A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 26
Tiếp:
Cả nhóm đi nhậu về bét nhè, nó là người yếu nhất nên lúc về cứ thế mà gặp đội bóng yêu thích livepool. Nó chẳng cần về đến nhà, An chở nó ngồi sau nó trào ra cả đường (xe tưới nước thành phố được nghĩ dài dài là cái chắc =)) ). Về nhà nó cũng chẳng biết là vào phòng nào, chỉ biết là đã về đến nơi an toàn. Sáng tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh thấy An nó mới té ngửa. Không biết đêm qua nó vắt kiết sức bao nhiêu lần mà sáng dậy 2 chân đi chẳng nổi
) . Nó thấy hơi lo lắng, dù ba An có thoải mái đến đâu thì nó làm vậy cũng chướng. Nhìn đông hồ cũng đã gần 8h nó thấy yên tâm đi phần nào. Gọi An dậy đi ăn sáng thì có dt, thấy số thằng Bờm nó bắt máy luôn.
– Có chuyện gì gọi sớm rứa mi
– Có chuyện gì đâu, ông Quang rủ mi với con An đi ăn sáng cùng cho vui.
– Ờ vậy đợi tý, tau vệ sinh bộ cửa cái đã.
– Nhanh nhanh nha, tau đợi ở quán bún hến đường Hàn mặc kệ
– Ờ biết rồi.
Nó cúp máy mà lòng vẫn suy nghĩ. Không biết sao cha Quang mới quen mà có vẽ như thân thiết lắm vậy. Chẳng nhẻ ông thích An. Nó cứ suy nghĩ mà cũng chẳng biết câu trả lời ra sao. Đang miên man thì An đứng đằng sau ôm nó. Định chinh chiến thêm trận nửa mà vì anh em nên thôi. Đi ăn sáng cái cho nó bình an =)) . Ngày hôm đó có vẻ bình yên, nhưng lại khởi điểm cho những ngày dậy sóng. Chiều hôm đó nó, An, Bờm với A Quang đi câu cá. Điện thêm thằng Rem đi cùng nửa cho nào nhiệt. Thằng Rem đến sau nhưng vẫn là người lớn miệng nhất. Câu cả buổi chiều chẳng được bao nhiêu cá nhưng cũng thấy vui. A Quang kể cho ca nhóm nhiều chuyện lắm. Quanh đi quẫn lại rồi lại lôi chuyện của nó ra.
– An, Ba em lo vụ Khanh sao rồi. Đã gần xong chưa
– Dạ mấy bửa nay it gặp ba nên cũng chưa hỏi, để tối nay về em hỏi đã.
– Hay là sợ người ta ra nên muốn câu giờ vậy hjhj
– Đâu có đâu, a Khanh vào cũng lâu rồi. Cũng mong ba giải quyết sớm cho anh còn ra đi học nửa.
– Uhm biết vậy thì tốt rồi.
– Thế thằng em ra trường học lại có vướng mắc gì nửa không.Nếu ra đó học mà sợ tui đó kiếm chuyện nửa thì cứ alo cho A.
– Em chẳng quan tâm, 1 lần vậy là đủ rồi. Mà mấy thằng đó chắc không giám nửa đâu. Sau vụ ni chắc ở trường giám sát chặt chẻ lắm nên cũng không lo.
– Uhm, rứa thì tranh thủ ra sớm mà học hành. Khi nào rảnh vào huế thì điện AE đi chơi cho vui.
– Dạ, vào Huế em điện thằng Bờm liền mà hj.
Cũng khá muộn cả nhóm mới về, định về phòng Quang làm cá rồi lai rai tý mà cũng chẳng còn tâm trí nào. Bước ra khỏi quán cái đã gặp thằng Cường đi cùng 1 hội nửa. Nó tiến đến chỉ tay vào Quang.
– Ak, thì ra là cái thằng không biết trời cao đất dày này. Mi ở đâu về đây mà hôm qua giám lớn tiếng. Hôm nay gặp lại thì coi như đời mi khổ rồi.
– Tao ở đâu về có liên quan gì đến đời mi không. Để xem hôm nay mi cho tao khổ sao.
– Mi cũng to miệng nhỉ, chưa thấy quan tai chưa đổ lệ nha con.
– Mi nói con với ai
Vừa nói xong Quang đã mở cốp xe lôi ra 1 cặp mã tấu. Đôi cho thằng Rem 1 cây,Quang cầm cây mã tấu trên tay định xông vào tụi đó thì nó ôm Quang lại. Nó không muốn lớn chuyện lên, nó đã chịu cái cảnh lẫn trốn này rồi. Nó không muốn vì nó mà thêm 1 người lâm vào đường như nó nửa. Nhưng nó đâu biết là Quang ra đây cũng là để lánh nạn. Nó làm gì Quang cũng quyết hơn thua với thằng Cường. Chỉ đến lúc An nói gì đó với thằng Cường hội thằng Cường ra về Quang mới nguôi.
– An, em nói làm gì với mấy thằng đó cho mệt. Tụi nó muốn chơi A chơi cho tới bờ. Mẹ muốn yên ổn mà cứ gặp mấy thằng chó đó là cứ sùng máu lên.
– Em chỉ không muốn xảy ra thêm chuyện gì nửa thôi. Tụi đó cứ ỷ lại vào GD, ba thằng Cường lằm Trưởng C.A KT nên nó vậy đó. Em chỉ nói nó về đừng kiếm chuyện nửa thôi.
– Kệ mẹ nó, nó thích cứ để nó kiếm chuyện. Nó gặp ai chứ gặp mấy thằng cùng đường như A thì nó khổ đời.
– Thôi về đi a. Kệ tui nó, tránh được thì tránh đi cho khoẻ.
Quang chẳng nói gì thêm nhưng nó biết Quang sẽ chẳng bỏ qua chuyện này. Và thằng Cường cũng sẽ chẳng để yên. Sau này nếu có sóng to gió lớn nó cũng chẳng thể ngoẳnh mặt làm ngơ được. Nó chỉ sợ lỡ có chuyện gì lớn nửa xảy ra, nó phải kiếm 1 nơi khác nửa để dừng chân thì nó khó có thể gặp nhỏ.
Cả nhóm đi nhậu về bét nhè, nó là người yếu nhất nên lúc về cứ thế mà gặp đội bóng yêu thích livepool. Nó chẳng cần về đến nhà, An chở nó ngồi sau nó trào ra cả đường (xe tưới nước thành phố được nghĩ dài dài là cái chắc =)) ). Về nhà nó cũng chẳng biết là vào phòng nào, chỉ biết là đã về đến nơi an toàn. Sáng tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh thấy An nó mới té ngửa. Không biết đêm qua nó vắt kiết sức bao nhiêu lần mà sáng dậy 2 chân đi chẳng nổi
– Có chuyện gì gọi sớm rứa mi
– Có chuyện gì đâu, ông Quang rủ mi với con An đi ăn sáng cùng cho vui.
– Ờ vậy đợi tý, tau vệ sinh bộ cửa cái đã.
– Nhanh nhanh nha, tau đợi ở quán bún hến đường Hàn mặc kệ
– Ờ biết rồi.
Nó cúp máy mà lòng vẫn suy nghĩ. Không biết sao cha Quang mới quen mà có vẽ như thân thiết lắm vậy. Chẳng nhẻ ông thích An. Nó cứ suy nghĩ mà cũng chẳng biết câu trả lời ra sao. Đang miên man thì An đứng đằng sau ôm nó. Định chinh chiến thêm trận nửa mà vì anh em nên thôi. Đi ăn sáng cái cho nó bình an =)) . Ngày hôm đó có vẻ bình yên, nhưng lại khởi điểm cho những ngày dậy sóng. Chiều hôm đó nó, An, Bờm với A Quang đi câu cá. Điện thêm thằng Rem đi cùng nửa cho nào nhiệt. Thằng Rem đến sau nhưng vẫn là người lớn miệng nhất. Câu cả buổi chiều chẳng được bao nhiêu cá nhưng cũng thấy vui. A Quang kể cho ca nhóm nhiều chuyện lắm. Quanh đi quẫn lại rồi lại lôi chuyện của nó ra.
– An, Ba em lo vụ Khanh sao rồi. Đã gần xong chưa
– Dạ mấy bửa nay it gặp ba nên cũng chưa hỏi, để tối nay về em hỏi đã.
– Hay là sợ người ta ra nên muốn câu giờ vậy hjhj
– Đâu có đâu, a Khanh vào cũng lâu rồi. Cũng mong ba giải quyết sớm cho anh còn ra đi học nửa.
– Uhm biết vậy thì tốt rồi.
– Thế thằng em ra trường học lại có vướng mắc gì nửa không.Nếu ra đó học mà sợ tui đó kiếm chuyện nửa thì cứ alo cho A.
– Em chẳng quan tâm, 1 lần vậy là đủ rồi. Mà mấy thằng đó chắc không giám nửa đâu. Sau vụ ni chắc ở trường giám sát chặt chẻ lắm nên cũng không lo.
– Uhm, rứa thì tranh thủ ra sớm mà học hành. Khi nào rảnh vào huế thì điện AE đi chơi cho vui.
– Dạ, vào Huế em điện thằng Bờm liền mà hj.
Cũng khá muộn cả nhóm mới về, định về phòng Quang làm cá rồi lai rai tý mà cũng chẳng còn tâm trí nào. Bước ra khỏi quán cái đã gặp thằng Cường đi cùng 1 hội nửa. Nó tiến đến chỉ tay vào Quang.
– Ak, thì ra là cái thằng không biết trời cao đất dày này. Mi ở đâu về đây mà hôm qua giám lớn tiếng. Hôm nay gặp lại thì coi như đời mi khổ rồi.
– Tao ở đâu về có liên quan gì đến đời mi không. Để xem hôm nay mi cho tao khổ sao.
– Mi cũng to miệng nhỉ, chưa thấy quan tai chưa đổ lệ nha con.
– Mi nói con với ai
Vừa nói xong Quang đã mở cốp xe lôi ra 1 cặp mã tấu. Đôi cho thằng Rem 1 cây,Quang cầm cây mã tấu trên tay định xông vào tụi đó thì nó ôm Quang lại. Nó không muốn lớn chuyện lên, nó đã chịu cái cảnh lẫn trốn này rồi. Nó không muốn vì nó mà thêm 1 người lâm vào đường như nó nửa. Nhưng nó đâu biết là Quang ra đây cũng là để lánh nạn. Nó làm gì Quang cũng quyết hơn thua với thằng Cường. Chỉ đến lúc An nói gì đó với thằng Cường hội thằng Cường ra về Quang mới nguôi.
– An, em nói làm gì với mấy thằng đó cho mệt. Tụi nó muốn chơi A chơi cho tới bờ. Mẹ muốn yên ổn mà cứ gặp mấy thằng chó đó là cứ sùng máu lên.
– Em chỉ không muốn xảy ra thêm chuyện gì nửa thôi. Tụi đó cứ ỷ lại vào GD, ba thằng Cường lằm Trưởng C.A KT nên nó vậy đó. Em chỉ nói nó về đừng kiếm chuyện nửa thôi.
– Kệ mẹ nó, nó thích cứ để nó kiếm chuyện. Nó gặp ai chứ gặp mấy thằng cùng đường như A thì nó khổ đời.
– Thôi về đi a. Kệ tui nó, tránh được thì tránh đi cho khoẻ.
Quang chẳng nói gì thêm nhưng nó biết Quang sẽ chẳng bỏ qua chuyện này. Và thằng Cường cũng sẽ chẳng để yên. Sau này nếu có sóng to gió lớn nó cũng chẳng thể ngoẳnh mặt làm ngơ được. Nó chỉ sợ lỡ có chuyện gì lớn nửa xảy ra, nó phải kiếm 1 nơi khác nửa để dừng chân thì nó khó có thể gặp nhỏ.
Comments for chapter "Chương 26"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận