2 Vợ Chồng Dâm Loạn - Phần 6
Phú đưa mẹ đi ăn cơm bình dân ở gần khu trọ để cho bà Nga biết thế nào là cơm sinh viên trên thủ đô. Phú đã sống trên hà nội được hơn nửa năm rồi vì nó thi đỗ vào trường đại học tổng hợp. Hôm nay bà Nga mới có thời gian lên thủ đô thăm con trai để xem chỗ ăn, chỗ ở của nó như thế nào. Tuy Phú đã 19 tuổi rồi nhưng bà Nga vẫn lo lắng cho cậu con trai của mình vì phải sống một mình xa nhà tự thân vận động tất cả mọi việc.
Hai mẹ con ăn trưa xong thì về khu trọ nơi Phú thuê một phòng ở đó. Dãy nhà trọ khá yên tĩnh vì nằm tít sâu trong một con hẻm và chỉ có tổng cộng đúng ba phòng nằm kề liền nhau. Về đến nơi thì bà Nga thoáng xấu hổ khi nhìn thấy một cậu thanh niên trạc tuổi con mình đang cởi trần trùng trục như vừa mới đi học về.
– Đây là Tùng bạn học cùng trường và cũng ở cùng phòng này với con mà con vẫn hay kể cho mẹ đó.
Phú giới thiệu xong thì Tùng nhìn bà Nga với ánh mắt hơi bất ngờ. Nó bất ngờ bởi nó không nghĩ mẹ thằng bạn lại xinh và rất trẻ như vậy. Nhận thấy mình nhìn bà Nga hơi lâu nên Tùng đánh trống lảng bằng câu chào hỏi thật lễ phép:
– Cháu chào cô. Cô lên thăm Phú hay có việc gì trên này không ạ?
Bà Nga từ nãy cũng tinh ý biết Tùng nhìn mình không chớp mắt thì bà mỉm cười trả lời:
– Cô lên thăm thằng Phú thôi. Chắc cháu bằng tuổi với Phú nhà cô phải không?
– Dạ cháu lớn hơn Phú một tuổi cô ạ. Năm kia cháu thi trượt đại học nên năm ngoái phải thi lại. Cũng may là đỗ được một trường.
Bà Nga từ nãy cũng nhận thấy Tùng trông già dặn hơn con mình, từ khuôn mặt cho đến cơ thể… “người nó trông cũng đẹp đấy chứ, ngực nở nang rắn chắc chứ không gầy như thằng Phú.”
– Lớn hơn thằng Phú một tuổi sao hai đứa lại xưng hô mày tao vậy?
Tùng đang cố đoán bên trong lớp áo sơ mi mỏng kia không biết bộ ngực bà Nga to cỡ nào, nhưng nó chắc chắn là phải to, to gấp mấy lần ngực con bồ của nó.
– Hihi sinh viên học cùng khóa cùng trường với nhau thì xưng hô mày tao cho nó thân thiện cô ạ.
– Ừ hai đứa ở cùng nhau thì bảo ban nhau học nhé, đừng có mải chơi rồi chẳng nên cơm cháo gì đâu.
Phú thấy mẹ lại nhắc đến cái bài ca đó thì liền xua tay như kiểu con biết rồi mẹ đừng có lo. Nó giục:
– Nhà tắm ở kia kìa mẹ, mẹ đi tắm hay thay quần áo rồi nghỉ ngơi một lúc đi, con giờ phải lên trường vì có mấy tiết học.
– Con cứ đi học đi, đừng lo cho mẹ.
Khi Phú chuẩn bị dắt chiếc xe đạp ra ngoài thì nó quay đầu lại hỏi Tùng:
– Chiều mày phải lên trường không?
– Không, hôm nay tao chỉ có tiết buổi sáng thôi.
– Tốt quá. Mày có xe máy, lại rành đường xá hà nội hơn tao nên tao nhờ mày chiều khoảng ba hay bốn giờ thì chở bà già tao đi mua sắm một chút nhé. Lúc nãy bà có bảo chẳng mấy khi được lên thủ đô nên muốn tranh thủ shopping một tí.
Tùng nghĩ đến bà nga ngồi sau mình áp cặp vú kia vào lưng thì nó khoái thầm trong đầu nên nhận lời không chút do dự:
– Tưởng việc gì, chuyện nhỏ. Mày cứ để tao, bà bô muốn đi khắp hà nội tao cũng biết hết. Hà nội nhỏ như lòng bàn tay thôi mà.
– Ừ, à mà mày cũng nhân tiện đưa bà đi ăn uống mấy món nổi tiếng của thủ đô nhé. Yên tâm là bà già tao sẽ trả tiền nên mày không phải lo. Chiều nay tao học xong phải vào ký túc xá dự sinh nhật thằng bạn cùng lớp nên tầm cũng phải 10h về đến nhà.
– Ok, uống vừa thôi không về bà lại mắng cho đấy.
– Tao biết rồi, thôi tao đi lên trường đây.
Tối hôm đó chỉ mới chín rưỡi là Phú đã lóc cóc đạp xe về với vẻ mặt hơi biêng biêng vì men rượu. Vì sợ bà già giận nên Phú cáo lui về trước chứ thực ra nó rất muốn ở lại chiến rượu với mấy thằng học bên xây dựng. Dựng chiếc xe đạp lại, Phú đứng gõ cửa nhưng phải một lúc sau mẹ nó mới ra mở. Nhìn thấy mẹ tóc tai rối bời, nó hỏi:
– Mẹ đang ngủ à?
– Ừ cả ngày đi mệt quá nên về mẹ ngủ say như chết. Con lại uống rượu hay sao mà người nồng nặc mùi vậy?
– Uống tí ti thôi mà mẹ. Sinh viên không biết uống chúng nó cười cho.
– Học không lo cứ lo mấy cái sĩ diện đâu đâu. Khóa cửa lại nhé, mẹ mệt nên ngủ tiếp đây.
– Vâng mẹ đi ngủ đi. Thế Tùng đâu hả mẹ?
Bà Nga nằm dưới đất trên một tấm chiếu ngơ ngác nhìn xung quanh trả lời:
– Mẹ ngủ say có biết nó đi đâu đâu.
Phú nhìn thấy nhà tắm sáng đèn và nghe thấy tiếng nước róc rách chảy thì đoán Tùng đang tắm. Sau khi khóa cửa nhà lại, Phú mới để ý mẹ mình đang nằm dưới đất mọi thứ trên cơ thể tênh hênh hết ra vì bà mặc bộ váy ngủ mỏng tang đến là khiêu khích.
– Mẹ! – Phú lại gần gọi khẽ.
– Gì vậy con?
– Ở nhà mình thì không sao, ai lại ăn mặc hở hang như thế này ở đây cơ chứ. Thằng Tùng nhìn thấy nó lại đánh giá không ra gì.
– Cái gì mà đánh với chả giá. Chúng mày mẹ coi như con như cháu thì có gì phải ngại.
– Nhưng mà kỳ lắm, mẹ thay bộ khác kín đáo hơn một chút được không?
Bà Nga thấy con trai gắt gỏng như vậy thì bà đành xuống nước.
– Con lấy cho mẹ cái chăn mỏng kia để mẹ đắp lên người là hết nhìn thấy. Bộ này chiều nay mẹ vừa mới mua nên muốn mặc thử, mặc vào thấy mát nên mẹ chẳng muốn thay ra.
Phú chẳng biết nói gì nữa nên đành lấy tấm chăn cho mẹ đắp rồi nó cởi quần áo phi luôn lên giường. Mấy phút sau thằng Tùng tắm xong cũng leo lên giường nằm luôn, hai thằng nói chuyện một lúc thì ngủ lúc nào không hay.
Nói là đã ngủ vì căn phòng tối om im phăng phắc nhưng thằng Phú nào đâu có dễ dàng ngủ như vậy vì nó đã nghi nghi từ lúc trưa rồi. Mẹ nó dâm đãng như nào thì chỉ có nó biết và cái ánh mắt của bà thỉnh thoảng cứ dán chặt vào bộ ngực săn chắc của thằng Tùng là nó biết thừa bà lại nổi máu dâm lên rồi. Ban nãy khi về thấy mẹ tóc tai rối bù, lại mặc cái váy ngủ ngắn thì Phú biết hai người ở nhà đã có chuyện chứ ngủ nghiếc gì. Phú cứ giả bộ thở đều đặn và nó thấy thằng bạn nằm bên cạnh cứ lúc thì quay đầu nhìn nó để xem ngủ chưa, lúc thì nhìn xuống đất.
Phú bỗng thấy tiếng giường rung nhẹ cũng là lúc nó thấy thằng bạn ngồi dậy ra chỗ mẹ nó nằm. Nhìn lén nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ Phú thấy hồi hộp và tim đập nhanh như lần này.
– Ưm… Phú nhìn thấy bây giờ.
– Cháu không ngủ được, khó chịu lắm. Thằng Phú ngủ say rồi không nhìn thấy gì đâu.
– Lúc tối một cái rồi mà…
– Vẫn muốn nữa…
– Tham thế… khiếp… cứng đơ thế này á?
– Đấy… nó đòi… cô chiều nó đi.
– Vào nhà tắm trước đi rồi cô vào sau. Nhưng địt nhẹ thôi nhé kẻo thằng Phú thức giấc.
– Vâng cháu sẽ nhẹ nhàng.
Phú thấy hai người lần lượt đi vào nhà tắm thì nó mới dám mở mắt ra nhìn quang cảnh xung quanh nhà. Căn phòng vẫn tối như trước, vẫn im lặng như tờ không có một âm thanh nào được phát ra từ phía nhà tắm. Chính cái sự im lặng như vậy càng khiến Phú tò mò hơn vì nó không biết hai người đang làm đến phân đoạn nào rồi.
Bước chân của nó vốn dĩ như đôi chân con mèo không bao giờ phát ra một tiếng động cho dù rất nhỏ. Đôi lúc Phú nghĩ trời ban cho mình thuật đi bộ trên đất nhẹ nhàng như đi trên không mà những người tu luyện võ công cả đời cũng chưa chắc đạt được cảnh giới như thế.
Đến gần cánh cửa nhà tắm, Phú áp tai vào nghe thì nó đã nghe được tiếng rên rất khẽ của mẹ.
– Ư ư ư cháu lại làm cô sướng rồi.
– Lồn cô sao bót thế cơ chứ. Buồi cháu thế này đã to chưa hả cô?
– Thế là to rồi, to nữa địt đau lắm. Như này vừa đủ để sướng. Ui… ui… đấy… đấy… nó đâm sâu quá… a… a… a…
– Địt nhẹ như này cô thích không?
– Thích… nhưng mạnh tí nữa đi cháu.
Tiếng phạch phạch bắt đầu vang to hơn một chút cũng là lúc Phú nghe thấy mẹ mình cũng rên rỉ lớn hơn.
– Áááá… sướng… mạnh tí nữa đi… cô đang sướng lồn lắm… mạnh nữa đi.
– Bạch bạch bạch.
– Sao vừa nãy cô bảo địt nhẹ thôi cơ mà?
– Ưm… nhưng cô sướng… địt mạnh như thế này cô thích lắm.
– Cặp vú khủng này cứ trêu ngươi cháu thôi.
– Cháu bóp đi… bóp mạnh cũng được.
– Bóp đã tay quá cô ơi.
– Cháu địt cô sướng chứ?
– Sướng… tí tuổi mà buồi vừa to vừa địt khoẻ nữa.
– Hihi nhưng chưa bao giờ cháu được địt ai sướng như địt cô đâu.
– Ui… đã quá… cô lại ra cái nữa rồi cháu ơi.
– Cháu cũng ra đây… sướng buồi quá Nga ơi.
– Tùng ra đi… bắn vào miệng Nga nhé.
– Nga thích nuốt tinh trùng à?
– Ừ nga thích… bắn nhiều vào…
– Nga… nga… anh sướng… nga… anh chuẩn bị ra…
– Ra đi anh… nhớ rút buồi ra bắn vào miệng em nhé.
– A A A A… đây… anh ra nè… Nga ơi!
Phú đứng ngoài nghe thấy tiếng thở phì phò của ai đó, một lúc sau là tiếng của mẹ nó cất lên vô cùng đĩ thoã:
– Tinh trùng trai dậy thì thơm thế, không tanh mấy.
– Hihi cô ở với cháu thì hàng ngày cháu cho cô uống cả bát.
– Đừng phét đi ông tướng, thôi rửa qua đi rồi vào ngủ.
– Mai nữa cô nhé…
– Chưa biết được, để mai xem đã.