A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 39
Tiếp:
Nó đạp xe đi mà cũng chẳng biết đến nơi sẽ nói gì với con nhỏ Dung. Mãi rồi cũng đến quán cf. Bước vào nó thấy Dung ngồi lặng lẽ 1 mình với ly cf đen. Nó lại bàn cũng chẳng nói hay mở lời hỏi nó gọi 1 ly cf sữa. Nó và con nhỏ cứ ngồi lặng lẽ chẳng ai lên tiếng, cũng gần 20p con nhỏ mới lên tiếng.
– Anh ghét em lắm ak
– Không
– Anh không thấy lạ khi em hẹn anh ra nói chuyện ak
– Cũng thấy hơi lạ, mà có chuyện gì muốn nói em nói đi
– Anh yêu Nga ak
– Cũng không hoàn toàn.
– Vậy sao anh lại nắm tay Nga đi trong trường rồi con làm em mất mặt trước bạn bè.
– Chuyện đó bình thường mà, anh đi với bạn anh cũng nắm tay đó thôi. Còn chuyện bửa trước có gì đâu mà mất mặt. Do em tự nghĩ vậy thôi.
– Anh ko trách hay hận em vì chuyện giữa anh với Hà ak.
– Cái đó thì tuỳ em suy nghĩ, anh cũng chẳng quan tâm. Nếu đã không phải là bạn thì cũng mong sẽ không trở thành kẻ thù. Anh cũng không phải là người rộng lượng nhưng cũng ko trách em hay gì cả. Có chăng chỉ là số phận nó đưa đẩy.
– Vì 1 chút nông nổi của em mà làm anh suýt mất cả tương lại. Để anh phải nghĩ học rồi còn làm liên luỵ đến gia đình anh mà anh không giận em hay trách móc gì sao.
– Có trách, có giận cũng chẳng làm gì khác được. Mổi người đều vì 1 cái mình muốn có mà làm cả. Còn em em bất chấp để giành 1 cái không biết có thuộc về mình hay không.
– Em biết, hôm sau nghe chuyện đến nông nổi đó em cũng lo lắm. Sợ anh có chuyện gì. Em cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước đó. Giờ em cũng chỉ mong sẽ được anh tha thứ. Cũng chẳng còn mấy thời gian nửa, em cũng cố gắng lắm mới giám gặp anh để nói những lời này.
– Anh cũng chỉ mong sau này khi làm việc gì em sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện, và mong em sẽ biết điểm dừng của mình.
– Anh đã nói vậy thì em cũng vui rồi. Em yêu anh và mãi sẽ yêu anh. Sau này nếu có ngày em trở lại em sẽ đường đường chính chính để có được anh.
– Anh không đáng để em yêu đâu. Anh cũng chỉ là 1 người đàn ông bình thường, lại còn lăng nhăng nửa. Em hãy chọn cho mình 1 người đàn ông tốt để yêu chứ đừng yêu những người như anh.
– Em cũng ko biết, nhưng em muốn được là người anh yêu. Sau này sẽ có 1 ngày em trở lại nếu khi đó anh đã lập gia đình rồi em cũng sẽ yêu anh. Chỉ cần có anh là được rồi.
– Hjhj em nói chuyện buồn cười quá. Làm gì mà trở lại
– Em sắp vào sài gòn với gia đình rồi. Ba mẹ em vào trong đó làm ăn nên định cư ở trong đó luôn.
– Khi nào đi.
– 2 ngày nửa. Em cũng chỉ muốn trước khi đi được gặp anh để nói hết tâm sự của mình. Và cũng chỉ mong anh bỏ qua cho em mọi chuyện vậy là được rồi. Sau này em sẽ trở lại để giành lại anh. Em chắc chắn sẻ trở lại.
– Trời có vậy nửa ak. Làm gì mà giành lại ghê vậy. Em giành thêm lần như lần vừa rồi chắc anh khổ quá hjj.
– Em sẽ giành lại anh bằng tình yêu của mình dành cho anh.
– Hjhj, thôi tương lại không ai nói trước được. Ngày mai thì cứ để ngày mai rồi tính. Còn bây giờ anh phải về đã không bà già chửi mệt.
Nó tình tiền rồi ra về, con nhỏ cũng đạp xe lẽo đẽo theo nó. Cả đoạn đường về con nhỏ cứ nói mãi về chuyện tương lại. Nó thì cứ nghe chứ chẳng quan tâm. Hôm nay còn chưa biết sao nửa chứ tương với chả lai. Đêm đó về nó cứ suy nghĩ, chẳng hiểu vì sao nó lại bỏ qua cho con nhỏ đó. Nó đã lên kế hoạch để trả đủa con nhỏ. Vậy mà không hiểu sao lúc con nhỏ xin nó tha thứ nó lại chẳng chút ngần ngại đồng ý liền. Đang ngồi miên man thì An điện cho nó, cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi tát máy đi ngủ. Hôm nay nó đến lớp với 1 sự ngạc nhiên. Vừa vào đến lớp ngồi xuống chưa nóng ghế thì đã thấy mấy đưa trong lớp chỉ chỉ trỏ trỏ. Quay lại nó cứ nghĩ là An mò ra, chẳng ngờ là thằng Hà. Nó cũng chẳng nói gì, thằng Hà đưa tay vẫy nó ra nó cũng chẳng thèm để ý. Thấy vậy thằng Khôi lên tiếng.
– Thằng lìn đó qua tìm mi kìa, mẹ nó mà kiếm chuyện nửa thì xem như đời nó khổ.
– Kệ mẹ nó
– Nó đang ngoắc mi ra kìa.
– Kệ nó, ra nghe mấy thằng đó nói chuyện ngứa máu lăm. Nó muốn gặp tau thì ra về gặp ở cổng trườg. Mò qua đây làm chi không biết.
– Uhm, cũng thấy lạ lạ. Tự nhiên qua lớp mình, chắc nó muốn chết hay sao mà qua lớp mình kiếm chuyện không biết.
– Kệ nó.
Nó và thằng khôi ngồi vậy chẳng thèm ra. Vậy mà thằng Hà lại đi vào lớp gọi nó.
– Tui cần gặp anh có chuyện muốn nói.
Nó thấy cách xưng hô của thằng Hà này hôm nay hơi khác. Không biết lại uống nhầm thuốc gì hay lại giả điên giống nó nửa đây.
– có chuyện gì tý ra chơi nói, giờ chuẩn bị vào học rồi.
– Vậy tý xong tiếc 2 tui đợi anh ở cantin.
– Uhm.
– Nhớ ra đó.
– Biết rồi.
Nói xong thằng Hà ra về, nó thấy lạ lùng lắm. Không biết có chuyện gì nửa nhưng vẫn đề phòng cho chắc. Xong tiết 1 nó đã gọi cả nhóm tới thông báo tình hình. Sau vụ của nó mấy thằng bạn nó nghe vậy thằng nào cũng máu. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bọn thằng Hà. Riêng nó chẳng muốn xảy ra thêm chuyện gì nửa cả. Nếu tình hình không căng thẳng lắm thì cũng không nên làm lớn chuyện làm gì. Loáng 1 cái đã hết tiết 2, nó tiến ra căntin. Mấy thằng bạn nó cũng đã có mặt ở căntin nhưng tránh mặt đi. Chỉ cần có chuyện cái là xông ra liền. Ra đến nơi chỉ thấy có 1 mình thằng Hà. Cũng không biết nó muốn giở trò gì nửa. Thằng Hà lại còn mời nó vào cantin uống cf nửa mới oái chứ. Ngồi uống cf lúc ra chơi giửa giờ thì chỉ có nước là nghĩ thêm tiết nửa. Nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều đành vào ngồi. Mãi chẳng thấy thằng Hà nói gì lại săp đến giờ vào lớp. Nó đoán chắc thằng này muốn câu giờ, nhưng mấy thằng bạn nó cũng sẽ đợi nó nếu nó chưa vào lớp thì chẳng có thằng nào giám vào lớp học cả. Nghĩ vậy nên nó cũng chẳng lo sợ gì. Trường bắt đầu đánh trống vào lớp, cantin giờ đã vắng người. Thằng Hà mới bắt đầu lên tiếng.
– Anh có yêu Dung không.
– Cái đó mi hỏi tau làm gì, mi thừa biết mà.
– Vậy sao anh vẫn lui tới với Dung.
– Ơ thế bạn bè không lui tới nói chuyện được ak. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Nếu là chuyện giửa 2 thằng đàn ông thì đừng vòng vo nhiều. Vào thẳng vấn đề cho gọn
– Tui muốn gặp anh chỉ để xin lổi anh. Coi như chuyện trước đây tui sai.
– Sai là sai chứ ko có chuyện coi như. Mà giửa mi với tau cũng ko cần phải xin lổi làm gì. Nước sông không động nước giếng là ok rồi.
– Nếu anh đã nói vậy thì được. Cũng chỉ mong ngày Dung vào Sai gòn anh sẽ ra tiễn. Tui yêu Dung nên không muốn Dung buồn.
– Cái đó tau không hứa trứơc được. Nếu rảnh thì đi còn bận chuyện thì đành chịu.
– Uhm, vậy được. Tui cũng chỉ muốn lúc Dung đi được vui vẽ. Sau này ở trường tui và anh sẽ không phải là bạn mà cũng chẳng là kẻ thù.
– Ok, tau vào lớp đây.
Nó đứng dậy vào lớp mà cũng chẳng biết chuyện nó vừa nghe có phải là thực hay không. Phải chăng là mơ hjhj.
Nó đạp xe đi mà cũng chẳng biết đến nơi sẽ nói gì với con nhỏ Dung. Mãi rồi cũng đến quán cf. Bước vào nó thấy Dung ngồi lặng lẽ 1 mình với ly cf đen. Nó lại bàn cũng chẳng nói hay mở lời hỏi nó gọi 1 ly cf sữa. Nó và con nhỏ cứ ngồi lặng lẽ chẳng ai lên tiếng, cũng gần 20p con nhỏ mới lên tiếng.
– Anh ghét em lắm ak
– Không
– Anh không thấy lạ khi em hẹn anh ra nói chuyện ak
– Cũng thấy hơi lạ, mà có chuyện gì muốn nói em nói đi
– Anh yêu Nga ak
– Cũng không hoàn toàn.
– Vậy sao anh lại nắm tay Nga đi trong trường rồi con làm em mất mặt trước bạn bè.
– Chuyện đó bình thường mà, anh đi với bạn anh cũng nắm tay đó thôi. Còn chuyện bửa trước có gì đâu mà mất mặt. Do em tự nghĩ vậy thôi.
– Anh ko trách hay hận em vì chuyện giữa anh với Hà ak.
– Cái đó thì tuỳ em suy nghĩ, anh cũng chẳng quan tâm. Nếu đã không phải là bạn thì cũng mong sẽ không trở thành kẻ thù. Anh cũng không phải là người rộng lượng nhưng cũng ko trách em hay gì cả. Có chăng chỉ là số phận nó đưa đẩy.
– Vì 1 chút nông nổi của em mà làm anh suýt mất cả tương lại. Để anh phải nghĩ học rồi còn làm liên luỵ đến gia đình anh mà anh không giận em hay trách móc gì sao.
– Có trách, có giận cũng chẳng làm gì khác được. Mổi người đều vì 1 cái mình muốn có mà làm cả. Còn em em bất chấp để giành 1 cái không biết có thuộc về mình hay không.
– Em biết, hôm sau nghe chuyện đến nông nổi đó em cũng lo lắm. Sợ anh có chuyện gì. Em cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước đó. Giờ em cũng chỉ mong sẽ được anh tha thứ. Cũng chẳng còn mấy thời gian nửa, em cũng cố gắng lắm mới giám gặp anh để nói những lời này.
– Anh cũng chỉ mong sau này khi làm việc gì em sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện, và mong em sẽ biết điểm dừng của mình.
– Anh đã nói vậy thì em cũng vui rồi. Em yêu anh và mãi sẽ yêu anh. Sau này nếu có ngày em trở lại em sẽ đường đường chính chính để có được anh.
– Anh không đáng để em yêu đâu. Anh cũng chỉ là 1 người đàn ông bình thường, lại còn lăng nhăng nửa. Em hãy chọn cho mình 1 người đàn ông tốt để yêu chứ đừng yêu những người như anh.
– Em cũng ko biết, nhưng em muốn được là người anh yêu. Sau này sẽ có 1 ngày em trở lại nếu khi đó anh đã lập gia đình rồi em cũng sẽ yêu anh. Chỉ cần có anh là được rồi.
– Hjhj em nói chuyện buồn cười quá. Làm gì mà trở lại
– Em sắp vào sài gòn với gia đình rồi. Ba mẹ em vào trong đó làm ăn nên định cư ở trong đó luôn.
– Khi nào đi.
– 2 ngày nửa. Em cũng chỉ muốn trước khi đi được gặp anh để nói hết tâm sự của mình. Và cũng chỉ mong anh bỏ qua cho em mọi chuyện vậy là được rồi. Sau này em sẽ trở lại để giành lại anh. Em chắc chắn sẻ trở lại.
– Trời có vậy nửa ak. Làm gì mà giành lại ghê vậy. Em giành thêm lần như lần vừa rồi chắc anh khổ quá hjj.
– Em sẽ giành lại anh bằng tình yêu của mình dành cho anh.
– Hjhj, thôi tương lại không ai nói trước được. Ngày mai thì cứ để ngày mai rồi tính. Còn bây giờ anh phải về đã không bà già chửi mệt.
Nó tình tiền rồi ra về, con nhỏ cũng đạp xe lẽo đẽo theo nó. Cả đoạn đường về con nhỏ cứ nói mãi về chuyện tương lại. Nó thì cứ nghe chứ chẳng quan tâm. Hôm nay còn chưa biết sao nửa chứ tương với chả lai. Đêm đó về nó cứ suy nghĩ, chẳng hiểu vì sao nó lại bỏ qua cho con nhỏ đó. Nó đã lên kế hoạch để trả đủa con nhỏ. Vậy mà không hiểu sao lúc con nhỏ xin nó tha thứ nó lại chẳng chút ngần ngại đồng ý liền. Đang ngồi miên man thì An điện cho nó, cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi tát máy đi ngủ. Hôm nay nó đến lớp với 1 sự ngạc nhiên. Vừa vào đến lớp ngồi xuống chưa nóng ghế thì đã thấy mấy đưa trong lớp chỉ chỉ trỏ trỏ. Quay lại nó cứ nghĩ là An mò ra, chẳng ngờ là thằng Hà. Nó cũng chẳng nói gì, thằng Hà đưa tay vẫy nó ra nó cũng chẳng thèm để ý. Thấy vậy thằng Khôi lên tiếng.
– Thằng lìn đó qua tìm mi kìa, mẹ nó mà kiếm chuyện nửa thì xem như đời nó khổ.
– Kệ mẹ nó
– Nó đang ngoắc mi ra kìa.
– Kệ nó, ra nghe mấy thằng đó nói chuyện ngứa máu lăm. Nó muốn gặp tau thì ra về gặp ở cổng trườg. Mò qua đây làm chi không biết.
– Uhm, cũng thấy lạ lạ. Tự nhiên qua lớp mình, chắc nó muốn chết hay sao mà qua lớp mình kiếm chuyện không biết.
– Kệ nó.
Nó và thằng khôi ngồi vậy chẳng thèm ra. Vậy mà thằng Hà lại đi vào lớp gọi nó.
– Tui cần gặp anh có chuyện muốn nói.
Nó thấy cách xưng hô của thằng Hà này hôm nay hơi khác. Không biết lại uống nhầm thuốc gì hay lại giả điên giống nó nửa đây.
– có chuyện gì tý ra chơi nói, giờ chuẩn bị vào học rồi.
– Vậy tý xong tiếc 2 tui đợi anh ở cantin.
– Uhm.
– Nhớ ra đó.
– Biết rồi.
Nói xong thằng Hà ra về, nó thấy lạ lùng lắm. Không biết có chuyện gì nửa nhưng vẫn đề phòng cho chắc. Xong tiết 1 nó đã gọi cả nhóm tới thông báo tình hình. Sau vụ của nó mấy thằng bạn nó nghe vậy thằng nào cũng máu. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống bọn thằng Hà. Riêng nó chẳng muốn xảy ra thêm chuyện gì nửa cả. Nếu tình hình không căng thẳng lắm thì cũng không nên làm lớn chuyện làm gì. Loáng 1 cái đã hết tiết 2, nó tiến ra căntin. Mấy thằng bạn nó cũng đã có mặt ở căntin nhưng tránh mặt đi. Chỉ cần có chuyện cái là xông ra liền. Ra đến nơi chỉ thấy có 1 mình thằng Hà. Cũng không biết nó muốn giở trò gì nửa. Thằng Hà lại còn mời nó vào cantin uống cf nửa mới oái chứ. Ngồi uống cf lúc ra chơi giửa giờ thì chỉ có nước là nghĩ thêm tiết nửa. Nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều đành vào ngồi. Mãi chẳng thấy thằng Hà nói gì lại săp đến giờ vào lớp. Nó đoán chắc thằng này muốn câu giờ, nhưng mấy thằng bạn nó cũng sẽ đợi nó nếu nó chưa vào lớp thì chẳng có thằng nào giám vào lớp học cả. Nghĩ vậy nên nó cũng chẳng lo sợ gì. Trường bắt đầu đánh trống vào lớp, cantin giờ đã vắng người. Thằng Hà mới bắt đầu lên tiếng.
– Anh có yêu Dung không.
– Cái đó mi hỏi tau làm gì, mi thừa biết mà.
– Vậy sao anh vẫn lui tới với Dung.
– Ơ thế bạn bè không lui tới nói chuyện được ak. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Nếu là chuyện giửa 2 thằng đàn ông thì đừng vòng vo nhiều. Vào thẳng vấn đề cho gọn
– Tui muốn gặp anh chỉ để xin lổi anh. Coi như chuyện trước đây tui sai.
– Sai là sai chứ ko có chuyện coi như. Mà giửa mi với tau cũng ko cần phải xin lổi làm gì. Nước sông không động nước giếng là ok rồi.
– Nếu anh đã nói vậy thì được. Cũng chỉ mong ngày Dung vào Sai gòn anh sẽ ra tiễn. Tui yêu Dung nên không muốn Dung buồn.
– Cái đó tau không hứa trứơc được. Nếu rảnh thì đi còn bận chuyện thì đành chịu.
– Uhm, vậy được. Tui cũng chỉ muốn lúc Dung đi được vui vẽ. Sau này ở trường tui và anh sẽ không phải là bạn mà cũng chẳng là kẻ thù.
– Ok, tau vào lớp đây.
Nó đứng dậy vào lớp mà cũng chẳng biết chuyện nó vừa nghe có phải là thực hay không. Phải chăng là mơ hjhj.
Comments for chapter "Chương 39"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận