A New Life ( Quá Khứ Bình Yên Nhé ) - Chương 11
Tiếp:
– T sẽ dành cái quý giá nhất của người con gái cho Khanh, Sau đêm nay T và Khanh sẽ vẫn là bạn. T không muốn vì chuyện hôm nay mà ép buộc Khanh 1 điều gì cả. Có lẽ Nga yêu Khanh thì cần có Khanh bên cạnh hay nhỏ Nhung cũng vậy. T luôn dõi bước theo Khanh dù không ở cạnh Khanh. Tất cả mọi người ai cũng muốn người mình yêu bên cạnh mình, còn với T T cũng muốn điều đó nhưng T hiểu tính Khanh. T không muốn Khanh sẽ mất đi sự tự do trong khi Khanh không muốn như vậy.
Nghe nhỏ nói xong nó nhìn nhỏ với ánh mắt đầy yêu thương. Nằm xuống bên cạnh nhỏ nó ôm nhỏ chặt vào vòng và tự nhủ sẽ yêu thương nhỏ bằng cả trái tim. Dù sau này có chuyện gì đi nửa nó cũng sẽ dành 1 phần trong trái tim mình cho nhỏ. Nó hôn lên trán nhỏ rồi thì thầm điều gì đó. Nó ôm nhỏ ngủ đến sáng, tỉnh dậy chẳng thấy nhỏ đâu. Chắc lại đi chợ hay gì đó, nhìn đồng hồ mới 6h25 chẳng lẽ đi chợ sớm vậy. Nó nghe bên trong phòng tắm có tiếng nước, rón rén tiếng đến, khẽ kéo tấm màng ở cửa. Nó nhìn nhỏ cười khì khì khi trên người nhỏ không 1 mảnh vải. Nhỏ quay lưng lại.
– Trời tự nhiên nhìn người ta tắm, vô duyên
– Hihi thích thì nhìn, ai biểu phòng tắm không có cửa chi
– Thế cứ thấy ai cái thích là nhìn thôi ak
– Đâu có tuỳ chứ, thích nhìn tầm bậy mà ăn tát ak
– Thế không sợ tui cho ăn tát ak
– Có gì đâu sợ, Lúc tối thấy hết rồi giờ thấy lại cũng vậy thôi mà =))
Nghe nó trêu mặt nhỏ đỏ ửng lên, chẳng còn để ý đến chuyện trên người không 1 mảnh vải. Nhỏ chạy lại đấm thình thịch vào ngực nó, nó nhìn nhỏ rồi ôm chặt lấy nhỏ. Ghé vào tai nhỏ nó thì thầm: “ Khanh yêu T “ nhỏ ngước mắt lên nhìn nó. Nhỏ biết rằng từ nay nhỏ sẽ có nó mãi mãi, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ câu anh yêu em, hay đại loại như vậy với ai cả. Nhỏ biết mình là người đâu tiên nó nói câu đó. Nhìn ánh mắt nhỏ tràn đầy hạnh phúc, nó đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn, môi kề môi nó và nhỏ quấn lấy nhau. Nó nhẹ nhàng dìu nhỏ xuống giường. Hôm đó nó và nhỏ thuộc về nhau, mãi mãi là của nhau. Trưa nó và nhỏ đi chợ, nhỏ vui vẻ dẫn nó đi khắp chợ mua đủ thứ đồ ăn làm nó xách về mỏi cả tay. Nó trêu nhỏ
– Ham cho lắm giờ mua về bồi bổ lấy sức ak =))
– Híc, ai ham tự biết. Trưa nay cho ăn cơm trắng nha
– Cho ăn cơm trắng cũng được, sau này mà sợ không vào thăm T nữa thì đừng nói ak nha.
– Không vào thì T ra sợ gì, tại lúc sáng thấy có người ham dữ quá sợ người ta không có sức để ra nhà nên mua nhiều nhiều thức ăn tý hj
– Thôi nấu cơm đi, Sáng giờ chưa ăn gì lại bị người ta vắt sức lao động
. Đói quá trời ak.
– Uhm, Khanh phụ T nấu đi cho nhanh. Ăn song tranh thủ nghĩ tý mà ra cả chiều nay trời dễ mưa lắm. Để con Nga đợi Khanh giữa trời mưa thì tội
– Ủa sao mổi lần Khanh ra, đến nơi cái là thấy con Nga đứng ở đó rồi. làm sao Nga biết giờ mà đợi hay vậy không biết.
– Khanh ngốc lắm. T không điện ra cho Nga thì làm sao nó biết giờ Khanh ra mà về đón.
– Vậy hôm bữa Khanh ra là T điện cho Nga về đón ak
– Uhm. Sợ khanh đi bộ lên nắng nên điện con Nga về đón.
– Thế T không ghen ak.
– Không biết, Hỏi làm chi đó là bí mật.
– Không thích nói thì thôi. Sau này mà thấy Khanh đi với Nga thì đừng có trách ak nha
– T Không nói gì đâu, T muốn khanh được tự do. Khi nào chùn chân mỏi gối Khanh cứ nhớ là vẫn có 1 người, 1 người vẫn đợi Khanh là được rồi.
Nó chẳng nói gì nửa, Nó biết nhỏ yêu nó nhiều lắm. Nó sợ sẽ làm cho nhỏ khổ và buồn. Tính nó là vậy dù có yêu ai hay đang có bạn gái nó vẫn thích cái cảm giác lăng nhăng. Yêu trong lo sợ có 1 cái gì đó lằm nó thích. Ăn trưa xong nó và nhỏ lại quấn lấy nhau. Mãi đến 3h chiều nhỏ mới gọi nó dậy để ra. Chở nó ra bến xe nhỏ đưa cho nó 1 gói quà, bảo ra nhà mới mở ra. Leo lên xe cái nó không kìm được sự tò mò mở gói quà ra nó thấy 1 cái áo. Nó thích lắm vì nhỏ chọn cái áo với màu nó thích. Ra đến bến thì nhỏ Nga đã đợi nó ở đó. Chở Nga lên nó tý ta tý tửng, đưa cho Nga xem cái ao rồi còn bảo là T mua. Thấy mặt Nga bị xị nó củng chẳng quan tâm, nó chỉ hí hửng với cái áo. Về đến nhà nó lăn đùng ra ngủ sau 1 ngày vắt kiệt sức lao động =)). Nó tỉnh dậy với tiếng gọi của ông già nó. Rửa mặt cho tỉnh táo, nó đi ra đường hút điếu thuốc rồi ngồi vào bàn học. Vừa ngồi vào bàn nó sực nhớ tờ giấy con nhỏ tối qua đưa cho nó. Lấy tờ giấy ra chỉ thấy ghi số điện thoại: 0977028xxx. Với lời nhắn đọc xong thì alô, Chẳng ghi tên tuổi gì cả. Nó về cầm máy lên bấm sô.
– Alô, Khanh ak
– ửa, sao biết số nhà tui với tên tui vậy.
– Hỏi thằng Bờm thì biết.
– Ở gần nhà thằng Bờm ak.
– Không, điện hỏi nó. Mà điện chỉ để hỏi vậy thôi ak
– Ak ừ thì thấy đưa cái tờ giấy có sđt nói có đọc xong thì alo nên điện lại nè. Mà ghi tờ giấy đó khi nào mà tui không thấy vậy.
– Tại Khanh say nên không thấy đó thôi, Mà làm gì hỏi dữ vậy.
– Thấy thắc mắc thì hỏi thôi. Mà tên gì vậy, đây chưa biết tên gì hết.
– Không biết thì thôi, cả buổi tối ngồi bên cạnh mà chảnh có thèm hỏi tên gì đâu, giờ hỏi làm chi.
– Không phải là chảnh mà tại thấy ngại ngại nên không hỏi.
– Có gì đâu ngại, Tên An
– Ờ biết tên rồi, giờ đi học bài đây.
– Con trai gì kỳ cục vậy, đang nói chuyện lại đi học bài.
– Thì điện để hỏi cho biết tên, giờ biết rồi thì đi học bài cái đã, không ông già ràm ràm mệt lắm. Có gì ít bữa con gặp lại mà.
– Ờ thế được. Mà Khanh học trường nào ngoài đó vậy.
– Trường ….., Mà hỏi làm chi rứa.
– Hỏi cho biết vậy đó, thôi Khanh đi học bài đi.
– T sẽ dành cái quý giá nhất của người con gái cho Khanh, Sau đêm nay T và Khanh sẽ vẫn là bạn. T không muốn vì chuyện hôm nay mà ép buộc Khanh 1 điều gì cả. Có lẽ Nga yêu Khanh thì cần có Khanh bên cạnh hay nhỏ Nhung cũng vậy. T luôn dõi bước theo Khanh dù không ở cạnh Khanh. Tất cả mọi người ai cũng muốn người mình yêu bên cạnh mình, còn với T T cũng muốn điều đó nhưng T hiểu tính Khanh. T không muốn Khanh sẽ mất đi sự tự do trong khi Khanh không muốn như vậy.
Nghe nhỏ nói xong nó nhìn nhỏ với ánh mắt đầy yêu thương. Nằm xuống bên cạnh nhỏ nó ôm nhỏ chặt vào vòng và tự nhủ sẽ yêu thương nhỏ bằng cả trái tim. Dù sau này có chuyện gì đi nửa nó cũng sẽ dành 1 phần trong trái tim mình cho nhỏ. Nó hôn lên trán nhỏ rồi thì thầm điều gì đó. Nó ôm nhỏ ngủ đến sáng, tỉnh dậy chẳng thấy nhỏ đâu. Chắc lại đi chợ hay gì đó, nhìn đồng hồ mới 6h25 chẳng lẽ đi chợ sớm vậy. Nó nghe bên trong phòng tắm có tiếng nước, rón rén tiếng đến, khẽ kéo tấm màng ở cửa. Nó nhìn nhỏ cười khì khì khi trên người nhỏ không 1 mảnh vải. Nhỏ quay lưng lại.
– Trời tự nhiên nhìn người ta tắm, vô duyên
– Hihi thích thì nhìn, ai biểu phòng tắm không có cửa chi
– Thế cứ thấy ai cái thích là nhìn thôi ak
– Đâu có tuỳ chứ, thích nhìn tầm bậy mà ăn tát ak
– Thế không sợ tui cho ăn tát ak
– Có gì đâu sợ, Lúc tối thấy hết rồi giờ thấy lại cũng vậy thôi mà =))
Nghe nó trêu mặt nhỏ đỏ ửng lên, chẳng còn để ý đến chuyện trên người không 1 mảnh vải. Nhỏ chạy lại đấm thình thịch vào ngực nó, nó nhìn nhỏ rồi ôm chặt lấy nhỏ. Ghé vào tai nhỏ nó thì thầm: “ Khanh yêu T “ nhỏ ngước mắt lên nhìn nó. Nhỏ biết rằng từ nay nhỏ sẽ có nó mãi mãi, từ trước đến giờ nó chưa bao giờ câu anh yêu em, hay đại loại như vậy với ai cả. Nhỏ biết mình là người đâu tiên nó nói câu đó. Nhìn ánh mắt nhỏ tràn đầy hạnh phúc, nó đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn, môi kề môi nó và nhỏ quấn lấy nhau. Nó nhẹ nhàng dìu nhỏ xuống giường. Hôm đó nó và nhỏ thuộc về nhau, mãi mãi là của nhau. Trưa nó và nhỏ đi chợ, nhỏ vui vẻ dẫn nó đi khắp chợ mua đủ thứ đồ ăn làm nó xách về mỏi cả tay. Nó trêu nhỏ
– Ham cho lắm giờ mua về bồi bổ lấy sức ak =))
– Híc, ai ham tự biết. Trưa nay cho ăn cơm trắng nha
– Cho ăn cơm trắng cũng được, sau này mà sợ không vào thăm T nữa thì đừng nói ak nha.
– Không vào thì T ra sợ gì, tại lúc sáng thấy có người ham dữ quá sợ người ta không có sức để ra nhà nên mua nhiều nhiều thức ăn tý hj
– Thôi nấu cơm đi, Sáng giờ chưa ăn gì lại bị người ta vắt sức lao động
– Uhm, Khanh phụ T nấu đi cho nhanh. Ăn song tranh thủ nghĩ tý mà ra cả chiều nay trời dễ mưa lắm. Để con Nga đợi Khanh giữa trời mưa thì tội
– Ủa sao mổi lần Khanh ra, đến nơi cái là thấy con Nga đứng ở đó rồi. làm sao Nga biết giờ mà đợi hay vậy không biết.
– Khanh ngốc lắm. T không điện ra cho Nga thì làm sao nó biết giờ Khanh ra mà về đón.
– Vậy hôm bữa Khanh ra là T điện cho Nga về đón ak
– Uhm. Sợ khanh đi bộ lên nắng nên điện con Nga về đón.
– Thế T không ghen ak.
– Không biết, Hỏi làm chi đó là bí mật.
– Không thích nói thì thôi. Sau này mà thấy Khanh đi với Nga thì đừng có trách ak nha
– T Không nói gì đâu, T muốn khanh được tự do. Khi nào chùn chân mỏi gối Khanh cứ nhớ là vẫn có 1 người, 1 người vẫn đợi Khanh là được rồi.
Nó chẳng nói gì nửa, Nó biết nhỏ yêu nó nhiều lắm. Nó sợ sẽ làm cho nhỏ khổ và buồn. Tính nó là vậy dù có yêu ai hay đang có bạn gái nó vẫn thích cái cảm giác lăng nhăng. Yêu trong lo sợ có 1 cái gì đó lằm nó thích. Ăn trưa xong nó và nhỏ lại quấn lấy nhau. Mãi đến 3h chiều nhỏ mới gọi nó dậy để ra. Chở nó ra bến xe nhỏ đưa cho nó 1 gói quà, bảo ra nhà mới mở ra. Leo lên xe cái nó không kìm được sự tò mò mở gói quà ra nó thấy 1 cái áo. Nó thích lắm vì nhỏ chọn cái áo với màu nó thích. Ra đến bến thì nhỏ Nga đã đợi nó ở đó. Chở Nga lên nó tý ta tý tửng, đưa cho Nga xem cái ao rồi còn bảo là T mua. Thấy mặt Nga bị xị nó củng chẳng quan tâm, nó chỉ hí hửng với cái áo. Về đến nhà nó lăn đùng ra ngủ sau 1 ngày vắt kiệt sức lao động =)). Nó tỉnh dậy với tiếng gọi của ông già nó. Rửa mặt cho tỉnh táo, nó đi ra đường hút điếu thuốc rồi ngồi vào bàn học. Vừa ngồi vào bàn nó sực nhớ tờ giấy con nhỏ tối qua đưa cho nó. Lấy tờ giấy ra chỉ thấy ghi số điện thoại: 0977028xxx. Với lời nhắn đọc xong thì alô, Chẳng ghi tên tuổi gì cả. Nó về cầm máy lên bấm sô.
– Alô, Khanh ak
– ửa, sao biết số nhà tui với tên tui vậy.
– Hỏi thằng Bờm thì biết.
– Ở gần nhà thằng Bờm ak.
– Không, điện hỏi nó. Mà điện chỉ để hỏi vậy thôi ak
– Ak ừ thì thấy đưa cái tờ giấy có sđt nói có đọc xong thì alo nên điện lại nè. Mà ghi tờ giấy đó khi nào mà tui không thấy vậy.
– Tại Khanh say nên không thấy đó thôi, Mà làm gì hỏi dữ vậy.
– Thấy thắc mắc thì hỏi thôi. Mà tên gì vậy, đây chưa biết tên gì hết.
– Không biết thì thôi, cả buổi tối ngồi bên cạnh mà chảnh có thèm hỏi tên gì đâu, giờ hỏi làm chi.
– Không phải là chảnh mà tại thấy ngại ngại nên không hỏi.
– Có gì đâu ngại, Tên An
– Ờ biết tên rồi, giờ đi học bài đây.
– Con trai gì kỳ cục vậy, đang nói chuyện lại đi học bài.
– Thì điện để hỏi cho biết tên, giờ biết rồi thì đi học bài cái đã, không ông già ràm ràm mệt lắm. Có gì ít bữa con gặp lại mà.
– Ờ thế được. Mà Khanh học trường nào ngoài đó vậy.
– Trường ….., Mà hỏi làm chi rứa.
– Hỏi cho biết vậy đó, thôi Khanh đi học bài đi.
Comments for chapter "Chương 11"
Theo dõi
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận