A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 33
Tiếp:
Vào chưa đến nhà nó đã gọi mẹ nó om xòm, thấy nó về mẹ nó mừng rơi cả nước mắt. Thấy nó vẫn được bình yên là mẹ nó vui rồi. An vào nhà làm mẹ nó hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ vài phút sau là mẹ nó đã hiểu chuyện. An ở lại nhà ăn cơm với nó và mẹ, cũng chẳng biết ba nó đi đâu mà không thấy ở nhà. Nó vừa ăn cơm xong thì thằng Khôi mò lên nhà nó. Thằng này cũng nhanh thật nó mới ra chưa đầy 1h mà đã biết mò lên. Nhìn thấy An nó cứ trố mắt trố mũi, cũng phải vì hôm nay An mặc 1 cái quần jean bó không bụi bặm lắm và 1 chiếc áo sơmi trắng. Vào nhà thằng Khôi cứ nhìn An chằm chằm.
– Ne thông tin đâu biết tau ra mà mò lên rứa
– Thì tau ở đường lộ mà thông tin củ chuối đầy hjhj
– Lên đòi nợ ak hjhj
– Đòi cái thằng cha mi ak, đi cả 15 ngày ko điện ra cho anh em tiếng còn ngồi đó mà nói.
– Thì tau có điện ra, mà sợ điện cho mi rồi lại phiền hà đến mi nên thôi. Với lại cũng có nhờ con Nga nói với mi rồi mà
– Uhm, thì nó có nói là mi vẫn ổn mà tau với mấy thằng vẫn lo lo vậy đó. Mà tau thấy cũng lạ lắm.
– Lạ gì
– Thì mấy bửa mới xảy ra chuyện bà chủ nhiệm lên nói ghê lắm. Nào là mi phải ra toà ne, rồi bị đuổi học nè. Bà nói đủ chuyện, tóm lại là mi không thoát khỏi nạn này. Sau đó khoảng 5 ngày tau thấy có 1 ông nào đó đi với ba thằng Hà vào trường bà chủ nhiệm qua gặp. Rồi từ bửa đó bà chẳng nói gì về chuyện của mi nửa.
– Uhm, cũng không biết nửa. Nhưng đợt ni tau vẫn được đi học lại bình thường. Chỉ có điều bị hạnh kiểm yếu học kỳ 1 ni thôi.
– Hehe chuyện nhỏ như con thỏ, năm nào mi chẳng bị hk yếu hk1. Thường như cơm bửa rồi.
– Thế thằng Hà đã đi học lại chưa, mày có biết tin tức gì về nó và con Nhung không.
– Thằng đó đi học lại rồi. Bị may mười mấy mũi từ ngực xuống hjhj. Mà không biết sao ông già với anh thằng đó lại để yên cho mi nhỉ. Sau hôm xảy ra chuyện tau đứng ở ngoài phòng giám thị nghe ông già thằng Hà vào làm căng lắm. Vậy mà giờ mi vẫn bình yên vô sự . Hên vãi
– Hên đéo gì, mà thôi mi đừng quan tâm mấy chuyện đó. Miễn sao tau được đi học lại là ok rồi.
– Uhm, sau vụ này ở trường mi nổi như cồn. Mà không những ở trường mà ở cái vùng này ấy chứ.
– Nổi như cức ak. Hay ho gi mà nổi với chả không. Mẹ đi trốn như con chó chứ ngon lành gì, cũng may mắn lắm mới thoát tội không thì cũng đi giáo dưỡng rồi.
– Nhiều khi tau nghĩ cũng vô lý lắm. Mà cũng không biết nói sao nửa. Chuyện ba thằng Hà bỏ qua cho mi thì vô lý thật. Chỉ tội cho ông Hoàng giám thị, tìm cách giảm nhẹ cho mi mà chẳng được. Lại còn bị ba thằng Hà chửi nửa chứ, vậy mà giờ ông ta chẳng kiện hay làm gì ở trường cả.
– Không có cái gì là vô lý hết. Để mai lên trương về tau gặp ông Hoàng để cám ơn ông với xin lổi vì để ông bị liên luỵ
– Uhm, thấy ông cũng tội lắm. Sợ mi bị gì thì chẳng biết ăn nói sao với ba mi nên ông ấy cứ chạy lui chạy tới mãi.
– Giờ đi uống ly cf đã tau thèm cf quá.
– Uhm, kêu An đi luôn
3 đứa phi xe về quán cf gần bờ sông, gió bửa này đã có phần hơi se lạnh. Nó ngồi uống cf tự nhiên nó thấy nhớ nhỏ. Thoáng 1 chút buồn, nó chẳng nói gì ngồi nhâm nhi cf.
– Ê, mới đi có mấy bửa mà thần kinh có vẫn đề rồi ak
– Điên mi
– Đâu có đâu, tại thấy mi ngồi với mái mà như người mất hồn nên hỏi vậy thôi .
– Làm gì mất hồn mi, tại lâu không uống cf ở đây nên giờ muốn nhâm nhi tý thôi.
– Ngồi gần người đẹp mà ngu.
– Ngu cái đầu mi ak .
Nó gỏ lên đầu thằng Khôi 1 cái đau điếng vì cái tội nhiều chuyện. An nhìn nó là hiểu nó đang nghĩ gì và vì sao như vậy. Có những lúc kỷ niệm cứ ùa về làm người ta không sao ngăn đựơc nổi buồn. Nó cũng vậy, đây là nới trước đây nó và nhỏ hay chở nhau ra uống cf mổi buổi chiều. Nhỏ thích ngồi ở đây vì mổi buổi chiều hè nắng nóng, có ngọn gió sông lên làm mát cả lòng người.
– Em vào nhà đã nha
– Sao em nói chiều mới vào mà, giờ vẫn còn sớm mà.
– Anh hiểu mà
– Anh xin lổi, tại hồi trước hay ngồi đây uống cf nên giờ mới vậy. Thôi về nhà anh chơi tý rồi đợi mẹ lấy ít mè đen gửi vào cho ba mẹ em.
– Uhm, cũng được
Nó biết An buồn khi nhìn nó như vậy. Nhưng nó chẳng thể kìm nén đựơc tình cảm. Chở thằng khôi về nó và An về nhà đợi mẹ nó về. Cũng nhờ có mẹ nó mà An vơi đi phần nào. An và mẹ ngồi nói chuyện với nhau đến chiều tối, còn nó thì lăn đùng ra ngủ. Nhiều lúc thấy nó cũng vô tâm thật. Mãi đến lúc An chuẩn bị vào mẹ nó gọi dậy nó mới biết. Mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào lúc An chuẩn bị vào thì Nga cũng vừa qua nhà nó. Nó chẳng biết nên xử lý như thế nào cả. Dẫu là An đã biết mọi chuyện nhưng cũng sẽ làm An buồn. Nó lặng lẽ tiễn An vào, nhìn An nó biết An buồn nhiều lắm. Càng khó hơn cho nó là Nga, giờ chẳng biết nên nói sao với Nga cả. Nó vào nhà ngồi lặng im chẳng nói tiếng nào thì Nga lên tiếng.
– Mai ông đi học chứ
– Uhm, mai đi học lại.
– Thế mọi chuyện ở trường sao rồi mà ông ra vậy
– Thì cũng xong xuôi hết rồi tui mới ra chứ.
– Bài vở của ông tui chép hết rồi, sáng mai tui qua rồi đem theo cho ông luôn.
– Thôi để đó tý tui ghé qua lấy cũng được. Sáng mai tui đạp xe đi học chắc học xong tui qua phòng giám thị gặp nên sẽ về trễ.
– Uhm, tuỳ ông. Thôi tui về đây, mai lên lớp gặp sau.
Nhìn Nga đi về mà nó thấy mình thật tàn nhẫn. Nhưng giờ nó cũng chẳng biết nên làm sao cả. Hôm nay có lẽ nó đã làm cho 2 người con gái phải buồn. Nó thấy mình thật chẳng ra gì.
Vào chưa đến nhà nó đã gọi mẹ nó om xòm, thấy nó về mẹ nó mừng rơi cả nước mắt. Thấy nó vẫn được bình yên là mẹ nó vui rồi. An vào nhà làm mẹ nó hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ vài phút sau là mẹ nó đã hiểu chuyện. An ở lại nhà ăn cơm với nó và mẹ, cũng chẳng biết ba nó đi đâu mà không thấy ở nhà. Nó vừa ăn cơm xong thì thằng Khôi mò lên nhà nó. Thằng này cũng nhanh thật nó mới ra chưa đầy 1h mà đã biết mò lên. Nhìn thấy An nó cứ trố mắt trố mũi, cũng phải vì hôm nay An mặc 1 cái quần jean bó không bụi bặm lắm và 1 chiếc áo sơmi trắng. Vào nhà thằng Khôi cứ nhìn An chằm chằm.
– Ne thông tin đâu biết tau ra mà mò lên rứa
– Thì tau ở đường lộ mà thông tin củ chuối đầy hjhj
– Lên đòi nợ ak hjhj
– Đòi cái thằng cha mi ak, đi cả 15 ngày ko điện ra cho anh em tiếng còn ngồi đó mà nói.
– Thì tau có điện ra, mà sợ điện cho mi rồi lại phiền hà đến mi nên thôi. Với lại cũng có nhờ con Nga nói với mi rồi mà
– Uhm, thì nó có nói là mi vẫn ổn mà tau với mấy thằng vẫn lo lo vậy đó. Mà tau thấy cũng lạ lắm.
– Lạ gì
– Thì mấy bửa mới xảy ra chuyện bà chủ nhiệm lên nói ghê lắm. Nào là mi phải ra toà ne, rồi bị đuổi học nè. Bà nói đủ chuyện, tóm lại là mi không thoát khỏi nạn này. Sau đó khoảng 5 ngày tau thấy có 1 ông nào đó đi với ba thằng Hà vào trường bà chủ nhiệm qua gặp. Rồi từ bửa đó bà chẳng nói gì về chuyện của mi nửa.
– Uhm, cũng không biết nửa. Nhưng đợt ni tau vẫn được đi học lại bình thường. Chỉ có điều bị hạnh kiểm yếu học kỳ 1 ni thôi.
– Hehe chuyện nhỏ như con thỏ, năm nào mi chẳng bị hk yếu hk1. Thường như cơm bửa rồi.
– Thế thằng Hà đã đi học lại chưa, mày có biết tin tức gì về nó và con Nhung không.
– Thằng đó đi học lại rồi. Bị may mười mấy mũi từ ngực xuống hjhj. Mà không biết sao ông già với anh thằng đó lại để yên cho mi nhỉ. Sau hôm xảy ra chuyện tau đứng ở ngoài phòng giám thị nghe ông già thằng Hà vào làm căng lắm. Vậy mà giờ mi vẫn bình yên vô sự . Hên vãi
– Hên đéo gì, mà thôi mi đừng quan tâm mấy chuyện đó. Miễn sao tau được đi học lại là ok rồi.
– Uhm, sau vụ này ở trường mi nổi như cồn. Mà không những ở trường mà ở cái vùng này ấy chứ.
– Nổi như cức ak. Hay ho gi mà nổi với chả không. Mẹ đi trốn như con chó chứ ngon lành gì, cũng may mắn lắm mới thoát tội không thì cũng đi giáo dưỡng rồi.
– Nhiều khi tau nghĩ cũng vô lý lắm. Mà cũng không biết nói sao nửa. Chuyện ba thằng Hà bỏ qua cho mi thì vô lý thật. Chỉ tội cho ông Hoàng giám thị, tìm cách giảm nhẹ cho mi mà chẳng được. Lại còn bị ba thằng Hà chửi nửa chứ, vậy mà giờ ông ta chẳng kiện hay làm gì ở trường cả.
– Không có cái gì là vô lý hết. Để mai lên trương về tau gặp ông Hoàng để cám ơn ông với xin lổi vì để ông bị liên luỵ
– Uhm, thấy ông cũng tội lắm. Sợ mi bị gì thì chẳng biết ăn nói sao với ba mi nên ông ấy cứ chạy lui chạy tới mãi.
– Giờ đi uống ly cf đã tau thèm cf quá.
– Uhm, kêu An đi luôn
3 đứa phi xe về quán cf gần bờ sông, gió bửa này đã có phần hơi se lạnh. Nó ngồi uống cf tự nhiên nó thấy nhớ nhỏ. Thoáng 1 chút buồn, nó chẳng nói gì ngồi nhâm nhi cf.
– Ê, mới đi có mấy bửa mà thần kinh có vẫn đề rồi ak
– Điên mi
– Đâu có đâu, tại thấy mi ngồi với mái mà như người mất hồn nên hỏi vậy thôi .
– Làm gì mất hồn mi, tại lâu không uống cf ở đây nên giờ muốn nhâm nhi tý thôi.
– Ngồi gần người đẹp mà ngu.
– Ngu cái đầu mi ak .
Nó gỏ lên đầu thằng Khôi 1 cái đau điếng vì cái tội nhiều chuyện. An nhìn nó là hiểu nó đang nghĩ gì và vì sao như vậy. Có những lúc kỷ niệm cứ ùa về làm người ta không sao ngăn đựơc nổi buồn. Nó cũng vậy, đây là nới trước đây nó và nhỏ hay chở nhau ra uống cf mổi buổi chiều. Nhỏ thích ngồi ở đây vì mổi buổi chiều hè nắng nóng, có ngọn gió sông lên làm mát cả lòng người.
– Em vào nhà đã nha
– Sao em nói chiều mới vào mà, giờ vẫn còn sớm mà.
– Anh hiểu mà
– Anh xin lổi, tại hồi trước hay ngồi đây uống cf nên giờ mới vậy. Thôi về nhà anh chơi tý rồi đợi mẹ lấy ít mè đen gửi vào cho ba mẹ em.
– Uhm, cũng được
Nó biết An buồn khi nhìn nó như vậy. Nhưng nó chẳng thể kìm nén đựơc tình cảm. Chở thằng khôi về nó và An về nhà đợi mẹ nó về. Cũng nhờ có mẹ nó mà An vơi đi phần nào. An và mẹ ngồi nói chuyện với nhau đến chiều tối, còn nó thì lăn đùng ra ngủ. Nhiều lúc thấy nó cũng vô tâm thật. Mãi đến lúc An chuẩn bị vào mẹ nó gọi dậy nó mới biết. Mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào lúc An chuẩn bị vào thì Nga cũng vừa qua nhà nó. Nó chẳng biết nên xử lý như thế nào cả. Dẫu là An đã biết mọi chuyện nhưng cũng sẽ làm An buồn. Nó lặng lẽ tiễn An vào, nhìn An nó biết An buồn nhiều lắm. Càng khó hơn cho nó là Nga, giờ chẳng biết nên nói sao với Nga cả. Nó vào nhà ngồi lặng im chẳng nói tiếng nào thì Nga lên tiếng.
– Mai ông đi học chứ
– Uhm, mai đi học lại.
– Thế mọi chuyện ở trường sao rồi mà ông ra vậy
– Thì cũng xong xuôi hết rồi tui mới ra chứ.
– Bài vở của ông tui chép hết rồi, sáng mai tui qua rồi đem theo cho ông luôn.
– Thôi để đó tý tui ghé qua lấy cũng được. Sáng mai tui đạp xe đi học chắc học xong tui qua phòng giám thị gặp nên sẽ về trễ.
– Uhm, tuỳ ông. Thôi tui về đây, mai lên lớp gặp sau.
Nhìn Nga đi về mà nó thấy mình thật tàn nhẫn. Nhưng giờ nó cũng chẳng biết nên làm sao cả. Hôm nay có lẽ nó đã làm cho 2 người con gái phải buồn. Nó thấy mình thật chẳng ra gì.
Comments for chapter "Chương 33"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận