A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 38
Tiếp:
Nó và nhỏ cứ trêu đùa nhau, loáng 1 cái đã gần 6h. Cũng đã trể giờ xe buýt rồi nó dậy mặc áo quần vào đợi nhỏ chở ra bến xe đón xe khách.
– Khanh nè
– Sao T
– Hay Khanh ở lại đây sáng mai T chở Khanh ra bến xe sớm.
– Sợ sáng mai dậy trể như sáng nay thì mệt, với ở lại đây sợ T hành hạ lắm hjhj
– Hic, có Khanh hành T ak. Người gì mà ham hố.
– Ham đâu tại hồi trước có người nói kiềm chế không được thì chiều nên giờ mình cứ kiềm chế không được mãi hjj.
– Tóm lại giờ Khanh ra hay ở lại, ra thì nhắc xe T chở ra bến xe.
– Ờ thì ra.
Nó cười nham nhở rồi lấy xe chở nhỏ đi, thoáng thấy mặt nhỏ có chút buồn và thất vọng. Nó thấy vậy càng cười khoái chí. 2 đưa đi đến gần chợ thì nó rẻ vào gửi xe.
– Định cho người ta ở lại đây rồi nhịn đói ak, mới nói ra cái mặt bị xị.
Nhỏ nhìn nó cười tít mắt.
– Thì ai mà biết, lâu lâu mới có thời gian ở cạnh Khanh mà. Đứng đây đợi T hay vào cùng.
– Đi cùng T chứ ở đây sợ T đi mua hết cái chợ này mới chịu về quá.
Nó lại đi lẽo đẽo sau lưng để xách thức ăn cho nhỏ, 2 đứa nắm tay nhau đi như 1 đôi vợ chồng. Nó cảm thây mãn nguyện với hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Bỗng đt nó rung lên. Nó đinh không nghe máy nhưng sợ An lại đoán được nó đang ở đâu rồi lên phòng nhỏ nửa thì mệt.
– Alo
– Anh làm gì mà cả ngày nay em điện không bắt máy vậy. đi với con nào ak
– Tại lúc sáng đi học chiều nay về máy hết pin để sạc ở trong phòng đi chơi với thằng khôi nên không biết.
– Thế làm gì giờ nay mới về, mà về thấy cuộc gọi nhở sao không điện lại cho em
– Thì mới về đã cầm máy đt đâu mà biết. Đang đinh đi tắm cái thì em điện nè.
– Chiều nay đi đâu với thằng khôi vậy.
– Trời đi đâu cũng phải báo cáo nửa ak.
– Thi em hỏi vậy thôi, tại điện mãi không thấy bắt máy nên tò mò hỏi thôi. Thôi anh đi tắm đi rồi ăn cơm, tối em nt sau
– Uhm, em cũng lo cơm nứơc cho ba mẹ đi. Pp em
– Pp anh.
Nó cúp máy mà thấy lòng nhẹ nhỏm đi phần nào. Với nhỏ nếu có biết nó đi với An thì cũng sẽ không nói gì nhiều. Nhưng với An nếu biết nó lên phòng nhỏ để trể học rồi ở lại phòng nhỏ nửa thì An mò lên phòng là cái chắc. Để An mò lên phòng nhỏ thì càng thiệt thòi cho nhỏ. Nghĩ vậy nó cố tìm cách để nói dối An. Nó cũng biết sẽ có 1 ngày nó phải lựa chọn nhưng không phải là bây giờ. Nhỏ nhìn nó là biết ai vừa điên cho nó. mặt nhỏ có chút buồn và lo lắng.
– An điện ak, T lại làm Khanh khó xử rồi.
– Có gì đâu khó xử. T lên đây An cũng biết mà, T đừng suy nghĩ lung tung mà mệt.
– Uhm, vậy thì được. Mà tý lên Khanh ghé tiệm thuốc mua thuốc cho T đó. T không vào mua nửa đâu ak
– Uhm, tý Khanh vào mua. Mua để tối nay được thả cửa hjhj
– Sí, đừng có mà. Không biết mệt ak
– Hjhj còn sung sức lắm.
– Sung sức kệ Khanh, cho nhịn hjhj
Nhỏ nhìn nó cười, nó cảm thấy hạnh phúc lắm. Có đôi khi chỉ vài ba câu nói trêu đùa với nhỏ cũng làm nó vơi đi nhưng lo lắng và muộn phiền của cuộc sống tấp nập này. Tối hôm đó nó cao hứng trổ tài làm đạo diễn, không ngờ nó nấu ăn cũng không đến nổi tệ. Nhỏ cứ tấm tắc khen làm mũi nó cứ phồng lên =)). Cả tối nó và nhỏ cứ dạo quanh thành phố. Nó chở nhỏ đi khắp bờ nam rồi lại sang bờ bắc. Mãi đến 10h cả 2 đều cám thấy đói bụng, nó chở nhỏ vào 1 quán cháo bành canh ở Hàn Thuyên. Hồi đó cháo ở Hàn Thuyên rẻ cực kỳ, nó là 1 con đường chuyên bán cháo bành canh sinh viên nên rất rẻ. Nó làm 1 lèo 3 bát trong khi nhỏ ăn chưa xong 1 bát khiến nhỏ chẳng thể nhịn cười. Nó cũng cười trừ, ăn uống là phải tự nhiên mà =)). Ăn xong tính tiền hết có 12k, nó cười khoái chỉ. Rẻ chẳng khác gì ở quê nó. Mới nhăc xe đinh về thì có đt từ nhà Nga nó mới sực nhớ là cả ngày hôm nay chưa điện xlổi Nga
– Ông chưa ra nhà ak
– Uhm, chưa ra nơi. Sang mai tui ra sớm bà về đón tui với nha.
– Thôi ông đi bộ mà đến trường đi.
– Tui xin lổi mà, tại sáng nay ngủ quên nên không đón xe buýt ra được.
– Làm tui xuýt trể học theo ông, cả ngày cũng chẳng thèm điện lại 1 tiếng.
– Tại máy hết tiền, mà người cũng hết tiền nên..
– Ông đừng có xạo, hết tiền mà giờ còn ở Huế. Hết tiền mai lấy tiền đâu ra xe. Ông cứ làm tui như con nít kô bằng.
– Ờ thì hết tiền nên mượn T nè. Nói thiệt không tin thôi.
– Thế mai mấy giờ ra. Sáng nay cô chủ nhiệm hỏi ông đó.
– Chắc ra tới cở 6h30 ak. Mà cô chủ nhiệm hỏi làm chi rứa.
– Thì không thây ông đi học thì hỏi chứ sao. Mà có chuyện này nửa động trời lắm.
– Chuyện gi mà động trời vậy. Trường xập ak hjhj
– Xập cái đầu ông ak. Sáng nay con Dung sang tìm ông đó, cũng không biết con đó mặt dày đến độ nào mà lại vác mặt qua tìm ông nửa.
– Ơ có chuyện đó nửa ak. Thế nó có nói gì không.
– Nó qua tìm ông bị bọn con gái trong lớp mình vọc nên bỏ về
– Trời, thế bà không biết nó qua tìm tui có chuyện gì ak.
– Làm sao tui biết, mai ông ra hỏi nó ak. Tui đâu có phải là con sâu trong bụng nó mà chuyện gì cũng biết.
– Ơ tự nhiên giận tui, tại thấy tò mò nên muốn biết thôi. Ở trương bà tai mắt nhiều lắm mà.
– Cái đó tui chịu, ngay cả tui còn ngạc nhiên huống chi ông.
– Uhm, vậy thôi. để mai ra xem thế nào. MÀ làm gì giờ này chưa ngủ vậy
– Chưa bun ngủ thì chưa ngủ.
– Thôi đi ngủ sơm đi, tui cũng đi ngủ đây. Mai nói chuyện sau ha
– Uhm.
Nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trường. Nó cũng đang lên kế hoach để cho con nhỏ Dung biết tay vậy mà nó còn mò sang. Cũng chẳng hiểu con nhỏ này suy nghĩ gì nửa. Chở nhỏ về phòng mà nó cứ tò mò không hiểu con Dung sang tìm nó làm gì. NHỏ đứng bên cạnh nghe hết câu chuyện nhưng cũng chẳng hỏi nó. Tính nhỏ là vậy nếu nó kô muốn nói ra thì nhỏ chẳng bao giờ giám hỏi nó nhiều. Tối nó và nhỏ lại vật vả bên nhau. Sáng tỉnh dậy lúc 5h nó thấy người mình ê ẩm sau 2 ngày vật vả lao động khổ sai =)). Chở nó ra trạm xe buýt nhỏ ngồi đợi cùng nó. Xe đến nó bước lên xe, nhỏ cứ ngồi ở ghế đợi vẫy tay nhìn nó. Lần đầu tiên nó cảm nhận sự ly biệt là thế nào. Nó vẫn nhớ như in cái hình ảnh nhỏ ngày hôm đó. Có lẽ 2 ngày ở bên cạnh nhau làm nó không muốn xa nhỏ. Ngồi trên xe nó cố giấu đi những giọt nước mặt vì thương nhỏ. Cũng chẳng phải xa nhau mãi mãi nhưng sao nó thấy đau nhói trong lòng. Có lẽ hình ảnh của nhỏ ngày hôm đó đã in sâu vào tâm trí nó. Cả buổi sáng hôm đó nó cứ nghĩ đến cái cảnh nhỏ vẫy tay chào nó. Trái tim nó nhỏ sẽ là người nắm giữ mãi mãi nó nghĩ vậy. Nó bước đi lững thửng ra nhà xe. Bỗng có tiếng ai đó gọi nó.
– Có chuyện gì thế.
– Em có chuyện muốn nói với anh. Hôm qua sao anh không đi học.
– Có chuyện gì thì nói nhanh đi, trời sắp mưa không đem theo áo mưa.
– Chiều nay anh rảnh không, em muốn nói chuyện với anh nhưng không phải là ở đây.
– Có chuyện gì nói luôn đi, chiều bận rồi.
– Chiều em về nhà anh rồi đi uống cf. Có nhiều chuyện em muốn nói với anh.
– Chiều bận rồi, có nhiều chuyện muốn nói thì đi tìm thằng Hà mà nói. Đây cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh.
– Em chỉ muốn nói chuyện với anh 1 lần rồi anh muốn ra sao thì ra. Em cũng không muốn Hà sẽ kiếm chuyện với anh nửa.
– Anh chẳng cần điều đó, nếu thằng Hà muốn kiếm chuỵên thì nó cứ kiếm. Anh như bây giờ cũng là nhờ nó và em hết đó.
Dung nhìn nó với ánh mắt đầy tội lổi. Thấy nó kiên quyết vậy Dung cũng chẳng giám nói gì thêm Chỉ lặng lẻ nhắc xe đi. Nhìn thấy vậy nó cũng cảm thấy mình làm điều gì đó hơi quá. Nhưng cũng vì con nhỏ đó mà nó suýt phải đi bụi. Cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều nó chở Nga về mặc cho thằng Hà ở xa nhìn nó với ắnh mặt thù hận. Chiều hôm đó đang ngủ thì nó bị đánh thức bởi tiếng chuông đt, 1 số lạ không lưu trong máy.
– Dạ Alo
– Anh ghét em đến vậy ak
– Không ghét cũng chẳng thương.
– Em muốn gặp anh để nói chuyện cũng không được ak
– Anh cũng chẳng biết có chuyện gì để nói với em.
– Nhưng em có chuyện muốn nói với anh, Em có thể gặp anh để nói chuyện được không.
– Được rồi, thế gặp ở đâu.
– Em đang ngồi ở xxx, quán cf xxx anh đến đó được kô.
– Được, tý nửa anh đến.
Nó cũng chẳng hiểu vì sao lại đi gặp Dung, có lẽ lúc trưa con nhỏ quay mặt đi với ánh mắt ướt lệ làm nó thấy tội nghiệp chăng. Mà nó cũng chẳng biết sao con nhỏ đó lại có số đt của nó. Nó dậy thay áo quần rồi nhắc xe ra.
Nó và nhỏ cứ trêu đùa nhau, loáng 1 cái đã gần 6h. Cũng đã trể giờ xe buýt rồi nó dậy mặc áo quần vào đợi nhỏ chở ra bến xe đón xe khách.
– Khanh nè
– Sao T
– Hay Khanh ở lại đây sáng mai T chở Khanh ra bến xe sớm.
– Sợ sáng mai dậy trể như sáng nay thì mệt, với ở lại đây sợ T hành hạ lắm hjhj
– Hic, có Khanh hành T ak. Người gì mà ham hố.
– Ham đâu tại hồi trước có người nói kiềm chế không được thì chiều nên giờ mình cứ kiềm chế không được mãi hjj.
– Tóm lại giờ Khanh ra hay ở lại, ra thì nhắc xe T chở ra bến xe.
– Ờ thì ra.
Nó cười nham nhở rồi lấy xe chở nhỏ đi, thoáng thấy mặt nhỏ có chút buồn và thất vọng. Nó thấy vậy càng cười khoái chí. 2 đưa đi đến gần chợ thì nó rẻ vào gửi xe.
– Định cho người ta ở lại đây rồi nhịn đói ak, mới nói ra cái mặt bị xị.
Nhỏ nhìn nó cười tít mắt.
– Thì ai mà biết, lâu lâu mới có thời gian ở cạnh Khanh mà. Đứng đây đợi T hay vào cùng.
– Đi cùng T chứ ở đây sợ T đi mua hết cái chợ này mới chịu về quá.
Nó lại đi lẽo đẽo sau lưng để xách thức ăn cho nhỏ, 2 đứa nắm tay nhau đi như 1 đôi vợ chồng. Nó cảm thây mãn nguyện với hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Bỗng đt nó rung lên. Nó đinh không nghe máy nhưng sợ An lại đoán được nó đang ở đâu rồi lên phòng nhỏ nửa thì mệt.
– Alo
– Anh làm gì mà cả ngày nay em điện không bắt máy vậy. đi với con nào ak
– Tại lúc sáng đi học chiều nay về máy hết pin để sạc ở trong phòng đi chơi với thằng khôi nên không biết.
– Thế làm gì giờ nay mới về, mà về thấy cuộc gọi nhở sao không điện lại cho em
– Thì mới về đã cầm máy đt đâu mà biết. Đang đinh đi tắm cái thì em điện nè.
– Chiều nay đi đâu với thằng khôi vậy.
– Trời đi đâu cũng phải báo cáo nửa ak.
– Thi em hỏi vậy thôi, tại điện mãi không thấy bắt máy nên tò mò hỏi thôi. Thôi anh đi tắm đi rồi ăn cơm, tối em nt sau
– Uhm, em cũng lo cơm nứơc cho ba mẹ đi. Pp em
– Pp anh.
Nó cúp máy mà thấy lòng nhẹ nhỏm đi phần nào. Với nhỏ nếu có biết nó đi với An thì cũng sẽ không nói gì nhiều. Nhưng với An nếu biết nó lên phòng nhỏ để trể học rồi ở lại phòng nhỏ nửa thì An mò lên phòng là cái chắc. Để An mò lên phòng nhỏ thì càng thiệt thòi cho nhỏ. Nghĩ vậy nó cố tìm cách để nói dối An. Nó cũng biết sẽ có 1 ngày nó phải lựa chọn nhưng không phải là bây giờ. Nhỏ nhìn nó là biết ai vừa điên cho nó. mặt nhỏ có chút buồn và lo lắng.
– An điện ak, T lại làm Khanh khó xử rồi.
– Có gì đâu khó xử. T lên đây An cũng biết mà, T đừng suy nghĩ lung tung mà mệt.
– Uhm, vậy thì được. Mà tý lên Khanh ghé tiệm thuốc mua thuốc cho T đó. T không vào mua nửa đâu ak
– Uhm, tý Khanh vào mua. Mua để tối nay được thả cửa hjhj
– Sí, đừng có mà. Không biết mệt ak
– Hjhj còn sung sức lắm.
– Sung sức kệ Khanh, cho nhịn hjhj
Nhỏ nhìn nó cười, nó cảm thấy hạnh phúc lắm. Có đôi khi chỉ vài ba câu nói trêu đùa với nhỏ cũng làm nó vơi đi nhưng lo lắng và muộn phiền của cuộc sống tấp nập này. Tối hôm đó nó cao hứng trổ tài làm đạo diễn, không ngờ nó nấu ăn cũng không đến nổi tệ. Nhỏ cứ tấm tắc khen làm mũi nó cứ phồng lên =)). Cả tối nó và nhỏ cứ dạo quanh thành phố. Nó chở nhỏ đi khắp bờ nam rồi lại sang bờ bắc. Mãi đến 10h cả 2 đều cám thấy đói bụng, nó chở nhỏ vào 1 quán cháo bành canh ở Hàn Thuyên. Hồi đó cháo ở Hàn Thuyên rẻ cực kỳ, nó là 1 con đường chuyên bán cháo bành canh sinh viên nên rất rẻ. Nó làm 1 lèo 3 bát trong khi nhỏ ăn chưa xong 1 bát khiến nhỏ chẳng thể nhịn cười. Nó cũng cười trừ, ăn uống là phải tự nhiên mà =)). Ăn xong tính tiền hết có 12k, nó cười khoái chỉ. Rẻ chẳng khác gì ở quê nó. Mới nhăc xe đinh về thì có đt từ nhà Nga nó mới sực nhớ là cả ngày hôm nay chưa điện xlổi Nga
– Ông chưa ra nhà ak
– Uhm, chưa ra nơi. Sang mai tui ra sớm bà về đón tui với nha.
– Thôi ông đi bộ mà đến trường đi.
– Tui xin lổi mà, tại sáng nay ngủ quên nên không đón xe buýt ra được.
– Làm tui xuýt trể học theo ông, cả ngày cũng chẳng thèm điện lại 1 tiếng.
– Tại máy hết tiền, mà người cũng hết tiền nên..
– Ông đừng có xạo, hết tiền mà giờ còn ở Huế. Hết tiền mai lấy tiền đâu ra xe. Ông cứ làm tui như con nít kô bằng.
– Ờ thì hết tiền nên mượn T nè. Nói thiệt không tin thôi.
– Thế mai mấy giờ ra. Sáng nay cô chủ nhiệm hỏi ông đó.
– Chắc ra tới cở 6h30 ak. Mà cô chủ nhiệm hỏi làm chi rứa.
– Thì không thây ông đi học thì hỏi chứ sao. Mà có chuyện này nửa động trời lắm.
– Chuyện gi mà động trời vậy. Trường xập ak hjhj
– Xập cái đầu ông ak. Sáng nay con Dung sang tìm ông đó, cũng không biết con đó mặt dày đến độ nào mà lại vác mặt qua tìm ông nửa.
– Ơ có chuyện đó nửa ak. Thế nó có nói gì không.
– Nó qua tìm ông bị bọn con gái trong lớp mình vọc nên bỏ về
– Trời, thế bà không biết nó qua tìm tui có chuyện gì ak.
– Làm sao tui biết, mai ông ra hỏi nó ak. Tui đâu có phải là con sâu trong bụng nó mà chuyện gì cũng biết.
– Ơ tự nhiên giận tui, tại thấy tò mò nên muốn biết thôi. Ở trương bà tai mắt nhiều lắm mà.
– Cái đó tui chịu, ngay cả tui còn ngạc nhiên huống chi ông.
– Uhm, vậy thôi. để mai ra xem thế nào. MÀ làm gì giờ này chưa ngủ vậy
– Chưa bun ngủ thì chưa ngủ.
– Thôi đi ngủ sơm đi, tui cũng đi ngủ đây. Mai nói chuyện sau ha
– Uhm.
Nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trường. Nó cũng đang lên kế hoach để cho con nhỏ Dung biết tay vậy mà nó còn mò sang. Cũng chẳng hiểu con nhỏ này suy nghĩ gì nửa. Chở nhỏ về phòng mà nó cứ tò mò không hiểu con Dung sang tìm nó làm gì. NHỏ đứng bên cạnh nghe hết câu chuyện nhưng cũng chẳng hỏi nó. Tính nhỏ là vậy nếu nó kô muốn nói ra thì nhỏ chẳng bao giờ giám hỏi nó nhiều. Tối nó và nhỏ lại vật vả bên nhau. Sáng tỉnh dậy lúc 5h nó thấy người mình ê ẩm sau 2 ngày vật vả lao động khổ sai =)). Chở nó ra trạm xe buýt nhỏ ngồi đợi cùng nó. Xe đến nó bước lên xe, nhỏ cứ ngồi ở ghế đợi vẫy tay nhìn nó. Lần đầu tiên nó cảm nhận sự ly biệt là thế nào. Nó vẫn nhớ như in cái hình ảnh nhỏ ngày hôm đó. Có lẽ 2 ngày ở bên cạnh nhau làm nó không muốn xa nhỏ. Ngồi trên xe nó cố giấu đi những giọt nước mặt vì thương nhỏ. Cũng chẳng phải xa nhau mãi mãi nhưng sao nó thấy đau nhói trong lòng. Có lẽ hình ảnh của nhỏ ngày hôm đó đã in sâu vào tâm trí nó. Cả buổi sáng hôm đó nó cứ nghĩ đến cái cảnh nhỏ vẫy tay chào nó. Trái tim nó nhỏ sẽ là người nắm giữ mãi mãi nó nghĩ vậy. Nó bước đi lững thửng ra nhà xe. Bỗng có tiếng ai đó gọi nó.
– Có chuyện gì thế.
– Em có chuyện muốn nói với anh. Hôm qua sao anh không đi học.
– Có chuyện gì thì nói nhanh đi, trời sắp mưa không đem theo áo mưa.
– Chiều nay anh rảnh không, em muốn nói chuyện với anh nhưng không phải là ở đây.
– Có chuyện gì nói luôn đi, chiều bận rồi.
– Chiều em về nhà anh rồi đi uống cf. Có nhiều chuyện em muốn nói với anh.
– Chiều bận rồi, có nhiều chuyện muốn nói thì đi tìm thằng Hà mà nói. Đây cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh.
– Em chỉ muốn nói chuyện với anh 1 lần rồi anh muốn ra sao thì ra. Em cũng không muốn Hà sẽ kiếm chuyện với anh nửa.
– Anh chẳng cần điều đó, nếu thằng Hà muốn kiếm chuỵên thì nó cứ kiếm. Anh như bây giờ cũng là nhờ nó và em hết đó.
Dung nhìn nó với ánh mắt đầy tội lổi. Thấy nó kiên quyết vậy Dung cũng chẳng giám nói gì thêm Chỉ lặng lẻ nhắc xe đi. Nhìn thấy vậy nó cũng cảm thấy mình làm điều gì đó hơi quá. Nhưng cũng vì con nhỏ đó mà nó suýt phải đi bụi. Cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều nó chở Nga về mặc cho thằng Hà ở xa nhìn nó với ắnh mặt thù hận. Chiều hôm đó đang ngủ thì nó bị đánh thức bởi tiếng chuông đt, 1 số lạ không lưu trong máy.
– Dạ Alo
– Anh ghét em đến vậy ak
– Không ghét cũng chẳng thương.
– Em muốn gặp anh để nói chuyện cũng không được ak
– Anh cũng chẳng biết có chuyện gì để nói với em.
– Nhưng em có chuyện muốn nói với anh, Em có thể gặp anh để nói chuyện được không.
– Được rồi, thế gặp ở đâu.
– Em đang ngồi ở xxx, quán cf xxx anh đến đó được kô.
– Được, tý nửa anh đến.
Nó cũng chẳng hiểu vì sao lại đi gặp Dung, có lẽ lúc trưa con nhỏ quay mặt đi với ánh mắt ướt lệ làm nó thấy tội nghiệp chăng. Mà nó cũng chẳng biết sao con nhỏ đó lại có số đt của nó. Nó dậy thay áo quần rồi nhắc xe ra.
Comments for chapter "Chương 38"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận