A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 19
Tiếp:
Nó và An đi thật nhẹ về phòng. Chưa kịp chốt cửa An đã ôm ghì lấy nó.
– Em nhớ anh
– Gì nửa đây, Tự nhiên đổi cách xưng hô thấy ớn. Mà ở đây rồi nhớ gì nửa trời.
– Hjhj, thích gọi vậy đó. Nhớ thằng nhỏ của anh được chưa.
– Trời có vậy nửa, không sợ nó hay sao mà nhớ. Chịu nóng không nổi đừng chạy làng nha hjhj.
– Không giám đâu, hôm ni ai chạy làng biết liền. Tại hôm bửa khác giờ khác.
Vừa nói xong An đã cho tay vào trong quần nó mà bóp thật chặt làm nó đau vãi. Nó vùng mình dậy nằm đè lên ngươi An, nó và An quấn lấy nhau. Nó cố hôn An không để An rên lên =)). Mây mưa xong An nằm kê lên ngực nó, ôm nó An thì thầm.
– Em yêu anh nhiều lắm. Không biết nếu 1 ngày nào đó không có anh bên cạnh em sẽ sống như thế nào nhỉ.
– Thì vẫn sống bình thường chứ sao. Trước giờ không có anh em vẫn sống bình thường đó thôi.
– Anh nói vậy mà cũng nói. Chán anh lắm.
– Chán mà ôm người ta hjhj
– Sí ai cần.
Nói xong An xoay lưng lại, nó biết An chỉ giận nó cho vui. Nó cũng quay lại ôm An thật chặt, thằng nhỏ của nó lại chạm phải vật lạ lại ngong lên. Nằm ở đằng sau nó cố nhét thằng nhỏ vào mà An lại nghịch kẹp chặt đôi chân lại =)). Hai đứa cứ nghịch nhau mãi rồi An cũng phải chịu thua. Nó lại tiếp tục công việc nộp thuế
). Mất sức quá nó và An ngủ thiếp đi. Định bụng là sáng dậy sớm để trở về phòng thằng Bình mà thức giấc cái đã 6h30. Nó tá hoả vì sợ ông bà già An dậy.
– Em dậy đi, trời sáng rồi chắc bạ mẹ em dậy rồi. Giờ làm sao về phòng thằng Bình đây.
– Để em ngủ tý đã. Làm gì mà mới ngủ tý đã gọi dậy vậy.
– Sáng rồi còn tý gì nửa, 6h30 rồi đó. Ba mẹ em mà biết chắc anh chết quá.
– Có gì đâu mà anh làm như cháy nhà vậy. Em nói rồi ba mẹ có biết cũng không nói gì đâu
– Trời, có mà tan xương ấy chứ không nói gì. Thôi dậy nhanh, tìm cách để anh về phòng thằng Bình.
– Em nói rồi không sao đâu mà sợ. Anh cứ ngủ thêm tý nửa đi, ba mẹ không vào phong đâu mà sợ.
– Biết là không vào nhưng không thấy ở phòng thằng Bình thì biết chắc là Anh ở phòng em. Chắc chết quá.
– Ba mẹ có biết cũng không nói gì đâu. Cứ yên tâm, anh ngủ thêm tý đi 8h em mới đi học.
Nó cũng chẳng biết làm sao nửa thôi thì cứ nằm trong phòng đợi tý ông bà già An đi làm rồi ra sau. Giờ mà mò mặt ra chắc không biết chui vào đâu quá. Nằm 1 tý thì nó nghe tiếng mẹ An gọi An dậy đi học làm nó cũng thót tim. May là An nói là đi học muộn không bà già An mà vào cái chắc cũng đau tim mà chết. Cuối cùng thì cái dt cũng báo thức An dậy. Cũng gần 8h rồi ba mẹ An đi làm hết. An lồm cồm đứng dậy đi ra phòng tắm trên người không 1 mảnh vải. Cũng chẳng cần để ý đến nó trong khi nó thì cứ nhìn chằm chằm vào thân thể An. Nó cũng không hiểu sao trong nhà gì thì gì cũng còn thằng Bình chứ. Đứng dậy bước đi theo ra đến phòng khách chẳng thấy ai, vào phòng thằng Bình cũng không có nó. Đi về phía phòng tắm thì thấy An đang đứng đánh răng. Trên người chẳng mặc gì mà vẫn cứ tự nhiên làm nó lại nổi máu lên tới nảo. =))
– Ở nhà khoẻ nhỉ.
– Khoẻ sao
– Chẳng cần mặc gì chứ sao
– Tại hôm ni thứ 2 trong nhà đi sớm hết. Thằng Bình cũng đi học nên mới như vậy. Chứ thường thì mặc đồ ngủ chứ.
– Thế thằng này thì sao, không sợ làm bậy ak hjhj
– Thằng này mà làm bậy thì cho làm bậy luôn hjhj.
– Thôi, nhanh cái rồi đi ăn sáng cái đã. Đói bụng quá, tối qua hành người ta ghê quá giờ đói meo rồi nè.
– Ai hành ai thì tự biết.
– Mà em nè, sao ba mẹ không thấy anh trong phòng thằng Bình biết là anh ở trong phòng em mà không nói gì vậy.
– Cái đó tý đi uống cf em nói cho, giờ bế em vào phòng thay áo quần đã không thôi không đi đâu hết. Cho anh đói meo luôn hjhj
Nó bế An vào phòng, đặt nằm lên giường cái rồi nằm đè lên người An. Nó chẳng thể nào kiếm chế được nửa. Thôi thì còn chút sức tàn cũng kệ =)). Mãi đến 10h kém hai đứa mới ra khỏi nhà. Đi lên đường Hàn mặc Kệ ăn bún hến. Bún kiểu gì không biết mà 1 tô có tý ti. Nó làm phát 5 tô, làm thêm tô cháo nửa cho chẵn hjhj. Con An cứ trố mắt nhìn nó. An cũng chẳng đi học nửa, 2 đứa vào quán cf. Không biết An học kiểu gì mà thấy nghĩ mãi. Nó và An tuy đã đi quá giới hạn nhưng cũng không biết nhiều về An. Ngay cả họ tên đầy đủ thì cũng chỉ mới biết hôm qua. Lúc vào nhà nhìn lên mấy cái tờ giấy khen hồi cấp 2 mới biết hjhj. Mà nó cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó. Ngồi uống cf nó sực nhớ tới chuyện lúc sáng.
– Nè, chuyện lúc sáng ba mẹ biết sao không nói gì vậy. Anh thấy hơi có vấn đề. Rồi chuyện hôm qua Ba em nói với anh nửa, anh cũng mơ hồ chẳng biết chuyện gì luôn.
– Tóm lại là như vậy nè. Anh cứ yên tâm mà ở nhà em, ba mẹ em sẽ chẳng nói gì đâu mà anh cứ sợ. Dù có ba mẹ em biết em và anh như vậy cũng không nói gi đâu.
– Sao kỳ vậy. Anh chưa thấy bao giờ.
– Anh đừng suy nghĩ lung tung nha. Không phải ba mẹ em chiều em mà vậy đâu. Ba mẹ em thấy vậy đó chứ nghiêm lắm.
– Vậy tai sao biết chuyện anh với em mà không nói gì. Nếu mà như em nói thì chắc em với anh cũng tan tác rồi ấy chứ.
– Tại em nói với ba mẹ là …
– Là sao, làm gì ấp a ấp úng vậy.
– Thì tại hôm qua về nói chuyện của anh với mẹ, nhờ mẹ giúp mà mẹ nói không biết có được không. Còn ba thì nói không đồng ý. Ba nói chuyện của ai đâu lại bảo ba giúp nên ba ko chịu. Em chẳng biết nói sao nửa nên đành nói đại là.
– Là sao, nói nhanh cái.
– Em nói, anh là người yêu của em. Giờ em đã lỡ với anh rồi, mọi chuyện xảy ra với anh là do thằng bạn em nói mấy đứa ở trường anh gây sự với anh nên anh mới làm vậy.
– Trời ak. Chuyện lớn vậy sao em nói khang khang vậy.
– Lúc đó em cũng chẳng biết nói sao nửa. Nói kiểu gì ba cũng không chịu giúp anh. Cuối cùng em đành nói liều vậy, chỉ có như vậy ba mới chịu giúp anh thôi.
– Em nghĩ sao vậy. Rồi ít bửa nửa ba cũng sẽ biết là em nói láo. Lúc đó em ăn nói sao với ba.
– Ít nhất cũng phải 1 tháng nửa ba mới biết. Tới lúc đó thì chuyện của anh cũng đã giải quyết xong rồi. Mà anh đừng nghĩ nhiều giờ ba mẹ đã đồng ý cho anh và em ở bên cạnh nhau rồi. Sau này biết chuyện không mà nói có đi nửa thì đã muôn rồi hjhj.
– Tội lắm bà nội ơi. Tới lúc đó ba em cạo đâu anh thì có chứ ngồi đó mà cười.
– Giờ ba coi anh như con rể rồi nên sau này cũng không thể mở miệng nói gì đâu. Biết đâu ít bửa nửa có thật thì sao hjhj.
– Cười cười cái đầu em ak. Lo đi mua thuốc mà uống đi. Có cái mà chết ak
– Anh sợ ak. Không phải em muốn ràng buộc gì anh đâu. Sau này khi mọi chuyện của anh giải quyết xong, anh có yêu ai đi nửa em cũng không nói gì đâu. Em tự tin vào bản thân mình rằng em sẽ là người anh yêu, và sẽ giữ được anh.
– Không sợ nhưng Chưa muốn. Giờ còn nhỏ chưa đến lúc đó, mà sao em lại tự tin vậy. Em cũng đã biết nhiều gì về anh đâu ?
– Em biết tình cảm của mình dành cho anh, và em tin mình sẽ có được anh. Mà bửa trước đến giờ cũng hơn 3 ngày rồi, có mua thuốc uống cũng không có tác dụng. Thôi thì tuỳ trời vậy.
– Uhm, lúc đó anh cũng không nghĩ đến chuyện đó.
Nó và an ngồi nói chuyện đến trưa thì về nhà ăn cơm. Ngồi vào mâm cơm nó chẳng giám nhìn mặt ba mẹ An. Cứ cặm cụi ăn, ăn xong nó cố tìm lý do để tránh ba An. Chui tọt vào phòng thằng Bình để trốn cố gắng để ngủ nhưng sao mãi chẳng ngủ được. Đầu óc nó giờ toàn suy nghĩ chuyện đâu đâu.
Nó và An đi thật nhẹ về phòng. Chưa kịp chốt cửa An đã ôm ghì lấy nó.
– Em nhớ anh
– Gì nửa đây, Tự nhiên đổi cách xưng hô thấy ớn. Mà ở đây rồi nhớ gì nửa trời.
– Hjhj, thích gọi vậy đó. Nhớ thằng nhỏ của anh được chưa.
– Trời có vậy nửa, không sợ nó hay sao mà nhớ. Chịu nóng không nổi đừng chạy làng nha hjhj.
– Không giám đâu, hôm ni ai chạy làng biết liền. Tại hôm bửa khác giờ khác.
Vừa nói xong An đã cho tay vào trong quần nó mà bóp thật chặt làm nó đau vãi. Nó vùng mình dậy nằm đè lên ngươi An, nó và An quấn lấy nhau. Nó cố hôn An không để An rên lên =)). Mây mưa xong An nằm kê lên ngực nó, ôm nó An thì thầm.
– Em yêu anh nhiều lắm. Không biết nếu 1 ngày nào đó không có anh bên cạnh em sẽ sống như thế nào nhỉ.
– Thì vẫn sống bình thường chứ sao. Trước giờ không có anh em vẫn sống bình thường đó thôi.
– Anh nói vậy mà cũng nói. Chán anh lắm.
– Chán mà ôm người ta hjhj
– Sí ai cần.
Nói xong An xoay lưng lại, nó biết An chỉ giận nó cho vui. Nó cũng quay lại ôm An thật chặt, thằng nhỏ của nó lại chạm phải vật lạ lại ngong lên. Nằm ở đằng sau nó cố nhét thằng nhỏ vào mà An lại nghịch kẹp chặt đôi chân lại =)). Hai đứa cứ nghịch nhau mãi rồi An cũng phải chịu thua. Nó lại tiếp tục công việc nộp thuế
– Em dậy đi, trời sáng rồi chắc bạ mẹ em dậy rồi. Giờ làm sao về phòng thằng Bình đây.
– Để em ngủ tý đã. Làm gì mà mới ngủ tý đã gọi dậy vậy.
– Sáng rồi còn tý gì nửa, 6h30 rồi đó. Ba mẹ em mà biết chắc anh chết quá.
– Có gì đâu mà anh làm như cháy nhà vậy. Em nói rồi ba mẹ có biết cũng không nói gì đâu
– Trời, có mà tan xương ấy chứ không nói gì. Thôi dậy nhanh, tìm cách để anh về phòng thằng Bình.
– Em nói rồi không sao đâu mà sợ. Anh cứ ngủ thêm tý nửa đi, ba mẹ không vào phong đâu mà sợ.
– Biết là không vào nhưng không thấy ở phòng thằng Bình thì biết chắc là Anh ở phòng em. Chắc chết quá.
– Ba mẹ có biết cũng không nói gì đâu. Cứ yên tâm, anh ngủ thêm tý đi 8h em mới đi học.
Nó cũng chẳng biết làm sao nửa thôi thì cứ nằm trong phòng đợi tý ông bà già An đi làm rồi ra sau. Giờ mà mò mặt ra chắc không biết chui vào đâu quá. Nằm 1 tý thì nó nghe tiếng mẹ An gọi An dậy đi học làm nó cũng thót tim. May là An nói là đi học muộn không bà già An mà vào cái chắc cũng đau tim mà chết. Cuối cùng thì cái dt cũng báo thức An dậy. Cũng gần 8h rồi ba mẹ An đi làm hết. An lồm cồm đứng dậy đi ra phòng tắm trên người không 1 mảnh vải. Cũng chẳng cần để ý đến nó trong khi nó thì cứ nhìn chằm chằm vào thân thể An. Nó cũng không hiểu sao trong nhà gì thì gì cũng còn thằng Bình chứ. Đứng dậy bước đi theo ra đến phòng khách chẳng thấy ai, vào phòng thằng Bình cũng không có nó. Đi về phía phòng tắm thì thấy An đang đứng đánh răng. Trên người chẳng mặc gì mà vẫn cứ tự nhiên làm nó lại nổi máu lên tới nảo. =))
– Ở nhà khoẻ nhỉ.
– Khoẻ sao
– Chẳng cần mặc gì chứ sao
– Tại hôm ni thứ 2 trong nhà đi sớm hết. Thằng Bình cũng đi học nên mới như vậy. Chứ thường thì mặc đồ ngủ chứ.
– Thế thằng này thì sao, không sợ làm bậy ak hjhj
– Thằng này mà làm bậy thì cho làm bậy luôn hjhj.
– Thôi, nhanh cái rồi đi ăn sáng cái đã. Đói bụng quá, tối qua hành người ta ghê quá giờ đói meo rồi nè.
– Ai hành ai thì tự biết.
– Mà em nè, sao ba mẹ không thấy anh trong phòng thằng Bình biết là anh ở trong phòng em mà không nói gì vậy.
– Cái đó tý đi uống cf em nói cho, giờ bế em vào phòng thay áo quần đã không thôi không đi đâu hết. Cho anh đói meo luôn hjhj
Nó bế An vào phòng, đặt nằm lên giường cái rồi nằm đè lên người An. Nó chẳng thể nào kiếm chế được nửa. Thôi thì còn chút sức tàn cũng kệ =)). Mãi đến 10h kém hai đứa mới ra khỏi nhà. Đi lên đường Hàn mặc Kệ ăn bún hến. Bún kiểu gì không biết mà 1 tô có tý ti. Nó làm phát 5 tô, làm thêm tô cháo nửa cho chẵn hjhj. Con An cứ trố mắt nhìn nó. An cũng chẳng đi học nửa, 2 đứa vào quán cf. Không biết An học kiểu gì mà thấy nghĩ mãi. Nó và An tuy đã đi quá giới hạn nhưng cũng không biết nhiều về An. Ngay cả họ tên đầy đủ thì cũng chỉ mới biết hôm qua. Lúc vào nhà nhìn lên mấy cái tờ giấy khen hồi cấp 2 mới biết hjhj. Mà nó cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó. Ngồi uống cf nó sực nhớ tới chuyện lúc sáng.
– Nè, chuyện lúc sáng ba mẹ biết sao không nói gì vậy. Anh thấy hơi có vấn đề. Rồi chuyện hôm qua Ba em nói với anh nửa, anh cũng mơ hồ chẳng biết chuyện gì luôn.
– Tóm lại là như vậy nè. Anh cứ yên tâm mà ở nhà em, ba mẹ em sẽ chẳng nói gì đâu mà anh cứ sợ. Dù có ba mẹ em biết em và anh như vậy cũng không nói gi đâu.
– Sao kỳ vậy. Anh chưa thấy bao giờ.
– Anh đừng suy nghĩ lung tung nha. Không phải ba mẹ em chiều em mà vậy đâu. Ba mẹ em thấy vậy đó chứ nghiêm lắm.
– Vậy tai sao biết chuyện anh với em mà không nói gì. Nếu mà như em nói thì chắc em với anh cũng tan tác rồi ấy chứ.
– Tại em nói với ba mẹ là …
– Là sao, làm gì ấp a ấp úng vậy.
– Thì tại hôm qua về nói chuyện của anh với mẹ, nhờ mẹ giúp mà mẹ nói không biết có được không. Còn ba thì nói không đồng ý. Ba nói chuyện của ai đâu lại bảo ba giúp nên ba ko chịu. Em chẳng biết nói sao nửa nên đành nói đại là.
– Là sao, nói nhanh cái.
– Em nói, anh là người yêu của em. Giờ em đã lỡ với anh rồi, mọi chuyện xảy ra với anh là do thằng bạn em nói mấy đứa ở trường anh gây sự với anh nên anh mới làm vậy.
– Trời ak. Chuyện lớn vậy sao em nói khang khang vậy.
– Lúc đó em cũng chẳng biết nói sao nửa. Nói kiểu gì ba cũng không chịu giúp anh. Cuối cùng em đành nói liều vậy, chỉ có như vậy ba mới chịu giúp anh thôi.
– Em nghĩ sao vậy. Rồi ít bửa nửa ba cũng sẽ biết là em nói láo. Lúc đó em ăn nói sao với ba.
– Ít nhất cũng phải 1 tháng nửa ba mới biết. Tới lúc đó thì chuyện của anh cũng đã giải quyết xong rồi. Mà anh đừng nghĩ nhiều giờ ba mẹ đã đồng ý cho anh và em ở bên cạnh nhau rồi. Sau này biết chuyện không mà nói có đi nửa thì đã muôn rồi hjhj.
– Tội lắm bà nội ơi. Tới lúc đó ba em cạo đâu anh thì có chứ ngồi đó mà cười.
– Giờ ba coi anh như con rể rồi nên sau này cũng không thể mở miệng nói gì đâu. Biết đâu ít bửa nửa có thật thì sao hjhj.
– Cười cười cái đầu em ak. Lo đi mua thuốc mà uống đi. Có cái mà chết ak
– Anh sợ ak. Không phải em muốn ràng buộc gì anh đâu. Sau này khi mọi chuyện của anh giải quyết xong, anh có yêu ai đi nửa em cũng không nói gì đâu. Em tự tin vào bản thân mình rằng em sẽ là người anh yêu, và sẽ giữ được anh.
– Không sợ nhưng Chưa muốn. Giờ còn nhỏ chưa đến lúc đó, mà sao em lại tự tin vậy. Em cũng đã biết nhiều gì về anh đâu ?
– Em biết tình cảm của mình dành cho anh, và em tin mình sẽ có được anh. Mà bửa trước đến giờ cũng hơn 3 ngày rồi, có mua thuốc uống cũng không có tác dụng. Thôi thì tuỳ trời vậy.
– Uhm, lúc đó anh cũng không nghĩ đến chuyện đó.
Nó và an ngồi nói chuyện đến trưa thì về nhà ăn cơm. Ngồi vào mâm cơm nó chẳng giám nhìn mặt ba mẹ An. Cứ cặm cụi ăn, ăn xong nó cố tìm lý do để tránh ba An. Chui tọt vào phòng thằng Bình để trốn cố gắng để ngủ nhưng sao mãi chẳng ngủ được. Đầu óc nó giờ toàn suy nghĩ chuyện đâu đâu.
Comments for chapter "Chương 19"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận