A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 37
Trời bắt đầu chuyển vào mùa đông. Sáng đó trời bắt đầu mưa lay bay và xe lạnh. Nó và nhỏ cứ bên nhau ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Tỉnh dậy nó tá hoả vì đã gần 8h sáng.
– T dậy đi, trể học rồi
– Còn sớm mà, trời đã sáng đâu mà trể học.
– 8h rồi sớm gì nửa trời.
– hả 8h rồi ak, thôi chết
Đằng nào cũng trể học, giờ nó có ra cũng chẳng học được mấy tiết. Lỡ xui xẻo vào trường bị giám thị bắt gặp thì càng khổ hơn. Vậy là nó quyết định ở lại chơi đến chiều rồi ra. Nhỏ cũng chẳng thể đến trường, hôm đó nó và nhỏ lại có thêm 1 ngày bên nhau. Cả buổi sáng nó để máy ở chế độ yên lặng. An điện nó mấy cuộc nó cũng chẳng bắt máy chỉ nt lại là đang bận học. Nó muốn dành ngày hôm nay cho nhỏ, chỉ 1 mình nhỏ mà thôi. Nó và nhỏ cứ quấn lấy nhau, hết đi cf thì đi chợ nấu ăn. Nhìn nhỏ cười nói vui vẽ nó cũng vơi đi phần nào. Nhìn vào ánh mắt nhỏ nó biết nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Cuộc sống đôi khi chỉ cần 1 điều gì đó nhỏ nhoi làm ta vui vậy là đủ rồi. Nhỏ chỉ cần có nó và nó cũng chỉ cần nhỏ vui vẽ vậy là đủ. Tình yêu tuổi học trò lắm lúc chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ cần có nhau bên cạnh là hạnh phúc tràn đầy. Chiều nó nằm ngủ, tỉnh dậy nó chẳng thấy nhỏ đâu. Nhìn quanh phòng nó thấy 1 mảnh giấy “ T đi có tý việc 3h T về, đợi T về đã rồi hãy ra nha”. Nhìn tờ giấy với nét chữ quen thuộc nó cười vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Nằm mơ màng trên giường nó vẽ ra cho mình 1 giấc mơ. Rồi sau này khi nó lớn thêm vài tuổi nửa, công việc ổn định. Nó và nhỏ sẽ mãi có nhau. Và nó tự hứa với lòng sẽ không làm nhỏ phải buồn phiền nửa vậy mà…. Có tiếng bước chân tiến lại phòng, nó nấp đằng sau cánh cửa. Nhỏ mở cửa vào phòng chẳng thấy nó đâu. Mặt nhỏ có vẻ buồn và thất vọng.
– Hù, làm gì mà gần khóc nè
– Khanh làm T giật cả mình. Làm gì mà khóc nhè
– Thì thấy rươm rướm nước mắt rồi kìa
– Đâu có đâu
– Hj, đi về không thấy người ta tưởng người ta ra rồi nên buồn ak
– Ai ra thì kệ người ta. Ra mà không chờ người ta về thì thiệt thòi thôi
– Trời làm gì mà thiệt thòi.
– Thì người ta đi mua đồ về, mà ra rồi thì mất phần hjhj. Nhỏ nói rồi giấu cái gì đó sau lưng cười khúc khích.
– Cái gì đưa coi. Nó cố dành lấy món đồ sau lưng nhỏ.
– Từ từ để T đưa cho làm gì mà nghe quà cái là dành liền, con nít quá.
– Tại thấy tò mò nên mới vậy thôi.
– Nè của Khanh nè. Trời vào mùa lạnh rồi Khanh mặc cái áo này sẽ ấm lắm.
Nhỏ nói rồi khoác chiếc áo ấm nhỏ mới mua cho nó. Thấy nó mặc vừa như in nhỏ vui lắm. Nhìn nhỏ nó thầm cám ơn ông trời đã cho nó được gặp nhỏ. Nhỏ là người đầu tiên quan tâm đến nó nhiều như vậy, từ những cái nhỏ nhất cho đến những chuyện buồn vui của nó. Nhỏ có thể tha thứ cho nó mọi điều dù điều đó có làm cho nhỏ buồn đến thắt lòng. Nó quay ra cửa khẽ chốt khóa lại, tiến lại gần nó vòng tay ôm nhỏ từ phía sau kề vào tai nhỏ miệng nó lại phát ra 3 từ “ Anh yêu em”. Nhỏ quay lại môi kề môi. Nó hôn nhỏ ngấu nghiến, bàn tay của nó lần mò khắp cơ thể nhỏ. Từng chiếc từng chiếc cúc áo được nó cởi bỏ ra, nhỏ khẻ nhắm mắt lại, mặt nhỏ ửng hồng lên. Dìu nhỏ xuống giường nó nằm cạnh nhỏ. Nó nghiêng người nhỏ lại cởi chiếc áo ngực ra rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi vú của nhỏ. Nó cứ thế mà mút ti của nhỏ, nhỏ bắt đầu rùng mình vì nhột. Tay của nó khẽ trường xuống vùng tam giác, bàn tay nó cứ thề mà chà xát bên ngoài làm nhỏ cứ oằn người. Lần đầu tiên nó mạnh dạn làm tình với nhỏ, nó cởi chiếc khuy quần jean ra, cho tay vào trong và bắt đầu thám hiểm. Bàn tay nó vuốt ve cái khe ẩm ướt đó, nó dùng ngón giửa day day cái hạt le của nhỏ. Nước nhờn bắt đầu tiếc ra nhiều hơn, trường người xuống nó hôn khắp cơ thể nhỏ rồi tiến về ngã ba tình. Kéo cái baghet nó bắt đầu cởi chiếc quần Jean, nhỏ nhất mông lên để nó có thể cởi ra dễ dàng hơn. Nó gục đầu vào vùng tam giác nhỏ khẻ đẩy nó ra.
– Đừng làm vậy khanh, dơ lắm.
– Không sao đâu, Khanh thích vậy. Bất cứ chổ nào trên người T khanh đều có thể hôn cả mà hjhj
– Nhưng mà…
– Không nhưng gì cả hjjj
Nó lại vục mặt vào mặc cho nhỏ cố gắng đẩy nó ra. Cứ thế nó banh 2 chân nhỏ ra mà bú mà mút. Nhỏ bắt đầu thích thú, cứ mổi lần nó nút cái hột le là nhỏ cứ nẩy mông lên làm nó càng thích hơn. Nước nhờn của nhỏ bắt đầu ra nhiều hơn, nhỏ khẻ rên lên.
– a a a Thôi đừng làm vậy nửa Khanh
– Khanh thích vậy
– Thôi, đừng khanh
Nhỏ nói mà cứ thở hổn hên, nó và nhỏ mồ hôi nhễ nhãi. Nó nằm cạnh nhỏ cố gắng cởi chiếc quần ra. Ôm nhỏ từ đàng sau, nó nâng 1 chân nhỏ lên rồi cho thằng nhỏ tiến vào. Hai tay nó cứ xoa xoa đôi vú của nhỏ hoà cùng nhịp dập của nó. Nó khẻ rùng mình rồi bắn ào ạt vào trong nhỏ. Nhỏ cố đẩy nó ra nhưng chăng thể được, mọi tinh tuý đã vào cả trong
). Nó ôm nhỏ rồi thì thầm “ Anh yêu Em” nhỏ quay người lại nhìn nó.
– Sao khanh không lấy ra mà để trong vậy
– Hjhj tại kiềm chế không được nên ra trong luôn
– Lỡ có cái thì sao, Khanh thiệt là. Lần nào cũng nói lấy ra mà có mấy lần chịu lấy ra đâu.
– Thì tại không kiềm chế được nên vậy mà, lần sau không vậy nửa đâu hjhj
– Lần sau lần sau, lúc nào Khanh chẳng nói vậy.
– Thì lở rồi biết làm sao giờ. Thôi thì tuỳ trời vậy hjhj
– Tuỳ trời nửa chứ, Lỡ có cái thì mệt. Tý Khanh lo đi mua thuốc cho T đó T không đi nửa đâu. Ra mua hoài thấy ngại lắm.
– Uhm, tý Khanh ra mua. Giờ cho làm cái nửa rồi đi mua nha hjhj
P/s: viết đến đây mà thấy Tiếc vi mình giờ không còn phong độ như xưa buồn vãi =))
– T dậy đi, trể học rồi
– Còn sớm mà, trời đã sáng đâu mà trể học.
– 8h rồi sớm gì nửa trời.
– hả 8h rồi ak, thôi chết
Đằng nào cũng trể học, giờ nó có ra cũng chẳng học được mấy tiết. Lỡ xui xẻo vào trường bị giám thị bắt gặp thì càng khổ hơn. Vậy là nó quyết định ở lại chơi đến chiều rồi ra. Nhỏ cũng chẳng thể đến trường, hôm đó nó và nhỏ lại có thêm 1 ngày bên nhau. Cả buổi sáng nó để máy ở chế độ yên lặng. An điện nó mấy cuộc nó cũng chẳng bắt máy chỉ nt lại là đang bận học. Nó muốn dành ngày hôm nay cho nhỏ, chỉ 1 mình nhỏ mà thôi. Nó và nhỏ cứ quấn lấy nhau, hết đi cf thì đi chợ nấu ăn. Nhìn nhỏ cười nói vui vẽ nó cũng vơi đi phần nào. Nhìn vào ánh mắt nhỏ nó biết nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Cuộc sống đôi khi chỉ cần 1 điều gì đó nhỏ nhoi làm ta vui vậy là đủ rồi. Nhỏ chỉ cần có nó và nó cũng chỉ cần nhỏ vui vẽ vậy là đủ. Tình yêu tuổi học trò lắm lúc chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ cần có nhau bên cạnh là hạnh phúc tràn đầy. Chiều nó nằm ngủ, tỉnh dậy nó chẳng thấy nhỏ đâu. Nhìn quanh phòng nó thấy 1 mảnh giấy “ T đi có tý việc 3h T về, đợi T về đã rồi hãy ra nha”. Nhìn tờ giấy với nét chữ quen thuộc nó cười vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Nằm mơ màng trên giường nó vẽ ra cho mình 1 giấc mơ. Rồi sau này khi nó lớn thêm vài tuổi nửa, công việc ổn định. Nó và nhỏ sẽ mãi có nhau. Và nó tự hứa với lòng sẽ không làm nhỏ phải buồn phiền nửa vậy mà…. Có tiếng bước chân tiến lại phòng, nó nấp đằng sau cánh cửa. Nhỏ mở cửa vào phòng chẳng thấy nó đâu. Mặt nhỏ có vẻ buồn và thất vọng.
– Hù, làm gì mà gần khóc nè
– Khanh làm T giật cả mình. Làm gì mà khóc nhè
– Thì thấy rươm rướm nước mắt rồi kìa
– Đâu có đâu
– Hj, đi về không thấy người ta tưởng người ta ra rồi nên buồn ak
– Ai ra thì kệ người ta. Ra mà không chờ người ta về thì thiệt thòi thôi
– Trời làm gì mà thiệt thòi.
– Thì người ta đi mua đồ về, mà ra rồi thì mất phần hjhj. Nhỏ nói rồi giấu cái gì đó sau lưng cười khúc khích.
– Cái gì đưa coi. Nó cố dành lấy món đồ sau lưng nhỏ.
– Từ từ để T đưa cho làm gì mà nghe quà cái là dành liền, con nít quá.
– Tại thấy tò mò nên mới vậy thôi.
– Nè của Khanh nè. Trời vào mùa lạnh rồi Khanh mặc cái áo này sẽ ấm lắm.
Nhỏ nói rồi khoác chiếc áo ấm nhỏ mới mua cho nó. Thấy nó mặc vừa như in nhỏ vui lắm. Nhìn nhỏ nó thầm cám ơn ông trời đã cho nó được gặp nhỏ. Nhỏ là người đầu tiên quan tâm đến nó nhiều như vậy, từ những cái nhỏ nhất cho đến những chuyện buồn vui của nó. Nhỏ có thể tha thứ cho nó mọi điều dù điều đó có làm cho nhỏ buồn đến thắt lòng. Nó quay ra cửa khẽ chốt khóa lại, tiến lại gần nó vòng tay ôm nhỏ từ phía sau kề vào tai nhỏ miệng nó lại phát ra 3 từ “ Anh yêu em”. Nhỏ quay lại môi kề môi. Nó hôn nhỏ ngấu nghiến, bàn tay của nó lần mò khắp cơ thể nhỏ. Từng chiếc từng chiếc cúc áo được nó cởi bỏ ra, nhỏ khẻ nhắm mắt lại, mặt nhỏ ửng hồng lên. Dìu nhỏ xuống giường nó nằm cạnh nhỏ. Nó nghiêng người nhỏ lại cởi chiếc áo ngực ra rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi vú của nhỏ. Nó cứ thế mà mút ti của nhỏ, nhỏ bắt đầu rùng mình vì nhột. Tay của nó khẽ trường xuống vùng tam giác, bàn tay nó cứ thề mà chà xát bên ngoài làm nhỏ cứ oằn người. Lần đầu tiên nó mạnh dạn làm tình với nhỏ, nó cởi chiếc khuy quần jean ra, cho tay vào trong và bắt đầu thám hiểm. Bàn tay nó vuốt ve cái khe ẩm ướt đó, nó dùng ngón giửa day day cái hạt le của nhỏ. Nước nhờn bắt đầu tiếc ra nhiều hơn, trường người xuống nó hôn khắp cơ thể nhỏ rồi tiến về ngã ba tình. Kéo cái baghet nó bắt đầu cởi chiếc quần Jean, nhỏ nhất mông lên để nó có thể cởi ra dễ dàng hơn. Nó gục đầu vào vùng tam giác nhỏ khẻ đẩy nó ra.
– Đừng làm vậy khanh, dơ lắm.
– Không sao đâu, Khanh thích vậy. Bất cứ chổ nào trên người T khanh đều có thể hôn cả mà hjhj
– Nhưng mà…
– Không nhưng gì cả hjjj
Nó lại vục mặt vào mặc cho nhỏ cố gắng đẩy nó ra. Cứ thế nó banh 2 chân nhỏ ra mà bú mà mút. Nhỏ bắt đầu thích thú, cứ mổi lần nó nút cái hột le là nhỏ cứ nẩy mông lên làm nó càng thích hơn. Nước nhờn của nhỏ bắt đầu ra nhiều hơn, nhỏ khẻ rên lên.
– a a a Thôi đừng làm vậy nửa Khanh
– Khanh thích vậy
– Thôi, đừng khanh
Nhỏ nói mà cứ thở hổn hên, nó và nhỏ mồ hôi nhễ nhãi. Nó nằm cạnh nhỏ cố gắng cởi chiếc quần ra. Ôm nhỏ từ đàng sau, nó nâng 1 chân nhỏ lên rồi cho thằng nhỏ tiến vào. Hai tay nó cứ xoa xoa đôi vú của nhỏ hoà cùng nhịp dập của nó. Nó khẻ rùng mình rồi bắn ào ạt vào trong nhỏ. Nhỏ cố đẩy nó ra nhưng chăng thể được, mọi tinh tuý đã vào cả trong
– Sao khanh không lấy ra mà để trong vậy
– Hjhj tại kiềm chế không được nên ra trong luôn
– Lỡ có cái thì sao, Khanh thiệt là. Lần nào cũng nói lấy ra mà có mấy lần chịu lấy ra đâu.
– Thì tại không kiềm chế được nên vậy mà, lần sau không vậy nửa đâu hjhj
– Lần sau lần sau, lúc nào Khanh chẳng nói vậy.
– Thì lở rồi biết làm sao giờ. Thôi thì tuỳ trời vậy hjhj
– Tuỳ trời nửa chứ, Lỡ có cái thì mệt. Tý Khanh lo đi mua thuốc cho T đó T không đi nửa đâu. Ra mua hoài thấy ngại lắm.
– Uhm, tý Khanh ra mua. Giờ cho làm cái nửa rồi đi mua nha hjhj
P/s: viết đến đây mà thấy Tiếc vi mình giờ không còn phong độ như xưa buồn vãi =))
Comments for chapter "Chương 37"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận