A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 42
Tiếp:
– Chưa gì cả, tụi nó đang đợi tau ở quán cf gần trường. Không biết tụi nó muốn gì nửa đây.
– Dkm tụi lin đó đã yên rồi mà vẫn cứ kiếm chuyện. tụi nó ra đông không.
– Cũng đông cỡ 20 thằng ak. Đem hàng theo nửa, chắc chắn tụi nó muốn chơi phủ đầu hjhj
– Đầu cái con mẹ nó chứ. Bữa trứơc 1 lần rồi vẫn còn thù, giờ chắc nghĩ a Quang đi rồi nên kiếm chuyện. Mi học xong cứ ở trong trường tau với mấy thằng bạn phóng ra liền.
– Uhm, được vậy thì ok. Giờ có muốn giàn xếp với tụi nó cũng chẳng được. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
– Có gì ra tới tau alo.
– Uhm.
Nó cúp máy mà lòng như có lửa, giờ cũng chẳng biết nên xử lý sao cả. Nó cảm giác người mình như có 1 luồng nóng đang chạy trong người. Nó biết nó đã sẵn sàng cho cuộc gặp mặt ngoài ý muốn ngày hôm nay. Ngồi ở căn tin mà nó chẳng thể ngồi yên. Tiếng trống trường vừa báo hiệu tan học cũng là lúc thằng Khôi về đến trường.
– Giờ mi tính sao
– Chẳng còn đường mà lùi nửa, thôi thì kệ mẹ nó. Cùng lắm lại mượn sợi dây chuyền của mi hjhj. Mà mi làm chi mà ướt cả quần thế.
– Mẹ vãi lìn, tau về nhà mi mà có bà già mi nên đéo đem ra được.
– Thế cái này ở đâu ra. Mà sao lại quấn trong áo mi tau để trong cái túi tenis mà.
– Thì của mi chứ của ai. Tau chẳng biết kiếm đâu ra nhớ lại cây mã tấu bửa trước mi đôi xuống cái ao nhỏ nên lặn xuống đó lấy lên. May là vẫn còn hjhj.
– DM vãi, thế giờ mi sao, hay mi cứ về trước đi. Tau xử lý được.
– DM tụi nó đông thế mi mà ra 1 chắc thì có nước mà ăn chuối cả nãi. Tau nói mấy thằng rồi tụi nó cũng đã chuẩn bị sẵn. Với lại tau cũng ghé chợ mua 1 bó dao thái rồi hehe
– Mi có sợ không, tau biết xong vụ ni chắc chắn chẳng yên lành mà học nửa đâu. Tau cũng không muốn mấy đứa trog nhóm bị liên luỵ, lỡ có chi thì mệt.
– DKm thế tau với mi là chi. Nói nghe vãi cức. Trong hội không có thằng nàơ chùn chân cả. Chỉ sợ hội mình có 17 thằng không biết có chơi nổi không.
– Nếu AE đã quyết thì mi cũng đừng lo. Tau cũng điện mấy đứa bạn trong Huế ra rồi. Mấy đứa trong đó cũng 10 thằng hàng hoá đầy đủ rồi. Tau chỉ sợ sau vụ này lắm thằng phải nghỉ học thôi. Mấy thằng trong Huế thì tụi nó là dân tứ xứ phần lớn đã nghĩ học. Mấy đứa mình đứa nào cũng còn lo chuyện học nửa. Hay là mi với mấy đứa trong hội cứ đứng ở ngoài trứơc nếu tình hình căng thẳng thì vào con không thì thôi.
– Uhm, thế cũng được. Tau sẽ đi sau nếu có chuyện tau lao vào liền.
– Uhm, như vậy tau cũng đỡ lo. Giờ đợi mấy đứa bạn tau ra cái nửa là ok
2 thằng ngồi đợi chứng 10p thì thằng Bờm điện đã đến nơi đợi cách trường 1 đoạn. Đang định về thì Nga ra căntin tìm nó, Thấy nó cầm trên tay cây MT Nga cứ ôm nó lại. Nhưng giờ máu trong người đã nóng lên thì nó chẳng nghĩ gì nhiều nửa. Nó nói chuyện 1 hồi rồi Nga cũng đành chịu vì không thể can ngăn nó. Trường bây giờ học sinh đã về gần hết, nó lặng lẽ đi ra cổng trứơc với thằng Khôi. Leo lên xe thằng Khôi nó cố giấu cây mã tấu đi. Nó biết tụi thằng Cường sẽ không chặn nó ở ngay cổng trường mà sẽ tìm 1 điểm nào vằng người. Nó cố tình dẫn tụi thằng Cường đi đến đoạn đường vắng, nơi Bờm với mấy đứa bạn đang đợi. Mấy đứa bạn trường nó cũng đi theo sau 1 đoạn. Có tiếng xe máy bắt đầu bám sát nó, nó ngồi sau nhảy xuống. Thằng cường đã phanh xe trước mặt nó. Thằng cường nhìn nó cười với vẽ mặt đầy thách thức.
– Định trốn hả
– Tao đéo gì phải trốn.
Nhóm thằng Cường đã kéo đến và dừng xe lại, trên tay cầm toàn mã tấu. Nó biết chẳng thể tránh khỏi 1 cuộc chiến. Mắt nó chằm chằm nhìn thằng Cường.
– Mi đừng nghĩ ông anh tao đi rồi là mi thích là gì thì làm. Mấy thằng công tử như mi tau thừa sức để chơi.
– Haha, to mồm. 1 mình mi với mấy thằng đi xe đạp đó ak. Chưa đủ tuổi đâu con. Đừng nghĩ mấy thằng nhóc đi theo mi là tau không biết.
– Tau chẳng cần nói nhiều, giờ muốn sao nói mẹ đi.
– Muốn cho mi nhận lại những gì mi với thằng anh mi đã làm với tau lần trước. Tao phải vào nằm viện 1 lần thì mi phải nằm cả đời.
Thằng Cường vừa nói vừa cười với vẽ mặt đắc thắng. Máu nó cũng đã sôi lên, nhưng nó chỉ mới nắm chặt cây mã tấu thì không biết từ đâu chui ra 1 thằng trên tay cầm cây dao chuối dài cả 1m lao vào chém thằng Cường. Thằng cường bất ngờ quá chỉ kịp né người và không dữ được thăng bằng ngã ra sau. Thằng đó dơ cây dao lên chém tiếp 1 nhát nửa trúng vào chân thằng Cường. Tụi bạn thằng Cường thấy vậy lao vào cứu thằng Cường. Thằng đó bị chém 1 nhát nhẹ ở cánh tay. Thấy vậy nó xông vào và ra hiệu cho tụi thằng Bờm xông ra giải vây. Nó bất ngờ khi thấy mặt thằng đó, hoá ra là thằng Hà. Nó cũng chẳng biết sao thằng Hà lại có mặt ở đây, và vì sao thằng Hà lại giúp nó. Nhưng nó cũng chẳng màng suy nghĩ nhiều, kéo thằng Hà đứng dậy nó và nhóm thằng Bờm xông vào. 1 cuộc hỗn chiến diễn ra, nhưng bên nó vẫn yếu thế hơn. Cầm cây mã tấu trên tay máu đã lên tới nảo nó chẳng còn biết gì là cái chết nửa. Nó xông thẳng vào cứ thế mà chém, hạ gục 2 thằng rồi 3 thằng nó cũng bị 2 nhát chém ở vai và tay. Máu cứ thế chảy nó cũng chẳng cảm giác đau đớn. Nhìn lại thấy thằng Hà đang bị bủa vậy, Hà bị thêm mấy nhát chém ở tay và chân chẳng thể trụ nổi. Nó xông vào giải cứu Hà, 1 thằng từng là kẻ thù của nó.Nó hét lên khi thấy thằng Hà quỵ xuống vì vết chém ở đầu gối quá sâu. “ Anh em cứu thằng Hà nhanh”. Nó cứ thế xông vào mà chém chẳng cần biết trên người nó cũng đã dính thêm bao nhiêu nhát chém. Thằng Khôi nhận ra thằng Hà xông vào giúp nó thì chẳng thể đứng ngoài cuộc để nhìn nửa. Vậy là cả hội trong trường nó cũng vào cuộc. Cuộc chiến bây giờ đã cân sức. Bên nó cứ thế mà lướt tụi thằng Cường. Những tụi thằng Cường cũng chỉ có vậy, thấy yếu thế chẳng thể cầm cự được. Tụi nó cứ thế từng thằng từng thằng tìm đường thoát thân vứt cả xe máy lại. Cuối cùng cuộc chơi chỉ con lại thằng Cường và 1 thằng bạn. Thằng cường chẳng thể thoát thân nổi đã bị hội nó vậy quanh. Cầm cây mã tấu nó chỉ thẳng vào mặt thằng Cường.
– Vì mi mà AE tau phải đổ máu không biết ngày mai ra sao nhưng hôm ni mi phải trả 1 cái giá cho việc này.
– Haha mi giám làm gì tao nào. Đừng nghĩ có ông già con An là mi có thể làm gì tau, riêng mi chưa đủ tuổi. Ông già con An gặp tau còn phải nể. Mi cũng chỉ là 1 thằng chui váy đàn bà mà thôi.
Câu nói đó đã lằm lòng tự ái trong nó trổi dậy. Giờ nó bất cần gì nửa cả. Nó cởi chiếc ao sơ mi đã dính đầy máu của nó và tụi kia ra đôi cho thằng Khôi.
– Mi lo băng bó cho thằng Hà. Bờm túm đầu thằng Cường lại cho tau. Để xem hôm nay tau sẽ làm gì mi nha. Trố mắt lên mà nhìn và nhớ cho kỷ là ai làm nha.
Thằng Bờm và bạn túm thằng cường lại. Nó nắm chặt bàn tay trái thằng cường áp sát xuống nền đường. Nó cầm cây mã tâu giang lên.
– Mi giám
– Ngón này là vì AE tau đã đổ máu hôm nay nè.
Nó nói xong là nhát chém vừa xuống chặt đứt ngón áp út của thằng cường.
– Ngón này là vì câu nói của mi và là để lấy lại lòng tự trong cho tau.
Nhát chém thứ 2 đã lấy đi ngón giửa của thằng cường. Thằng cường đau đớn kêu la. Lúc này van xin nó thì cũng đã quá muộn. Nhát chém thứ 3 đã giáng xuống bàn tay thằng cường giờ chỉ còn ngón út và ngón cái.
– Thôi a Khanh, vậy được rồi. Thoát thôi. Thăng Hà lên tiếng.
– Ùhm. Thoát thôi.
Nó chỉ vào mặt thằng cường đang đau đớn.
– Mi hãy nhớ ngày hôm nay và vì ai mà mi ra như vậy.
– Chưa gì cả, tụi nó đang đợi tau ở quán cf gần trường. Không biết tụi nó muốn gì nửa đây.
– Dkm tụi lin đó đã yên rồi mà vẫn cứ kiếm chuyện. tụi nó ra đông không.
– Cũng đông cỡ 20 thằng ak. Đem hàng theo nửa, chắc chắn tụi nó muốn chơi phủ đầu hjhj
– Đầu cái con mẹ nó chứ. Bữa trứơc 1 lần rồi vẫn còn thù, giờ chắc nghĩ a Quang đi rồi nên kiếm chuyện. Mi học xong cứ ở trong trường tau với mấy thằng bạn phóng ra liền.
– Uhm, được vậy thì ok. Giờ có muốn giàn xếp với tụi nó cũng chẳng được. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.
– Có gì ra tới tau alo.
– Uhm.
Nó cúp máy mà lòng như có lửa, giờ cũng chẳng biết nên xử lý sao cả. Nó cảm giác người mình như có 1 luồng nóng đang chạy trong người. Nó biết nó đã sẵn sàng cho cuộc gặp mặt ngoài ý muốn ngày hôm nay. Ngồi ở căn tin mà nó chẳng thể ngồi yên. Tiếng trống trường vừa báo hiệu tan học cũng là lúc thằng Khôi về đến trường.
– Giờ mi tính sao
– Chẳng còn đường mà lùi nửa, thôi thì kệ mẹ nó. Cùng lắm lại mượn sợi dây chuyền của mi hjhj. Mà mi làm chi mà ướt cả quần thế.
– Mẹ vãi lìn, tau về nhà mi mà có bà già mi nên đéo đem ra được.
– Thế cái này ở đâu ra. Mà sao lại quấn trong áo mi tau để trong cái túi tenis mà.
– Thì của mi chứ của ai. Tau chẳng biết kiếm đâu ra nhớ lại cây mã tấu bửa trước mi đôi xuống cái ao nhỏ nên lặn xuống đó lấy lên. May là vẫn còn hjhj.
– DM vãi, thế giờ mi sao, hay mi cứ về trước đi. Tau xử lý được.
– DM tụi nó đông thế mi mà ra 1 chắc thì có nước mà ăn chuối cả nãi. Tau nói mấy thằng rồi tụi nó cũng đã chuẩn bị sẵn. Với lại tau cũng ghé chợ mua 1 bó dao thái rồi hehe
– Mi có sợ không, tau biết xong vụ ni chắc chắn chẳng yên lành mà học nửa đâu. Tau cũng không muốn mấy đứa trog nhóm bị liên luỵ, lỡ có chi thì mệt.
– DKm thế tau với mi là chi. Nói nghe vãi cức. Trong hội không có thằng nàơ chùn chân cả. Chỉ sợ hội mình có 17 thằng không biết có chơi nổi không.
– Nếu AE đã quyết thì mi cũng đừng lo. Tau cũng điện mấy đứa bạn trong Huế ra rồi. Mấy đứa trong đó cũng 10 thằng hàng hoá đầy đủ rồi. Tau chỉ sợ sau vụ này lắm thằng phải nghỉ học thôi. Mấy thằng trong Huế thì tụi nó là dân tứ xứ phần lớn đã nghĩ học. Mấy đứa mình đứa nào cũng còn lo chuyện học nửa. Hay là mi với mấy đứa trong hội cứ đứng ở ngoài trứơc nếu tình hình căng thẳng thì vào con không thì thôi.
– Uhm, thế cũng được. Tau sẽ đi sau nếu có chuyện tau lao vào liền.
– Uhm, như vậy tau cũng đỡ lo. Giờ đợi mấy đứa bạn tau ra cái nửa là ok
2 thằng ngồi đợi chứng 10p thì thằng Bờm điện đã đến nơi đợi cách trường 1 đoạn. Đang định về thì Nga ra căntin tìm nó, Thấy nó cầm trên tay cây MT Nga cứ ôm nó lại. Nhưng giờ máu trong người đã nóng lên thì nó chẳng nghĩ gì nhiều nửa. Nó nói chuyện 1 hồi rồi Nga cũng đành chịu vì không thể can ngăn nó. Trường bây giờ học sinh đã về gần hết, nó lặng lẽ đi ra cổng trứơc với thằng Khôi. Leo lên xe thằng Khôi nó cố giấu cây mã tấu đi. Nó biết tụi thằng Cường sẽ không chặn nó ở ngay cổng trường mà sẽ tìm 1 điểm nào vằng người. Nó cố tình dẫn tụi thằng Cường đi đến đoạn đường vắng, nơi Bờm với mấy đứa bạn đang đợi. Mấy đứa bạn trường nó cũng đi theo sau 1 đoạn. Có tiếng xe máy bắt đầu bám sát nó, nó ngồi sau nhảy xuống. Thằng cường đã phanh xe trước mặt nó. Thằng cường nhìn nó cười với vẽ mặt đầy thách thức.
– Định trốn hả
– Tao đéo gì phải trốn.
Nhóm thằng Cường đã kéo đến và dừng xe lại, trên tay cầm toàn mã tấu. Nó biết chẳng thể tránh khỏi 1 cuộc chiến. Mắt nó chằm chằm nhìn thằng Cường.
– Mi đừng nghĩ ông anh tao đi rồi là mi thích là gì thì làm. Mấy thằng công tử như mi tau thừa sức để chơi.
– Haha, to mồm. 1 mình mi với mấy thằng đi xe đạp đó ak. Chưa đủ tuổi đâu con. Đừng nghĩ mấy thằng nhóc đi theo mi là tau không biết.
– Tau chẳng cần nói nhiều, giờ muốn sao nói mẹ đi.
– Muốn cho mi nhận lại những gì mi với thằng anh mi đã làm với tau lần trước. Tao phải vào nằm viện 1 lần thì mi phải nằm cả đời.
Thằng Cường vừa nói vừa cười với vẽ mặt đắc thắng. Máu nó cũng đã sôi lên, nhưng nó chỉ mới nắm chặt cây mã tấu thì không biết từ đâu chui ra 1 thằng trên tay cầm cây dao chuối dài cả 1m lao vào chém thằng Cường. Thằng cường bất ngờ quá chỉ kịp né người và không dữ được thăng bằng ngã ra sau. Thằng đó dơ cây dao lên chém tiếp 1 nhát nửa trúng vào chân thằng Cường. Tụi bạn thằng Cường thấy vậy lao vào cứu thằng Cường. Thằng đó bị chém 1 nhát nhẹ ở cánh tay. Thấy vậy nó xông vào và ra hiệu cho tụi thằng Bờm xông ra giải vây. Nó bất ngờ khi thấy mặt thằng đó, hoá ra là thằng Hà. Nó cũng chẳng biết sao thằng Hà lại có mặt ở đây, và vì sao thằng Hà lại giúp nó. Nhưng nó cũng chẳng màng suy nghĩ nhiều, kéo thằng Hà đứng dậy nó và nhóm thằng Bờm xông vào. 1 cuộc hỗn chiến diễn ra, nhưng bên nó vẫn yếu thế hơn. Cầm cây mã tấu trên tay máu đã lên tới nảo nó chẳng còn biết gì là cái chết nửa. Nó xông thẳng vào cứ thế mà chém, hạ gục 2 thằng rồi 3 thằng nó cũng bị 2 nhát chém ở vai và tay. Máu cứ thế chảy nó cũng chẳng cảm giác đau đớn. Nhìn lại thấy thằng Hà đang bị bủa vậy, Hà bị thêm mấy nhát chém ở tay và chân chẳng thể trụ nổi. Nó xông vào giải cứu Hà, 1 thằng từng là kẻ thù của nó.Nó hét lên khi thấy thằng Hà quỵ xuống vì vết chém ở đầu gối quá sâu. “ Anh em cứu thằng Hà nhanh”. Nó cứ thế xông vào mà chém chẳng cần biết trên người nó cũng đã dính thêm bao nhiêu nhát chém. Thằng Khôi nhận ra thằng Hà xông vào giúp nó thì chẳng thể đứng ngoài cuộc để nhìn nửa. Vậy là cả hội trong trường nó cũng vào cuộc. Cuộc chiến bây giờ đã cân sức. Bên nó cứ thế mà lướt tụi thằng Cường. Những tụi thằng Cường cũng chỉ có vậy, thấy yếu thế chẳng thể cầm cự được. Tụi nó cứ thế từng thằng từng thằng tìm đường thoát thân vứt cả xe máy lại. Cuối cùng cuộc chơi chỉ con lại thằng Cường và 1 thằng bạn. Thằng cường chẳng thể thoát thân nổi đã bị hội nó vậy quanh. Cầm cây mã tấu nó chỉ thẳng vào mặt thằng Cường.
– Vì mi mà AE tau phải đổ máu không biết ngày mai ra sao nhưng hôm ni mi phải trả 1 cái giá cho việc này.
– Haha mi giám làm gì tao nào. Đừng nghĩ có ông già con An là mi có thể làm gì tau, riêng mi chưa đủ tuổi. Ông già con An gặp tau còn phải nể. Mi cũng chỉ là 1 thằng chui váy đàn bà mà thôi.
Câu nói đó đã lằm lòng tự ái trong nó trổi dậy. Giờ nó bất cần gì nửa cả. Nó cởi chiếc ao sơ mi đã dính đầy máu của nó và tụi kia ra đôi cho thằng Khôi.
– Mi lo băng bó cho thằng Hà. Bờm túm đầu thằng Cường lại cho tau. Để xem hôm nay tau sẽ làm gì mi nha. Trố mắt lên mà nhìn và nhớ cho kỷ là ai làm nha.
Thằng Bờm và bạn túm thằng cường lại. Nó nắm chặt bàn tay trái thằng cường áp sát xuống nền đường. Nó cầm cây mã tâu giang lên.
– Mi giám
– Ngón này là vì AE tau đã đổ máu hôm nay nè.
Nó nói xong là nhát chém vừa xuống chặt đứt ngón áp út của thằng cường.
– Ngón này là vì câu nói của mi và là để lấy lại lòng tự trong cho tau.
Nhát chém thứ 2 đã lấy đi ngón giửa của thằng cường. Thằng cường đau đớn kêu la. Lúc này van xin nó thì cũng đã quá muộn. Nhát chém thứ 3 đã giáng xuống bàn tay thằng cường giờ chỉ còn ngón út và ngón cái.
– Thôi a Khanh, vậy được rồi. Thoát thôi. Thăng Hà lên tiếng.
– Ùhm. Thoát thôi.
Nó chỉ vào mặt thằng cường đang đau đớn.
– Mi hãy nhớ ngày hôm nay và vì ai mà mi ra như vậy.
Comments for chapter "Chương 42"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận