A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 21
Tiếp:
Nó lững thửng ra lấy xe An đi sau lưng nó. Bỗng ba An gọi An lại
– An con vào mẹ gặp có tý việc, ba nhờ Khanh chở qua bên này tý luôn
– Con với anh đi tý rồi về chở ba, mà sao ba không đi xe ba
– Vào mẹ nhờ tý việc đi, giờ ba nhờ Khanh chở đi có việc. Cũng là để giải quyết chuyện của Khanh để nó sớm đi học lại.
Nghe ba nói vậy An chẳng giám nói gì thêm, chỉ mong sao cho nó sớm được trở về. Nó lấy xe chở ba An đi, ông bảo nó chở ông vào 1 quán cf khá yên tỉnh. Ông muốn nói chuyện với nó. Vào quán nó có cảm giác căng thẳng lắm. Ba An cũng chưa mở lời nó cũng chẳng giám nói gì. Ngồi nhâm nhi ly cf ông bắt đầu.
– Bác biết chuyện hôm nay cháu nói với 2 bác là vì điều gì. Bác biết chuyện giữa cháu và An là không có nhưng bác vẫn muốn giúp cháu. Không phải vì muốn sau này cháu vì chuyện này mà phải chịu sự ràng buộc nào đó. Bác biết An có tình cảm với cháu, bác cũng mong nó sẽ tim được hạnh phúc cho mình. Bác cũng mong sau này nếu 2 đứa không thành duyên thì cũng xem nhau là bạn bè. Bác cũng chỉ có An với thằng Bình nên cũng không muốn tụi nó buồn phiền gì nhiều. Cháu hiểu ý bác nói chứ.
– Dạ cháu cũng biết như vậy. Nhưng có những chuyện cháu thấy cũng hơi áy náy. Cháu cũng muốn nói mọi chuyện cho bác rỏ, cháu không muốn sau này khi bác biết sự thật sẻ nghĩ khác về cháu. Còn chuyện tình cảm giữa cháu và An cung không thể nói trước được ngày mai ra sao. Sự thật thì cháu và An đã đi quá cái giới hạn của bạn bè, cháu vẫn lo lắng về điều đó. Không phải cháu sợ phải chịu trách nhiệm hay điều gì mà chỉ cảm thấy tụi cháu vẫn còn trẻ nếu làm bố làm mẹ có lẽ là hơi sớm.
– Bác hiểu những suy nghĩ của cháu lúc này, làm cha bác cũng hiểu được những lo lắng đó của cháu. Bác thấy cháu đã suy nghĩ được như vậy bác cũng thấy vui. Chuyện của 2 đứa sau này cháu tự biết cách để giữ cho nhau. Bác cũng không khắc khe trong chuyện đó, nhiều lúc cũng nghĩ thoáng ra cho lớp trẻ bây giờ. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng bác không nói vậy là không quan tâm đến mấy chuyện đó nha.
– Dạ, cháu hiểu mà. Sau này cháu sẽ biết cách để tránh không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ sợ giờ chuyện An nói với bác không mà thành có cái thì cháu cũng không biết nên làm sao.
– Cháu đừng lo mấy chuyện đó nhiều. Bác làm cha bác biết cách để sử lý mà. Cũng chỉ mong sau chuyện này cháu cố gắng học tập, sau này khi ra trường bác sẻ tạo điều kiện thêm.
– Dạ, cháu sẽ cố gắng.
– Bác thấy quý cháu vì tính cách của cháu. Giờ thì cứ ở lại nhà bác, khi nào mọi chuyện bác giải quyết xong rồi hãy ra nhà. Đưng suy nghĩ nhiều mà buồn phiền.
Nó chẳng nói gì thêm. Nó thấy sao lòng mình nhẹ nhỏm, chưa bao giờ nó gặp được 1 người bố hiểu và thương con cái như ông. Nó thấy ba An thật là bao dung nhưng cũng thấy sợ. Sợ sau này nếu nó và An không thành với nhau nó cũng chẳng giám nhìn mặt ông. Tuy ba An nói không có sự ràng buộc nhưng lại có 1 sợi dây vô hình ràng buộc nó. Điều làm nó lo sợ hơn bây giờ là cứ ở trong nhà An vậy thì chẳng thể tránh khỏi sự va chạm về thể xác giữa nó và An. Sử dụng BCS thì nó chẳng thích tý nào, mà bảo An phải dùng thuốc thì sợ ảnh hưởng sau này. Suy nhgĩ nhiều cũng chẳng biết làm sao thôi thì kệ mẹ nó tới đâu hay tới đó vậy. Nó và ba An về nhà, An ra mở cửa cho nó.
– Ba chuyện anh Khanh sao rồi ba
– Uhm, cũng gần xong rồi đó. Đợi it ngày nửa, chắc cũng không lâu đâu. Sao giờ mà chưa đi ngũ.
– Đợi ba vơi Khanh về mở cửa nè.
– Thôi đóng cửa rồi đi ngủ, cũng gần 10h rồi đó.
An đóng công lại rồi lẽo đẻo theo sau lưng nó. Ba An mới vào phòng riêng đóng cửa lại 1 cái là An đã kéo nó vào phòng.
– Anh với ba đi gặp ai vậy
– Chẳng gặp ai cả, anh với ba đi uống cf thôi.
– Thế anh đã nói chuyện với ba rồi ak. Em đã bảo là nói chuyện với em trước khi anh nói mọi chuyện cho ba biết mà.
– Anh chưa nói gì với ba cả. Mà ba cũng đã biết rồi, không cần anh phải nói.
– Ủa ba biết chuyện gì.
– Thì chuyện em nói láo với bà là có bầu chứ gì nửa.
– Làm sao ba biết được, thế ba có nói gì anh không.
– Có ba nói nhiều lắm, Tóm lại là…
– Là sao, nói
– Thì ba nói từ nay giao em cho anh, anh ưa làm gì thì làm =))
Chỉ nói đến đó nó đã ôm lấy An, Nó chẳng muốn phải suy nghĩ gì nhiều thêm nửa. Tuy cũng hơi sợ nhưng nó cũng chẳng thể kiềm chế được. Sáng tỉnh dậy ba mẹ An đã đi làm. Nó và An đi ăn sáng rồi chở An đến trường đi học. Nó ngớ người ra khi dừng lại trước trường An.
– Có nhầm không vậy, sao lại là trường đại học. Em học gì ở đây.
– Ơ thế anh không biết Ak, Em học đại học xxxx năm 1 mà. Lớn hơn anh 1 tuổi đó chứ đừng có tưởng bở.
– Trước giờ có nói gì đến mấy chuyện đó đâu mà biết với không. Thế không sợ bị thiệt thòi ak
– Có gì đâu thiệt thòi, làm em cũng được miễn sao có anh là được rồi. Thôi em vào học đây, Anh đi đâu đó chơi hay đi uống cf rồi khoảng 9h30 đến đón em.
– Uhm em vào học đi.
An vào trường, nó lấy xe đi qua nhà thằng Bờm. Nó thấy mình cũng vô tâm thật ngay cả tuổi của An nó cũng chẳng biết. Nghĩ lại nó thấy buồn cười thật. Dừng trước cổng gọi thằng Bờm mà nó không có nhà. Nó chạy long vòng rồi tạt vào 1 quán cf ngồi uống cf 1 mình. Chán chê nó lại chạy ra quán nét, đợi dài cổ mới đến 9h30. Chạy đến trường đã thấy An đứng ở cổng.
– Về nhà hay đi đâu đây
– Chồng chở em đi qua đường Hùng Vương có tý việc.
– Trời thôi tội lắm người ơi. Có dụ xưng hộ vậy nửa ak
– Hjhj, thì Ba giao em cho anh rồi. Xem như ba thừa nhận 2 đứa mình là vc rồi chi nửa.
– Em đừng nói vậy, mấy chuyện đó không phải cứ thích la nói đâu. Trứơc lúc xảy ra chuyện giửa anh và em anh đã nói trứơc rồi. Sau này nếu em vẫn châp nhận đi bên cạnh anh thì hãy nói đến chuyện đó. Đừng nói trước sau này lại trói buộc nhau mệt lắm.
– Em biết mà, Chỉ là cách xưng hô thôi không chết ai đâu mà anh lo.
Nhìn mặt An nó biết mình nói hơi quá nên cũng chẳng nói gì thêm. Nó chở An qua bên Hùng Vương. Tưởng có chuyện gì thì ra là đi chọn áo quần cho nó. Nó chẳng màng gi mấy cái vụ đó, chon đại 3 cái ao thun là xong. Trên đường về nhà An cứ cằng nhằn nó về chuyện ăn mặc.
– Lúc nào cũng quần rin ao pun, mặc không biết chán ak
– Đâu có đâu, đi học mặc đồng phục mà hjhj
– Ai nói chuyện đi học mà nói vậy, lý sự cùn
– Thì tại em nói vậy mà. Mà mặc như vậy cũng thấy được rồi
– Ít nhất cũng chon mấy cái ao sơmi màu mặc vào cho lịch sự chứ.
– Thôi thôi, đừng nói đến mấy chuyện đó nửa đau đầu lắm. Áo với chả quần, mặc vậy được rồi. Mặc nửa đẹp zai gái chạy theo em đừng trách ak nha.
– Không giám đâu, ngoài những người trước đây ra. Tính từ bây giờ có thêm con nào nửa thì anh coi chừng.
– Sao nói là không cấm anh.
– Không cấm nhưng chắc chắn không có con nào giám đi theo anh nửa đâu. Hjhj
Nó lững thửng ra lấy xe An đi sau lưng nó. Bỗng ba An gọi An lại
– An con vào mẹ gặp có tý việc, ba nhờ Khanh chở qua bên này tý luôn
– Con với anh đi tý rồi về chở ba, mà sao ba không đi xe ba
– Vào mẹ nhờ tý việc đi, giờ ba nhờ Khanh chở đi có việc. Cũng là để giải quyết chuyện của Khanh để nó sớm đi học lại.
Nghe ba nói vậy An chẳng giám nói gì thêm, chỉ mong sao cho nó sớm được trở về. Nó lấy xe chở ba An đi, ông bảo nó chở ông vào 1 quán cf khá yên tỉnh. Ông muốn nói chuyện với nó. Vào quán nó có cảm giác căng thẳng lắm. Ba An cũng chưa mở lời nó cũng chẳng giám nói gì. Ngồi nhâm nhi ly cf ông bắt đầu.
– Bác biết chuyện hôm nay cháu nói với 2 bác là vì điều gì. Bác biết chuyện giữa cháu và An là không có nhưng bác vẫn muốn giúp cháu. Không phải vì muốn sau này cháu vì chuyện này mà phải chịu sự ràng buộc nào đó. Bác biết An có tình cảm với cháu, bác cũng mong nó sẽ tim được hạnh phúc cho mình. Bác cũng mong sau này nếu 2 đứa không thành duyên thì cũng xem nhau là bạn bè. Bác cũng chỉ có An với thằng Bình nên cũng không muốn tụi nó buồn phiền gì nhiều. Cháu hiểu ý bác nói chứ.
– Dạ cháu cũng biết như vậy. Nhưng có những chuyện cháu thấy cũng hơi áy náy. Cháu cũng muốn nói mọi chuyện cho bác rỏ, cháu không muốn sau này khi bác biết sự thật sẻ nghĩ khác về cháu. Còn chuyện tình cảm giữa cháu và An cung không thể nói trước được ngày mai ra sao. Sự thật thì cháu và An đã đi quá cái giới hạn của bạn bè, cháu vẫn lo lắng về điều đó. Không phải cháu sợ phải chịu trách nhiệm hay điều gì mà chỉ cảm thấy tụi cháu vẫn còn trẻ nếu làm bố làm mẹ có lẽ là hơi sớm.
– Bác hiểu những suy nghĩ của cháu lúc này, làm cha bác cũng hiểu được những lo lắng đó của cháu. Bác thấy cháu đã suy nghĩ được như vậy bác cũng thấy vui. Chuyện của 2 đứa sau này cháu tự biết cách để giữ cho nhau. Bác cũng không khắc khe trong chuyện đó, nhiều lúc cũng nghĩ thoáng ra cho lớp trẻ bây giờ. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng bác không nói vậy là không quan tâm đến mấy chuyện đó nha.
– Dạ, cháu hiểu mà. Sau này cháu sẽ biết cách để tránh không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ sợ giờ chuyện An nói với bác không mà thành có cái thì cháu cũng không biết nên làm sao.
– Cháu đừng lo mấy chuyện đó nhiều. Bác làm cha bác biết cách để sử lý mà. Cũng chỉ mong sau chuyện này cháu cố gắng học tập, sau này khi ra trường bác sẻ tạo điều kiện thêm.
– Dạ, cháu sẽ cố gắng.
– Bác thấy quý cháu vì tính cách của cháu. Giờ thì cứ ở lại nhà bác, khi nào mọi chuyện bác giải quyết xong rồi hãy ra nhà. Đưng suy nghĩ nhiều mà buồn phiền.
Nó chẳng nói gì thêm. Nó thấy sao lòng mình nhẹ nhỏm, chưa bao giờ nó gặp được 1 người bố hiểu và thương con cái như ông. Nó thấy ba An thật là bao dung nhưng cũng thấy sợ. Sợ sau này nếu nó và An không thành với nhau nó cũng chẳng giám nhìn mặt ông. Tuy ba An nói không có sự ràng buộc nhưng lại có 1 sợi dây vô hình ràng buộc nó. Điều làm nó lo sợ hơn bây giờ là cứ ở trong nhà An vậy thì chẳng thể tránh khỏi sự va chạm về thể xác giữa nó và An. Sử dụng BCS thì nó chẳng thích tý nào, mà bảo An phải dùng thuốc thì sợ ảnh hưởng sau này. Suy nhgĩ nhiều cũng chẳng biết làm sao thôi thì kệ mẹ nó tới đâu hay tới đó vậy. Nó và ba An về nhà, An ra mở cửa cho nó.
– Ba chuyện anh Khanh sao rồi ba
– Uhm, cũng gần xong rồi đó. Đợi it ngày nửa, chắc cũng không lâu đâu. Sao giờ mà chưa đi ngũ.
– Đợi ba vơi Khanh về mở cửa nè.
– Thôi đóng cửa rồi đi ngủ, cũng gần 10h rồi đó.
An đóng công lại rồi lẽo đẻo theo sau lưng nó. Ba An mới vào phòng riêng đóng cửa lại 1 cái là An đã kéo nó vào phòng.
– Anh với ba đi gặp ai vậy
– Chẳng gặp ai cả, anh với ba đi uống cf thôi.
– Thế anh đã nói chuyện với ba rồi ak. Em đã bảo là nói chuyện với em trước khi anh nói mọi chuyện cho ba biết mà.
– Anh chưa nói gì với ba cả. Mà ba cũng đã biết rồi, không cần anh phải nói.
– Ủa ba biết chuyện gì.
– Thì chuyện em nói láo với bà là có bầu chứ gì nửa.
– Làm sao ba biết được, thế ba có nói gì anh không.
– Có ba nói nhiều lắm, Tóm lại là…
– Là sao, nói
– Thì ba nói từ nay giao em cho anh, anh ưa làm gì thì làm =))
Chỉ nói đến đó nó đã ôm lấy An, Nó chẳng muốn phải suy nghĩ gì nhiều thêm nửa. Tuy cũng hơi sợ nhưng nó cũng chẳng thể kiềm chế được. Sáng tỉnh dậy ba mẹ An đã đi làm. Nó và An đi ăn sáng rồi chở An đến trường đi học. Nó ngớ người ra khi dừng lại trước trường An.
– Có nhầm không vậy, sao lại là trường đại học. Em học gì ở đây.
– Ơ thế anh không biết Ak, Em học đại học xxxx năm 1 mà. Lớn hơn anh 1 tuổi đó chứ đừng có tưởng bở.
– Trước giờ có nói gì đến mấy chuyện đó đâu mà biết với không. Thế không sợ bị thiệt thòi ak
– Có gì đâu thiệt thòi, làm em cũng được miễn sao có anh là được rồi. Thôi em vào học đây, Anh đi đâu đó chơi hay đi uống cf rồi khoảng 9h30 đến đón em.
– Uhm em vào học đi.
An vào trường, nó lấy xe đi qua nhà thằng Bờm. Nó thấy mình cũng vô tâm thật ngay cả tuổi của An nó cũng chẳng biết. Nghĩ lại nó thấy buồn cười thật. Dừng trước cổng gọi thằng Bờm mà nó không có nhà. Nó chạy long vòng rồi tạt vào 1 quán cf ngồi uống cf 1 mình. Chán chê nó lại chạy ra quán nét, đợi dài cổ mới đến 9h30. Chạy đến trường đã thấy An đứng ở cổng.
– Về nhà hay đi đâu đây
– Chồng chở em đi qua đường Hùng Vương có tý việc.
– Trời thôi tội lắm người ơi. Có dụ xưng hộ vậy nửa ak
– Hjhj, thì Ba giao em cho anh rồi. Xem như ba thừa nhận 2 đứa mình là vc rồi chi nửa.
– Em đừng nói vậy, mấy chuyện đó không phải cứ thích la nói đâu. Trứơc lúc xảy ra chuyện giửa anh và em anh đã nói trứơc rồi. Sau này nếu em vẫn châp nhận đi bên cạnh anh thì hãy nói đến chuyện đó. Đừng nói trước sau này lại trói buộc nhau mệt lắm.
– Em biết mà, Chỉ là cách xưng hô thôi không chết ai đâu mà anh lo.
Nhìn mặt An nó biết mình nói hơi quá nên cũng chẳng nói gì thêm. Nó chở An qua bên Hùng Vương. Tưởng có chuyện gì thì ra là đi chọn áo quần cho nó. Nó chẳng màng gi mấy cái vụ đó, chon đại 3 cái ao thun là xong. Trên đường về nhà An cứ cằng nhằn nó về chuyện ăn mặc.
– Lúc nào cũng quần rin ao pun, mặc không biết chán ak
– Đâu có đâu, đi học mặc đồng phục mà hjhj
– Ai nói chuyện đi học mà nói vậy, lý sự cùn
– Thì tại em nói vậy mà. Mà mặc như vậy cũng thấy được rồi
– Ít nhất cũng chon mấy cái ao sơmi màu mặc vào cho lịch sự chứ.
– Thôi thôi, đừng nói đến mấy chuyện đó nửa đau đầu lắm. Áo với chả quần, mặc vậy được rồi. Mặc nửa đẹp zai gái chạy theo em đừng trách ak nha.
– Không giám đâu, ngoài những người trước đây ra. Tính từ bây giờ có thêm con nào nửa thì anh coi chừng.
– Sao nói là không cấm anh.
– Không cấm nhưng chắc chắn không có con nào giám đi theo anh nửa đâu. Hjhj
Comments for chapter "Chương 21"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận