2 Cô Nàng Dâm - Phần 16
Cả hai ngủ lúc nào không hay, cho đến sáng hôm sau nước vẫn ngập lênh láng, tôi với Huyền đành phải lội ra ngoài rồi mới đi làm và đi học được.
…
Huyền dần dần thay thế được Quỳnh trong trái tim tôi. Thấm thoát thế mà cũng một năm trôi qua, tình yêu của hai chúng tôi càng lúc càng mặn nồng.
Đúng lúc này thì tôi gặp lại Quỳnh, hoản cành cũng trớ trêu không kém. Tôi làm thêm và có năng lực nên được làm trưởng một chi nhánh bán hàng.
Hôm đó đang ngồi tiếp khách quán café thì thấy Quỳnh đi vào, không còn nhận ra người yêu cũ của tôi hôm nào nữa.
Quỳnh bây giờ trông già dặn hơn nhiều. Trang điểm cũng đậm hơn chứ không còn ngây thơ như trước. Tay cầm tut thuốc lá rồi đến mấy bàn mời khách.
Vô tình Quỳnh nhận ra tôi nên vội quay bước đi thì tôi xin phép khách hàng một chút rồi quay ra bảo Quỳnh:
– Vẫn còn tránh mặt anh hả? Cho anh số tí chúng ta nói chuyện nhé.
– Thôi anh ạ, em đang trong ca làm việc mà!
– Trong ca làm việc thì cho anh số cũng được chứ sao, coi anh là một trong những khách hàng của em đi!
Quỳnh lưỡng lự một chút rồi khẽ đọc số cho tôi. Lưu lại số tôi quay ra tiếp khách đến trưa thì cầm máy gọi cho Quỳnh.
Quỳnh lưỡng lự một chút rồi ra gặp tôi.
Vừa thấy Quỳnh tôi mỉm cười gọi rồi hỏi thăm.
– Sao dạo này trông già đi thế? Người yêu không chăm lo cho à?
Cái kiểu nói bình thường nhưng hơi khích khích của tôi khiến Quỳnh cũng tưng tức. Biết vậy nhưng nghĩ mình có lỗi nên Quỳnh chỉ khẽ mỉm cười trả lời:
– Em có người yêu đâu mà chăm cơ chứ!
– Gớm! Xinh như em thì sau anh thiếu gì gì người yêu, mà sao lại đi làm tiếp thị thuốc lá thế này? Không còn đi học nữa à?
– Có đi học chứ anh? Nhưng thi lại nhiều môn quá nên rảnh đi tiếp thị thuốc lá kiếm tiền để học lại hì hì!
Cả hai tâm sự chuyện cũ rồi tôi cố ý cho Quỳnh nhìn thấy ảnh Huyền xinh xắn tôi để làm màn hình chờ của điện thoại.
Quỳnh vén cái mái tóc rất đúng kiểu của mình rồi hất hàm hỏi khẽ:
– Kia là người yêu anh đấy à?
– Ừ! Hì hì! Kém em ba tuổi.
– Thảo nào, trông trẻ với xinh thế? Vậy khi nào cưới đấy?
– Anh cũng chẳng biết, vì cô ấy còn đi học. Câu hỏi khi nào cưới đáng nhẽ anh hỏi em mới đúng chứ!
Quỳnh cúi xuống cười gượng rồi nói:
– Ai cưới mà cưới!
– Người yêu cũ đâu, cái người mà hồi trước yêu em ấy!
– Chúng em chia tay lâu lắm rồi.
Quỳnh kể sơ qua cho tôi câu chuyện. Rồi tôi mời Quỳnh đi ăn, tiện thể mua cho Quỳnh cả một tút thuốc ủng hộ Quỳnh chứ tôi không hút thuốc.
Buổi tối gặp Huyền cả hai đi chơi rồi lại về nhà mà ân ái, hình ảnh của Quỳnh đôi lúc lại hiện ra bởi tình đầu thì khó quên lắm.
Làm thị trường nên mấy hôm sau tôi lại đi gặp khách hàng, chắc có lẽ số tôi hên nên khách hàng hút thuốc mà loại đúng thuốc của Quỳnh tiếp thị nên tôi mang cả tút thuốc ra biếu khách hàng luôn.
Nhìn tút thuốc tôi lại nhớ đến Quỳnh nên tôi nhắn tin:
– Hôm nay có phải đi làm không em?
Nhận ra số tôi Quỳnh chắc là lưỡng lự một lúc rồi mới nhấc máy gọi lại:
– Anh à? Em rảnh.. có chuyện gì thế?
– Anh muốn mời em café thôi có đi được không?
– Dạ cũng được ạ! Tầm hai giờ chiều anh nhé.
Hai giờ chiều tôi đến quán café ngồi đợi thì Quỳnh đi đến. Quỳnh ăn mặc giống kiểu hồi xưa hai đứa vẫn còn yêu nhau thắm thiết.
Tôi mời Quỳnh ngồi xuống rồi nói:
– Hôm nay sao ăn mặc giống ngày xưa thế?
Muốn trêu tôi Quỳnh trả lời:
– Em muốn ăn mặc giống ngày xưa xem anh còn thích em được nữa không?
Tôi cười trêu lại:
– Thích thì vẫn thích được thôi quan trọng yêu lại mới khó chứ!
Cả hai cười rồi tâm sự chuyện nhà cửa, hóa ra bố Quỳnh có bệnh nên làm việc bị hạn chế, không còn sung túc như trước nữa.
Nhìn kĩ cái khuôn mặt hôm nay trang điểm nhẹ nhàng tôi thấy Quỳnh già đi trông thấy. Tuy nhiên thì cái vẻ dâm đãng không thể nào lẫn đi đâu được.
Nói chuyện một lúc, tôi đề cập đến chuyện đấy, trêu Quỳnh:
– Chắc người yêu cũ làm em thỏa mãn lắm nhỉ?
Quỳnh lườm tôi mà bảo:
– Lại thích trêu em như thế ả?
– Thì đúng còn gì nữa, anh có nói điêu đâu!
Quỳnh cười rồi bảo:
– Khác gì anh, chắc là cô người yêu mới này cũng thế đúng không? Nhìn mặt xinh thế kia em đoán chắc trên giường cũng giỏi lắm.
Tôi cười hì hì trêu lại:
– Có chắc là hơn em không đấy? Đoán thử coi?
Quỳnh lườm yêu, ánh mắt của Quỳnh tuy buồn nhưng tôi biết vẫn còn yêu tôi lắm. Nghe tôi hỏi vậy thì Quỳnh bảo:
– Trước thì không biết nhưng bây giờ thì chắc là không bằng em được!
Tôi bĩu môi nói:
– Anh đào tạo sao mà không bằng em được?
– Thì em học tập nhiều chứ sao.
Nói xong thì Quỳnh nheo mắt một cái, tôi đoán chắc là kiểu này cũng qua nhiều anh lắm rồi, đi tiếp thị thuốc lá thế này lại dễ bị đong đưa nữa.
Tôi muốn trêu Quỳnh nên nói tiếp:
– Chắc là có nhiều người đào tạo đúng không?
– Không nhiều lắm nhưng cũng đủ dùng.
Cười khà khà tôi hỏi tiếp;
– Thế giờ có cần anh đào tạo nữa không?
Quỳnh thấy vậy trêu:
– Giờ ra trường đấy từ lâu rồi, không phải như lúc xưa nữa mà cần anh đào tạo nhé, giờ là chỉ có thực hành và nâng cao tay nghề thôi.
– Thế hả? Thế giờ anh với em thực hành cái nhỉ.
Quỳnh lườm một cái thật dài rồi nói:
– Có thật không đấy? Thực hành để rồi bạn gái anh thịt em à?
– Có gì mà thịt!
– Biết đâu được đấy, giờ có bao nhiêu quả đánh ghen, loạng quạng ăn ngay ca a xít vào mặt thì toi đời luôn.
– Gớm! Người yêu anh làm gì mà dã man đến thế đâu.
Tôi kể cho Quỳnh chuyện tôi với Huyền, dĩ nhiên là thỉnh thoảng đá đưa thêm vài câu chuyện sex vào khiến Quỳnh hơi đỏ mặt nhưng thích thú.
Nói thẳng ra là Quỳnh thích cái kiểu của tôi nên tôi muốn thử hỏi Quỳnh một câu:
– Giờ mà gạ em đi thực hành có được không nhỉ?
Quỳnh cười rồi nói:
– Thực hành chán với em hơn một năm còn gì nữa, do sai lầm của em mà em không còn được thực hành với anh nữa còn gì.
Tôi cười bảo:
– Đấy là vừa học vừa làm thôi, giờ mới chuẩn mà. Hơn nữa cảm xúc thì không có lúc sai lúc đúng đâu em, lúc đó ai mà biết được thế nào.
Quỳnh cười rồi nói:
– Nếu thích thì em chiều luôn..
Tôi bĩu môi nói:
– Chiều anh mà người yêu em biết được anh cũng toi à, đầy vụ đánh ghen ác lắm!
– Ha ha! Em có người yêu đâu mà đánh ghen, giờ độc thân vui tính rồi!
Hai đứa nhăn nhở một lúc thì cảm thấy ngọn lửa tình trong cả hai con người đang nguội lạnh từ lâu bỗng bùng cháy rực trở lại.