vào phòng gỏ cửa. Nhỏ nhìn thấy nó với những vết máu thấm ra áo thì ào khóc. Nó thấy thương nhỏ và sợ nhỏ buồn. Nhưng giờ nó chẳng biết nên đi đâu cả. Nó chỉ muốn được ở bên cạnh nhỏ để tâm trí được thoải mái hơn. Nhỏ thì cứ ôm ghì lấy nó làm nó càng đau vi nhỏ chặm vào các vết thương.
– Thế cứ định ôm người ta mãi thế này ak
– Khanh vào phòng đi để T chạy ra mua thuốc với băng. Nhớ đóng cửa lại cả mấy phòng bên cạnh để ý.
– Uhm, Khanh biết rồi.
Nhỏ chẳng cần để ý những vết máu trên áo nó đã dính qua áo nhỏ. Chỉ 1 loáng sau đã thấy nhỏ quay lại với bông băng trên tay. Nó sợ nhất mấy cái vụ này, vết thương không đau mà khi có cồn vào sát trùng thì thôi rồi luôn. Rát đến tận tim.
– Thôi Khanh không dùng cồn đâu. Lấy nước ấm rửa rồi xoa thuốc vào là được rồi
– Không được, bị nhiều vết vậy không dùng cồn làm sao sát trùng được. Làm như Khanh thì nhiễmtrùng ngay. Chịu khó tí thôi mà.
– T biết Khanh sợ phải dùng cồn mà.
– Sợ thế sao vẫn cứ đánh nhau với người ta. Bị thế này không đau mà lại sợ cồn sát trùng. Nhanh cởi áo ra cho T băng lại.
Nhỏ chẳng cần nó đồng ý đã cởi chiếc áo ra. Nhỏ dùng khăn lau sạch những vết máu trên người và quanh vết thương. Lấy bông thấm 1 tý cồn, nó nhìn thấy thế là đã thấy cảm giác rát rồi. Đến lúc nhỏ chạm bông vào vết thương thì nó nhăn mặt nhăn mày 1 cách đau khổ. Sau 1 lúc thì cực hình cũng đã xong, nhỏ băng bó như 1 y tá thực sự. Nhìn những mảnh vải băng đầy người nhỏ khẻ rơi nước mắt
– Sao Khanh không chịu nhịn người ta 1 tý. Lỡ có chuyện gì T sẽ sống ra sao.
– Thôi T đừng nói mấy chuyện đó nửa. Cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Khanh cũng không muốn như vậy mà tại tụi đó cứ muốn dồn Khanh vào đường cùng. Nếu Khanh mà nhin tụi nó được chắc giờ cũng đã vào viện nằm rồi chứ không ở đây đâu.
– Thế chuyện sao mà Khanh ra vậy.
– Tóm lại là tụi nó muốn Khanh phải nằm lầu 6 BV huế tụi nó mới an lòng.
– Thôi chuyện gì thì chuyện giờ Khanh nằm đó nghỉ, đợi T chạy ra chợ mua ít đồ nấu cho Khanh ăn.
– Uhm, trưa giờ chưa ăn gì cả. Nó nói mà bụng cứ sôi sùng sục.
– Biết ngay mà, Nằm đó T chốt cửa ngoài khi nào về T tự mở được.
Nằm trong phòng nó cảm giác như mọi chuyện sẽ không bình yên như lúc này. Không biết tụi thằng Bờm với Khôi giờ sao rồi. Suy nghĩ miên mang nó thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ vì mệt và đói đã làm nó lã người đi.
Comments for chapter "Chương 43"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận