A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 40
Tiếp:
Nó vào lớp, vừa mới ra chơi tiết 3 cái là cả mấy thằng bạn nó xúm lại. Tụi nó cũng ngạc nhiên vì chuyện lúc nảy ở cantin với thằng Hà. Riêng nó suy nghĩ nảy giờ cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao. Có nhưng việc chỉ là tự nguyện làm không cần phải ép buộc, càng ép buộc lại càng không được gì. Nó hiểu hôm nay vì sao thằng Hà lại gặp nó, xem như thằng Hà cũg có chút tình. 1 ngày nửa lại trôi qua bình yên, Sáng hôm sau vừa mới ngủ dậy đã có 1 tin nhắn từ số lạ.
– cf anh nhé.
– Ai thế, nt mà không biết ai hết rủ đi cf trời.
– Em Dung, tý về cf ở gần trường nha anh.
– Ngày nào chả ngồi ở đó mà rủ trời.
– Uhm, vậy em về trứơc đợi anh.
Nó thấy cũng hơi lạ, nhưng nghĩ lại thì chắc là con nhỏ muốn gặp nó trước khi đi xa mà. Nó đợi Nga về rồi đi học, đến quán cf nó dừng lại. Nga nhìn vào thấy Dung trong đó liền chau mày. Nó chỉ cười rồi vào quán.
– Làm gì có hứng mà sáng hẹn cf thế.
– Trưa nay em đi.
– Ak uhm, mấy giờ đi
– chắc 1h ak
– Uhm, đi mạnh khoẻ nha.
– Của anh nè.
Con nhỏ nói rồi đưa cho nó gói quà xong thì lấy xe đi mất, nó cứ ngây người. Mấy thằng bạn nó cũng chẳng hiểu chuyện, cứ nhìn nó cười cười. Thằng Khôi lại bạn nó.
– Mi còn lui tới chi với con đó nửa trời, vậy chưa đủ ak
– Điên mi, hôm ni nó đi sai gòn với gd nên hẹn tau ở đây. Tau cũng chẳng biết nó nghĩ gì lại đưa tau gói quà.
– Hehe, chắc là gửi tặng anh làm kỹ niêm rồi =)).
– Dẹp mi, nhiều chuyện.
– Mở ra coi mi, cho Anh em chia với.
– Rảnh, quà người ta tặng đem chia cho mi. Ug cf đi nhiều chuyện quá.
2 ngày hôm nay sao lắm chuyện khó hiểu vậy. Nó cũng chẳng muốn nghỉ nhiều cho mệt. Ug cf song vào trường cứ cầm gói quá te te trên tay làm nó ngại vãi cức. Vào lớp cái là đã bị mấy con yêu tinh nhện nhện trog lớp dò hỏi đủ chuyện về gói quà. Nó cũng chẳng nói gì nhiều, còn thằng Khôi thì cứ thế mà tuông trào với mấy em. Đến lúc ra về nó lại có thêm 1 sự ngạc nhiên hơn. Đang lững thững nhắc xe ra đinh chở Nga về, ra đến cổng đã thấy thằng Hà dựng xe máy ở cổng đợi nó từ lâu.
– Anh rảnh chứ
– Có chuyện gì không
– Đi uống cf với tui tý được kô.
– Trời, giờ nay đi cf. Giờ về nhà ăn cơm không bà già ràm. Hết giờ ug cf
– Vậy đi ăn cơm với tui rồi ug cf. Tui mời, không có chuyện gì mờ ám đâu mà sợ.
– Chẳng có gì sợ cả. Chỉ sợ trưa không về bà già ràm.
– Vậy điện về xin bà già đi, Tui gặp anh nhờ tý việc nên mới gặp giờ này.
– Có việc gì nói luôn đi. Đàn ông mà cứ vòng vo.
– Thì có chuyện riêng muốn gặp anh. Đi được thì đi.
– vậy đợi tý điện về nhà đã.
Nó cầm máy định điện thì Nga đã giựt lại.
– Ông bị gì ak
– Bị gì là sao.
– Lỡ nó hẹn ông rồi như lần trước sao. Ông đi 1 mình nguy hiểm lắm.
– KHông có chuyện đó đâu, bà đừng lo.
– Thằng đó không tin được. Nếu đi thì nói thằng Khôi đi cùng ông đi.
– Thôi không cần đâu, nó cũng chỉ muốn gặp tui thôi mà. MÀ nó cũng chẳng có gang làm như lần trứơc đâu.
– Ai mà biết, nó thù ông lắm kia mà.
– Thôi, không sao đâu.
Nó điện về cho bà già rồi leo lên xe đi với thằng Hà. Cũng không biết thằng Hà giở trò gì nhưng nó chẳng sợ và cũng không thấy lo lắng. Nhưng nó đâu có biết được cái quyết định cửa nó hôm nay là 1 trong những sai lầm của cuộc đời nó sau này. Thằng Hà chở nó vào quán cơm ăn cơm rồi ghe vào quán cf gần ngã tư xxx. Vào uống cf mà thằng Hà chẳng nói gì, nó cũng chẳng muốn hỏi. Cứ cầm cái đt nt cho An, gần 30p sau nó thấy Dung lò mò bước vào quán. Trên tay là 1 cái valy to đùng, lúc này nó mới hiểu chuyện.
– Anh đợi lâu chưa
– Uhm cũng mới. Nó vừa lên tiếng thì thằng HÀ không biết sao lại lặng lẽ đi ra ngoài.
– Em cũng chỉ mong lúc lên xe có anh tiễn vậy là em vui rồi.
– Ờ.
– Gói quà em đưa anh anh đã mở ra chưa.
– Chưa
– Uhm, vậy đợi khi nào về đến nhà rồi hãy mở ra nha.
– Uhm.
Nó cũng chẳng biết nên nói gì với con nhỏ. Cũng chỉ chúc lên đường bình an, lúc lên xe thấy con nhỏ cứ nhìn nó mãi 2 hàng nước mắt cứ thế tuông ra. Nó ghét nhất là mấy cái cảnh đó nhưng sao vẫn đứng vẫy tay. Xe lăn bánh đi thì thằng Hà chở nó lên nhà. 2 thằng chẳng thằng nào mở lời, lên nhà nó đi vào cũng chẳng chào. Sau lần đó 1 thời gian thì thằng Hà cũng chuyển trường vào thành phố. Nó vào nhà, đôi gói quà vào phòng rồi lăn ra ngủ. Chiều nó bị đánh thức giấc bởi 3 tin nhắn liên tục . Là của Dung “ Ngày hôm nay em đi có anh ra tiễn em cảm thấy lòng mình vui lắm và cũng xem như là anh đã tha thứ cho em. Những ngày tháng sau này không biết em sẽ sống như thế nào khi không được nhìn thấy anh mổi ngày. Có lẽ em sẽ nhớ anh lắm, nhưng chẳng thể nào gặp anh được. Rồi 1 ngày không xa em sẽ trở về để được có anh bên cạnh. Em sẽ dành cho anh tất cả những gì có thể và sẽ yêu anh bằng cả trái tim của mình. Em Sẽ không ích kỷ như bây giờ, khi đó anh hãy cho em 1 cơ hội để được đến bên cạnh anh dù chỉ là 1 thời gian. Em mãi yêu anh ”
Nó vào lớp, vừa mới ra chơi tiết 3 cái là cả mấy thằng bạn nó xúm lại. Tụi nó cũng ngạc nhiên vì chuyện lúc nảy ở cantin với thằng Hà. Riêng nó suy nghĩ nảy giờ cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao. Có nhưng việc chỉ là tự nguyện làm không cần phải ép buộc, càng ép buộc lại càng không được gì. Nó hiểu hôm nay vì sao thằng Hà lại gặp nó, xem như thằng Hà cũg có chút tình. 1 ngày nửa lại trôi qua bình yên, Sáng hôm sau vừa mới ngủ dậy đã có 1 tin nhắn từ số lạ.
– cf anh nhé.
– Ai thế, nt mà không biết ai hết rủ đi cf trời.
– Em Dung, tý về cf ở gần trường nha anh.
– Ngày nào chả ngồi ở đó mà rủ trời.
– Uhm, vậy em về trứơc đợi anh.
Nó thấy cũng hơi lạ, nhưng nghĩ lại thì chắc là con nhỏ muốn gặp nó trước khi đi xa mà. Nó đợi Nga về rồi đi học, đến quán cf nó dừng lại. Nga nhìn vào thấy Dung trong đó liền chau mày. Nó chỉ cười rồi vào quán.
– Làm gì có hứng mà sáng hẹn cf thế.
– Trưa nay em đi.
– Ak uhm, mấy giờ đi
– chắc 1h ak
– Uhm, đi mạnh khoẻ nha.
– Của anh nè.
Con nhỏ nói rồi đưa cho nó gói quà xong thì lấy xe đi mất, nó cứ ngây người. Mấy thằng bạn nó cũng chẳng hiểu chuyện, cứ nhìn nó cười cười. Thằng Khôi lại bạn nó.
– Mi còn lui tới chi với con đó nửa trời, vậy chưa đủ ak
– Điên mi, hôm ni nó đi sai gòn với gd nên hẹn tau ở đây. Tau cũng chẳng biết nó nghĩ gì lại đưa tau gói quà.
– Hehe, chắc là gửi tặng anh làm kỹ niêm rồi =)).
– Dẹp mi, nhiều chuyện.
– Mở ra coi mi, cho Anh em chia với.
– Rảnh, quà người ta tặng đem chia cho mi. Ug cf đi nhiều chuyện quá.
2 ngày hôm nay sao lắm chuyện khó hiểu vậy. Nó cũng chẳng muốn nghỉ nhiều cho mệt. Ug cf song vào trường cứ cầm gói quá te te trên tay làm nó ngại vãi cức. Vào lớp cái là đã bị mấy con yêu tinh nhện nhện trog lớp dò hỏi đủ chuyện về gói quà. Nó cũng chẳng nói gì nhiều, còn thằng Khôi thì cứ thế mà tuông trào với mấy em. Đến lúc ra về nó lại có thêm 1 sự ngạc nhiên hơn. Đang lững thững nhắc xe ra đinh chở Nga về, ra đến cổng đã thấy thằng Hà dựng xe máy ở cổng đợi nó từ lâu.
– Anh rảnh chứ
– Có chuyện gì không
– Đi uống cf với tui tý được kô.
– Trời, giờ nay đi cf. Giờ về nhà ăn cơm không bà già ràm. Hết giờ ug cf
– Vậy đi ăn cơm với tui rồi ug cf. Tui mời, không có chuyện gì mờ ám đâu mà sợ.
– Chẳng có gì sợ cả. Chỉ sợ trưa không về bà già ràm.
– Vậy điện về xin bà già đi, Tui gặp anh nhờ tý việc nên mới gặp giờ này.
– Có việc gì nói luôn đi. Đàn ông mà cứ vòng vo.
– Thì có chuyện riêng muốn gặp anh. Đi được thì đi.
– vậy đợi tý điện về nhà đã.
Nó cầm máy định điện thì Nga đã giựt lại.
– Ông bị gì ak
– Bị gì là sao.
– Lỡ nó hẹn ông rồi như lần trước sao. Ông đi 1 mình nguy hiểm lắm.
– KHông có chuyện đó đâu, bà đừng lo.
– Thằng đó không tin được. Nếu đi thì nói thằng Khôi đi cùng ông đi.
– Thôi không cần đâu, nó cũng chỉ muốn gặp tui thôi mà. MÀ nó cũng chẳng có gang làm như lần trứơc đâu.
– Ai mà biết, nó thù ông lắm kia mà.
– Thôi, không sao đâu.
Nó điện về cho bà già rồi leo lên xe đi với thằng Hà. Cũng không biết thằng Hà giở trò gì nhưng nó chẳng sợ và cũng không thấy lo lắng. Nhưng nó đâu có biết được cái quyết định cửa nó hôm nay là 1 trong những sai lầm của cuộc đời nó sau này. Thằng Hà chở nó vào quán cơm ăn cơm rồi ghe vào quán cf gần ngã tư xxx. Vào uống cf mà thằng Hà chẳng nói gì, nó cũng chẳng muốn hỏi. Cứ cầm cái đt nt cho An, gần 30p sau nó thấy Dung lò mò bước vào quán. Trên tay là 1 cái valy to đùng, lúc này nó mới hiểu chuyện.
– Anh đợi lâu chưa
– Uhm cũng mới. Nó vừa lên tiếng thì thằng HÀ không biết sao lại lặng lẽ đi ra ngoài.
– Em cũng chỉ mong lúc lên xe có anh tiễn vậy là em vui rồi.
– Ờ.
– Gói quà em đưa anh anh đã mở ra chưa.
– Chưa
– Uhm, vậy đợi khi nào về đến nhà rồi hãy mở ra nha.
– Uhm.
Nó cũng chẳng biết nên nói gì với con nhỏ. Cũng chỉ chúc lên đường bình an, lúc lên xe thấy con nhỏ cứ nhìn nó mãi 2 hàng nước mắt cứ thế tuông ra. Nó ghét nhất là mấy cái cảnh đó nhưng sao vẫn đứng vẫy tay. Xe lăn bánh đi thì thằng Hà chở nó lên nhà. 2 thằng chẳng thằng nào mở lời, lên nhà nó đi vào cũng chẳng chào. Sau lần đó 1 thời gian thì thằng Hà cũng chuyển trường vào thành phố. Nó vào nhà, đôi gói quà vào phòng rồi lăn ra ngủ. Chiều nó bị đánh thức giấc bởi 3 tin nhắn liên tục . Là của Dung “ Ngày hôm nay em đi có anh ra tiễn em cảm thấy lòng mình vui lắm và cũng xem như là anh đã tha thứ cho em. Những ngày tháng sau này không biết em sẽ sống như thế nào khi không được nhìn thấy anh mổi ngày. Có lẽ em sẽ nhớ anh lắm, nhưng chẳng thể nào gặp anh được. Rồi 1 ngày không xa em sẽ trở về để được có anh bên cạnh. Em sẽ dành cho anh tất cả những gì có thể và sẽ yêu anh bằng cả trái tim của mình. Em Sẽ không ích kỷ như bây giờ, khi đó anh hãy cho em 1 cơ hội để được đến bên cạnh anh dù chỉ là 1 thời gian. Em mãi yêu anh ”
Comments for chapter "Chương 40"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận