A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 20
Tiếp:
Nằm mãi cũng chán nhưng chẳng giám mò mặt ra ngoài. Giờ nó không biết có nên nói thật cho ba mẹ An biết không. Nói ra 1 cái lở ít bửa nửa có thật cái thì cũng toi. Thôi thì cứ yên lặng như vậy đợi xem it bửa nửa thế nào đã. Nghĩ vậy nhưng vẫn lo lắng không yên. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 3 giờ, nó thấy nhớ đến nhỏ T. Nó ra lấy xe đi thì An nằng nặc đòi đi theo, nó nói mãi An cũng không chịu. Nó thấy bực mình đi bộ ra ngoài đường định bắt xe ôm đi thì An đem xe ra cho nó. Nhưng với 1 điều kiện là tối phải về chở An đi uống cf. Nó thừa biết An sợ nó ở lại trên đó nên mới ra điều kiện vậy. Lên đến phòng nhỏ, nhỏ nhìn nó với ánh mặt thật buồn. Có lẽ nhỏ nhớ nó nhiều lắm. Bỗng nhỏ oà khóc, nó cũng chẳng hiểu chuyện gì. Ôm nhỏ vào lòng mà nó cảm thấy lòng mình cũng đau buốt. Nó biết tình cảm nhỏ dành cho nó là thật lòng và nó cũng vậy, nhưng nó chẳng thể nào bỏ cái tính trăng hoa được. Nhiều lúc nó tự hứa với lòng mình sẽ dành trọn tình yêu cho nhỏ nhưng nó chẳng thể làm được. Nó biết có những lúc nhỏ buồn vì nó nhiều lắm. Dù gì nhỏ vẫn là con gái, mà đã là con gái thì ai cũng có chút ích kỷ. Tuy nhỏ nói với nó rất nhiều nhưng rồi nhỏ vẫn muốn nó là của nhỏ. Chỉ riêng mình nhỏ. Nó chở nhỏ đi lòng vong quanh phố, giờ nó chẳng còn sợ chuyện công an hay gì nửa. Giờ nó chỉ muốn làm sao cho nhỏ vui là đựơc rồi. Ghé vào 1 quán cf ở đường xxx, 1 quán cf gần bờ sông. Gió buổi chiều thật mát, nó và nhỏ ngồi với nhau chẳng ai nói điều gì. Mổi người chạy theo mổi suy nghĩ của riêng mình. Không biết An và thằng Bờm chui từ đâu ra phá tan sự riêng tư của 2 đứa. Nó cũng chẳng nói gì nhiều, An hỏi nó cũng chỉ ừ cho qua chuyện. Lúc ra về nó chở nhỏ lên, An có vẻ hơi bực tức. Nó cũng cảm thấy có lổi với An. Ai đời lại lấy xe người yêu mình đi chở người mình yêu đi chơi. Chở nhỏ về phòng nó quay xe về nhà An, nó suy nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng nó quyết định nó sẽ ra đi, nó không muốn sự giúp đỡ của ba mẹ An nửa. Nếu nó nhận sự giúp đỡ từ ba mẹ An chỉ vì nó và An đã lở với nhau thì nó chẳng đáng mặt làm đàn ông. Nó không muốn mang ơn nghĩ để rồi phải khó xử. Nó chỉ sợ lở An có thật thì nó cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng giờ nó phải đi, nó không muốn nhỏ cứ buồn mãi. Nó có 1 linh cảm nào đó là nhỏ đã biết chuyện của nó và An. Có lẽ sẻ làm An thất vọng nhưng nếu như không làm vậy thì sau này càng rườm rà hơn nửa. Về đến nhà An nó dắt xe vào, An ra mở cổng cho nó. An nhìn nó với vẻ mặt tức giận, nó cũng chẳng nói gì. Vào đến nhà ba mẹ An đã đi làm về, nó chào 1 tiếng rồi vào phòng thằng Bình. Thu xếp áo quần xong nó ra tắm rửa rồi ăn cơm. Nói lấy lý do là giờ mẹ nó lo lắng cho nó quá sinh bệnh, nó không thể không ra nhà được. Nó xin phép ba mẹ An sáng mai ra nhà và cám ơn về sự giúp đở của Ba mẹ An. An cũng chẳng hiểu chuyện gì cứ tưởng nó giận An. Nó định ăn cơm xong sẻ ra nói mọi chuyện cho ba An biết. Chưa kịp uống nước An đã kéo tay nó về phòng.
– Em làm gì vậy, ba mẹ thấy kỳ lắm.
– Mặc kệ, giờ anh phải nói chuyện với em đã.
– Đợi tý nửa đi uống cf rồi nói chuyện sau được. Giờ anh phải gặp ba em để nói chuyện đã.
– Em biết anh muốn nói chuyện gì với ba em. Trước khi nói sự thật với Ba em anh phải nói chuyện với em trước đã. Giờ ra lấy xe đi đâu đó nói chuyện với em cho rõ ràng đã.
Nằm mãi cũng chán nhưng chẳng giám mò mặt ra ngoài. Giờ nó không biết có nên nói thật cho ba mẹ An biết không. Nói ra 1 cái lở ít bửa nửa có thật cái thì cũng toi. Thôi thì cứ yên lặng như vậy đợi xem it bửa nửa thế nào đã. Nghĩ vậy nhưng vẫn lo lắng không yên. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 3 giờ, nó thấy nhớ đến nhỏ T. Nó ra lấy xe đi thì An nằng nặc đòi đi theo, nó nói mãi An cũng không chịu. Nó thấy bực mình đi bộ ra ngoài đường định bắt xe ôm đi thì An đem xe ra cho nó. Nhưng với 1 điều kiện là tối phải về chở An đi uống cf. Nó thừa biết An sợ nó ở lại trên đó nên mới ra điều kiện vậy. Lên đến phòng nhỏ, nhỏ nhìn nó với ánh mặt thật buồn. Có lẽ nhỏ nhớ nó nhiều lắm. Bỗng nhỏ oà khóc, nó cũng chẳng hiểu chuyện gì. Ôm nhỏ vào lòng mà nó cảm thấy lòng mình cũng đau buốt. Nó biết tình cảm nhỏ dành cho nó là thật lòng và nó cũng vậy, nhưng nó chẳng thể nào bỏ cái tính trăng hoa được. Nhiều lúc nó tự hứa với lòng mình sẽ dành trọn tình yêu cho nhỏ nhưng nó chẳng thể làm được. Nó biết có những lúc nhỏ buồn vì nó nhiều lắm. Dù gì nhỏ vẫn là con gái, mà đã là con gái thì ai cũng có chút ích kỷ. Tuy nhỏ nói với nó rất nhiều nhưng rồi nhỏ vẫn muốn nó là của nhỏ. Chỉ riêng mình nhỏ. Nó chở nhỏ đi lòng vong quanh phố, giờ nó chẳng còn sợ chuyện công an hay gì nửa. Giờ nó chỉ muốn làm sao cho nhỏ vui là đựơc rồi. Ghé vào 1 quán cf ở đường xxx, 1 quán cf gần bờ sông. Gió buổi chiều thật mát, nó và nhỏ ngồi với nhau chẳng ai nói điều gì. Mổi người chạy theo mổi suy nghĩ của riêng mình. Không biết An và thằng Bờm chui từ đâu ra phá tan sự riêng tư của 2 đứa. Nó cũng chẳng nói gì nhiều, An hỏi nó cũng chỉ ừ cho qua chuyện. Lúc ra về nó chở nhỏ lên, An có vẻ hơi bực tức. Nó cũng cảm thấy có lổi với An. Ai đời lại lấy xe người yêu mình đi chở người mình yêu đi chơi. Chở nhỏ về phòng nó quay xe về nhà An, nó suy nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng nó quyết định nó sẽ ra đi, nó không muốn sự giúp đỡ của ba mẹ An nửa. Nếu nó nhận sự giúp đỡ từ ba mẹ An chỉ vì nó và An đã lở với nhau thì nó chẳng đáng mặt làm đàn ông. Nó không muốn mang ơn nghĩ để rồi phải khó xử. Nó chỉ sợ lở An có thật thì nó cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng giờ nó phải đi, nó không muốn nhỏ cứ buồn mãi. Nó có 1 linh cảm nào đó là nhỏ đã biết chuyện của nó và An. Có lẽ sẻ làm An thất vọng nhưng nếu như không làm vậy thì sau này càng rườm rà hơn nửa. Về đến nhà An nó dắt xe vào, An ra mở cổng cho nó. An nhìn nó với vẻ mặt tức giận, nó cũng chẳng nói gì. Vào đến nhà ba mẹ An đã đi làm về, nó chào 1 tiếng rồi vào phòng thằng Bình. Thu xếp áo quần xong nó ra tắm rửa rồi ăn cơm. Nói lấy lý do là giờ mẹ nó lo lắng cho nó quá sinh bệnh, nó không thể không ra nhà được. Nó xin phép ba mẹ An sáng mai ra nhà và cám ơn về sự giúp đở của Ba mẹ An. An cũng chẳng hiểu chuyện gì cứ tưởng nó giận An. Nó định ăn cơm xong sẻ ra nói mọi chuyện cho ba An biết. Chưa kịp uống nước An đã kéo tay nó về phòng.
– Em làm gì vậy, ba mẹ thấy kỳ lắm.
– Mặc kệ, giờ anh phải nói chuyện với em đã.
– Đợi tý nửa đi uống cf rồi nói chuyện sau được. Giờ anh phải gặp ba em để nói chuyện đã.
– Em biết anh muốn nói chuyện gì với ba em. Trước khi nói sự thật với Ba em anh phải nói chuyện với em trước đã. Giờ ra lấy xe đi đâu đó nói chuyện với em cho rõ ràng đã.
Comments for chapter "Chương 20"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận