A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 27
Tiếp:
Vậy là dự định lai rai của cả nhóm cũng tan thành mây khói. Nó chở An về nhà nhưng thằng Bờm rủ đi cf luôn. Ngồi uống cf nó mới biết Quang và Rem ra đây là vì lý do gì. Thực ra thì cũng giống nó ra Huế cũng chỉ để lánh nạn cả. Nghe kể về nó vậy nên Quang thấy kết nó lắm. Tối hôm đó về nhà An thì cũng là lúc ba mẹ An vừa về. Nó thấy hơi lạ vì ít khi thấy ba mẹ An đi về muộn như vậy. Vừa vào đến nhà ba An đã gọi nó lại. Thực ra tối nay ba mẹ An đi qua nhà người bạn xem thử việc nhờ giải quyết cho nó đã xong chưa.
– Bác vừa qua nhà bác P, Bác P nói là 2 ngày nửa là xong xuôi mọi chuyện. Ngoài trường bác cũng đã giải quyết xong cả rồi, ra trường sẽ bị kiểm điểm nhưng chỉ bị học kỳ 1 thôi.
– Dạ, vậy 2 đứa ngoài đó có bị gì không bác.
– Còn hỏi nửa, tụi nó nằm viện gần 5 ngày. Cũng chẳng có gì nặng, Bác có điện ra cho ba thằng Hà nói chuyện rồi. Ông ấy cũng sẽ không làm to chuyện đâu, dù sao cũng làm trong ngành họ cũng không muốn con cái dính dán vào mấy chuyện đó nên cũng dễ xử lý.
– Dạ vậy cháu cũng yên tâm rồi. Chỉ sợ tụi nó bị gì nặng thì khó cho bác.
– Biết vậy là được rồi, sau này cố gắng học hành. Tốt nhất thì nên tránh mấy chuyện đó đi, nhịn 1 tý cũng chẳng sao đâu.
– Cháu biết rồi. 1 lần là khiếp rồi.
– Còn 1 số chuyện nửa nhưng giờ chưa tiện nói. Ít bửa nửa khi nào chuẩn bị ra nhà bác sẽ nói sau. Thôi đi ngủ sớm đi.
Nó cũng chẳng biết chuyện gì nhưng cũng cảm thấy lo lắng trong câu nói đầy ẩn ý của ba An. Nó về phòng thằng Bìnhngủ, sáng chưa được 6h An đã qua gọi nó dậy.
– Anh dậy nhanh, dậy chở em đi có viêc
– Hôm nay dậy sớm vậy, có việc gì thế
– A Quang điện, nói qua chổ anh có việc
– Trời mới sáng sớm qua chi trời, tý nửa qua được. Anh ngủ thêm tý đã
– Thôi, dậy nhanh cái.
Nó chẳng thể nào ngủ được khi An cứ đứng bên cạnh rẹo rẹo. Chở An qua chổ Quang tưởng có chuyện gì hoá ra chỉ đi uống cf, vậy mà cũng gọi nó trong lúc đang ngủ ngon. Đi uống cf xong về fòng Quang thì Quang tặng cho nó món quà. Tưởng chuyện gì chứ quà nó ghét nhất, bạn bè chơi với nhau quà làm gì bày đặt. ( Đưa tiền là ok rồi =)) ). Nó mở ra xem thì ra là cây mã tấu.
– Trời anh cho em cái này làm chi
– Để thằng em phong thân thôi, để trong cốp xe con An đi đâu cho yên tâm.
– Thôi, em không cần đâu. Cũng 2 3 ngày nửa ba An giải quyết xong mọi chuyện ra em ra nhà lại ak. Lúc đó cũng chẳng cần dùng mấy thứ này. Giờ thấy tởm rồi hjhj
– Thì cũng còn ở đây mấy ngày nửa. Không thừa đâu mà lo, anh đoán chắc tụi thằng cường sẽ tìm em lại cho coi. Mà lần này nếu gặp em chắc tụi nó kô giải quyết như lần trước đâu.
– Kệ tụi nó, giờ em gặp tụi nó muốn làm gì thì làm. Giờ mà dính thêm vụ nửa coi như công sức ba An mấy bửa nay đổ sông đổ biển hết.
– Thì em cứ để trong cốp vậy, chỉ là để phòng trường hợp bất đắc dĩ mới dùng tới thôi. Anh biết tụi nó sẽ không để yên đâu.
Nó cũng chẳng muốn nhưng cũng đành phải nhận. Nó biết tính nó nếu đến lúc máu chó nổi lên thì nó chẳng cần suy nghĩ gì nửa. Nếu cứ để cây mã tấu này bên cạnh có ngày rồi cũng có chuyện. Về nhà An nó tìm 1 chổ trong phòng An rồi cất cây mt đi. Chiều nó lại chở An đi qua trường, nó đoán gì rồi chiều nay tụi thằng cường cũng sẽ đón nó lại. Đến cổng trường nó đã thấy thằng cường với mấy thằng nửa ở cổng. Nó chở An thẳng vào nhà xe rồi ngồi trong trường đợi An về luôn. Nó nghĩ giờ ra gì gì tụi nó cũng sẽ gây chuyện. Dù không muốn nhưng Tốt nhất ở trong trường đợi An về luôn vẫn tốt hơn, Có An thằng Cường cũng sẽ phải e dè. Nghĩ vậy nên nó để cho tụi đó đợi cùng nó. Cứ nghĩ đến lúc An về tụi đó đợi lâu sẽ đi, ai ngờ ra đến cổng vẫn thấy đứng ở đó. Thấy nó đi cùng An ra thằng cường chặn lại.
– Mày chỉ được cái núp dưới váy đàn bà với nhờ vả AE thôi.
Nó cũng chẳng nói gì, giờ nó chỉ mong muốn 2 chữ bình yên. Nó không muốn làm ba An thất vọng, nó đã hứa với ba An sẽ không dính vào mấy chuyện đó nửa. vậy mà mọi chuyến cứ thế kéo đến.
– Ha ha, không biết nhục khi chui váy đàn bà hả con.
– Mấy anh cho em qua. Nó nghiến răng thật chặt để chịu đựng
– Cổng này tao thích đứng ở đây. Mày thích đi qua thì cứ bước qua mà đi. 1 thằng trong nhóm đó lên tiếng.
Nó đưa xe cho An rồi lặng lẽ đi qua. Nó ước giá như nó để cây mt trong xe thì thằng đó có nước mà nằm lầu 6 bệnh viện huế. Nó cố nhẫn nhịn để yên chuyện mà mấy thằng đó chẳng chịu bỏ qua. 2 thằng túm áo nó lại ngay trước cổng trường đánh nó mấy cái tát. Chỉ đến khi An hét lên tụi nó mới bỏ đi. Nó cảm thấy nhục nhã vô cùng nhưng nghĩ đến những gì ba An đã lo cho nó rồi những điều ông dặn dò nó vẫn cắn răng chịu đựng. Hôm nay nó cố nhịn nhưng tụi đó chẳng để nó yên. Nó tự thề với lòng sẽ cho tụi này phải trả 1 cái giá thật đắc vì đã chà đạp lên lòng tự trọng của nó. Về đến nhà An đã hỏi nó, có lẽ An thấy hôm nay nó khác hẳn.
– Sao hôm nay thấy anh lạ vậy
– Lạ sao
– Thì khác với tính cách của anh chứ sao. Nếu như trước đây tụi thằng cường mà làm như vậy thì giờ chắc anh cũng không ngồi yên ở đây đâu.
– Trước khác giờ khác. Thôi em đừng nói mấy chuyên đó nửa, anh đi tắm đây.
Nó đi vào phong tắm như để muốn rửa sạch những tủi nhục của hôm nay. Tắm xong nó lặng lẽ vào phòng An, nó khẽ ôm An.
– Em nè, hôm nay thấy anh vậy em có buồn và coi thường anh không.
– Sao anh lại nó vậy. Em thấy vui chứ sao lại buồn.
– Sao lại thấy vui
– Vì em cũng không muốn anh như trứơc, lỡ có chuyện gì thì hối hận cũng muộn rồi. Thôi thì tụi nó muốn làm gì thì làm, em chỉ cần anh được binh yên bên cạnh em là được rồi. Có chịu thiệt 1 tý cũng không sao, còn ai đánh giá anh sao cũng kệ họ.
– Em không sợ bạn bè em thấy anh như vậy. Họ sẽ chê bai lại đi yêu 1 thằng hèn nhát như anh ak.
– Ai nói gì mặc họ. Nếu đã là bạn thân của em thì tụi nó sẽ hiều vì sao anh làm như vậy. Còn nếu bạn thân em mà nói như vậy thì ko phải là bạn em.
– Uhm, thôi em đi tắm đi rồi mình nấu ăn. Ba mẹ cũng sắp về rồi.
Nó cảm giác 1 cuộc sống như vậy thật binh yên. Nó ước 1 ngày nó cũng sẽ có 1 mái ấm như vậy, dù có phải trả cái giá bao nhiêu nó cũng sẽ chấp nhận. An vào phòng tắm no lặng lẽ lấy cây mt ra bỏ vào cốp xe. Tối đó ăn xong nó lấy xe đi qua nhà thằng Bờm. An đòi đi theo nhưng nó không cho, chỉ bảo lâu rồi nó với thằng Bờm không đi nhậu nên tối nay 2 thằng đi lai rai tý rồi về. An cũng chẳng nói gì thêm.
Vậy là dự định lai rai của cả nhóm cũng tan thành mây khói. Nó chở An về nhà nhưng thằng Bờm rủ đi cf luôn. Ngồi uống cf nó mới biết Quang và Rem ra đây là vì lý do gì. Thực ra thì cũng giống nó ra Huế cũng chỉ để lánh nạn cả. Nghe kể về nó vậy nên Quang thấy kết nó lắm. Tối hôm đó về nhà An thì cũng là lúc ba mẹ An vừa về. Nó thấy hơi lạ vì ít khi thấy ba mẹ An đi về muộn như vậy. Vừa vào đến nhà ba An đã gọi nó lại. Thực ra tối nay ba mẹ An đi qua nhà người bạn xem thử việc nhờ giải quyết cho nó đã xong chưa.
– Bác vừa qua nhà bác P, Bác P nói là 2 ngày nửa là xong xuôi mọi chuyện. Ngoài trường bác cũng đã giải quyết xong cả rồi, ra trường sẽ bị kiểm điểm nhưng chỉ bị học kỳ 1 thôi.
– Dạ, vậy 2 đứa ngoài đó có bị gì không bác.
– Còn hỏi nửa, tụi nó nằm viện gần 5 ngày. Cũng chẳng có gì nặng, Bác có điện ra cho ba thằng Hà nói chuyện rồi. Ông ấy cũng sẽ không làm to chuyện đâu, dù sao cũng làm trong ngành họ cũng không muốn con cái dính dán vào mấy chuyện đó nên cũng dễ xử lý.
– Dạ vậy cháu cũng yên tâm rồi. Chỉ sợ tụi nó bị gì nặng thì khó cho bác.
– Biết vậy là được rồi, sau này cố gắng học hành. Tốt nhất thì nên tránh mấy chuyện đó đi, nhịn 1 tý cũng chẳng sao đâu.
– Cháu biết rồi. 1 lần là khiếp rồi.
– Còn 1 số chuyện nửa nhưng giờ chưa tiện nói. Ít bửa nửa khi nào chuẩn bị ra nhà bác sẽ nói sau. Thôi đi ngủ sớm đi.
Nó cũng chẳng biết chuyện gì nhưng cũng cảm thấy lo lắng trong câu nói đầy ẩn ý của ba An. Nó về phòng thằng Bìnhngủ, sáng chưa được 6h An đã qua gọi nó dậy.
– Anh dậy nhanh, dậy chở em đi có viêc
– Hôm nay dậy sớm vậy, có việc gì thế
– A Quang điện, nói qua chổ anh có việc
– Trời mới sáng sớm qua chi trời, tý nửa qua được. Anh ngủ thêm tý đã
– Thôi, dậy nhanh cái.
Nó chẳng thể nào ngủ được khi An cứ đứng bên cạnh rẹo rẹo. Chở An qua chổ Quang tưởng có chuyện gì hoá ra chỉ đi uống cf, vậy mà cũng gọi nó trong lúc đang ngủ ngon. Đi uống cf xong về fòng Quang thì Quang tặng cho nó món quà. Tưởng chuyện gì chứ quà nó ghét nhất, bạn bè chơi với nhau quà làm gì bày đặt. ( Đưa tiền là ok rồi =)) ). Nó mở ra xem thì ra là cây mã tấu.
– Trời anh cho em cái này làm chi
– Để thằng em phong thân thôi, để trong cốp xe con An đi đâu cho yên tâm.
– Thôi, em không cần đâu. Cũng 2 3 ngày nửa ba An giải quyết xong mọi chuyện ra em ra nhà lại ak. Lúc đó cũng chẳng cần dùng mấy thứ này. Giờ thấy tởm rồi hjhj
– Thì cũng còn ở đây mấy ngày nửa. Không thừa đâu mà lo, anh đoán chắc tụi thằng cường sẽ tìm em lại cho coi. Mà lần này nếu gặp em chắc tụi nó kô giải quyết như lần trước đâu.
– Kệ tụi nó, giờ em gặp tụi nó muốn làm gì thì làm. Giờ mà dính thêm vụ nửa coi như công sức ba An mấy bửa nay đổ sông đổ biển hết.
– Thì em cứ để trong cốp vậy, chỉ là để phòng trường hợp bất đắc dĩ mới dùng tới thôi. Anh biết tụi nó sẽ không để yên đâu.
Nó cũng chẳng muốn nhưng cũng đành phải nhận. Nó biết tính nó nếu đến lúc máu chó nổi lên thì nó chẳng cần suy nghĩ gì nửa. Nếu cứ để cây mã tấu này bên cạnh có ngày rồi cũng có chuyện. Về nhà An nó tìm 1 chổ trong phòng An rồi cất cây mt đi. Chiều nó lại chở An đi qua trường, nó đoán gì rồi chiều nay tụi thằng cường cũng sẽ đón nó lại. Đến cổng trường nó đã thấy thằng cường với mấy thằng nửa ở cổng. Nó chở An thẳng vào nhà xe rồi ngồi trong trường đợi An về luôn. Nó nghĩ giờ ra gì gì tụi nó cũng sẽ gây chuyện. Dù không muốn nhưng Tốt nhất ở trong trường đợi An về luôn vẫn tốt hơn, Có An thằng Cường cũng sẽ phải e dè. Nghĩ vậy nên nó để cho tụi đó đợi cùng nó. Cứ nghĩ đến lúc An về tụi đó đợi lâu sẽ đi, ai ngờ ra đến cổng vẫn thấy đứng ở đó. Thấy nó đi cùng An ra thằng cường chặn lại.
– Mày chỉ được cái núp dưới váy đàn bà với nhờ vả AE thôi.
Nó cũng chẳng nói gì, giờ nó chỉ mong muốn 2 chữ bình yên. Nó không muốn làm ba An thất vọng, nó đã hứa với ba An sẽ không dính vào mấy chuyện đó nửa. vậy mà mọi chuyến cứ thế kéo đến.
– Ha ha, không biết nhục khi chui váy đàn bà hả con.
– Mấy anh cho em qua. Nó nghiến răng thật chặt để chịu đựng
– Cổng này tao thích đứng ở đây. Mày thích đi qua thì cứ bước qua mà đi. 1 thằng trong nhóm đó lên tiếng.
Nó đưa xe cho An rồi lặng lẽ đi qua. Nó ước giá như nó để cây mt trong xe thì thằng đó có nước mà nằm lầu 6 bệnh viện huế. Nó cố nhẫn nhịn để yên chuyện mà mấy thằng đó chẳng chịu bỏ qua. 2 thằng túm áo nó lại ngay trước cổng trường đánh nó mấy cái tát. Chỉ đến khi An hét lên tụi nó mới bỏ đi. Nó cảm thấy nhục nhã vô cùng nhưng nghĩ đến những gì ba An đã lo cho nó rồi những điều ông dặn dò nó vẫn cắn răng chịu đựng. Hôm nay nó cố nhịn nhưng tụi đó chẳng để nó yên. Nó tự thề với lòng sẽ cho tụi này phải trả 1 cái giá thật đắc vì đã chà đạp lên lòng tự trọng của nó. Về đến nhà An đã hỏi nó, có lẽ An thấy hôm nay nó khác hẳn.
– Sao hôm nay thấy anh lạ vậy
– Lạ sao
– Thì khác với tính cách của anh chứ sao. Nếu như trước đây tụi thằng cường mà làm như vậy thì giờ chắc anh cũng không ngồi yên ở đây đâu.
– Trước khác giờ khác. Thôi em đừng nói mấy chuyên đó nửa, anh đi tắm đây.
Nó đi vào phong tắm như để muốn rửa sạch những tủi nhục của hôm nay. Tắm xong nó lặng lẽ vào phòng An, nó khẽ ôm An.
– Em nè, hôm nay thấy anh vậy em có buồn và coi thường anh không.
– Sao anh lại nó vậy. Em thấy vui chứ sao lại buồn.
– Sao lại thấy vui
– Vì em cũng không muốn anh như trứơc, lỡ có chuyện gì thì hối hận cũng muộn rồi. Thôi thì tụi nó muốn làm gì thì làm, em chỉ cần anh được binh yên bên cạnh em là được rồi. Có chịu thiệt 1 tý cũng không sao, còn ai đánh giá anh sao cũng kệ họ.
– Em không sợ bạn bè em thấy anh như vậy. Họ sẽ chê bai lại đi yêu 1 thằng hèn nhát như anh ak.
– Ai nói gì mặc họ. Nếu đã là bạn thân của em thì tụi nó sẽ hiều vì sao anh làm như vậy. Còn nếu bạn thân em mà nói như vậy thì ko phải là bạn em.
– Uhm, thôi em đi tắm đi rồi mình nấu ăn. Ba mẹ cũng sắp về rồi.
Nó cảm giác 1 cuộc sống như vậy thật binh yên. Nó ước 1 ngày nó cũng sẽ có 1 mái ấm như vậy, dù có phải trả cái giá bao nhiêu nó cũng sẽ chấp nhận. An vào phòng tắm no lặng lẽ lấy cây mt ra bỏ vào cốp xe. Tối đó ăn xong nó lấy xe đi qua nhà thằng Bờm. An đòi đi theo nhưng nó không cho, chỉ bảo lâu rồi nó với thằng Bờm không đi nhậu nên tối nay 2 thằng đi lai rai tý rồi về. An cũng chẳng nói gì thêm.
Comments for chapter "Chương 27"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận