A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 29
Tiếp:
Chạy về đến phòng trọ Quang nhắc xe vào trong nó mới thấy đỡ lo lắng. Nó biết gì rồi ngày mai cũng sẽ lớn chuyện. Ở cái thành phố bình yên này chẳng bao giờ có chuyện động trời đó. Nó cũng đã từng chứng kiến nhiều chuyện nhưng đụng đến súng là lần đâu tiên nó thấy.
– Sao anh liều vậy, cũng chẳng có chuyện gì lớn mà sử dụng đến mấy cái đó cả. Ngày mai gì rồi C. An cũng sẽ lùng cho mà xem.
– Anh không làm vậy thì giờ có còn mạng mà về đây không. 4 thằng mà chơi với tụi đó thì rồi 1 trong 4 thằng cũng sẽ đổ máu. Làm vậy thoát cho nhanh.
– Trời, cùng đường thi liều mạng với tụi nó. Dính vào mấy vụ này không yên thân được đâu.
– Thằng em khỏi lo, chỉ sợ thằng em gặp rắc rối thôi. Anh và thằng Rem sẽ ở lại đây không manh động gì đâu. Anh mới ra đây tụi nó cũng không biết chổ anh, với lại anh cũng không đăng ký tạm trú nên c.an cũng khó tìm ra. Chỉ sợ thằng chó đó biết em thì mệt chuyện.
– Cũng chẳng biết sao nửa, hay em ở lại đây với anh và thằng Rem luôn.
– Em cứ về nhà con An đi. Giờ em không về con An lại lo lắng, chuyện này chắc chắn trong đêm nay ba con An sẽ biết. Ông ấy sẽ có cách để em không bị dính dán gì.
– Thế anh thì sao, chẳng lẽ cứ trốn mãi trong phòng như vậy
– Nếu ba An đã nhúng tay vào thì coi như tụi anh cũng thoát tội. Ông ấy sẽ tim cách để vùi chuyện này, lúc đó anh va thằng Rem sẽ vào SG sau.
– Giờ lại nhờ vả ba An em thấy khó chịu lắm, ông đã giúp chuyện bửa trứơc giờ lại thêm chuyện này nửa thấy sao sao ak.
– Thì cũng chỉ là đường cùng thôi mà, tại tụi nó ép mình chứ anh cũng đâu muốn vậy. Giờ em cứ về nhà An đi cái đã, mai có gi anh điện vào số An. Đừng qua đây hay nhà thằng Bờm gì cả nha
– Dạ, em biết rồi. Có gì mai sáng điện sớm em biết nha.
Nó lấy xe máy chở thằng Bờm về rồi phi thẳng 1 mạch về nhà An. Mới đến cổng đã thấy An đứng ở đó.
– Anh vào nhà đi
– Sao em chưa ngủ mà còn đợi cửa, thằng Bờm điện em ak
– Không, ba biết chuyện tối nay rồi. Em lo anh có chuyện gì nên đứng đây đợi anh. Thôi vào nha đi đã
Nó cũng không ngờ là nhanh đến vậy, chưa đầy 1h đồng hồ mà ba An đã biết chuyện đó. Nó thấy lo lắng hơn, không biết mai sẽ đối diện với ba An như thế nào đây.
– Anh đi tắm đi rồi vào fong em
– Thôi anh qua fong thằng Bình ngủ được.
– Em có chuyện muốn nói với anh luôn. Nói trước để mai anh biết đường mà nói chuyện với ba.
– Uhm vậy được
Nó vào phòng tắm mà trong đầu vẫn miên man suy nghĩ. Không biết chuyên này giờ nên xử lý ra sao nửa. Chắc nó bỏ xứ mà đi qua. Vào fòng An nó chẳng biết nên nói gì với An thì An đã ôm lấy nó.
– Sao lúc chiều anh nhẫn nhịn được mà tối nay lại vậy
– Anh cũng không biết nửa, tại tụi nó muốn dồn anh vào đường cùng mà. Với lại có men trong người nửa nên không làm chủ được. Thế ba biết hết mọi chuyện rồi ak
– Uhm, mấy người trên phòng điện về cho ba. Em nghe ba nói chuyện với họ nên mới biết.
– Thế ba có nói gì không.
– Em nghe ba nói trong dt là mọi chuyện cứ yên như vậy. Mai ba lên rồi mới được giải quyết.
– Ba không hỏi gì em hết ak. Chắc ba giận anh lắm.
– Ba chỉ qua hỏi anh đã về chưa thôi. Nếu ba giận anh thì đã bảo mấy người trên phòng tự giải quyết rồi cần gì phải đợi đến mai.
– Lần này chắc anh khó thoát tội quá. Chuyện này lớn hơn trước nhiều, lúc đó cũng chẳng biết làm sao cả. Anh Quang lôi súng ra rồi trong tích tắc bắn thằng cường liền. Mà hình như chỉ trúng ở chân thôi.
– Anh cũng đừng lo lắng nhiều, ba sẽ có cách giải quyết chuyện này. Dù gì ba cũng đã giúp anh giờ chuyện này xảy ra ba cũng không thể làm ngơ được. Mai ba có hỏi thì anh cứ kể thật mọi chuyện cho Ba nghe.
– Thì nói thật chứ nói dối nửa mà chết ak.
– Anh nhớ nói nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện tối nay nha. Cả chuyện ở trường nửa, ba biết tường tận mọi chuyện ba sẽ hiểu vì sao anh làm như vậy.
– Thì tối nay tụi nó cố ý muốn kiếm chuyện mà, tụi nó đi cầm theo mt nửa thì chắc chắn đã chuẩn bị trước rồi.
– Thế anh không cầm theo chắc, lúc chiều giấu trong phòng em mà giờ có có đâu.
– Thì lúc tối cũng định kiếm tụi nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên thôi. Vậy mà trên đường về tụi nó lại ví anh lại. Cũng may co anh Quang không thì cũng tan tác rồi.
– Thôi giờ đi ngủ đã, mai nói mọi chuyện cho ba để ba biết mà xử lý. Ba thương anh chắc sẽ tìm cách để giúp anh thoát ra vụ này. Sau này đừng làm ba phải khó xử nửa nha.
– Uhm, anh biết rồi. Cũng chỉ là cùng đường thôi mà.
An khẽ ôm nó, nó biết An lo lắng cho nó nhiều lắm. Nó cũng biết nó nợ An và ba An quá nhiều. Không biết sau này nó có thể trả hết hay không, nếu có 1 ngày nào đó nó có cơ hội để trả thì dù có bán máu nó cũng sẽ làm. Ôm An, nó thì thâm vào tai An “ Anh yêu Em”. Nó biết An chờ đợi câu nói này ở nó cũng đã lâu rồi. Hôm nay nó mới thấy được An yêu và lo lắng cho nó như thế nào. Sáng đó nó dậy rất sớm ( dù sau 1 đêm cày cuốc vất vã
) ) hôn lên trán An 1 cái nó đi vệ sinh cá nhân xong thì đã thấy ba An ngồi ở phòng khách. Ông gọi nó lại, nó thấy tim mình đập thình thịch.
Chạy về đến phòng trọ Quang nhắc xe vào trong nó mới thấy đỡ lo lắng. Nó biết gì rồi ngày mai cũng sẽ lớn chuyện. Ở cái thành phố bình yên này chẳng bao giờ có chuyện động trời đó. Nó cũng đã từng chứng kiến nhiều chuyện nhưng đụng đến súng là lần đâu tiên nó thấy.
– Sao anh liều vậy, cũng chẳng có chuyện gì lớn mà sử dụng đến mấy cái đó cả. Ngày mai gì rồi C. An cũng sẽ lùng cho mà xem.
– Anh không làm vậy thì giờ có còn mạng mà về đây không. 4 thằng mà chơi với tụi đó thì rồi 1 trong 4 thằng cũng sẽ đổ máu. Làm vậy thoát cho nhanh.
– Trời, cùng đường thi liều mạng với tụi nó. Dính vào mấy vụ này không yên thân được đâu.
– Thằng em khỏi lo, chỉ sợ thằng em gặp rắc rối thôi. Anh và thằng Rem sẽ ở lại đây không manh động gì đâu. Anh mới ra đây tụi nó cũng không biết chổ anh, với lại anh cũng không đăng ký tạm trú nên c.an cũng khó tìm ra. Chỉ sợ thằng chó đó biết em thì mệt chuyện.
– Cũng chẳng biết sao nửa, hay em ở lại đây với anh và thằng Rem luôn.
– Em cứ về nhà con An đi. Giờ em không về con An lại lo lắng, chuyện này chắc chắn trong đêm nay ba con An sẽ biết. Ông ấy sẽ có cách để em không bị dính dán gì.
– Thế anh thì sao, chẳng lẽ cứ trốn mãi trong phòng như vậy
– Nếu ba An đã nhúng tay vào thì coi như tụi anh cũng thoát tội. Ông ấy sẽ tim cách để vùi chuyện này, lúc đó anh va thằng Rem sẽ vào SG sau.
– Giờ lại nhờ vả ba An em thấy khó chịu lắm, ông đã giúp chuyện bửa trứơc giờ lại thêm chuyện này nửa thấy sao sao ak.
– Thì cũng chỉ là đường cùng thôi mà, tại tụi nó ép mình chứ anh cũng đâu muốn vậy. Giờ em cứ về nhà An đi cái đã, mai có gi anh điện vào số An. Đừng qua đây hay nhà thằng Bờm gì cả nha
– Dạ, em biết rồi. Có gì mai sáng điện sớm em biết nha.
Nó lấy xe máy chở thằng Bờm về rồi phi thẳng 1 mạch về nhà An. Mới đến cổng đã thấy An đứng ở đó.
– Anh vào nhà đi
– Sao em chưa ngủ mà còn đợi cửa, thằng Bờm điện em ak
– Không, ba biết chuyện tối nay rồi. Em lo anh có chuyện gì nên đứng đây đợi anh. Thôi vào nha đi đã
Nó cũng không ngờ là nhanh đến vậy, chưa đầy 1h đồng hồ mà ba An đã biết chuyện đó. Nó thấy lo lắng hơn, không biết mai sẽ đối diện với ba An như thế nào đây.
– Anh đi tắm đi rồi vào fong em
– Thôi anh qua fong thằng Bình ngủ được.
– Em có chuyện muốn nói với anh luôn. Nói trước để mai anh biết đường mà nói chuyện với ba.
– Uhm vậy được
Nó vào phòng tắm mà trong đầu vẫn miên man suy nghĩ. Không biết chuyên này giờ nên xử lý ra sao nửa. Chắc nó bỏ xứ mà đi qua. Vào fòng An nó chẳng biết nên nói gì với An thì An đã ôm lấy nó.
– Sao lúc chiều anh nhẫn nhịn được mà tối nay lại vậy
– Anh cũng không biết nửa, tại tụi nó muốn dồn anh vào đường cùng mà. Với lại có men trong người nửa nên không làm chủ được. Thế ba biết hết mọi chuyện rồi ak
– Uhm, mấy người trên phòng điện về cho ba. Em nghe ba nói chuyện với họ nên mới biết.
– Thế ba có nói gì không.
– Em nghe ba nói trong dt là mọi chuyện cứ yên như vậy. Mai ba lên rồi mới được giải quyết.
– Ba không hỏi gì em hết ak. Chắc ba giận anh lắm.
– Ba chỉ qua hỏi anh đã về chưa thôi. Nếu ba giận anh thì đã bảo mấy người trên phòng tự giải quyết rồi cần gì phải đợi đến mai.
– Lần này chắc anh khó thoát tội quá. Chuyện này lớn hơn trước nhiều, lúc đó cũng chẳng biết làm sao cả. Anh Quang lôi súng ra rồi trong tích tắc bắn thằng cường liền. Mà hình như chỉ trúng ở chân thôi.
– Anh cũng đừng lo lắng nhiều, ba sẽ có cách giải quyết chuyện này. Dù gì ba cũng đã giúp anh giờ chuyện này xảy ra ba cũng không thể làm ngơ được. Mai ba có hỏi thì anh cứ kể thật mọi chuyện cho Ba nghe.
– Thì nói thật chứ nói dối nửa mà chết ak.
– Anh nhớ nói nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện tối nay nha. Cả chuyện ở trường nửa, ba biết tường tận mọi chuyện ba sẽ hiểu vì sao anh làm như vậy.
– Thì tối nay tụi nó cố ý muốn kiếm chuyện mà, tụi nó đi cầm theo mt nửa thì chắc chắn đã chuẩn bị trước rồi.
– Thế anh không cầm theo chắc, lúc chiều giấu trong phòng em mà giờ có có đâu.
– Thì lúc tối cũng định kiếm tụi nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên thôi. Vậy mà trên đường về tụi nó lại ví anh lại. Cũng may co anh Quang không thì cũng tan tác rồi.
– Thôi giờ đi ngủ đã, mai nói mọi chuyện cho ba để ba biết mà xử lý. Ba thương anh chắc sẽ tìm cách để giúp anh thoát ra vụ này. Sau này đừng làm ba phải khó xử nửa nha.
– Uhm, anh biết rồi. Cũng chỉ là cùng đường thôi mà.
An khẽ ôm nó, nó biết An lo lắng cho nó nhiều lắm. Nó cũng biết nó nợ An và ba An quá nhiều. Không biết sau này nó có thể trả hết hay không, nếu có 1 ngày nào đó nó có cơ hội để trả thì dù có bán máu nó cũng sẽ làm. Ôm An, nó thì thâm vào tai An “ Anh yêu Em”. Nó biết An chờ đợi câu nói này ở nó cũng đã lâu rồi. Hôm nay nó mới thấy được An yêu và lo lắng cho nó như thế nào. Sáng đó nó dậy rất sớm ( dù sau 1 đêm cày cuốc vất vã
Comments for chapter "Chương 29"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận