A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 36
Tiếp:
Giờ nó chẳng biết làm cách nào để có thể biết nhỏ ở đâu. Nó nhủ thầm lần này về gặp nhỏ phải chửi 1 trận vì đi đâu mà kô nói tiếng nào cũng chẳng để lại lời nhắn gì làm nó phải đợi rồi lo lắng. Nhưng nó cũng lo sợ 1 điều gì đó, tính nó là vậy xem phim nhiều nên cứ suy nghĩ vẫn vơ. Bỗng máy nó có đt, nó ngạc nhiên vì thấy số nhà Nga gọi.
– alo
– Ông đang ở đâu vậy
– Đang ở Huế, mà sao biết số điện thoại của tui vậy.
– Việc đó ông đừng quan tâm, sáng nay T ra nhà ông mà không có ông, nó chẳng giám vào nhà nên qua nhà tui hỏi xem ông đi đâu.
– Thế ra lúc mấy giờ, đã vào lại chưa, mà bà nói với nhỏ sao.
– Thì tui có biết ông đi đâu đâu, tui mới chở nó về bến xe để vào nè. Tiện tui ghé qua nhà ông hỏi mẹ ông đưa số đt nên mới biết mà điện đó.
– Trời sao nhỏ không vào nhà tui rồi lấy số mà điện.
– Làm sao tui biết, tui thấy nó qua nhà tui mà mặt buôn rười rượi. mà ông mua dt khi nào thế.
– Cái đó nói sau, giờ tui ra bến xe đợi nhỏ đã. Sáng mai về bến xe đợi tui đi học với nhà
– Thế ông ở lại nửa ak
– Uhm, chắc vậy. Có gì tui alo cho bà sau.
Nó cúp máy rồi đi bộ 1 mạch ra đón xe ôm về bến xe đợi nhỏ. Giờ nó đã vơi đi bớt sự lo lắng nhưng thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Nó thật vô tâm vì hôm qua kô điện cho nhỏ biết. Để nhỏ phải lặn lội ra đến nhà, nó thấy thương nhỏ quá. Ngồi ở trạm xe buýt mà nó thấy lòng mình rối bời, nó chẳng biết nên nói với nhỏ như thế nào cả. Nói dối thì nhỏ cũng sẽ tin nó nhưng nó lại không muốn vậy. Nó không muốn lừa dối nhỏ, còn nếu nói sự thật nó biết chắc chắn nhỏ sẽ buồn nhiều lắm. Dù sao hôm nhỏ điện nó cũng đã hứa là cuối tuần vào gặp nhỏ vậy mà. Nó ngồi suy nghĩ chẳng quan tâm đến đã đợi bao lâu, nó bị giật mình bởi 1 cái vỗ vào vai.
– Khanh đón xe ra ak
– Há, T vào tới rồi ak. Khanh đợi T mà.
– Sao biết T vào mà đợi T, thế không ra nhà ak
– Lúc nảy Nga điện vào nói T mới lên xe nên Khanh ra đây đợi.
– Ra đây, vậy Khanh vào đây khi nào
– Ak ừm, vào hôm qua mà ghé nhà An nên sáng nay mới lên phòng T được. Chiều qua Khanh có điện vào định nói với T là sáng nay Khanh mới lên T được.Mà bác chủ trọ nói T không có ở phòng.
– Chiều hôm qua T ở phòng đợi Khanh mà. Có thấy bác chủ trọ vào gọi đâu.
– Cũng không biết sao nửa chắc bác nhát nên không vào gọi. Mà sao không điện ra nhà Khanh trước mà ra nhà chi cho mệt. Nó tìm cách để né tránh
).
– Tại điện ra mà không có ai bắt máy, điện cái 5 6 cuộc mà chẳng thấy tưởng ở nhà có chuyện gì nên T mới bắt xe ra.
– Chắc mẹ đi chợ nên ko có ai ở nhà. Thôi lên phòng đã rồi nói chuyện Khanh đói bụng quá. Đợi T từ sáng giờ chưa ăn gì hết.
– Uhm, để T ghé vào chợ mua cái gì lên nấu cho Khanh ăn nha.
– Thôi, mua cơm lên ăn được.
– Ăn cơm hộp chẳng có gì ngon cả, với lại cũng còn sớm T mua lên nấu T là xong ak
– Uhm, sao được.
Nó và T cứ thế đi bộ cho đến chợ, vừa đi vừa huyên thuyên đủ chuyện. Mổi lần gặp nhỏ nó thấy cuộc sống của mình thật bình yên. Nó và nhỏ lặng lẽ đi bên nhau. Bao nhiêu muộn phiền lo lắng chẳng còn đâu nửa. Cũng chẳng còn sự giận hờn vì chờ đợi. Nó thấy lòng mình nhẹ nhỏm và nó hứa sẽ yêu thương, bù đắp cho nhỏ. Đi bộ với nhỏ 1 quảng đường khá xa mà nó chẳng hề thấy mệt. Về phòng nó phụ nhỏ 1 tay để nấu ăn. 1 mân cơm được dọn ra cho 2 người, dù cũng chẳng có gi nhiều nhưng nó thấy thật lãng mạn. Giống như khung cảnh danh cho 1 đôi tình nhân. Cả buổi tối nó và nhỏ chẳng đi đâu cả, nhỏ chạy ra mua cho nó 1 ly cf và 1 chai ko độ cho nhỏ. Chẳng cần phải đi đâu xa hay vào những quán cf sang trọng chỉ cần như vậy thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi. Trời bắt đầu đã chuyển vào mùa mưa nên về khuya trời xe lạnh. Nhỏ nằm bên ôm nó thủ thỉ.
– Khanh nè, mùa mưa Khanh có vào với T không.
– Vào chứ, mùa mưa lạnh thì phải vào cho đỡ lạnh chứ hjj
– T không nói chuyện đó. T biết Khanh nhát lạnh với nhát nước nên sợ trời mưa Khanh sẽ ít vào.
– Vì T Khanh sẽ vào mà. Mưa thì đi xe buýt chứ có gì đâu.
– Mùa mưa đi ngoài nhà vào sẽ vất vả, Nhưng cả tuần chỉ có thời gian cuối tuần là rảnh rổi. T không thể gặp Khanh hằng ngày nên chỉ mong cuối tuần Khanh sẽ dành cho T 1 chút thời gian.
– Sao T lại nói vậy, nếu có thời gian rảnh Khanh sẽ vào với T mà.
– T biết giờ Khanh rất khó sử. Chẳng thể ép buột Khanh phải từ bỏ 1 ai đó. T chỉ mong Khanh sẽ dành 1 chút thời gian cho T vào cuối tuần. Hôm qua ngồi đợi Khanh cả buổi chiều không thấy Khanh vào T buồn lắm. Chỉ muốn điện ra nhà nhưng lại ngại, sáng điện ra mà chẳng thấy ai bắt máy. T cứ suy nghĩ lung tung rồi đón xe ra tìm Khanh. Khanh có coi thường T không.
– Khanh hiểu mà, Khanh xin lỗi thực ra hôm qua An ra nhà chở nên đi vào nhà An luôn. Cũng nhớ là có hẹn với T mà quên điện cho T nên lúc chiều nói dối T vậy đó. Khanh chỉ sợ T giận Khanh chứ sao lại coi thường T.
– T chẳng bao giờ giận Khanh cả. Chỉ sợ T cứ yêu Khanh như thế này rồi 1 ngày nào đó Khanh sẽ coi thường T vì….
– Thôi T đừng nói nửa.
Nó lấy tay che miệng nhỏ và thấy lòng mình đau buốt. Có lẽ nhỏ buồn vì nó nhiều lắm. Ôm nhỏ thật chặt vào lòng nó thì thầm bên tai “ Khanh sẽ mãi yêu T, trong trái tim Khanh T mãi mãi là người quan trọng nhất”. Nhỏ khẽ ôm nó thật chặt như sợ giây phút đó bay đi mất. 2 con người lại hoà quyện vào nhau.
p/s: gỏ tạm đoạn phục vụ AE, cháp sau sẽ cố gắng đều tay hơn. Thank
Giờ nó chẳng biết làm cách nào để có thể biết nhỏ ở đâu. Nó nhủ thầm lần này về gặp nhỏ phải chửi 1 trận vì đi đâu mà kô nói tiếng nào cũng chẳng để lại lời nhắn gì làm nó phải đợi rồi lo lắng. Nhưng nó cũng lo sợ 1 điều gì đó, tính nó là vậy xem phim nhiều nên cứ suy nghĩ vẫn vơ. Bỗng máy nó có đt, nó ngạc nhiên vì thấy số nhà Nga gọi.
– alo
– Ông đang ở đâu vậy
– Đang ở Huế, mà sao biết số điện thoại của tui vậy.
– Việc đó ông đừng quan tâm, sáng nay T ra nhà ông mà không có ông, nó chẳng giám vào nhà nên qua nhà tui hỏi xem ông đi đâu.
– Thế ra lúc mấy giờ, đã vào lại chưa, mà bà nói với nhỏ sao.
– Thì tui có biết ông đi đâu đâu, tui mới chở nó về bến xe để vào nè. Tiện tui ghé qua nhà ông hỏi mẹ ông đưa số đt nên mới biết mà điện đó.
– Trời sao nhỏ không vào nhà tui rồi lấy số mà điện.
– Làm sao tui biết, tui thấy nó qua nhà tui mà mặt buôn rười rượi. mà ông mua dt khi nào thế.
– Cái đó nói sau, giờ tui ra bến xe đợi nhỏ đã. Sáng mai về bến xe đợi tui đi học với nhà
– Thế ông ở lại nửa ak
– Uhm, chắc vậy. Có gì tui alo cho bà sau.
Nó cúp máy rồi đi bộ 1 mạch ra đón xe ôm về bến xe đợi nhỏ. Giờ nó đã vơi đi bớt sự lo lắng nhưng thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Nó thật vô tâm vì hôm qua kô điện cho nhỏ biết. Để nhỏ phải lặn lội ra đến nhà, nó thấy thương nhỏ quá. Ngồi ở trạm xe buýt mà nó thấy lòng mình rối bời, nó chẳng biết nên nói với nhỏ như thế nào cả. Nói dối thì nhỏ cũng sẽ tin nó nhưng nó lại không muốn vậy. Nó không muốn lừa dối nhỏ, còn nếu nói sự thật nó biết chắc chắn nhỏ sẽ buồn nhiều lắm. Dù sao hôm nhỏ điện nó cũng đã hứa là cuối tuần vào gặp nhỏ vậy mà. Nó ngồi suy nghĩ chẳng quan tâm đến đã đợi bao lâu, nó bị giật mình bởi 1 cái vỗ vào vai.
– Khanh đón xe ra ak
– Há, T vào tới rồi ak. Khanh đợi T mà.
– Sao biết T vào mà đợi T, thế không ra nhà ak
– Lúc nảy Nga điện vào nói T mới lên xe nên Khanh ra đây đợi.
– Ra đây, vậy Khanh vào đây khi nào
– Ak ừm, vào hôm qua mà ghé nhà An nên sáng nay mới lên phòng T được. Chiều qua Khanh có điện vào định nói với T là sáng nay Khanh mới lên T được.Mà bác chủ trọ nói T không có ở phòng.
– Chiều hôm qua T ở phòng đợi Khanh mà. Có thấy bác chủ trọ vào gọi đâu.
– Cũng không biết sao nửa chắc bác nhát nên không vào gọi. Mà sao không điện ra nhà Khanh trước mà ra nhà chi cho mệt. Nó tìm cách để né tránh
– Tại điện ra mà không có ai bắt máy, điện cái 5 6 cuộc mà chẳng thấy tưởng ở nhà có chuyện gì nên T mới bắt xe ra.
– Chắc mẹ đi chợ nên ko có ai ở nhà. Thôi lên phòng đã rồi nói chuyện Khanh đói bụng quá. Đợi T từ sáng giờ chưa ăn gì hết.
– Uhm, để T ghé vào chợ mua cái gì lên nấu cho Khanh ăn nha.
– Thôi, mua cơm lên ăn được.
– Ăn cơm hộp chẳng có gì ngon cả, với lại cũng còn sớm T mua lên nấu T là xong ak
– Uhm, sao được.
Nó và T cứ thế đi bộ cho đến chợ, vừa đi vừa huyên thuyên đủ chuyện. Mổi lần gặp nhỏ nó thấy cuộc sống của mình thật bình yên. Nó và nhỏ lặng lẽ đi bên nhau. Bao nhiêu muộn phiền lo lắng chẳng còn đâu nửa. Cũng chẳng còn sự giận hờn vì chờ đợi. Nó thấy lòng mình nhẹ nhỏm và nó hứa sẽ yêu thương, bù đắp cho nhỏ. Đi bộ với nhỏ 1 quảng đường khá xa mà nó chẳng hề thấy mệt. Về phòng nó phụ nhỏ 1 tay để nấu ăn. 1 mân cơm được dọn ra cho 2 người, dù cũng chẳng có gi nhiều nhưng nó thấy thật lãng mạn. Giống như khung cảnh danh cho 1 đôi tình nhân. Cả buổi tối nó và nhỏ chẳng đi đâu cả, nhỏ chạy ra mua cho nó 1 ly cf và 1 chai ko độ cho nhỏ. Chẳng cần phải đi đâu xa hay vào những quán cf sang trọng chỉ cần như vậy thôi là cũng đủ hạnh phúc rồi. Trời bắt đầu đã chuyển vào mùa mưa nên về khuya trời xe lạnh. Nhỏ nằm bên ôm nó thủ thỉ.
– Khanh nè, mùa mưa Khanh có vào với T không.
– Vào chứ, mùa mưa lạnh thì phải vào cho đỡ lạnh chứ hjj
– T không nói chuyện đó. T biết Khanh nhát lạnh với nhát nước nên sợ trời mưa Khanh sẽ ít vào.
– Vì T Khanh sẽ vào mà. Mưa thì đi xe buýt chứ có gì đâu.
– Mùa mưa đi ngoài nhà vào sẽ vất vả, Nhưng cả tuần chỉ có thời gian cuối tuần là rảnh rổi. T không thể gặp Khanh hằng ngày nên chỉ mong cuối tuần Khanh sẽ dành cho T 1 chút thời gian.
– Sao T lại nói vậy, nếu có thời gian rảnh Khanh sẽ vào với T mà.
– T biết giờ Khanh rất khó sử. Chẳng thể ép buột Khanh phải từ bỏ 1 ai đó. T chỉ mong Khanh sẽ dành 1 chút thời gian cho T vào cuối tuần. Hôm qua ngồi đợi Khanh cả buổi chiều không thấy Khanh vào T buồn lắm. Chỉ muốn điện ra nhà nhưng lại ngại, sáng điện ra mà chẳng thấy ai bắt máy. T cứ suy nghĩ lung tung rồi đón xe ra tìm Khanh. Khanh có coi thường T không.
– Khanh hiểu mà, Khanh xin lỗi thực ra hôm qua An ra nhà chở nên đi vào nhà An luôn. Cũng nhớ là có hẹn với T mà quên điện cho T nên lúc chiều nói dối T vậy đó. Khanh chỉ sợ T giận Khanh chứ sao lại coi thường T.
– T chẳng bao giờ giận Khanh cả. Chỉ sợ T cứ yêu Khanh như thế này rồi 1 ngày nào đó Khanh sẽ coi thường T vì….
– Thôi T đừng nói nửa.
Nó lấy tay che miệng nhỏ và thấy lòng mình đau buốt. Có lẽ nhỏ buồn vì nó nhiều lắm. Ôm nhỏ thật chặt vào lòng nó thì thầm bên tai “ Khanh sẽ mãi yêu T, trong trái tim Khanh T mãi mãi là người quan trọng nhất”. Nhỏ khẽ ôm nó thật chặt như sợ giây phút đó bay đi mất. 2 con người lại hoà quyện vào nhau.
p/s: gỏ tạm đoạn phục vụ AE, cháp sau sẽ cố gắng đều tay hơn. Thank
Comments for chapter "Chương 36"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận