A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 34
Tiếp:
Tối đó nó chẳng giám qua nhà Nga lấy vở, nó sợ lại làm Nga buồn. CẢ buổi tối nó cứ suy nghĩ để có cách giải quyết chuyện Nga. Nhưng giờ giải quyết thế nào, chẳng lẽ mới về nhà đi học lại 1 cái là ctay với Nga liền. Nằm suy nghĩ rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng Tỉnh dậy với tiếng gọi quen thuộc, mở mắt ra nó đã thấy Nga. Cũng phải vì lúc tối nó chẳng chịu qua lấy vở mà. Lồm cồm dậy nó làm vệ sinh cá nhân rồi nhắc xe ra đi học. Lần đầu tiên sau mấy năm nó mới đi học bằng chiếc xe của mình. Nga cũng chẳng nói gì cả 2 lặng lẽ đạp xe đến trường. Nó vào quán cf thì bạn bè nó ai cũng ngạc nhiên ngoài thằng Khôi. Ngay cả chị chủ quán cũng thấy lạ, cứ nghĩ nó bỏ xứ đi rồi ấy chứ. Ngồi nhâm nhi ly cf nó cảm thấy hơi khó chịu vì cảm giác sau nhiều ngày mới trở lại trường. Không biết lúc nó lên gặp ông hiệu trưởng sẽ phải ăn nói sao cả. Sáng đó nó vào trường sớm hơn 15p, cũng chỉ để gặp ông Hoàng xem ông chỉ bảo thế nào. Bước vào trường nó như người ngoài hành tinh mới xuất hiện. Mấy đứa con gái cứ chỉ chỉ làm nó khó chịu, chẳng biết tụi nó bàn tán gì cả nhưng chắc chắn là nói về nó. Mấy thằng trong trường thì cứ nhìn nó với vẽ e sợ, nó cũng chẳng hiểu chuyện gì. Vừa vào đến lớp mấy đứa con gái đã kéo nó lại hỏi đủ thứ chuyện, làm nó như người nổi tiếng không bằng. Ngồi 1 lát nó định qua phòng giám thị gặp ông Hoàng thì ông Hoàng đã bảo con lớp trưởng triệp tập nó qua rồi. Vào đến phòng giám thị nó có vẽ căng thẳng.
– Cháu cứ ngồi đó đi, không có gì phải căng thẳng cả. Giờ chưa phải giờ vào học. Cứ xem như là chú cháu nói chuyên với nhau thôi.
– Dạ. Tiếng nó lí nhí
– Sao đi 1 thời gian giờ nói không ra tiếng rồi ak. Mọi chuyện hôm qua chú cũng đã nghe ba cháu nói rồi. Tý ra chơi giửa giờ đi với chú qua phòng thầy hiệu trưởng.
– Dạ. Có tờ giấy của bác D gửi ra cho BGH với phong giám thị ak
– Cái đó bác biết rồi, hôm qua ông ấy có điện ra cho bác. Cũng có nói chuyện với thầy hiệu trưởng rồi. Sau này cố gắng mà học đừng có dình vào mấy chuyện đó nửa. Ba cháu mấy bửa nay lo lắng lắm, cứ đến trường mãi. Thôi cháu về học đi, tý nhớ qua đi với bác qua gặp thầy hiệu trưởng.
– Dạ, cháu biết rồi.
Nó về lớp mà thấy lòng nhẹ đi phần nào. Chưa kịp ngồi xuống ghế thằng Khôi đã hỏi dồn dập.
– Sao sao, ông Hoàng nói sao, có nghiêm trọng không. Thế mi có bị đuổi học không hay bị kỷ luật gì không.
– Mẹ mi cho tau thở cái, làm L gì mà hỏi giữ vậy.
– Thì thấy mổi lần mi qua phòng giám thị đều có chuyện cả mà.
– Ông chỉ hỏi mấy chuyện thôi. Tý qua uống nước với thầy hiệu trưởng nửa là mọi chuyện yên ổn thôi.
– Còn phải gặp hiệu trưởng nửa ak. Mổi lần gặp cha L đó là tau thấy rờn cả gai ốc. Mặt V hiệu trưởng thấy sợ vãi.
– Ai chẳng biết vậy, mà ông già con An với ông Hoàng bảo phải qua gặp nên đành chịu. Chứ mổi lần bị gì qua nhìn ông V thấy vãi đái trong quần luôn.
– Thôi thì đành chịu. Mong sao cha lìn đừng gây khó dễ cho mi là được.
– Hehe, tau có tờ giấy thông hành rồi.
– Uhm, vậy thì yên tâm rồi.
Đến giờ vào lớp nó về bàn ngồi, Nga cũng chẳng mở lời nói với nó 1 điều gì. Nó sò tay vào học thì thấy có ổ bánh mì kẹp thịt nướng với tờ giấy ghi “ Người đã gầy mà không chịu ăn sáng”. Nó nhìn Nga phì cười. Cả buổi sáng đó nó thấy lòng mình nhẹ nhỏm đi phần nào. Mọi chuyện coi như là đã yên ổn. Nó tự hứa với lòng là sẽ an phận để học cho xong năm nay. Vậy mà mới tan học bước ra nhà xe nó đã bị mấy thằng lớp 10a4 dằn mặt.
– Mò về rồi hả, không biết đường mà thoát đi cho luôn ak
Nó chẳng nói gì, lặng lẽ nhắc xe đi thì bị thằng Hà chặn lại.
– Mi nghĩ mọi chuyện thế là xong ak. Sẽ có 1 ngày không xa đâu, tau sẽ trả cho mi đủ cả vốn lẫn lãi.
– Tuỳ mi
– Mi đừng nghĩ có ông già con bạn mi đở đầu là xong chuyện đâu.
Câu nói làm động đến lòng tự ái của nó, nó phừng mặt lên
– Tau chẳng nghỉ gì cả. Mi thích gì thì cứ việc làm, nếu cảm thấy đủ tuổi thì cứ làm. 1 lần ra đi rồi thì thêm lần nửa cũng chẳng sao.
– Mi được lắm cứ đợi đó mà xem.
Thằng Hà bỏ đi với vẽ mặt bực tức. Nó cũng lặng lẽ đạp xe về, Nga có vẽ lo lắng cho nó.
– Ông chưa sợ hay sao mà còn dây vào mấy đưa đó nửa.
– Tui có dây vào đâu, tụi nó cứ muốn kiếm chuyện đấy chứ.
– Tụi đó nói gì thì ông nhịn đi, mới đi học lại mà như vậy không biết có yên ổn mà học không nửa.
– Bà không nghe tụi nó nói gì ak. Tui chẳng cần ai đở đầu gì cả, cùng đường thì bỏ xứ đi. Mẹ mấy thằng chó đó mà còn nói vậy lần nửa thì có ngày vỡ mồm.
– Ông thì lúc nào cũng vậy. Tụi nó nói gì kệ nó, mọi chuyện do con Dung hết. Từ hồi xảy ra chuyện đến giờ nó cứ tíu tít với thằng Hà, chắc khi nào ông nghĩ học nó mới vừa lòng.
– Kệ mẹ nó, con đó sau này biết tay tui.
– Ông định đánh nó chắc.
– Bà bị gì ak, tui mà đi đánh con gái ak. Tui sẽ có cách cho con nhỏ đó biết thế nào là đuổi người ta vào đường cùng.
– Sao được miễn sao ông yên ổn mà học cho xong cái năm cuối ni là được rồi.
– Cũng mong là vậy hjhj.
– Cười cái đầu ông ak. Chiều qua nhà tui lấy mấy quyển vở còn lại đi.
– Không giận nửa ak
– Tui có là gì với ông đâu mà giận với không.
– Là gì hay không thì bà tự biết mà.
Nó nói là Nga đỏ mặt lên. Nó cũng không biết mình làm vậy có đúng kô nhưng giờ chẳng thể làm khác được. Vừa về đến nhà chưa kịp bỏ sách vở xuống thì đã có chuông điện thoại.
– Alo
– T đây, Khanh đi học về rồi ak
– Uhm, cũng mới về tới.
– Thế sang nay đến trường thế nào rồi. Có bị gì không, cô chủ nhiệm có nói gì không.
– Cũng yên ổn cả rồi. Chưa nghe giám thị nói là bị kỹ luật hay gì cả. Mà bà chủ nhiêm có đến lớp đâu mà nói gì.
– Uhm vậy thì tốt rồi. Cũng mong sao Khanh được yên ổn mà học cho xong năm này. Thế đi học về có mệt không.
– Cũng bình thường mà, hồi trước chở T đi cũng có mệt đâu hjhj
– Thì T hỏi vậy thôi, cuối tuần này khanh có vào Huế không
– Vào chứ không vào có người nhớ rồi lại khóc nhè thì mệt hjj.
– Ai thèm nhớ mà khóc với không.
– Thì Khanh có nói T nhớ đâu, tự nhận nè hahaha
– Lại trêu T rồi, không nói chuyện với Khanh nửa.
– Thôi nhớ T nên giỡn tý mà giận rồi ak. Mà T nè
– Sao khanh
– Cho hung cái cả nhớ nà
– Sí, có vậy nửa.
– Hjhj, không cho ak
– Có ai bảo là không cho đâu. Thôi Khanh đi tắm cho mát mà ăn cơm, T cũng đi nấu ăn đã.
– Thế không cho hung cái ak.
– Thôi thôi, đi tắm đi cả bốc mùi giờ. T yêu Khanh được chưa
– Uhm, biết rồi. Chụt
Nó cười rồi cúp máy, lòng cảm thấy hạnh phúc lắm. Vừa dập máy thì dt lại đổ chuông.
– alo
– Làm gì mà mấy bận mãi thế.
– Biết ai không mà nói chuyện ngang ngang vậy.
– Ai ai cái gì , buôn dưa lê với con nào mà mấy bận mãi vậy.
– Đâu có đâu, mới đi học về mà. Chắc mẹ mới nghe đt của ai xong
– Vậy ak, Vậy tha cho đó. Thế sáng lên trường thế nào rồi.
– Yên ổn hết rồi.
– Lúc nảy em có điện cho ba nhờ ba điện ra gặp hiệu trưởng để nói chuyện.
– Nói ba điện làm gì nửa, ba có gửi tờ giấy rồi.
– Thì điện ra gặp trực tiếp hay hơn. Với lại cũng muốn biết anh đi học thế nào rồi.
– Uhm, mà sao hôm qua vào mặt buồn thiu vậy. Ghen ak
– Không biết
– Sao không biết
– Thì vì không biết, mà chưa gì mới ra cái đã có gái chạy đến nhà liền. Coi chừng ak
– Ghen thì nói ghen bày đặt. Nga đó chứ ai, sợ không
– Sợ gì mà sợ, em đẹp hơn Nga nhiều nên chẳng sợ.
– Haha tự tin nhỉ. Mặt vậy mà nói đẹp
– Sí không đẹp mà cũng có người mê là được rồi. Cuối tuần anh có vào nhà kô.
– Không biêt nửa, để coi đã. Mới ra nhà nên sợ đi nửa mẹ nói.
– Để đó em điện ra xin mẹ cho.
– Trời có chuyện đó nửa ak. Làm như mẹ mình không bằng.
– Thì hôm qua em có nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ cũng đồng ý cho anh cuối tuần vào nhà em chơi rồi mà.
– Ai biết, em nói với mẹ chứ có nói với anh đâu.
– Thì giờ nói với anh nè. Tóm lại là có vào hay không
– Uhm thì chiều thứ 7 anh đón xe vào.
– Thôi để đó em ra chở được. Mai thằng Bờm ra anh chơi em cũng đinh ra mà bận học nên không ra được. Em có gửi qua ra cho anh nơi ak.
– Mai thằng Bờm ra ak, làm gì mà gửi quà ra nửa. Làm như ở xa không bằng. Qùa với cáp
– Thích vậy đó, không được ak.
– Mua cái chi rứa.
– Cái chi mai mở ra xem thì biết.
– Ờ, tuy em . Thôi anh đi tắm đã.
– Uhm đi tắm đi mà ăn cơm.
Nó chẳng hiểu sao 2 con người khác nhau, 2 tính cách khác nhau mà lại có nhưng suy nghĩ giống nhau. Nó thấy sao nhỏ và An có 1 điểm nào chung chung.
Tối đó nó chẳng giám qua nhà Nga lấy vở, nó sợ lại làm Nga buồn. CẢ buổi tối nó cứ suy nghĩ để có cách giải quyết chuyện Nga. Nhưng giờ giải quyết thế nào, chẳng lẽ mới về nhà đi học lại 1 cái là ctay với Nga liền. Nằm suy nghĩ rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng Tỉnh dậy với tiếng gọi quen thuộc, mở mắt ra nó đã thấy Nga. Cũng phải vì lúc tối nó chẳng chịu qua lấy vở mà. Lồm cồm dậy nó làm vệ sinh cá nhân rồi nhắc xe ra đi học. Lần đầu tiên sau mấy năm nó mới đi học bằng chiếc xe của mình. Nga cũng chẳng nói gì cả 2 lặng lẽ đạp xe đến trường. Nó vào quán cf thì bạn bè nó ai cũng ngạc nhiên ngoài thằng Khôi. Ngay cả chị chủ quán cũng thấy lạ, cứ nghĩ nó bỏ xứ đi rồi ấy chứ. Ngồi nhâm nhi ly cf nó cảm thấy hơi khó chịu vì cảm giác sau nhiều ngày mới trở lại trường. Không biết lúc nó lên gặp ông hiệu trưởng sẽ phải ăn nói sao cả. Sáng đó nó vào trường sớm hơn 15p, cũng chỉ để gặp ông Hoàng xem ông chỉ bảo thế nào. Bước vào trường nó như người ngoài hành tinh mới xuất hiện. Mấy đứa con gái cứ chỉ chỉ làm nó khó chịu, chẳng biết tụi nó bàn tán gì cả nhưng chắc chắn là nói về nó. Mấy thằng trong trường thì cứ nhìn nó với vẽ e sợ, nó cũng chẳng hiểu chuyện gì. Vừa vào đến lớp mấy đứa con gái đã kéo nó lại hỏi đủ thứ chuyện, làm nó như người nổi tiếng không bằng. Ngồi 1 lát nó định qua phòng giám thị gặp ông Hoàng thì ông Hoàng đã bảo con lớp trưởng triệp tập nó qua rồi. Vào đến phòng giám thị nó có vẽ căng thẳng.
– Cháu cứ ngồi đó đi, không có gì phải căng thẳng cả. Giờ chưa phải giờ vào học. Cứ xem như là chú cháu nói chuyên với nhau thôi.
– Dạ. Tiếng nó lí nhí
– Sao đi 1 thời gian giờ nói không ra tiếng rồi ak. Mọi chuyện hôm qua chú cũng đã nghe ba cháu nói rồi. Tý ra chơi giửa giờ đi với chú qua phòng thầy hiệu trưởng.
– Dạ. Có tờ giấy của bác D gửi ra cho BGH với phong giám thị ak
– Cái đó bác biết rồi, hôm qua ông ấy có điện ra cho bác. Cũng có nói chuyện với thầy hiệu trưởng rồi. Sau này cố gắng mà học đừng có dình vào mấy chuyện đó nửa. Ba cháu mấy bửa nay lo lắng lắm, cứ đến trường mãi. Thôi cháu về học đi, tý nhớ qua đi với bác qua gặp thầy hiệu trưởng.
– Dạ, cháu biết rồi.
Nó về lớp mà thấy lòng nhẹ đi phần nào. Chưa kịp ngồi xuống ghế thằng Khôi đã hỏi dồn dập.
– Sao sao, ông Hoàng nói sao, có nghiêm trọng không. Thế mi có bị đuổi học không hay bị kỷ luật gì không.
– Mẹ mi cho tau thở cái, làm L gì mà hỏi giữ vậy.
– Thì thấy mổi lần mi qua phòng giám thị đều có chuyện cả mà.
– Ông chỉ hỏi mấy chuyện thôi. Tý qua uống nước với thầy hiệu trưởng nửa là mọi chuyện yên ổn thôi.
– Còn phải gặp hiệu trưởng nửa ak. Mổi lần gặp cha L đó là tau thấy rờn cả gai ốc. Mặt V hiệu trưởng thấy sợ vãi.
– Ai chẳng biết vậy, mà ông già con An với ông Hoàng bảo phải qua gặp nên đành chịu. Chứ mổi lần bị gì qua nhìn ông V thấy vãi đái trong quần luôn.
– Thôi thì đành chịu. Mong sao cha lìn đừng gây khó dễ cho mi là được.
– Hehe, tau có tờ giấy thông hành rồi.
– Uhm, vậy thì yên tâm rồi.
Đến giờ vào lớp nó về bàn ngồi, Nga cũng chẳng mở lời nói với nó 1 điều gì. Nó sò tay vào học thì thấy có ổ bánh mì kẹp thịt nướng với tờ giấy ghi “ Người đã gầy mà không chịu ăn sáng”. Nó nhìn Nga phì cười. Cả buổi sáng đó nó thấy lòng mình nhẹ nhỏm đi phần nào. Mọi chuyện coi như là đã yên ổn. Nó tự hứa với lòng là sẽ an phận để học cho xong năm nay. Vậy mà mới tan học bước ra nhà xe nó đã bị mấy thằng lớp 10a4 dằn mặt.
– Mò về rồi hả, không biết đường mà thoát đi cho luôn ak
Nó chẳng nói gì, lặng lẽ nhắc xe đi thì bị thằng Hà chặn lại.
– Mi nghĩ mọi chuyện thế là xong ak. Sẽ có 1 ngày không xa đâu, tau sẽ trả cho mi đủ cả vốn lẫn lãi.
– Tuỳ mi
– Mi đừng nghĩ có ông già con bạn mi đở đầu là xong chuyện đâu.
Câu nói làm động đến lòng tự ái của nó, nó phừng mặt lên
– Tau chẳng nghỉ gì cả. Mi thích gì thì cứ việc làm, nếu cảm thấy đủ tuổi thì cứ làm. 1 lần ra đi rồi thì thêm lần nửa cũng chẳng sao.
– Mi được lắm cứ đợi đó mà xem.
Thằng Hà bỏ đi với vẽ mặt bực tức. Nó cũng lặng lẽ đạp xe về, Nga có vẽ lo lắng cho nó.
– Ông chưa sợ hay sao mà còn dây vào mấy đưa đó nửa.
– Tui có dây vào đâu, tụi nó cứ muốn kiếm chuyện đấy chứ.
– Tụi đó nói gì thì ông nhịn đi, mới đi học lại mà như vậy không biết có yên ổn mà học không nửa.
– Bà không nghe tụi nó nói gì ak. Tui chẳng cần ai đở đầu gì cả, cùng đường thì bỏ xứ đi. Mẹ mấy thằng chó đó mà còn nói vậy lần nửa thì có ngày vỡ mồm.
– Ông thì lúc nào cũng vậy. Tụi nó nói gì kệ nó, mọi chuyện do con Dung hết. Từ hồi xảy ra chuyện đến giờ nó cứ tíu tít với thằng Hà, chắc khi nào ông nghĩ học nó mới vừa lòng.
– Kệ mẹ nó, con đó sau này biết tay tui.
– Ông định đánh nó chắc.
– Bà bị gì ak, tui mà đi đánh con gái ak. Tui sẽ có cách cho con nhỏ đó biết thế nào là đuổi người ta vào đường cùng.
– Sao được miễn sao ông yên ổn mà học cho xong cái năm cuối ni là được rồi.
– Cũng mong là vậy hjhj.
– Cười cái đầu ông ak. Chiều qua nhà tui lấy mấy quyển vở còn lại đi.
– Không giận nửa ak
– Tui có là gì với ông đâu mà giận với không.
– Là gì hay không thì bà tự biết mà.
Nó nói là Nga đỏ mặt lên. Nó cũng không biết mình làm vậy có đúng kô nhưng giờ chẳng thể làm khác được. Vừa về đến nhà chưa kịp bỏ sách vở xuống thì đã có chuông điện thoại.
– Alo
– T đây, Khanh đi học về rồi ak
– Uhm, cũng mới về tới.
– Thế sang nay đến trường thế nào rồi. Có bị gì không, cô chủ nhiệm có nói gì không.
– Cũng yên ổn cả rồi. Chưa nghe giám thị nói là bị kỹ luật hay gì cả. Mà bà chủ nhiêm có đến lớp đâu mà nói gì.
– Uhm vậy thì tốt rồi. Cũng mong sao Khanh được yên ổn mà học cho xong năm này. Thế đi học về có mệt không.
– Cũng bình thường mà, hồi trước chở T đi cũng có mệt đâu hjhj
– Thì T hỏi vậy thôi, cuối tuần này khanh có vào Huế không
– Vào chứ không vào có người nhớ rồi lại khóc nhè thì mệt hjj.
– Ai thèm nhớ mà khóc với không.
– Thì Khanh có nói T nhớ đâu, tự nhận nè hahaha
– Lại trêu T rồi, không nói chuyện với Khanh nửa.
– Thôi nhớ T nên giỡn tý mà giận rồi ak. Mà T nè
– Sao khanh
– Cho hung cái cả nhớ nà
– Sí, có vậy nửa.
– Hjhj, không cho ak
– Có ai bảo là không cho đâu. Thôi Khanh đi tắm cho mát mà ăn cơm, T cũng đi nấu ăn đã.
– Thế không cho hung cái ak.
– Thôi thôi, đi tắm đi cả bốc mùi giờ. T yêu Khanh được chưa
– Uhm, biết rồi. Chụt
Nó cười rồi cúp máy, lòng cảm thấy hạnh phúc lắm. Vừa dập máy thì dt lại đổ chuông.
– alo
– Làm gì mà mấy bận mãi thế.
– Biết ai không mà nói chuyện ngang ngang vậy.
– Ai ai cái gì , buôn dưa lê với con nào mà mấy bận mãi vậy.
– Đâu có đâu, mới đi học về mà. Chắc mẹ mới nghe đt của ai xong
– Vậy ak, Vậy tha cho đó. Thế sáng lên trường thế nào rồi.
– Yên ổn hết rồi.
– Lúc nảy em có điện cho ba nhờ ba điện ra gặp hiệu trưởng để nói chuyện.
– Nói ba điện làm gì nửa, ba có gửi tờ giấy rồi.
– Thì điện ra gặp trực tiếp hay hơn. Với lại cũng muốn biết anh đi học thế nào rồi.
– Uhm, mà sao hôm qua vào mặt buồn thiu vậy. Ghen ak
– Không biết
– Sao không biết
– Thì vì không biết, mà chưa gì mới ra cái đã có gái chạy đến nhà liền. Coi chừng ak
– Ghen thì nói ghen bày đặt. Nga đó chứ ai, sợ không
– Sợ gì mà sợ, em đẹp hơn Nga nhiều nên chẳng sợ.
– Haha tự tin nhỉ. Mặt vậy mà nói đẹp
– Sí không đẹp mà cũng có người mê là được rồi. Cuối tuần anh có vào nhà kô.
– Không biêt nửa, để coi đã. Mới ra nhà nên sợ đi nửa mẹ nói.
– Để đó em điện ra xin mẹ cho.
– Trời có chuyện đó nửa ak. Làm như mẹ mình không bằng.
– Thì hôm qua em có nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ cũng đồng ý cho anh cuối tuần vào nhà em chơi rồi mà.
– Ai biết, em nói với mẹ chứ có nói với anh đâu.
– Thì giờ nói với anh nè. Tóm lại là có vào hay không
– Uhm thì chiều thứ 7 anh đón xe vào.
– Thôi để đó em ra chở được. Mai thằng Bờm ra anh chơi em cũng đinh ra mà bận học nên không ra được. Em có gửi qua ra cho anh nơi ak.
– Mai thằng Bờm ra ak, làm gì mà gửi quà ra nửa. Làm như ở xa không bằng. Qùa với cáp
– Thích vậy đó, không được ak.
– Mua cái chi rứa.
– Cái chi mai mở ra xem thì biết.
– Ờ, tuy em . Thôi anh đi tắm đã.
– Uhm đi tắm đi mà ăn cơm.
Nó chẳng hiểu sao 2 con người khác nhau, 2 tính cách khác nhau mà lại có nhưng suy nghĩ giống nhau. Nó thấy sao nhỏ và An có 1 điểm nào chung chung.
Comments for chapter "Chương 34"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận