3 Năm Sinh Viên - Chương 121
+Hoa. “Ê, dậy chưa”.
+Tôi. “Vừa dậy, dậy sớm thế”.
Nằm một lúc thì Hoa nhắn lại “uh, đang ngủ con bé gọi qua chúc tết nên dậy luôn”.
+Tôi. “Uh, mk chả có ai chúc”.
+Hoa. “Haha, tủi thân nhỉ, thế để c chúc”.
+Tôi. “Sáng sớm đang ngủ thì nhắn tin, chả chúc gì lại đợi phải nói vs chúc thì thôi đi”.
+Hoa. “Hihi, biết thế chả nhắn nữa, thấy có mk ở phong nc cho đỡ buồn”.
+Tôi. “Buồn thì đi chơi chứ ở phòng làm gì”.
+Hoa. “Đi có mk ngại”.
+Tôi. “Kiếm a nào đi cùng chứ”.
+Hoa. “Chả có ma nào, ở nhà ngủ vs xem phim”.
+Tôi. “Lên mạng thả thính tí có mà đầy”.
+Hoa. “Thôi, chả quen bít chi”.
+Tôi. “Đi rồi vs biết chứ, coi lúc đó lại biết hết ấy chứ”.
+Hoa. “Haha, biết gì mà hết”.
…
Cả ngày hai đứa ngồi nhắn tin cho nhau, chỉ thỉnh thoảng đi nấu cơm thì với dừng một chút. Hoa ngấm dần vào những câu chuyện mà tôi khơi gợi, Hoa không còn ngại ngùng gì nữa.
Tôi kể cho Hoa nghe rồi Hoa lại kể lại, câu chuyện của hai đứa làm cả hai quên đi thời gian. Đêm khuya ngoài đường vắng dần tiếng người, Hoa cũng không nhắn tin lại nữa, mắt tôi díu lại rồi ngủ thiếp đi. Sáng dậy nằm mơ màng, người uể oải vì cả ngày hôm qua ở nhà cả ngày. Tôi bật điện thoại xem tí, đã hơn 10h rồi, có vài tin nhắn fb của Ly chụp ảnh khoe tết. Tôi lướt facebook tí thấy cả ảnh Hoa đăng từ mấy tiếng trước, ấn like cái rồi ra inbox cho Hoa.
+Tôi. “Đã dậy đi chơi rồi”.
Tôi nằm một lúc ko thấy Hoa nhắn lại dậy đi đánh răng rửa mặt, vào thì thấy Hoa trả lời.
+Hoa. “Hi, giờ vs dậy ah, đi siêu thị mua ít đồ ăn chứ chơi đâu”.
+Tôi. “Tưởng mới sáng sớm có a nào dắt đi chơi”.
+Hoa. “A nào mà a, có lại tốt, mk đi bộ sách đồ mỏi cả chân”.
+Tôi. “Để e xuống xách hộ cho, xách cả đồ cả người luôn”.
+Hoa. “xuống luôn cái, đang tính đi mua ít quần áo nữa đây”.
+Tôi. “Giờ đang đói chỉ xách được người thôi”.
+Hoa. “Hihi, c đi được việc gì phải xách”.
+Tôi. “Ko xách được thì bế”.
+Hoa. “Haha, dám”.
+Tôi. “Từ bé đến giờ chưa gì mà D ko dám cả”.
+Hoa. “Thế đã có gì ăn chưa”.
+Tôi. “Chưa, mới dậy, tí xuống siêu thị mua, mấy hôm nay toàn ăn lung tung”.
+Hoa. “Con trai có khác, có mk chẳng nhác”.
+Tôi. “Ăn vặt no mất rồi vs lại có mk ngại nấu”.
+Hoa. “Kiếm e nào nó nấu cho mà ăn”.
+Tôi. “Có, đang lên zalo quyét mà chưa thấy e nào ăn tết một mk để rủ qua ăn chung đây”.
+Hoa. “Hihi, ny nó biết nó lại đấm cho”.
+Tôi. “Bí mật, biết sao được”.
+Hoa. “Bí mật mà còn kể cho c ah, haha”.
+Tôi. “C cũng là bí mật”.
+Hoa. “Eo ngại quá, tự nhiên kể cho mk lại bảo mk bí mật haha”.
+Tôi. “Tâm sự chứ ko phải kể, mà tâm sự là phải bí mật, ko từ nay khỏi tâm sự”.
+Hoa. “Hihi, đùa tí chứ kể làm gì, mà dậy đi kiếm gì mà ăn”.
+Tôi. “Uh, dậy đi kiếm người nấu cho ăn thôi”.
+Hoa. “Xuống đây c cho ăn này, đang nấu đây”.
+Tôi. “Thật, mà đang đói đi sao được xuống đó”.
+Hoa. “Hihi, thật chứ đùa chi, sợ đi đói ngất ở đường ah”.
…
Nằm tán chuyện với Hoa thì biết Hoa vẫn ở phòng một mình, mấy người chỗ đấy đi chơi cẫn chưa về. Sau những lần nói chuyện tôi nghĩ Hoa cũng như các cô gái đã có ck khác. Khi mà lâu lắm chưa được khơi thông thì mương nào chả cỏ mọc ven bờ không người lo dọn. Tôi nằm đong đưa Hoa mãi làm tôi quên cả đói, cuối cùng tôi cũng rủ được Hoa đi ăn lẩu suất. Mà những ai đã đi ăn lấu suất (buffe) cũng biết rồi, nó chỉ mở vào khung giờ cố định trưa và chiều tối. Hoa bảo ở gần chỗ Hoa cũng có nhưng mà không ngon, tôi rủ Hoa tới ga yuanlin, chỗ mà trước đây được ông chủ chở đi ăn. Chỉ cách chỗ Hoa 2 3 ga tàu đi khoảng 20 phút nên Hoa cũng đồng ý đi. Nằm nói chuyện với Hoa mãi hơn 1h không thấy Hoa nhắn lại tôi với đi kiếm gì bỏ bụng. Pha gói cafe rồi ngồi làm vài ván game, 4h chiều tôi tắm rửa mặc đồ bắt đầu lên đường. Chỗ Hoa cách chỗ tôi khoảng 23km nên tôi đi xe đạp điện tiện ngắm gái luôn, nhưng chủ yếu là cái lí do để bắt đầu cho mọi suy tính trong đầu tôi. Nói chung thành bại 99,9% tại cái xe, còn 0.1% là do người điều khiển tín hiệu đèn. CBắt đầu lên đường tôi nhắn tin cho Hoa, không thấy trả lời nhưng tôi vẫn khởi hành lên đường. Tôi đang vi vu hát lượn thì trong túi quần điện thoại rung lên, dừng lại móc ra xem, là Hoa nhắn tin.
+Hoa. “Chiều đang nói chuyện ngủ quên mất, có đi ăn lẩu không đấy”.
+Tôi. “Vãi cả ngủ, đang trên đường đi đây, dậy đê”.
+Hoa. “Hihi, tối ngủ muộn, nằm nói chuyện mà mắt cứ díu lại, lúc nào tới ga Changhoa gọi c nhá, đi tắm giặt đây”.
+Tôi. “Ok”.
Tôi tiếp tục hành trình, đường xá đông người, đi một đoạn lại có đèn đỏ nên mãi hơn gần 1 tiếng với tới ga chỗ Hoa chỉ.
Tôi móc điện thoại gọi fb cho Hoa, một cuộc rồi 2 cuộc ko thấy nghe máy, đang nghĩ mình bị cho leo cây thì Hoa gọi lại.
+Hoa. “Alo, tới đâu rồi, gọi đúng lúc tớ đi phơi quần áo”.
+Tôi. “Đang ở ga ChangHoa này”.
+Hoa. “Uh đợi tí tớ ra”.
+Tôi. “C ở chỗ nào, vào sạc nhờ cái xe với”.
+Hoa. “Xe gì”.
+Tôi. “Xe đạp điện, gần hết điện rồi”.
+Hoa. “Đi xe đạp điện xuống đây á, tưởng đi tàu”.
+Tôi. “Tết đông người đi tàu đi xe đạp điện cho tiện”
+Hoa. “Biết đường đi ko, gần nhưng nó lòng vòng lắm”.
+Tôi. “Gửi vị trí đi”.
+Hoa. “Ah uh, đợi tí”.
Hoa tắt đi rồi gửi vị trí cho tôi, cách chỗ tôi đang đứng đường lòng vòng hơn 2km. Tôi đi theo google map đến chỗ đó rồi gọi Hoa đứng đợi một lúc thấy Hoa mở cổng đi ra.
Hai đứa nhìn nhau cười, Hoa vẫn vẫn “dắt xe vào đây”.
Hoa đẩy cửa ra cho tôi dắt xe vào rồi đóng cổng đi phía sau tôi, mang vào sạc rồi Hoa dẫn tôi đi lên phòng. Một căn nhà 4 tầng, không có chủ quản lí nên thoải mái, Hoa bảo tôi đứng đợi lên lấy túi xách rồi hai đứa ra bắt taxi đi. Vừa đi vừa trò chuyện không để ý gì, đang liên thuyên thì taxi dừng bảo đến nơi. Hai đứa đi bộ vài phút ra chỗ nhà hàng đấy, 7h hơn đông kín người nhưng vẫn còn chỗ ngồi. Hai đứa mua vé rồi vào kiếm một cái bàn đôi ngồi ăn, ngồi ăn thấy Hoa trò chuyện rất vui chứ ko phải khuôn mặt đầy suy nghĩ của đêm giao thừa. Gần 9h Hoa thấy muộn nên bảo tôi về không mượn, hai đứa ra bắt taxi về chỗ Hoa. Cả căn nhà ngoài chỗ tầng 1 để xe là có đèn sáng còn đâu chỗ nào cũng tối đen, đi vào xem thì đúng như âm mưu trong đầu tôi. Chiếc xe đạp điện mới sạc được 1/2 pin, tôi ngồi trên xe, Hoa đứng tựa vào tường chỗ cầu thang lên tầng.
+Hoa. “Giờ sao, có đủ pin về tới nhà không”.
+Tôi. “Ko biết, sạc đầy đi được 30km, ko biết nửa bình đi về được đến nhà không”.
+Hoa. “Đây về đó bao nhiêu”.
+Tôi. “Đi đến ga ChangHoa là gần 24km, đến đây chắc 26km”.
+Hoa. “Thế sao về tới nhà được”.
+Tôi. “Ngồi đợi sạc thêm tí nữa xem”.
+Hoa. “Sạc cái này mấy tiếng đầy”.
+Tôi. “Hơn 6 tiếng”.
+Hoa. “Hơn 6 tiếng mà mới sạc lúc 6h, tới giờ mới có 3 tiếng, còn lâu với đầy”.
+Tôi. “Đợi gần đầy rồi về, muộn tí còn hơn dắt bộ”.
+Hoa. “Xe này chắc nặng lắm, dắt bộ thì vui”.
+Tôi. “Uh, xe này 4 bình to nặng lắm”.
…
Hai đứa mỗi đứa một chỗ nói chuyện với nhau ngồi đợi, được một lúc thì Hoa suýt xoa.
+Hoa. “Coi lên được tí nào chưa”.
+Tôi. “Chưa lên được cột nào, vẫn vậy”.
+Hoa. “Thôi lên phòng ngồi cho ấm, ngồi đây tí mà buốt cả tay”.
+Tôi. “Uh”.
Hoa đi trước dẫn tôi lên tầng 2, mở cửa phòng ngay cạnh cầu thang đi lên, nhìn thoáng qua thì chỗ này tầm 4 5 phòng gì đó.
+Tôi. “Ở đây toàn con gái ah”.
+Hoa. “Uh, tầng này là con gái, tầng trên của con trai”.
Hoa đi vào bật điện tôi đi sau đóng cửa lại, phòng Hoa cũng tầm bằng phòng chỗ Ly cộng thêm đoạn nhà tắm nữa vì phòng Hoa khép kín. Nhìn quanh có mỗi 1 cái giường đôi, 2 cái tủ giấy để quần áo với 1 cái bàn để đồ trang điểm vs mấy thứ lung tung. Hoa ngồi ở giường còn tôi ngồi ghế, tôi ngồi nhìn loanh quanh, Hoa lại tủ lạnh lấy một đĩa nho ra hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện lung tung. Khi mỗi đứa một nơi thì đủ chuyện để nói nhưng khi ngồi đối diện nhau thì cũng chỉ nói lung tung được vài chuyện rồi lại im lặng mỗi đứa một cái điện thoại ngồi bấm thỉnh thoảng nói vài câu.
…
+Hoa. “Gần 10h rồi, xem sạc đầy chưa”.
+Tôi. “Uh, để xuống xem”.
Tôi đi xuống xem thấy cũng gần đầy rồi nhưng vẫn đi lên phòng Hoa.
+Tôi. “Vẫn chưa đầy kia”.
+Hoa. “Nãy giờ mà chưa đầy ah”.
+Tôi. “Mới được thêm một cột”.
+Hoa. “Có đi về được đến nhà ko”.
+Tôi. “Ko biết”.
+Hoa. “Thế giờ sao mà về”.
+Tôi. “Chắc ra thuê nhà nghỉ ngủ sáng mai về”.
+Hoa. “Chắc trêu”.
+Tôi. “Giờ đợi đầy cũng muộn rồi, sáng mai về cũng được”.
+Tôi. “Quanh đây có nhà nghỉ nào ko”.
+Hoa. “Ko biết, có biết cái nào là nhà nghỉ đâu”.
+Tôi. “Thôi để xuống kiếm người đài rồi hỏi”.
+Hoa. “Đi kiếm thật á”.
+Tôi. “Uh, c nghỉ đi”.
+Hoa. “Hâm ah, tự nhiên mất mấy nghìn”.
+Tôi. “Mất cũng phải thuê mà kiếm chỗ ngử chứ ko ngủ ở đâu”.
+Hoa. “Để xem lên tầng có phòng nào về chưa xin cho mà ngủ nhờ”.
Hoa dậy đi ra lên tầng trên tí rồi đi xuống.
+Hoa. “Thấy phòng nào cũng đóng cửa gọi không thấy ai cả, chắc chưa về”.
+Tôi. “Thế cho e ngủ nhờ hôm vậy”.
Tôi vừa nói vừa cười xem ý Hoa thế nào.
+Hoa. “Giờ vậy chứ biết sao, chả lẽ nửa đêm còn đi kiếm nhà nghỉ, mà lại đắt”.
+Hoa. “Ah nhưng mà có 1 giường, c ngủ rồi m ngủ đâu”.
+Tôi. “C ngủ dưới đất”.
+Hoa. “Lại đấm cho, đàn ông con trai thế mà cũng nói”.
+Tôi. “Chứ sao nữa, phải nhường khách chứ”.
+Hoa. “Thôi đê, khách này có mà ra hành lang mà ngủ”.
+Tôi. “Thì c nằm trong e nằm ngoài”.
+Hoa. “Hâm ah, thế sao mà ngủ được”.
+Tôi. “Sao mà không ngủ được”.
Hoa cười cho qua rồi leo lên giường Hoa để cả quần áo lúc đi chơi về vậy nằm bên trong sát tưởng quấn chăn nghịch điện thoại nói với tôi.
+Hoa. “không đi ngủ còn ngồi đấy, hay ngồi đến sáng mai rồi về”.
+Tôi. “Chả lẽ ngồi như này thật”.
+Hoa. “Uh, thế cũng được, để tớ ngủ cho ngon khỏi lo trộm”.
Tôi vào nhà tắm rửa mặt mũi rửa luôn cả con cu rồi đi ra, Hoa chỉ tôi cắm cái bóng ngủ lên rồi tôi tắt điện leo lên giường nằm cạnh Hoa, tôi đắp chăn của cô bạn cùng phòng Hoa. Cái đèn ngủ nháy xanh đỏ sáng khắp căn phòng, Hoa kéo cái chăn chùm lên ngang cằm.
+Tôi. “Mọi hôm ngủ một mk ko sợ ah”.
+Hoa. “Có, sao không, mấy hôm nay bọn nó đi chơi hết có mk cả ngày toàn khóa trái cửa”.
+Tôi. “Ko có a nào rủ đi chơi ah”.
+Hoa. “Có, có cái thằng ku mà tớ kể đấy, sáng nó nhắn tin rủ có đi chơi ko nó đón mà tớ ko trả lời”.
+Tôi. “Sao ko trả lời”.
+Hoa. “Thằng đó trẻ trâu ghét, tí tuổi mà nói chuyện sến vãi luôn”.
+Tôi. “Ngọt thế với dụ được gái chứ”.
+Hoa. “Uh thật, nói ngon ngọt lắm, nhưng mk ghét mấy đứa vậy cực, chắc tại già rồi khác phong cách giới trẻ”.
…
Nằm một lúc rồi hai đứa lại im lặng, Hoa nằm sát tường chùm chăn kín đầu, trong đầu tôi quay cuồng nghĩ ngợi lung tung. Tôi giả vờ cựa người nhưng là để tiến vào phía Hoa, vài phút lại cựa một lần, mỗi lần vào một ít. Dần dần cái chăn của tôi cũng sát lại chăn của Hoa, tôi nằm nghiêng vào phía Hoa luồn tay từ chăn tôi ra kéo chăn hở mặt Hoa ra. Hoa vẫn năm im thở đều, tôi túm chăn của Hoa giật nhẹ hỏi.
+Tôi. “Ngủ rồi ah”.
Hoa vẫn im lặng, tôi đánh liều luồn tay vào chăn của Hoa phía ngang hông chạm vào khuỷu tay Hoa, tôi ấn vào tay Hoa thì Hoa cựa nhẹ.
+Hoa. “Nằm im ngủ đi”.
+Tôi. “Tưởng ngủ rồi, hỏi ko nói”.
+Hoa. “Buồn ngủ”.
Hoa cựa nhưng vẫn để tay chạm tay tôi, tôi lại luồn tay tiến lên chạm vào người Hoa, cựa gạt tay tôi xuống.
+Hoa. “ngủ đi”.